Ám ảnh

Ám ảnh

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-07-31 16:47:25 53 0 0 0

Thế giới ngoài kia nơi nào dành cho em? Chỉ dành riêng cho em?


Nỗi đau!

Em cười, một nụ cười quá đỗi chua chát. Sao cuộc đời em gắn liền với mưa thế này? Từ cái ngày mà em sinh ra trời đã bắt đầu mưa như vũ bão. Cho đến khi em sắp rời đi, trời cũng mưa như thế…

Anh biết không? Em đã từng hận cuộc đời của mình sao lắm bi ai, lắm bất công. Thế rồi em lại chấp nhận nó vì một câu nói “Tôi không tin hay đổ lỗi cho số phận, vì biết đâu đó là lý do tôi được sinh ra”. Em lớn lên với vỏ bọc đầy gai góc, kiên cường đến lạ thường. Nhưng chỉ em mới hiểu được mình nặng nề bao nhiêu, mình uất hận đau đớn nhường nào. Con người em chằng chịt em những vết thương cũ mới, ấy vậy mà em vẫn một lòng tin tưởng vào con người. Em chấp nhận đánh đổi tất cả những thứ khác chỉ để đổi lấy sự bình an trong tâm hồn mình. Em luôn nhượng bộ với cuộc đời nghiệt ngã này, không một lần trách cứ bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Em cũng chưa một lần oán trách ông trời sao cứ mãi đưa ra những thử thách mà em khó lòng vượt qua được. Song, em bỏ qua mọi thứ, em tin chính mình có thể thay đổi được sự nghiệt ngã đó. Nhưng không, em cược thua rồi anh ạ. Thế thì sao? Em vẫn cứ phải cười… Cười sự đời khốn nạn, cười chính mình ngu dốt.

Đã có lúc, em đặt lên môi mình điếu thuốc. Hít lấy một hơi, mọi dây thần kinh em như tê liệt trong khoảnh khắc ấy. Chấp choáng say, một chút nóng ấm cay cay nơi đầu lưỡi, khi nhả ra làn khói trắng, em bỗng bật khóc. Ừ là khóc đấy anh. Em đã khóc được rồi đấy, em bật bản nhạc mình yêu thích để nghe và khóc thống thiết hơn nữa. Để rồi em nghĩ đến Chí Phèo, nghĩ đến chị Dậu và nghĩ đến câu nói “Ai cho tôi lương thiện?” sau đó lại bật cười, nụ cười thường trực… Họ còn khổ hơn em mà, bao nhiêu đây có xá gì chứ?

Đã từng có người bảo em rằng “Vì cô cứ mãi chịu đựng như thế cho nên cô chưa bao giờ là nữ chính trong câu chuyện của mình”. Thế nếu em vùng dậy không nhượng bộ ai nữa thì sẽ trở thành nữ chính à? Em không cần! Ông trời đã sắp đặt cả rồi. Muốn thay đổi sao? Em không dám tin mình có khả năng đó đâu anh ạ. Đời mà, chẳng phải người ta luôn có câu “Bạc như đời” hay sao?

Người ta nói em không giống ai, làm sao mà giống ai được? Cuộc đời của em còn khác người nói chi là em hả anh? Người ta nói em quá mạnh mẽ, nếu không như thế thì yếu đuối cho ai xem đây? Không mạnh mẽ để cho cuộc đời này dẫm đạp em đến chết à? Người ta bảo sao em lại bất cần đời? Thế đời có cần em không? Em ngang bướng? Ừ em bướng thật đấy, vì em cho phép mình bướng để tự che chở mình. Ai ghét mặc ai. Từ lâu em đã không còn quan tâm ai nghĩ thế nào về mình nữa rồi. Vì sao ư? Vì họ có phải sống cuộc sống của em đâu mà hiểu? Giải thích không phải trách nhiệm của em mà... Họ thử là em đi rồi sẽ hiểu được vì sao em lại như vậy.

Ai cũng có niềm riêng của chính mình mà, em cũng thế. Em không chạm vào niềm riêng của một ai thì cũng đừng ai cố kéo niềm riêng của em ra khỏi ngăn kéo của chính em. Em ấy hả? Luôn bị cuốn xoáy vào nỗi ám ảnh của riêng mình, bàng hoàng sợ hãi với từng thớ đau thương, ủy khuất. Nỗi ám ảnh ấy hả? Anh làm sao hiểu được mà cưỡng cầu em quên đi, vượt qua đi? 

Thôi đi, hãy bỏ qua cái lý thuyết ấy đi. Trở về thực tại mà nhìn em sống như thế nào đây. Ngần ấy năm trôi qua rồi mà em cũng có quên được đâu, không phải vì không muốn mà vì đó là “Nỗi ám ảnh”. Còn bây giờ? Em cất nó đi, giấu nhẹm nó vào tận sâu góc tối trái tim mình. Và đón nhận những cơn sóng khác, mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn…

Giờ đây, ngày tháng của em chỉ còn lại chút lực yếu ớt, khô cằn giữa cơn mưa lạnh giá kia… Thế nên em để lại đây nỗi niềm riêng mình, anh à!



Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 16 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 20 0 3 [Thơ]