19, người phố và người quê

19, người phố và người quê

Hà Thu 2017-06-27 09:31:47 37 1 2 0

Dù ở đâu, vẫn sẽ có một thứ không đổi, đó là tình người với nhau. Thân hay sơ, gia đình hay bè bạn, kể cả những người dưng bỗng nhiên gặp gỡ.


Căn biệt thự nằm trên triền đồi, um tùm những cây cẩm tú cầu với những cầu hoa đủ sắc, một cái giếng kiểu quay ròng rọc như trên phim về thời Trung cổ và một cái cổng sắt hoa văn cầu kỳ đã tróc sơn cùng hàng rào với những cột mảnh cái thò cái thụt. Từ cửa sổ tầng trên nhìn ra sẽ là hồ Tuyền Lâm trải rộng, một khoảng trời đùng đục màu pha lê mờ và đoạn đèo Prenn xanh ngút tầm mắt. Thông mọc khắp nơi, có lẽ từ thời Pháp thuộc khi mà những máy bay Pháp thả hạt giống thông xuống khắp Đà Lạt. Và xanh. Một màu xanh non rờn cả mắt, nhìn hoài không biết chán, vươn mình rì rào trong gió. Khuất đằng sau đồi thông với con đèo xinh đẹp bên kia hồ, Thiền viện Trúc Lâm đang nằm yên ả trong khu vườn hoa khoe sắc, ru tâm những Phật tử bằng những tiếng chuông dày, trầm và vang, loang ra và lan tỏa mãi trong không như những vòng tròn đồng tâm.

19 mới dọn về căn biệt thự được khoảng hai tháng sau sinh nhật của mình. Giá thuê rẻ đến bất ngờ. Căn biệt thự do 32 làm chủ, yên tĩnh và lúc nào cũng êm như ru, một bà cô 54 nấu ăn rất ngon, đan lát rất khéo, và những lời chào hỏi của 32 với 19 mỗi sáng đi làm.

- Mới dậy à? Đi học chưa em?

- Dạ chưa, hôm nay 8 rưỡi tụi em mới có tiết.

- Ờ vậy chị đi nghen. Chị dặn cô nấu cháo phần em rồi đó.

- Em cảm ơn nhé.

19 quê Thái Bình, lớn ở Nha Trang, và lóc cóc xe khách lên Đà Lạt làm sinh viên năm nhất. 19 chọn khoa Đông phương học, và chỉ định bụng ở đây lâu nhất là hết năm hai để hoàn thành tùm lum đủ thứ để đi du học. Hết năm hai, 19 sẽ rời căn biệt thự và lên máy bay, fly luôn sang Pháp.

Đồi thông reo vì vù. Ừ thì mối quan hệ này cũng chỉ là ràng buộc lợi ích, có qua có lại với những câu hỏi hàng ngày, tiền nhà hàng tháng, bữa cơm đầy đủ cả ba 19, 32 và 54 dùng chung vào hai tối cuối tuần. Vậy mà những câu hỏi của 32 hay mấy chiếc bánh 54 dúi cho 19 ăn vặt mỗi khi đi lên trường cũng làm 19 ấm lòng. Có lẽ do người Đà Lạt có sự hiền lành làm người ta bỏ hết cái đề phòng bản năng. Hôm mới lên, bị lạc, 19 đã gặp một cô chừng bốn mấy, người hơi mập nhưng nhiệt tình hết sảy.

- Lên xe đi con, cô chở đến cho. Chứ con đi nhầm đường rồi con ơi.

Thú thực 19 cũng lo lo, cái phần Kể... ể chuyện cảnh giác của mẹ suốt cả tháng cứ ra rả bên tai. Nhưng mà đói bụng. 19 muốn tìm đến nhà trọ của 32 nhanh rồi còn đi ăn cơm. Mà cô bốn mấy có vẻ cũng nhận ra đứa sinh viên chân ướt chân ráo lên đây lần đầu. Cô lái không nhanh không chậm, đủ cho con bé nhẩn nha ngắm cảnh cho nó tha hồ “Ố... A...” cho quên bớt đói, sau đó thì thả nó ở chỗ mà nó tự mò vào nhà thuê được. Thần hồn nát thần tính mà, 19 vừa kéo hai túi đồ nặng trịch vừa cảm ơn hết lời, lóc cóc mò vào tìm địa chỉ. Vào nhà mới ngồi chưa ấm mông thì nghe 54 nói 32 vừa dắt xe đi tìm cháu rồi. Tại cô Ba nghe cháu nói trên điện thoại là đang bị lạc.

Nhà 32 có bốn đứa con, mỗi người mỗi nơi trên cái dải đất bazan này. Người Đà Lạt, người Buôn Mê, 32 sinh thứ ba, nên gọi là cô Ba. 19 dỏng tai nghe 54 kể chuyện trong lúc miệng vẫn liên tục “Con xin”, “Em xin” với những đũa đồ ăn đầy nhóc do 54 và 32 “tấn công” bỏ vào trong chén mình. Mặc dù đói nhưng ăn như vậy 19 cũng thấy muốn trào họng. Nhưng mà rau tươi quá, mà người ta cũng nhiệt tình quá nữa, không ăn thì phí còn phụ lòng người ta, thôi thì cứ ăn vậy. Ăn xong thì phụ bà cô 54 rửa bát cho tiêu bớt cơm.

Ngoài những ngày đi học và làm bài, 19 rảnh tới nỗi rong ruổi cái xe đạp cà tàng của 32 hồi cấp Ba lòng vòng đến mức thuộc hết đường Đà Lạt. Mà cái xứ này kể cũng lạ, gần như chả gặp cái cột đèn giao thông nào, vậy mà xe cộ vẫn chạy êm ru như có ai buộc dây điều khiển từ trên cao, giống như trò ảo thuật múa rối với những sợi chỉ vô hình, chẳng có va chạm cũng không thấy tắc đường. 19 đâm ra rỗi việc, ngồi vẽ với lên mạng viết lách suốt, vì lần nào ngỏ ý muốn làm việc nhà phụ là như y rằng bị 54 đuổi cổ đi chơi hoặc lên trên phòng. 19 cũng mấy lần nhận được nhuận bút, kể ra cũng vui vui. Hôm nào chán không gõ được cái gì thì rủ bạn bè cà phê cà pháo, stress cũng đi mà không stress thì cũng đi. Mà 19 thì lấy đâu ra stress.

Đời yên bình.

*

32 về nhà trong tình trạng đầu tóc tả tơi, mặt bầm một mảng, chân tay xước xát. Té ra là bị ngã xe. 32 chẳng nói chẳng rằng, chẳng chào 19 lẫn 54 một câu, cuống cuồng chạy vào phòng bấm điện thoại như điên. Từ trong phòng 32 vọng ra đoạn hội thoại như thế này.

- Con ngã xe.

- ...

- Đường mới sửa. Vướng quá.

- ...

- Không có sao. Mà đau quá.

- ...

19 phì cười. 54 lắc đầu lại lui cui trong bếp. 19 bò về phòng đọc nốt cuốn Người đi mót lúa - Thánh Andersen còn dang dở. Hồi nào tới giờ đi cái xe đạp cà tàng phanh hỏng một bên mà có sao đâu, xe tay ga đi mà té thì cũng chịu rồi. Hay là giữa đường nổi máu đua xe với ba đứa nít ranh nên phi như trâu điên đâm đại vào đâu đó chứ. Đoạn đường từ Trần Nhân Tông về đây làm gì có quãng đường hỏng nào mà sửa sang nhỉ? Hay có khi là hôm nay đi đâu xa? Nói mới nhớ, từ hồi nào giờ trên Đà Lạt có thấy ma nào đua xe đâu. Đường dốc quá mà, lên đèo xuống dốc, đâu có ai liều cái mạng mình, gãy cổ chứ chẳng chơi. Đâu như dưới Nha Trang, đường phẳng quá, rộng quá, mở ngay bên biển, gió thổi mát quá, đám thanh niên choai choai tha hồ rủ nhau phóng bốc đầu. Còn sau đó có vào đồn công an hay thẳng tiến bệnh viện không thì chỉ có nó và bố mẹ nó biết.

Hồi trước khi lên đây, 19 được cô dược sĩ bạn mẹ cho một tuýp cao nóng bên Mỹ, xoa tan bầm tốt lắm. 19 xoa mấy lần rồi, lúc đầu mát, sau nóng lên rồi vết bầm tự tan, cảm giác như xông hơi, đã cực kỳ. Cái cảm giác đó cũng thật là dễ nghiền, nhất là khi chất thảo dược ngấm qua lớp hạ bì để lại chút hơi nóng. Lục cục lục tìm trong đống ba lô, 19 cầm tuýp cao sang gõ cửa phòng 32.

- Gì vậy em?

32 thò ra cái đầu rối như tổ quạ còn ướt, nước nhỏ tong tong, mặt mày nhăn như táo héo, hẳn là vì đau, hay có khi là vì lo ngày mai mặt mũi đi làm thế nào. A ha, mới tắm xong đây mà, thế thì vừa khéo. 19 chìa ra tuýp cao trước mũi 32.

- Hồi trước mẹ cho em, cái này thoa một đêm là tan bầm thôi. Chị cầm xài đi.

- Ố - 32 đưa tay chụp tuýp cao, lật qua lật lại - Cảm ơn nhiều nhé. Chị đang lo cái mặt không biết phải làm sao.

- Không có chi.

19 cười hì hì.

Cửa đóng cái sập. Còn nghe tiếng 32 “Hallelujah~” trong đó. Ờ đúng ha, 32 có theo đạo. Là Thiên Chúa giáo. 19 bò về phòng nằm lười đọc sách, nghe đâu bên kia văng vẳng “Amen” với “Lạy Chúa lòng lành”. 19 phì cười. Tuýp cao thôi cũng vui vậy à? Hồi nào tới giờ 19 cũng bầm người bầm tay, có hôm trời mưa đi học ngã xe bầm cả hông suốt hai tháng trời cũng có sao đâu. Cần chi gọi bố mẹ ghê thế. Bố mẹ rèn cho tính tự lập từ nhỏ, 19 quen lắm rồi. Tách riêng ra sống cũng chẳng có vấn đề gì. 32 lớn tuổi như vậy mà còn làm nũng, đúng là điển hình của mấy bà cô chưa chồng. Nhận ra mình đang nói xấu bà chủ nhà tốt bụng, 19 im ru cắm đầu đọc tiếp.

Câu chuyện cũng ngắn, nhưng nó không được xuất bản ở Việt Nam thì phải, vì vậy bản trong tay 19 là bản tiếng Nhật, do một lần đi du lịch cùng trường mẹ mua đem về. Trông nó khá cũ, giấy ngả vàng và có phần quăn mép. Nhưng mà thế cũng quý. Sách cũ nhiều khi hiếm lắm ấy chứ. Đọc nguyên bản thì có hứng thú và có cách nhìn tốt hơn so với bản dịch nhiều. Mặc dù Koyama Kiyoshi viết câu chuyện có vẻ ngây thơ quá, nhưng đúng là câu chuyện đôi khi làm người ta quên đi nỗi buồn thực tế.

Nhân vật chính của câu chuyện là một anh nhà văn nghèo, sống ở một vùng thôn quê. Tuy là vậy, cuộc sống của anh ta trôi đi khá yên ả. Anh ta chẳng có việc gì làm ngoài nấu cơm, đi mua đồ và đọc sách.

Một ngày nọ, anh chàng quen một cô gái tự nhận mình là “thủ thư” của hiệu sách cũ trong vùng. Ngày sinh nhật anh, cô gái tốt bụng và chăm chỉ ấy đem quà tặng, là một cây ngoáy tai bằng kim loại và chiếc bấm móng tay. Quà chẳng nhiều nhặn gì nhưng anh chàng nhà văn đã nhận món quà trong vui vẻ và hạnh phúc.

Chẳng mấy ai ngoài đời có thể nhận một món quà ấm lòng như vậy vào đúng dịp sinh nhật của mình cả. 32 xa nhà đã lâu, có khi vì vậy mà tuýp cao thoa của 19 làm 32 mừng quýnh ấy chứ. Nghĩ lại 32 và 54 cũng làm 19 ấm lòng không ít đâu, nhất là những bữa cơm có đủ ba người hay những câu thăm hỏi thường lệ vào buổi sáng đi làm.

Có vẻ, mối quan hệ giữa họ không còn là những vấn đề xã giao như hàng tháng đóng tiền hay mấy câu hỏi kiểu có cũng được mà không có cũng không thay đổi gì. Nhà biệt thự như vầy, dù có cũ, thì cho sinh viên thuê giá rẻ bèo vậy kể ra cũng phí. Vậy mà 32 cũng vẫn vui vẻ cười hì hì. 54 cũng vẫn ngày đi chợ nấu cơm đều đều cho cô Ba 32 và con bé sinh viên 19 ăn nhờ ở đậu. Thế mới nói, cảm giác như đang ở trong nhà tại một thành phố lạ, có thể coi là: vô giá!

Cứ thế này, kể cũng hay.

Đêm trôi êm.

*

Hồi chiều em gái 19 mới gọi điện. Hỏi trên Đà Lạt đẹp không, vui không, 19 trả lời ừ, vui lắm, đẹp lắm cơ. Đang huyên thuyên chỗ nọ chỗ kia đùng một cái con em gái kêu em nhớ chị Hai, bao giờ Hai về. 19 thấy sống mũi cay cay. Hồi trước chuẩn bị đi lên đây, con bé khóc um lên lăn lóc bảo Hai học ở Nha Trang đi cũng được. Ơ hay, chị nộp hồ sơ ở trển chứ đâu có ở đây. Nó khóc dữ hơn. Ngày lắc lư xe khách lên đây, con bé đứng bên xe vẫy tay theo miết.

Có khi cũng nên về một chuyến, để được làm nũng như băm hai, nhỉ?

Nói thiệt ở trên đây mát rười rượi, giờ xuống dưới nóng có khi sợ không quen, lăn ra ốm thì chết dở. 32 nói hổng có sao đâu, em cứ về, gửi ba má lời hỏi thăm cho chị nhá. 54 cười, người có nhà có cửa, có nguồn có cội, về đi con. 19 gật, hôm sau đi học về tạt qua đại lý sắm vé xe rồi lòng vòng tìm mua mấy thức quà. Đang vòng qua cái bùng binh thì gặp phải 19-2 đang ngồi bờ hồ nghe điện thoại. Chả biết nói gì mà hăng ghê, mồm cứ tía lia mà sao cũng là con trai được nhỉ.

- Đi đâu?

- Mua quà. Cuối tuần về quê.

- Nha Trang hả? Cho tui đi ké.

- Thôi, bố mẹ tui hiểu nhầm chết giờ. Hè đi.

- Thôi, cho tui đi, tui ở nhà dì dưới đó.

- Ơ, thế đồng hương à? Tự trả tiền vé nhá.

- OK, không thành vấn đề. Mà tui ở trên này từ nhỏ rồi cô ơi.

Cuộc nói chuyện chóng vánh, vậy mà 19 thấy vui vui, bởi 19-2 coi vậy mà xởi lởi lắm. Lúc nào cũng cười hì hì vui tính. Người ta nói xởi lởi trời cởi cho. Tự dưng có thêm bạn đồng hành. Lần đầu tiên 19 đồng ý để người ta đi chung mình mà không nghĩ ngợi gì. Ở đây gần năm, cái bản năng đề phòng của 19 gần như bay sạch cả. Trừ chuyện so đo khi co giá mua rau mua cà thì chẳng còn chuyện gì để so đo. Nói gì thì nói, mấy khu chợ vẫn có khu chém giá ác quá đi mất, móc ví ra mà xót hết cả ruột.

Một tuần sau, 19 và 19-2 lắc lư xe khách xuống đèo.

19-2 hôm đầu tiên nằng nặc đòi ở nhà 19. Đằng nào lúc xuống cũng tối thui. Cả nhà cười ồ, tưởng nó bất ngờ về thăm mình, ai ngờ nó dắt bạn trai về ra mắt. 19-2 cười hì hì, bạn trai hả bác. 19 lắc đầu nguầy nguậy, thằng này là đối tượng xã hội, công an tổng quản nhờ canh dùm chứ ở đó mà bạn trai gì. Bác cả cười hềnh hệch, mày cứ chối đi cháu, ra trường rồi mà đưa thiệp cưới thì tao bỏ phong bì năm ngàn đó nhe bây. Riêng đứa em 19, cả buổi nó trợn mắt bậm miệng nhìn 19-2 chòng chọc. Xem chừng ngượng, anh chàng cũng nín re.

19 bật cười. Có vẻ vậy cũng vui, nhỉ?

19 ở nhà ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa thì đi qua thăm nhà dì 19-2. Không đi cũng kỳ quá. Đi rồi hứng thêm một màn chọc. Dẫn bạn gái về hả bây. 19-2 gật lia gật lịa, trong khi 19 vẫn nằng nặc nói con trông dùm thôi, không trông nó trèo tường trốn học thì chết dở. 19-2 tủm tỉm, chối chối nữa bà ơi, mắc mớ gì nhéo tui. Ông im đi, cơm sặc phổi đi theo bác Của sang bển giờ, 19 cắm đầu nhai cơm.

Bữa cơm ngon lành.

*

19 về Đà Lạt. Em gái thôi không khóc nhéo. Mẹ cứ ra vào gói ghém kiểm tra. 

- Bánh này, mang theo ăn khỏi đói. Tiền này, gói kỹ vào không mất, cất cẩn thận vô... Thôi cầm theo này, mẹ cho mảnh vải, cho mày lên đó may váy mặc đi chơi. 

- Thôi mẹ ơi, mẹ kỹ quá, con lớn rồi mà. 

19-2 cười "mẹ bà thiệt tỉ mỉ." Mẹ cười. Bố cũng cười. 

- Bọn tao tính kỹ thế là cho mày, chứ sợ bay bất cẩn rồi quên hay mất thì húp nước sôi cả tháng nghe con. 

19 cúi đầu cười. Vậy chứ không khác gì 32 rồi. Cũng làm nũng mẹ cha.

Xe khách rời bến. Bụi tung mắt mẹ. 19 quay đầu nhìn qua tấm kính. Cả nhà vẫn đứng đó. Đứa em gái mới lớp 3 vẫn đang loi choi nhảy nhót vẫy tay. Miệng cứ hoạt động không ngừng.

- Hai nhớ về sớm nghe. Con bé nói vầy đó.

- Sao ông biết?

- Đọc khẩu hình.

- Thôi ông ơi, nghe như phim.

- Còn gì nữa, mấy bận tui đi chỗ khác thăm bà con, em tui cũng loi choi nhảy y như em bà vậy đó.

- Ờ... xe có wifi nhỉ?

- Thế nãy giờ tui lướt cái gì đây?

19-2 chìa cái điện thoại ra.

19 ngó. Gật. Rồi rút điện thoại ra bắt sóng.

Facebook báo, hôm nay sinh nhật 32. 19 cười, tranh thủ lúc xe ở trạm dừng đi vào quán mua xem có thức quà nào không. 19-2 cứ chỉ trỏ, cái này cái này nè. 

- Sao mà ông lắm chuyện quá!

- Bà đâu có phải đứa con gái bình thường, hở tí giở võ ra đánh người. Bên Xã hội đâu cô nào biết võ như bà đâu. 

- Thế ông đi lại mấy cô rồi? 

19-2 tủm tỉm "Đây là lần đầu tui rủ một đứa con gái đi xa đó."

19 cười, chìa cho 19-2 cây kẹo mút.

Cái thằng, lâu lâu cũng dẻo miệng ghê. Bảo sao gái khoa Văn nó không chết như ngả rạ.

*

Biệt thự vẫn nằm trên triền đồi, um tùm những cây cẩm tú cầu với những cầu hoa đủ sắc, một cái giếng kiểu quay ròng rọc như trên phim về thời Trung cổ và một cái cổng sắt hoa văn cầu kỳ đã tróc sơn cùng hàng rào với những cột mảnh cái thò cái thụt. Đèn đóm sáng trưng. Một cái bánh sinh nhật cắm dăm ba cây nến. Giờ thì phải gọi 32 là 33 rồi. 19 đưa quà. Một món quà gói theo kiểu túm miệng với những sợi tua rua rất xinh. Bên trong là cái bấm móng tay và cây ngoáy tai bằng kim loại.

33 cười tít mắt.

54 cười.

Mà 19 cũng cười.

19 rồi cuối tháng sau cũng sẽ thành 20. Cầu mong cho lúc đó cũng yên ả như giờ.

Đà Lạt. Đêm sinh nhật yên lành.

Cứ vầy hoài, cũng tốt. Sau này về nước, 19 cũng sẽ về Đà Lạt sống. Khi đó, người yêu chưa có thì biệt thự cũng phải có một căn. Nhìn ra hồ thì càng đẹp. Nếu được, đón bố mẹ và em gái lên ở cũng không là vấn đề. Mấy người lớn hay thích đi bộ, cái hồ Xuân Hương to thế, đi bộ thích quá đi ấy chứ. 19 tít cả mắt vì cười.

Người đi mót lúa - Thánh Andersen nằm yên ả trên bàn học 19.

Nha Trang, 27/6/2017

Lục Nghiên

Lục Diệp 2017-06-27 23:17:11
Đà Lạt, Đà Lạt :* Chu choa, đọc xong muốn xách balo lên Đà Lạt cắm lều luôn =))
Hà Thu 2017-06-27 23:45:12
lên đi lên đi


Đất và người Hải Phòng

Đất và người Hải Phòng

Chu Long 06-07-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Người trên phố

Người trên phố

Xôi Gấc 04-07-2017 1 101 9 10 [Tản văn]
Người đàn bà và cơn mưa

Người đàn bà và cơn mưa

Mưa Mùa Hạ 09-05-2018 1 51 0 0 [Thơ]
Mưa qua phố nhỏ

Mưa qua phố nhỏ

Phongx 08-03-2017 1 40 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]