Án Mạng Đẫm Máu

Án Mạng Đẫm Máu

Lam Nguyên 2017-04-04 15:11:36 29 0 0 0

Nó tiếc những ngày tháng đã qua. Nó muốn hét lên, mắng chửi, đánh đập anh nhưng điều đó có ích gì khi giờ chuyện đã rồi...


Khóe miệng của nó trở nên méo mó khi nhìn thấy cái xác đầy máu tươi trên sàn gỗ trong phòng của anh hai. Trên tay anh vẫn còn cầm hung khí gây ra tội ác. Anh không còn đường nào có thể chối cãi khi nhân chứng, vật chứng đã đầy đủ. Nó không ngờ một người mang vẻ mặt như thiên thần lại có tâm hồn độc ác như thế.

- Sao anh làm thế? Em ấy đã làm gì sai?

- …

- Không ngờ anh lại độc ác đến thế! Nếu anh không thể yêu thương em ấy thì tội tình gì phải chấp nhận sống cùng?

Dưới lời chỉ trích của nó, anh lại chọn cách im lặng cúi đầu. Nó cảm thấy hối hận vì đã đưa em ấy về ngôi nhà này. Nó ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu và đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn cái xác bên cạnh, tư thế quằn quại trong đống máu pha chút gì đó trăng trắng như não. Nó nghĩ anh đã dùng một lực rất lớn để đập vào đầu em ấy.

Nó có nên tố cáo và đòi lại công bằng cho em ấy? Đạo đức là thứ không tồn tại trong cuộc sống này. Người người vì bon chen, giẫm đạp lên nhau mà sống. Nhưng tình thân lại khác, nó và anh đã sống với nhau hơn mười lăm năm dưới một mái nhà, nó không thể bán đứng anh.

Nó và anh là song sinh, anh ra đời trước nó chỉ một phút. Nhưng từ ngày nó biết gọi tiếng “anh hai” thì nó đã luôn xem anh là người quan trọng nhất. Người ta bảo song sinh tâm linh thường tương thông, nó và anh nhiều lần đã chứng minh điều ấy là đúng. Ví như khi nó đau bụng, phát sốt thì anh cũng bị y thế. Hoặc như khi nó lo lắng thì tâm trạng anh cũng phập phồng. Nhưng sự việc xảy ra ngày hôm nay cho nó biết, nó không nhận ra dấu hiệu hay suy nghĩ lo lắng nào trước khi anh sát hại em ấy. Từ bao giờ, nó và anh không còn cảm nhận được suy nghĩ của đối phương?

Nó vò đầu, bứt tóc để tìm cách giải quyết:

- Chúng ta nên giải quyết cái xác trước khi ba mẹ về.

- Nhưng rồi chúng ta sẽ nói thế nào? – Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

- Em sẽ nói do em ấy bỏ đi. Chuyện khác tính sau đi! – Đầu óc trẻ con của cả hai thì có thể nghĩ ra được cái gì khác?

Nhìn thân thể nhỏ bé đã sống cùng mình gần ba tháng nay mà nó đau lòng, xót dạ. Ngày thường em ấy xinh đẹp, đáng yêu là thế mà bây giờ lại không còn nhìn ra hình dạng. Cả hai nhanh chóng lau dọn sàn nhà còn dính máu đỏ, hủy đi hung khí gây án. Sau đó nó và anh chôn cái xác ở dưới gốc cây xoài trong vườn sau, cũng không quên đào thật sâu và khi lắp đất thì lấy lá khô che lên để tránh bốc mùi.

Nó quay lại phòng mình và khóc nức nở. Ở cùng em nhiều tháng, nó cũng dần quen cảm giác mỗi ngày có em bên cạnh. Em và nó cùng nhau chia sẻ bữa ăn nhẹ, những câu chuyện buồn, mà đa phần là em im lặng lắng nghe nó kể lể. Nó tiếc những ngày tháng đã qua. Nó muốn hét lên, mắng chửi, đánh đập anh nhưng điều đó có ích gì khi giờ chuyện đã rồi.

Chiều ba mẹ đi làm về, trong nhà như trước thoảng mùi thơm thức ăn cho chính tay anh làm. Mọi thứ đã được dọn lên nóng hoi hỏi và đầy màu sắc. Như mọi lần, cả nhà quay quần bên mâm cơm và chia sẻ mọi việc trong ngày. Bất chợt mẹ nhìn chỗ trống trên bàn ăn, nơi em vẫn thường cùng mọi người dùng cơm, và hỏi nó:

- Bé Na đâu?

- À…

Nó vừa định nói dối thì anh đã lên tiếng:

- Con giết nó rồi.

Mẹ sửng sốt buông đũa nhìn anh còn ba thì có vẻ bình tĩnh hơn nhưng vẫn thoáng tia kinh ngạc sau cặp kính dày.

- Tại sao? – Mẹ vội hỏi y như nó đã hỏi anh lúc sáng, có điều khác lần này anh trả lời.

- Ngay từ đầu con đã không thích nó. Nhưng ba mẹ và em cứ một mực lôi nó vào cuộc sống gia đình mình. Lúc đầu con miễn cưỡng làm ngơ vì nghĩ “nước sông không phạm nước giếng”… Nhưng nó quá đáng, nó vào phòng của con.

- Chỉ vì thế mà con giết nó? – Ba đẩy gọng kính lên tiếng hỏi anh.

- Con…

- Con thế nào? Hành động của con là sai, đáng lý con không nên làm thế. – Giọng ba trầm trầm vang lên.

- Con… con… sợ chuột! Vậy mà nó cứ ngang nhiên chạy vào phòng của con.

Nó như hét lên với anh:

- Thế sao lúc đầu anh không nói?

- Anh nghĩ rằng mình không sợ nó vì em không sợ nó… cho tới lúc anh thử chạm tay vào đám lông bùm xùm của nó, cảm giác thật kinh khủng…

- Thế con giết nó bằng cách nào khi mà con sợ nó? – Mẹ chen ngang lời anh.

- Nó cứ nằm yên một chỗ và con lấy chai nước đập vào đầu nó.

- Giờ cái xác đâu? – Ba lại hỏi.

- Con chôn nó rồi... sau vườn.

- Thôi xem như nó không có duyên sống trong nhà này. Ăn cơm tiếp đi! – Ba lên tiếng chấm dứt câu chuyện.

Cả nhà nó lại tiếp tục bữa cơm tối. Nó cũng đẩy hình ảnh máu me lúc trưa của chú chuột bạch tên Na ra khỏi đầu. Nó không ngờ, anh nó lại là kẻ sợ chuột. Sau sự việc này, nó khẳng định: song sinh không phải lúc nào cũng giống nhau. Nó gấp vội miếng dưa vào miệng và thầm nghĩ: Na à, anh có lỗi với em, em hãy yên nghỉ nhé!



Trái tim đẫm máu

Trái tim đẫm máu

Trần Thị Kim Cúc 02-03-2017 1 55 0 0 [Đoản văn]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]