An Nhiên

An Nhiên

Huong Kun's 2017-04-25 22:05:53 26 0 0 0

Ngày hôm qua ngày đôi ta phải xa thật xa. Từ lâu em đã nhận ra với anh em không là duy nhất. Nếu em mãi im lặng kết cuộc ta sẽ ra sao. Thì anh vẫn là chính anh, vẫn luôn quay về vẫn êm ấm. Mà tại sao từ trong tâm trí em cứ bảo em phải ra đi. Chọn con tim hay là nghe lý trí, thầm mong anh nhận ra trước khi đã quá muộn, thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ. Nếu trời đã cho mình có nhau thì sao phải gieo u sầu. Những nơi mình qua in từng vết dấu, có người nói yêu bằng trái tim, tình yêu sẽ thêm ưu phiền. Tình là những mũi dao thật sắc chạm vào tim rất đau thật lòng muốn hỏi một câu ta còn thuộc về nhau.


Cũng gần hai tháng kể từ ngày đó họ im lặng. Tự nhiên cô gái ấy thấy mình thật cô đơn, tự nhiên cô muốn được gần bên anh. Tự nhiên cô khóc rồi nhớ anh.

 Những cô gái có nỗi buồn như gió thoảng họ che dấu sự yếu đuối bên ngoài vẻ mặt mạnh mẽ. Khoảng thời gian ấy trôi qua thật nhanh, thời gian sẽ nói lên tất cả nhưng để quên một người thì không dễ dàng, phía sau một cô gái hay cười là khoảng trời buồn tênh.

 Có khi nào bạn cảm thấy buồn rất cần được chia sẻ mà không thể nói ra với ai giữ trong lòng mãi có thấy mệt không cô gái bé nhỏ. Cô gái ấy đã cố gắng tìm niềm vui để quên đi mọi nỗi buồn trong cuộc sống vậy mà cô gái ấy không làm được khi có người nhắc đến anh. Cô không dám đối mặt sự thật mà trốn tránh. Nhưng cô không đủ can đảm để đối diện, cô ấy chỉ biết giữ trong lòng.

 Cô đã cố gắng mạnh mẽ cố gắng vượt qua tất cả:

 - Em đã buồn lắm anh có biết không? Đã bao giờ anh nhớ tới em chưa.

Cô nhớ anh của ngày xưa chứ không phải của anh bây giờ. Một ngày nào đó, cô gái sẽ xóa hết kí ức về anh sẽ quên hết. Nhìn bạn bè mọi người có đôi có cặp cô cũng thấy tủi thân, nhưng không sao cả từ trước tới giờ cô vẫn sống một mình, một mình cô vẫn ổn đấy thôi. Từ ngày đó anh đã có người khác rất vui vẻ và hạnh phúc còn cô vẫn thế thôi vẫn một mình nhưng cô quen dần với cảm giác không có anh ở bên cạnh. 

Cô không còn muốn yêu nữa không muốn đặt trái tim của mình cho ai nắm giữ nữa, mọi thứ với cô gái ấy dường như đã nhạt nhòa kể từ ngày cô biết hết sự thật. Nhưng cô gái ấy đã thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, đã biết lao đầu vào kiếm tiền tiền do mình làm ra không còn thời gian nghĩ về những tổn thương mà cả hai cùng phải chịu đựng suốt thời gian qua. Kể từ ngày mình xa nhau cô gái ấy nhận ra gia đình mới là nơi bình yên nhất mà mỗi người tìm về sau những bão giông của cuộc đời, muốn yêu một người thì trước hết hãy học cách yêu bản thân mình trước. Cô không giận anh nhưng cô không còn muốn gặp lại anh nữa, chúng ta chỉ là hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Rồi ai cũng phải có hạnh phúc riêng của mình anh đã sớm tìm được cho mình hạnh phúc còn cô vẫn cô đơn một mình sớm tối và mỉm cười  khi có ai đó nhắc về anh. 

Duyên phận là thứ vô tình nhưng hữu hạn, nếu có duyên thì sẽ chẳng lạc đường, ông trời đã sắp đặt cho cả hai cùng phải đau khổ khi ở bên cạnh nhau. Mọi chuyện đã nhẹ nhàng như một cơn gió. Với cô gái bây giờ cô sợ nhắc đến hai chữ tình cảm, cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình nhẹ nhàng và an nhiên giữa cuộc đời rộng lớn này. 

 



An Tư

An Tư

Số Nguyên Tố 20-05-2017 1 112 2 1 [Truyện ngắn]
Review by An Ha

Review by An Ha

An Hạ 17-05-2017 2 97 0 7 [Review]
Hoa hoang

Hoa hoang

Vũ Anh Duy Lương 03-05-2017 12 133 1 8 [Siêu nhiên]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]