5,5 Inch

5,5 Inch

Quang Nguyễn 2018-07-06 19:04:33 36 0 0 0

Một cảm giác gì đó đang nảy nở trong tôi. Một chồi non đang vươn lên xanh mơn mởn xóa tan cái thế giới tẻ nhạt bao năm tôi gìn giữ. Một chút ánh nắng đã tràn về bên tôi sau những cơn mưa. Một chút hình ảnh của cậu đến với tôi trong mỗi giấc mơ.


5,5 Inch

Mưa tháng Mười cứ lác đác trên mái hiên, trên ngọn cỏ và trên mấy cái cây hoa Bò Cạp vàng đã chẳng còn nở rộ cả một con đường như hồi tháng Sáu.

   Tôi lừ đừ he hé đôi mắt. Trần nhà!

   Tôi xoay đầu nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn. Sáu giờ hai lăm. Năm phút nữa nó mới réo lên inh ỏi và chờ một cú đập thật mạnh của một kẻ đang say ngủ để tắt ngắm cái âm thanh khó chịu kéo ta ra khỏi những giấc mơ đẹp đẽ.

  Tôi nhìn ra cửa sổ, trời vẫn âm u, mưa vẫn cứ rơi. Mấy giọt nước mưa bám trên cửa kính rồi trượt xuống tạo thành những vệt dài làm méo mó đi khu vườn đang phấn khởi bởi cơn mưa phía bên ngoài căn phòng.

   Đôi mắt tôi trở về trần nhà, những miếng la-phông vuông vức, đơn sắc và lạnh lẽo. Tôi lại suy nghĩ về cậu. Thời gian gần đây tôi vẫn luôn nghĩ về cậu. Khi thẩn thờ nhìn qua khung cửa kính xe buýt trên đường đến trường, khi đọc sách trong thư viện, khi nhìn lên bầu trời cao cùng những áng mây đang thong dong, và mỗi khi mở mắt dậy buổi sáng. Cậu ấy đang làm gì? Sao cậu ấy chưa đến? Giờ này cậu ấy có ăn tối chưa? Cậu ấy… có đang nhớ đến mình hay một ai khác?

   Mọi thứ về cậu, tôi suy nghĩ mọi thứ về cậu.

  Tít tít tít tít… tít… tít tít tít tít… tít... Bụp!

  Tôi ngồi dậy và bước ra khỏi giường. Một ngày mới lại bắt đầu bằng cơn mưa.

  Tôi là một sinh viên khá bình thường, học ở một trường đại học khá bình thường ở một tỉnh nhỏ cũng chẳng có gì để mà gọi là không bình thường. Mỗi ngày tôi dậy lúc sáu giờ rưỡi, làm vài việc linh tinh, rồi bước ra cửa lúc bảy giờ. Ăn sáng tại một tiệm hủ tiếu hay một tiệm cơm bình dân nào đó rồi thong dong trên con đường trồng đầy cây Bò Cạp vàng hai bên để ra bến xe buýt. Ngồi xe 15 phút tới trường và Bing - bong! Đúng giờ lên lớp (đôi khi trễ hơn một tí hoặc trễ cả buổi sáng nếu tôi thấy buổi học hôm ấy chẳng có sức hấp dẫn với mình).

  Buổi trưa thì tôi lại trốn vào một góc thư viện, tìm cho mình một cuốn sách và ngồi bất động ở đó cho đến giờ học buổi chiều.

  Buổi tối lại đi làm thêm bán thời gian ở một cửa hàng thức ăn nhanh nho nhỏ.  Và về tới nhà lúc 10 giờ rưỡi, có khi hơn.

  Một ngày của tôi yên  bình và lặp lại như một quả lắc đồng hồ. Tẻ nhạt! Tôi ngã ra giường và lại nhìn lên mấy cái ô vuông trên trần nhà và lại suy nghĩ về cậu.

  Tinggggg….

  Có tin nhắn tới. Là của cậu.

  "Trưa mai uống cà phê nhá. Quán cũ. 1 giờ."

  Một tin nhắn ngắn gọn và tôi cũng trả lời ngắn gọn “Ok

  Tôi buông điện thoại, tay gác lên trán và vẫn đăm chiêu nhìn cái trần nhà. Chả biết trên đó có gì, nhưng tôi vẫn cứ thích nhìn mãi lên cái tấm phông trắng nhợt nhạt ấy.

  Từ bao lâu những cuộc cà phê như vậy xuất hiện giữa tôi và cậu? Tôi biết cậu hồi tháng Sáu này. Trong cửa hàng thức ăn nhanh nơi tôi làm thêm. Một buổi chiều tháng Sáu, tôi lững thững vào cửa hàng và chuẩn bị cho ca làm việc của mình. Và tôi nghe được mấy anh làm chung đang bình luận về phía cậu, một nhân viên mới thử việc tại cửa hàng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là không gì cả! Chỉ là một đứa nhóc nhỏ con, da thì trắng như bột cùng đôi mắt thì tròn xoe và chiếc răng khểnh. Tôi thích mấy chiếc răng khểnh. Nhưng với tôi ban đầu cậu chỉ là một đứa nhân viên mới đang chạy lăn tăn và có một chút bối rối vì chưa quen với công việc mới.

  - Em hỗ trợ chỉ dẫn bạn mới giúp chị nhé - Chị quản lí vừa nói với tôi vừa ngoắc cậu lại.

  - Từ nay anh này sẽ hỗ trợ em, có gì không biết cứ hỏi nhé - Giọng chị ấy ngọt ngào làm sao, trái ngược hẳn với cái vẻ quát tháo ra lửa như mọi ngày. Lúc tôi vào làm việc ngày đầu tiên ở chỗ này, cũng cái giọng ngọt ngào ấy và cũng cái giọng điệu ấy.

  - Vâng ạ! Một cái giọng nhút nhát, hơi mỏng tanh. Lúc đó thì tôi cố phân định xem cậu thuộc giới nào.

  - Em chào anh ạ, em tên Minh, mong anh giúp đỡ.

  Tôi chẳng hiểu sao lại giao cho tôi đào tạo cậu trong khi tôi vẫn chỉ là một đứa làm bán thời gian vào buổi tối còn cậu làm nhân viên chính thức. Tôi đi làm 5 buổi một tuần và chỉ đến vào buổi chiều, một chỗ, suốt 3 năm từ năm nhất đại học cho đến bây giờ và chưa nghỉ một ngày nào. Có lẽ vì tôi là kẻ trụ được ở đây lâu nhất qua các thăng trầm biến cố của cửa hàng này nên trọng trách đào tạo ấy lại đè lên vai tôi. Tôi phát ngán việc phải đào tạo nhân viên rồi! Tháng rồi một đứa nhân viên vào và theo tôi học việc vào đúng dịp ngày lễ. Thế rồi hôm sau nó lặng mất không đến làm. Bởi vậy khi giao cậu cho tôi, chị quản lí còn lườm nhẹ và căn dặn tôi đừng để như lần trước. Rất may là nhờ chiếc răng khểnh của cậu, nên tôi thấy khá dễ chịu và có phần nương tay. Tôi chỉ dẫn tỉ mỉ hơn và giao cho cậu những việc nhẹ nhàng hơn.  Thật không hiểu sao tôi lại thích chiếc răng khểnh đến thế!

  Và từ đó, hôm nào đến ca cậu làm buổi chiều là cậu cứ đeo miết với tôi, nói chuyện với tôi…Dường như tôi thấy chúng ta càng lúc càng thân. Tôi cũng thấy cậu thật… dễ thương.

  Rồi hôm nào tôi rảnh và lịch làm việc của cậu trống buổi chiều là cậu lại rủ tôi uống cà phê, ăn bánh. Cậu dẫn tôi đến một quán cà phê khá đơn giản với những thiết kế theo kiểu cổ điển cùng tông màu nâu ấm nhẹ nhàng. Không gian khá yên tĩnh và cà phê cũng khá là ngon – tôi không phải là người dễ tính trong việc thưởng thức cà phê nhưng thực sự cà phê ở quán này rất ngon.

  Những tin nhắn chúc ngủ ngon, những lời quan tâm giống như để dành cho một đứa em ngây ngô. Những sẽ chia, tâm sự về những mệt dọc trong công việc, cuộc sống.

   Một cảm giác gì đó đang nảy nở trong tôi. Một chồi non đang vươn lên xanh mơn mởn xóa tan cái thế giới tẻ nhạt bao năm tôi gìn giữ. Một chút ánh nắng đã tràn về  bên tôi sau những cơn mưa. Một chút hình ảnh của cậu đến với tôi trong mỗi giấc mơ.

  "Đi ăn gì nhé!"

  Những tin nhắn hay lời mời như vậy cứ thường xuyên hơn. Tôi muốn có một chút  thời gian chỉ có tôi và cậu. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ở bên cạnh cậu và nghe cậu kể huyên thuyên thôi.

  Tôi biết một thứ gì đó đang lớn dần lên. Nỗi nhớ về cậu, suy nghĩ về cậu. Tôi không biết hai chúng ta đang sống trong một mối quan hệ như thế nào.  Yêu thì chẳng tới vì đôi khi chúng ta vẫn thả nhau đi lang thang giữa cuộc đời rồi khi nào vai mệt chân mỏi mới tìm vào bờ vai của nhau. Bạn thân thì cũng không phải khi có lúc tôi thật sự nhận ra một thực tế là tôi không hiểu gì về cậu. Cậu hay đăng những status, hình ảnh mang đầy chất tâm sự, có lúc lại vui tươi trên facebook nhưng bên ngoài cậu khá khép kín và tôi chỉ có thể vào được khoảng không gian mà cậu cho phép. Thế giới còn lại trong cậu, những tổn thương còn lại cậu giữ lấy, tất cả, với tôi chỉ là một bí ẩn.

  Chúng ta tựa vai nhau mấy lúc mệt mỏi, nhưng chúng ta cũng chừa ra cho nhau một cuộc sống riêng. Tôi đã yêu cậu! Nhưng tôi không nói ra. Nỗi nhớ của tôi lớn dần theo cái nỗi đau ấy từng ngày. Một nỗi đau của những đêm chờ tin nhắn của cậu. Cái nỗi đau mỗi sáng mở mắt ra là những suy nghĩ về cậu.

  Chúng ta đang sống trong một mối quan hệ không thể gọi tên. Hoặc chỉ có mình tôi. Cậu đang sống trong một mối quan hệ nào đấy chẳng có tôi. Mấy lúc đi uống cà phê với nhau, cậu vẫn chằm chằm vào điện thoại và đôi lúc lại phì cười. Cái cảm giác đó, cậu đang sống trong một mối quan hệ với một ai đó, đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, và truyền nguồn sống cho cậu qua cái màn hình smartphone bé tí chỉ có 5,5 inch. Ai? Ai may mắn đã là thế giới của cậu? 

  Chúng ta kể nhau nghe về công việc, về những kẻ đáng ghét chẳng ưa gì chúng ta. Nhưng chỉ có mỗi nhiêu đó. Dừng lại ở đó. Thế giới của chúng ta xa nhau hàng triệu năm ánh sáng.

  Người ta nói, hay đúng hơn là mấy nhà nghiên cứu, nói rằng công nghệ đang đẩy con người ra xa những mối quan hệ đang tồn tại trước đó. Con người vô cảm, con người tự giam mình vào một thế giới của cô đơn.

  Nhưng tôi vẫn hi vọng cậu là vậy, cô đơn nhưng tôi sẽ luôn bên cạnh sẵn bờ vai cho cậu. Nhưng đáng buồn thay là một ai khác, thông qua cái công nghệ ấy lại đang đến gần trái tim cậu hơn. Tôi mỗi ngày vẫn cạnh bên cậu nhưng khoảng cách giữa trái tim thì thật xa rất xa. Xa đến nỗi chạy cho đến hết từ đầu này cho tới phía bên kia của dãy Ngân hà cũng chưa chắc đo được.

  - Công việc mới thế nào?

  - Vẫn ổn thôi anh.

  - Nhanh thật đấy nhỉ, mới hôm nào anh còn chỉ dẫn em ghi oder.

  - Um…

  Cậu đã nghỉ ở quán thức ăn nhanh sau vài tháng vì tìm được một công việc khác ổn hơn. Và việc tôi gặp được cậu lại càng xa vời hơn. Nhìn chiếc răng khểnh lấp ló sau mấy lúc cậu cười, thật sự tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy cậu để xõa đi cái bàn tay đang bóp chặt con tim tôi mỗi ngày trong những nghĩ suy.  Nhưng lại thôi, tôi tự nghĩ nếu làm vậy rồi sao? Mối quan hệ đang tốt đẹp mấy tháng nay sẽ tan thành mây khói. Tôi chọn cách sẽ đi âm thầm bên cậu vậy.

  - Cho em một cà phê sữa đá.

  - Một cà phê đen đá.

  - Vâng, cà phê của quý khách sẽ có ngay ạ.- Người bồi bàn khuất sau những bàn khách đông đúc. Tôi lại ngồi nhìn cậu, cậu thì chốc chốc lại cầm điện thoại lên và nhìn vào đó.

  Mối quan hệ này sẽ đi về đâu?

  Có một ngày nào đó tôi sẽ mạnh mẽ mà ôm chằm lấy cậu và nói rằng “Anh yêu em rất nhiều”?

  Có một ngày nào đó, nhìn vào cái màn hình 5,5 inch ấy, cậu thấy tôi?

  Cuộc đời chúng ta rồi sẽ lớn lên, những nỗi đau hôm nay sẽ là vết sẹo cho ngày mai. Tình yêu hôm nay sẽ là kí ức cho ngày sau. Tình cảm của tôi dành cho cậu, dù một chiều hay không, nhưng tôi vẫn chẳng hối tiếc khi dành nó cho cậu. Ngày sau, tôi và cậu đều lớn lên, đều tìm cho mình một mái nhà hạnh phúc. Có thể lúc đó với cậu tôi chỉ là một anh trai luôn che chở mấy lúc yếu lòng. Nhưng với tôi, cậu là một nét màu hồng đằm thắm và cũng là một nét đỏ nhói đau trong tim của một thời tuổi trẻ đã qua.

  Mỗi ngày thức dậy tôi đều nghĩ về cậu. Mỗi ngày thức dậy lồng ngực tôi lại thấy nhói đau.

QUANG