An Tư

An Tư

Số Nguyên Tố 2017-05-20 16:50:33 112 2 1 0

An Tư - một trong hai nàng công chúa nổi tiếng nhất của triều Trần, là con gái của Trần Thái Tông, em gái của Trần Thánh Tông. Nàng hi sinh cả tình yêu, hi sinh cả tuổi xuân, cả tính mạng để góp công vào chiến thắng Nguyên Mông lẫy lừng. Nhưng trớ trêu thay, sử sách ghi chép về cuộc đời công chúa rất sơ lược, ngay cả vua quan nhà Trần khi khen thưởng những người có công sau chiến thắng cũng không ai nhắc tới An Tư. Nhưng, "dù triều Trần và sử sách có quên nàng thì các thế hệ đời sau vẫn dành cho nàng sự kính trọng, thương cảm. Khoảng trống lịch sử sẽ được lấp đầy bằng tình cảm của người đời sau…"


An Tư

     Trời bỗng nhiên đổ mưa rất lớn. Mưa xối xả dội xuống hoàng thành Thăng Long, gột rửa vết máu tanh và dập tắt những ngọn lửa quanh tường thành mới lúc trước còn bập bùng. Những con rồng chạm khắc tinh xảo trên mái ngói hùng dũng vươn mình trong mưa. Dưới màn mưa trắng xóa, không gian im ắng và vắng lặng đến đáng sợ.

     Thoát Hoan nặng nề đi về cung Cảnh Linh. Ô Mã Nhi nắm chặt thanh mã tấu đi phía sau, gương mặt với những vết sẹo ngang dọc – kết quả của biết bao lần tung hoành trên các chiến trường đẫm máu – đang nhăn lại đầy tức giận. Mưa thấm ướt lớp áo vải, chảy từng giọt dài trên áo giáp. Nhưng có vẻ cả hai kẻ đi trong bóng đêm đều không quan tâm tới điều đó.

     - Hoàng tử, xin Người vì đại cục… - Giọng nói cứng cáp vang lên bên tai Thoát Hoan rồi nhanh chóng chìm vào tiếng mưa. Thoát Hoan vẫn nghe được, hắn xiết tay thành nắm đấm, cơ hồ muốn đập tan một thứ gì đó trước mặt nhưng rồi lại buông.

     - Ta biết, ngươi lui đi! – Hắn khoát tay, chỉ nghe sau lưng có tiếng thở dài và tiếng bước chân xa dần.

     Ánh sáng leo lét của những ngọn bạch lạp từ trong cung Cảnh Linh khiến hắn cảm thấy cả người tê rần như hàng vạn chiếc kim đâm vào. Hắn có thể thấy, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể thấy, bên trong điện kia là một thiếu nữ đang say giấc ngủ. Nàng có dáng ngủ bất an, nằm co lại một góc, gương mặt lúc nào cũng như sắp khóc, đôi môi mím chặt. Trông nàng như vậy, vậy mà tên của nàng lại là "An Tư", dáng vẻ an nhiên.  Hắn không biết nàng mơ thấy điều gì, nhưng cứ mỗi đêm bàn chiến lược từ điện Càn Nguyên trở về đều thấy chiếc gối thêu hoa sen trắng ướt đẫm nước. Hắn đẩy cánh cửa gỗ, chầm chậm bước vào. Dưới ánh nến, mi mắt nàng lóng lánh như đính ngọc. Cũng như các đêm khác, hắn cúi đầu, đưa tay lau hạt nước còn vương trên mi mắt giúp nàng.

     Nàng khẽ trở mình, khuôn miệng nhỏ bất giác thốt lên một tiếng nhỏ như mèo kêu. Hắn nhíu mày, cố lắng nghe.

     - Vương…

     Nàng chỉ nói có vậy, rồi nước mắt lại chảy. Hắn lặng người. “Vương” là ai? Hắn cũng là “Vương” – Trấn Nam Vương.

     Trong đầu hắn lại vang lên lời nói lạnh lùng của Ô Mã Nhi, hắn vẫn cảm nhận rõ sự rùng mình khi ánh mắt giảo hoạt của Ô lia qua người:

     - Người vẫn chưa nhận ra sao, Hoàng tử? Nàng ta trước là Công chúa nhà Trần, giờ là nội gián nhà Trần. Từ ngày nhà Trần dâng nàng ta cho Người, quân ta liên tiếp gặp thất bại. Nếu ngài không để ta giết nàng ta thì ngài hãy tự tay làm việc đó đi!

     Thoát Hoan rút từ trong tay áo ra một con dao nhỏ. Lưỡi dao sáng loáng trong bóng đêm. Hắn nâng con dao lên cao, tính toán rằng lực đâm xuống này quá thừa để kết liễu mạng sống một người. Con dao trong tay hắn run run, rồi cuối cùng bị quăng xuống đất không thương tiếc. Người thiếu nữ giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to của nàng thu lại hình ảnh một gương mặt đẫm nước mưa với cái nhìn đầy bất lực.

--

     An Tư ngồi bật dậy nhìn Thoát Hoan lảo đảo bước ra khỏi điện. Trên mặt đất, dưới ánh sáng của ngọn bạch lạp, nàng thấy một con dao sắc nằm im nhưng vẫn đầy đe dọa. Nàng vội vã chạy đến, xé một miếng vải trên váy bọc con dao lại.

     Có lẽ hắn đến điện Long Thụy. Nàng cười khẩy. Cả hoàng thành mênh mông bị triều đình nhà Trần bỏ lại này thiếu gì chỗ cho một tên tướng giặc chứ. Hắn không trở về, nàng lại thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Có vẻ như tên Ô Mã Nhi đã phát giác ra điều gì đó, hắn đang muốn tính mạng nàng. Lấy mạng nàng đâu có gì khó, cũng chẳng cần đến tự tay Hoàng tử của chúng giết nàng. Đêm nay nàng không chết, quả là ông trời còn rủ lòng thương xót…

     Quả là ông trời vẫn muốn nàng chờ Chiêu Thành Vương…

     Từ ngày An Tư bị đưa đến quân doanh của Thoát Hoan - cũng chính là Hoàng thành vốn một thời hoa lệ, đêm nào nàng cũng mơ thấy Chiêu Thành Vương. Nàng nhớ chàng một thân lam bào so kiếm trên võ đài, thanh kiếm khảm ngọc hướng lên trời ngạo nghễ mỗi khi chàng chiến thắng và tà áo bay bay trong gió. Chàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nàng đang dõi theo, lập tức sẽ nở nụ cười dịu dàng.

     Nàng nhớ chàng trong đêm thất tịch đã tặng nàng miếng ngọc bội thoạt trông chẳng ra hình thù gì. Chàng cười đẹp đến mê hồn, đưa cho nàng xem miếng ngọc của chàng. Hai miếng ngọc giống hệt nhau. Chàng nói đây là miếng ngọc hình cầu vồng, chẳng cần Ngọc Hoàng hay Thiên Hậu kết cầu, dù cách xa đến đâu ta và nàng rồi cũng sẽ tìm được nhau. Nàng bật cười, nàng đâu phải Chức Nữ, chàng cũng chẳng phải Ngưu Lang. Hai miếng ngọc ghép lại thành hình mặt trăng viên mãn, nghĩa là trải qua bao sóng gió trắc trở thì cuối cùng chàng và nàng vẫn sẽ ở bên nhau. Nàng lấy một sợi dây màu đỏ xâu miếng ngọc vào, đeo lên cổ, nâng niu như vật báu. Miếng ngọc ấy ngay từ ngày nàng đứng trước mặt Thoát Hoan, hắn đã giật lấy bóp nát vụn. Nàng mở to mắt nhìn mảnh ngọc vỡ nát bị rải xuống Lạc Thanh Trì. Bụi ngọc lẫn với hoa sen trắng.

     Nàng nhớ ngày hoàng huynh muốn giao nàng cho Thoát Hoan để cầu hòa, tìm cách trì hoãn thời gian cho quân ta, chàng đã ôm chặt nàng. Hai miếng ngọc va vào nhau phát ra âm thanh sắc lạnh, có lẽ chúng cũng hiểu nỗi lòng hai người sắp vĩnh viễn chẳng thể tương phùng. Nàng không muốn đi, chàng cũng không muốn nàng đi. Nhưng đây là thánh lệnh, hơn nữa... Nàng là công chúa, nàng phải có trách nhiệm với giang sơn. Chàng thì thầm vào tai nàng: “Hai tháng nữa ta sẽ đánh tan quân Nguyên, đưa nàng trở về. Xin nàng hãy chờ ta…”. Nàng gạt nước mắt đáp: “Ta sẽ chờ chàng. Ta vĩnh viễn sẽ chờ chàng”.

     Hộ vệ Đào Kiên đưa nàng rời khỏi doanh trướng. Nàng lặng thinh, không một lần quay đầu lại, nước mắt chảy ướt đẫm hai bên má. Nàng hiểu, vận mệnh đất nước lúc này đang nằm hết trong tay nàng. Nếu nàng không đi, ngay ngày mai có thể quân giặc sẽ ập đến đánh tan doanh trướng. Nàng chỉ cần cố gắng hai tháng thôi, chỉ hai tháng thôi, nàng sẽ có thể quay trở lại cuộc sống êm đềm như trước. Hoàng hôn rải xuống những giọt vàng óng ánh, vỡ tan dưới những vó ngựa dồn dập và in hằn những ánh nhìn khắc khoải. Chiêu Thành Vương luôn dõi theo nàng.

     An Tư đến thành Thăng Long, Thoát Hoan lập tức say mê nàng. Nàng lôi hắn vào những cuộc yến ẩm du hí, khiến hắn buông lỏng việc binh. Ngồi bên hắn trên ngai vàng, nhấp chén rượu cay nồng, nàng lại thấy bóng hình chàng như có như không, mờ nhòa hư ảo trước mặt. Chàng đang cười với nàng, dịu dàng gọi tên nàng. Nàng muốn lao đến vòng tay chàng, ôm chàng thật chặt mà khóc. Nàng đưa tay ra trước mặt, kết quả chỉ thấy trong tay trống rỗng.

     Nàng hay đứng trên cầu Vũ Phượng, nhìn xuống hồ Kim Minh Vạn Tuế. Đây là nơi nàng và chàng lần đầu gặp nhau. Nguyệt Lão quấn dây tơ hồng có vẻ hơi chặt, nàng và chàng chỉ đi lướt qua nhau một khắc thôi đã quyến luyến nhau cả đời. An Tư nhớ dáng vẻ trầm ngâm của chàng in xuống mặt hồ, nàng thì vui vẻ thả những mẩu vụn thức ăn mà tì nữ mang tới xuống để chờ những con cá đuôi đỏ vảy biếc quẫy nước ngoi lên đớp. Bóng chàng dưới nước dao động. Nàng cười thích thú, đợi chàng quay sang mỉm cười, rồi đưa tay lên vuốt tóc nàng. Chàng nói: “Ta đang ngắm người dưới hồ, Công chúa làm cho bóng nàng biến mất rồi!”.

     An Tư thích hoa sen nở ở giữa hồ Kim Minh Vạn Tuế nên hay đòi chàng hái bông đẹp nhất. Chàng là người luyện võ, có thể đạp nước hái hoa mang đến cho nàng. Hoa sen hồng thơm thanh khiết, cánh hoa mịn màng ửng hồng xinh đẹp. Chàng dịu dàng vuốt tóc nàng: “Công chúa của ta vẫn đẹp nhất”. Nàng mỉm cười hạnh phúc, dưới ánh nắng vàng sánh như mật, gương mặt nàng sáng bừng.

     Ngày ấy có chàng bên cạnh, còn bây giờ nàng chỉ có một mình. Sen nở lan dần đến gần cầu, nàng nghĩ chỉ cần cúi xuống là hái được. Nàng vươn tay, đầu móng tay chạm đến một cánh hoa. Cố chút nữa. Trong đầu nàng chợt hiện ra hình ảnh Chiêu Thành Vương đưa bông hoa đến trước mặt nàng, ánh mắt chàng nhìn nàng đầy yêu thương. Nàng cố đưa tay ra đón. Thân hình nhỏ bé trượt khỏi thành cầu.

     Nàng hoảng hốt bừng tỉnh. Một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo nàng. Tim nàng nảy lên một nhịp, hình ảnh chàng trai lam bào ôn nhu lại tràn ngập trong ánh mắt.

     - Sao nàng không thể cẩn thận được một chút nhỉ?

     Thoát Hoan lo lắng hỏi nàng. Nàng thẫn thờ, rồi vội vàng lau đi vệt nước mắt trên mặt, cố nặn ra một nụ cười:

     - Vô ý thôi, Hoàng tử không cần phải lo.

     Nàng đi như chạy trốn khỏi hắn. Phải rồi, nơi đây giờ là doanh trại địch, Chiêu Thành Vương sao có thể ở đây được chứ.

     Nàng nghe ngóng tình hình quân địch, viết vào một lá thư nhét trong khe hở trên tường thành, khe hở này bị cỏ cây um tùm che khuất, lại nhỏ xíu, chẳng ai biết được. Chỉ trừ nàng đã sống trong hoàng thành mười tám năm, mọi đường đi nước bước đều rõ như lòng bàn tay. Sẽ có một người đến lấy đi, nàng chưa từng thấy mặt người đó nhưng nàng biết đó là một hộ vệ thân cận nào đó của hoàng huynh nàng. Chính Người đã muốn nàng làm nội gián như thế.

     Ô Mã Nhi nhìn nàng với ánh mắt khinh ghét. Chẳng bao lâu sau khi nàng đến, hắn tâu lên Thoát Hoan phải giết nàng trừ họa. Nàng thản nhiên nhìn hắn. Nàng biết, Thoát Hoan sẽ không giết nàng.

     Nàng biết Thoát Hoan động lòng với nàng. Nhưng nàng giả bộ như không biết. Nàng mang trên vai sứ mệnh của công chúa, nàng phải khiến hắn đại bại, khiến hắn chết không toàn thây. Hơn nữa, trái tim nàng vốn đã từ lâu gửi lại nơi doanh trướng quân Đại Việt.

     Nàng nhắm mắt, một giọng nói dịu dàng như ngọc thoảng qua bên tai:

     - Xin nàng hãy chờ ta…

     An Tư đẩy đổ ngọn bạch lạp. Tiếng sáp nến xèo xèo và ngọn lửa liếm trên mặt bàn ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cả cung Cảnh Linh chìm trong tịch mịch. Nàng ngã gục trên mặt đất.

     - Chiêu Thành Vương, Chiêu Thành Vương… Ở Hoàng Thành mưa đang rất lớn, ở chỗ chàng thì sao? Ta nhìn mưa và nhớ đến chàng. Liệu chàng có đang nhớ đến ta hay không?

--

     - Toa Đô đang có ý trở về Bắc để kết hợp cùng Thoát Hoan, lúc ấy đại quân gặp nhau thì ta khó lòng địch nổi. Chi bằng bây giờ ta chia làm hai đạo, một đạo thủ, một đạo công…

     Chiêu Thành Vương lòng nóng như lửa đốt. Lời hẹn hai tháng của chàng đã trễ rất lâu rồi, vả lại theo tin mật báo, Ô Mã Nhi một mực muốn giết An Tư trừ họa. Bởi vậy, chàng không thể để hắn quay về.

     Các tướng lĩnh đều đồng thuận ý kiến của chàng. Ngay trong đêm, quân Đại Việt chia làm hai. Khối quân phía đông do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đốc suất, vượt biển quay trở về phủ Thiên Trường nhằm giành lại những vùng đất căn cơ của hoàng tộc Trần, tạo thế đứng chân cho quân Đại Việt tiện bề tiến thủ. Dưới trướng Hưng Đạo Vương là các con trai của ngài cùng những bậc anh tài Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng,…

     Khối quân phía Tây dưới quyền chỉ huy của Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân Tông và Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được phong làm Chánh tướng, còn chàng là phó tướng. Đường tiến quân từ Thanh Hóa đến gần hai cứ điểm Hàm Tử và Tây Kết không gặp trở ngại nào, quân ngũ hừng hực khí thế. Các tướng lĩnh lại tiếp tục chia quân, một cánh Thái Thượng Hoàng, vua Trần Nhân Tông, Chiêu Minh Vương trực tiếp chỉ huy đánh thẳng vào cửa Hàm Tử, còn chàng lãnh đạo năm vạn quân cùng Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và tướng Nguyễn Khoái chuẩn bị sẵn sàng đánh vào Tây Kết để phối hợp. Sau khi nghe tin hai chiến thắng vang dội của Hưng Đạo Vương, chàng lệnh cho quân tập kết quyết chiến.

     Chiêu Thành Vương ngồi trên lưng ngựa, lam bào tung bay, trường kiếm hướng lên trời ngạo nghễ. Chàng khép mí mắt, dường như giữa những gió bụi, những tiếng hô xung trận, chàng vẫn nghe thấy tiếng cười trong veo như chuông của nàng Công chúa nhỏ bé. Chàng mở bừng mắt, chàng hiểu, lần tiến công này nhất định phải toàn thắng, nhất định phải đưa được nàng trở về.

     Trước khi đốc quân tiến về Tây Kết, chàng xuống ngựa, phủ phục trước thân hoàng bào:

     - Thái Thượng Hoàng, nếu lần này quân ta toàn thắng, thần có thể đưa An Tư Công chúa trở về được không?

     Tay áo Thái Thượng Hoàng khẽ động. Người run run đặt tay lên vai chàng, đáp:

     - Bằng mọi giá ngươi hãy đưa muội ấy về. Ta nợ muội ấy, đất nước này nợ muội ấy…

     - Vậy… Thái Thượng Hoàng… Người có thể ban hôn cho chúng thần được không?

     Trần Thánh Tông đưa mắt nhìn chàng. Phải, ngoài chàng ra, chẳng có ai xứng đôi với An Tư hơn thế. Đôi trai tài gái sắc vì vận nước mà dở dang. Chàng chinh chiến sa trường, tính mạng như ngọn nến trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Còn nàng, nàng ở bên kia chiến tuyến, sống giữa quân giặc… Cũng chẳng rõ sống chết ra sao.

     - Được! – Thái Thượng Hoàng khẳng khái đáp, cũng tuốt gươm ra khỏi vỏ - Toàn quân nghe lệnh, xuất chinh!

    

     Chiêu Thành Vương dẫn quân đánh tan cứ điểm Tây Kết. Thanh trường kiếm trên tay chàng nhuốm đầy máu tươi, lam bào cũng bị vấy bẩn. Chàng phi ngựa lao như bay về Thăng Long. Chàng biết, nơi ấy có một người đang đợi chàng.

     Thanh trường kiếm vung lên lóa mắt, mỗi lần hạ xuống đều mang theo máu đỏ bắn lên như những cánh hoa đỏ thẫm nở xòe trong không trung.Tiếng quân địch rên xiết lùi lại phía sau, những máu thịt lẫn lộn cũng lùi về phía sau. Khuất sau những tán cây, thành Thăng Long đã hiện lên trước mắt.

     Quân Đại Việt theo sát chủ tướng, chỉ cần chàng hạ lệnh là lập tức hạ thành. Chiêu Thành Vương hét lớn:

     - Giương cao lá cờ Tinh Cương!

     Lá cờ kết tinh khí thế của quân đội Đông A được một hộ vệ giương cao, phần phật tung bay trong gió. Quân Nguyên bắt đầu hoảng loạn, trên thành thì giương cung bắn loạn xạ, dưới thành lao đến đâm chém lung tung. Tức thì cả vạn quân Đại Việt lao lên như nước vỡ bờ, tràn vào thành. Chiêu Thành Vương phi ngựa tránh tên lạc, nhằm thẳng vào cửa thành. Ánh mắt chàng sáng ngời hướng lên thành cao, cũng là nơi mưa tên bắn xuống.

     - An Tư, nàng có thấy ta không? Ta đến đón nàng đây…

     Thanh kiếm trên tay chàng đánh bay những mũi tên đang vun vút lao đến. Con xích mã chàng cưỡi lồng lên hí vang trời. Giữa những thanh âm gầm gào, giữa tiếng binh khí va vào nhau lạnh lẽo, chàng bỗng nghe thấy tiếng gọi đã in sâu trong tâm khảm:

     - Vương!

     Chiêu Thành Vương nhìn chăm chú. An Tư, nàng đang đứng trên mặt thành cao, khoác áo lính nhà Nguyên. Tiếng nàng lanh lảnh bị vô vàn âm thanh khác át đi mất, cũng may nếu không nàng sẽ lập tức bị chú ý. Nhưng chàng vẫn nghe được, nghe rõ mồn một. Chiêu Thành Vương thúc ngựa phi thật nhanh. Trong lồng ngực, trái tim đập còn nhanh hơn cả vó ngựa. “Xích Mã, làm ơn nhanh hơn đi, ta muốn gặp lại nàng. Ta nhớ nàng…”

     Gió quất vào mặt lạnh buốt, chàng nhận ra nước mắt chảy từ bao giờ. Một mũi tên bay sượt qua, vạch trên mặt chàng một vết máu đỏ tươi. Chàng vẫn không dừng lại. An Tư, nàng ở ngay trước mặt rồi…

     - Vương!

     Một tiếng gọi nữa vang lên. Chàng bàng hoàng. Thoát Hoan đang đứng sau lưng An Tư, trong tay hắn là cây cung giương lên nhắm thẳng vào nàng. Mặt chàng biến sắc. Trong tay chàng không có thứ gì đủ khả năng bảo vệ An Tư từ khoảng cách xa như vậy.

     - An Tư…

     Chàng la lên. Gương mặt xinh đẹp trên thành cao ngây ngốc nhìn chàng. Đúng lúc đó, một mũi tên bắn ra từ cây cung trên tay Thoát Hoan, lao vun vút đến chỗ chàng. Chàng vung gươm lên, đánh bật mũi tên khiến nó văng ra, đâm thẳng vào cổ họng một tên giặc Nguyên gần đó. Hắn ngã gục xuống đất.

     Tránh được một mũi tên, hai mũi tên lạc khác từ đâu bay tới cắm phập vào vai chàng. Cơn đau từ vai khiến mắt chàng mờ đi. Nhưng ánh nhìn của chàng vẫn không rời khỏi An Tư, tay vẫn nắm chặt yên ngựa.

     Từ trên thành cao, Thoát Hoan nghiến răng, dồn lực bắn một mũi tên bọc sắt nhắm thẳng đến Chiêu Thành Vương. Chàng muốn tránh, nhưng mũi tên xé gió vẫn lao đến, xuyên qua lớp áo giáp, ghim sâu vào ngực chàng.

     Máu đỏ tuôn ra như suối. Chiêu Thành Vương ngã khỏi xích mã đang lồng lộn. Chàng đau đớn ôm ngực nhưng vẫn cố ngoảnh đầu về phía thành. An Tư… Không còn thấy nàng nữa.

     Một giọt nước lạnh buốt chảy từ khóe mắt, lăn dài trên má rồi tan biến vào lòng đất. Miếng ngọc bội chàng luôn đeo trên cổ văng ra, vỡ tan.

     - An Tư, ta không có cách nào đến bên nàng được rồi… An Tư, tha lỗi cho ta… thất hứa…

--

     Nhân lúc không ai để ý, An Tư khoác lên mình áo lính nhà Nguyên đứng lên mặt thành cao. Đến rồi, cuối cùng chàng cũng đến rồi! An Tư bất giác chạm tay lên cổ, miếng ngọc ngày xưa từ lâu đã không còn. Nàng dụi mắt. Nàng đã mơ thấy cảnh này rất nhiều lần, mơ thấy ngày Chiêu Thành Vương đến đón nàng, hai người rồi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mơ rồi cũng phải tỉnh, nàng lại thấy mình ở trong cung Cảnh Linh trống rỗng, có chăng chỉ là tướng giặc Thoát Hoan ngồi trầm tư bên giường.

     Nhưng bây giờ nàng đã thực sự đợi được chàng, đã thực sự được thấy chàng. Lá cờ Tinh Cương bay phấp phới. Màu áo lam kia không lẫn đi đâu được. Thanh gươm sáng loáng kia không lẫn đi đâu được. Gương mặt kia… dù có nhắm mắt nàng cũng chẳng thể quên được. Nàng nghẹn ngào hét lên:

     - Vương!

     Nàng muốn nói, “Vương, ta ở đây”, “Vương, ta vẫn đợi chàng”, “Vương, ta nhớ chàng”, “Vương, ta yêu chàng”,… Nhưng tất cả những gì nàng thốt ra được chỉ độc một chữ “Vương”… Cổ họng nàng như bị thứ gì đó chặn đứng lại. Thậm chí nàng còn nghĩ, chỉ cần nhảy từ trên cao này xuống là có thể chạm tới chàng. Không, không, nàng không làm thế được, nàng phải lành lặn, nguyên vẹn để gặp chàng.      

     - Vương…

     Ánh mắt nàng và chàng bỗng giao nhau. Nàng thấy mặt chàng tái đi. Một mũi tên lao đến từ chính diện, chàng vung kiếm chặn lại nhưng không để ý đến hai mũi tên lạc từ phía sau. Nàng hoảng hốt la lên. May sao hai mũi tên ấy chỉ trúng vào bả vai, không nguy hiểm đến tính mạng. Thành Thăng Long sắp thất thủ, sẽ có người chữa trị và băng bó cho chàng ngay thôi. Nàng tự an ủi mình thế, nhưng tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. “Vút” một tiếng ngay bên tai nàng, lực mạnh đến nỗi nàng cảm thấy không khí như bị xé toạc làm đôi, mũi tên bọc sắt cắm phập vào ngực chàng, xuyên qua cả lớp áo giáp. Nàng thấy máu từ vết thương tuôn ra đỏ thẫm. Nàng thấy chàng ngã khỏi lưng ngựa. Mắt nàng tối sầm.

     Nàng run rẩy ngồi phịch xuống. Một bàn tay đỡ lấy nàng từ phía sau. Nàng mím môi, lôi từ trong tay áo ra con dao sắc quấn trong mấy lớp vải. Nàng vội vã nắm lấy con dao, không để ý tay mình cũng bị lưỡi dao cứa vào, rướm máu, ánh mắt hằn lên những tia thù hận. An Tư quay phắt lại, dùng hết lực đâm con dao vào người phía sau.

     Thoát Hoan dễ dàng né khỏi cú đâm ấy, nhưng vẫn để cánh tay bị kéo xước một đoạn dài. Hắn nhìn An Tư, đôi mắt mông lung dường như chẳng có một cảm xúc gì. An Tư hét lên, giơ con dao lên cao, hướng thẳng đến ngực Thoát Hoan. Hắn u ám nhìn nàng. Cuối cùng, con dao trong tay nàng cũng bị đáp xuống đất.

     Khoảnh khắc tiếng lưỡi dao đập xuống mặt đá gai lạnh, nàng òa lên khóc.

     Hắn cầm lấy con dao của nàng, đứng dậy quay lưng đi. Được một bước, hắn quay lại, nói:

     - Nàng đi đi!

     Dường như chỉ chờ có vậy, An Tư vụt đứng dậy, lao xuống dưới thành. Nàng cứ chạy, chạy mãi, chẳng biết bằng cách nào mà đến được nơi Chiêu Thành Vương ngã xuống. Chàng vẫn nằm đó, im lìm như đang ngủ. Ngay cả khi đã nhắm mắt chàng vẫn đẹp. An Tư run rẩy đưa tay lên lau đi vết máu trên mặt chàng. Lạnh buốt…

     Quân Đại Việt đã đẩy lùi được quân Nguyên về phía chân thành. Thấy có kẻ mặc áo lính nhà Nguyên, nhiều thanh đao lóe lên. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản vừa lúc phi ngựa đến, bàng hoàng gọi:

     - An Tư Công chúa…       

     Nàng mờ mịt nhìn vị tướng trẻ. Cậu bé ngày nào bóp nát quả cam giờ đã được thân chinh ra trận rồi. Hoài Văn Hầu hạ lệnh, bảo vệ Công chúa và xác Chiêu Thành Vương. Thực ra cũng không cần bảo vệ nữa, chẳng còn tên lính nhà Nguyên nào còn có thể đứng ở đây. Nàng cởi lớp áo lính ra, bên trong là áo lụa trắng. Lụa trắng nhanh chóng nhuốm máu đỏ tươi. Ngày nàng phụng mệnh hoàng huynh mang sứ mệnh cầu hòa nhà Nguyên, nàng mặc bộ áo lụa này, mang theo bao khao khát một ngày được trở về. Bây giờ, cũng trong bộ váy áo này, sắc trắng giống sắc áo tang tiễn đưa người nàng yêu nhất đến miền cực lạc.

     Bên cạnh chàng là mảnh ngọc vỡ nát và thanh trường kiếm. Hai mảnh ngọc đều đã vỡ rồi, vĩnh viễn chẳng thể nào trở thành một mặt trăng viên mãn được nữa. Cũng chẳng có cây cầu nào bắc qua âm dương, qua không gian, qua thời gian để nàng chạm đến chàng. Tại sao ông trời lại ngang trái đến vậy, đã cho nàng và chàng gặp nhau, cuối cùng lại không thể để nàng và chàng ở bên nhau. Chiến tranh là một nhát kiếm lạnh lùng, chém qua một nhát khiến thịt nát xương tan, đầu rơi máu chảy, tình yêu vỡ nát.

     - Vương, ta theo chàng!

     An Tư thủ thỉ bên tai Chiêu Thành Vương. Nàng cầm thanh kiếm dưới đất lên, thận trọng nâng bằng hai tay như làm một lễ tế. Thanh kiếm này đã theo chàng suốt bao năm, nhuốm bao nhiêu máu quân địch. Nay chàng đi rồi, thanh kiếm này chỉ còn là một thanh sắt không hơn không kém.

     Nàng dùng hết sức đâm thanh kiếm vào ngực. Cảm giác một thứ sắc bén xuyên qua lồng ngực, chạm đến tận trái tim hết sức đau đớn, nhưng đau sao bằng nỗi đau người nàng yêu nhất đã không còn trên trần thế. Nàng thầm nghĩ, nếu không có cây cầu nào giúp nàng bước đến bên chàng, nàng sẽ dùng máu mà vẽ nên một con đường khác. Nàng tin, phía cuối con đường ấy, bên bờ sông Vong Linh, chàng đang đứng đợi nàng.

     Nàng mỉm cười. Cuối cùng, nàng cũng sắp gặp được chàng.

     Các tướng lĩnh khác lao đến hạ thành trong chớp nhoáng, Hoài Văn Hầu thúc ngựa quay lại tìm An Tư Công chúa và xác Chiêu Thành Vương. Đến nơi, Hoài Văn Hầu vẫn thấy xác Chiêu Thành Vương ở đó, còn An Tư Công chúa ôm lấy chàng, trên ngực cắm thanh trường kiếm mà Vương dùng. Nàng quả thật đã theo chàng.

     Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông hạ lệnh đưa xác An Tư Công chúa và Chiêu Thành Vương vào thành, đại tang. Ông đứng trước hai lăng mộ kề sát nhau mà thở dài. Ông nhớ tiểu Công chúa ngày nào còn đứng trước mặt ông cười đùa:

     - Nếu muội có thể quay về thì hãy kể công lao của muội cho toàn quân Tinh Cương. Muội muốn nghe Chiêu Thành Vương khen muội một lần, nhất định chàng sẽ rất tự hào về muội. Còn nếu muội không thể trở về thì hoàng huynh đừng nhắc đến làm gì, hãy để tên muội trôi vào dĩ vãng. Muội không muốn Chiêu Thành Vương buồn…

--

     - Hoàng tử, thành đã bị hạ, chúng ta rút lui thôi!      

     Từ trên cao, hắn hoàn toàn có thể nhìn toàn cảnh cuộc chiến. Hắn biết mình đã thua. Giờ phút này hắn mới nhận ra hắn đã bạo tàn đến mức nào, phi lí đến mức nào để khiến cho không chỉ một Đại Việt oán thán mà biết bao mảnh đất bị vó ngựa Nguyên Mông dẫm đạp căm hờn. Hắn trông thấy An Tư tự đâm thanh gươm vào ngực, ôm lấy Chiêu Thành Vương. Hóa ra, “Vương” mà nàng gọi hằng đêm là Chiêu Thành Vương, chưa một lần nào là Trấn Nam Vương.

     Nàng rất hận hắn.

     Hắn có thể cảm nhận được điều ấy khi con dao nhằm thẳng hắn mà đâm xuống. Nhưng nàng quá yếu đuối, quá mỏng manh, không dám giết chết hắn. Nàng chỉ biết khóc và khóc, đêm nào cũng khóc, thấy Chiêu Thành Vương ngã xuống cũng khóc, có lẽ khi tự đâm thanh kiếm xuống ngực mình cũng khóc. Nàng yếu đuối như vậy, vậy mà cũng có thể giết người. Giết chính mình.

    - Hoàng tử, Người còn không mau đi!

     Lại thêm một tên lính giục giã. Hắn khoát tay: 

     - Các ngươi cứ tung tin ta trốn trong ống đồng về nước! Còn ta… ở lại đây!

     Người lính đáp thẳng thanh kiếm xuống đất, hùng hổ mắng:

     - Ta vô phước mới phải dưới trướng tên thống lĩnh bất tài như ngươi. Đam mê nữ sắc, mối họa ngay trước mắt không trừ khử, để quân ta lâm vào đại bại. Còn đâu là danh tiếng “vó ngựa Nguyên Mông” nữa. Nếu có thể về nước, ta sẽ bẩm báo hoàng đế từ nay về sau không để ngươi bước chân vào kinh đô.

     - Vậy cũng tốt! Ta cũng sẽ không trở về!

     Người lính xiết chặt hai tay tức giận, quay người đi thẳng. Thoát Hoan cũng rời đi ngay sau đó.

     “Ván cờ Đại Việt này, ta đã thua thật rồi…” 

Ng T Phương Chinh 2017-06-09 13:19:53
Mình từng đọc bài viết về 4 nàng công chúa có ảnh hưởng nhất trong lịch sử VN và từng có cảm giác bứt rứt khó tả bởi những dòng ngắn ngủi ghi lại cuộc đời cùng cái chết bí ẩn của An Tư công chúa. Thật mong có ai đó có thể khai thác được từ cái sự bí ẩn chưa trọn vẹn đó mà viết lên được một câu chuyện trọn vẹn. Văn phong của bạn rất tốt, rất hay, rất trau chuốt, rất tròn trịa khiến mình không muốn đọc lướt, mạch truyện cũng được dẫn một cách nhịp nhàng, quan trọng là câu chuyện kể có ý nghĩa, có giá trị. Tuy nhiên, mình chưa thấy thỏa mãn lắm về mặt nội dung, có lẽ vì là truyện ngắn nên chưa đi được sâu thực sự. Mình không rành lịch sử nên không biết bạn đã sáng tạo bao nhiêu phần trong câu chuyện mang đậm tính lịch sử này, nhưng mình cảm thấy câu chuyện- trong- truyện vẫn có gì đó thiếu thiếu, chưa trọn vẹn lắm (chắc vẫn là vì truyện ngắn nên khó tạo được 1 tình huống truyện đặc sắc hoặc kịch tính). À, mình cũng không thích nhân vật công chúa An Tư quá yếu đuối, chỉ biết khóc, khóc... Nhưng nói chung mình rất thích truyện của bạn và thích bạn kể chuyện. Rất mong bạn tiếp tục đi theo thể loại này và viết ra những tác phẩm giá trị 😊😊


Review by An Ha

Review by An Ha

An Hạ 17-05-2017 2 97 0 7 [Review]
An Nhiên

An Nhiên

Huong Kun's 25-04-2017 2 26 0 0 [Truyện ngắn]
Tương tư

Tương tư

Đặng Mỹ Hạnh 11-10-2017 1 52 0 0 [Truyện ngắn]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]