Anh đã về rồi đây

Anh đã về rồi đây

Shine Bùi 2017-07-07 10:40:07 30 0 0 0


Chẳng một người con gái nào đủ kiên nhẫn để dành cả tuổi thanh xuân cho một chàng trai.

Nhưng chị đã làm được điều vô lý ấy.

Quen biết nhau từ thời còn mặc quần rách gấu, áo vá chằng xiên, một lũ trẻ con cứ thích đi trêu chọc con chó nhà hàng xóm, rồi cười như nắc nẻ mỗi khi có đứa nào đấy bị chó đuổi chạy khắp làng. Lớn lên thêm chút nữa, khi chị biết đỏ mặt ngượng ngùng những lần anh vội kéo tay cùng nhau trốn học, biết e thẹn mỗi lần ở gần anh trong gang tấc, thì anh vẫn chỉ là một chàng trai tuổi 18 hồn nhiên, chẳng vướng bận bất cứ điều gì. Năm tháng ngọt ngào nhưng nỗi nhớ thương cứ dày thêm, khiến trong tim chị từ lúc nào đã lấp đầy hình bóng của anh, chẳng người nào thay thế nổi.

Mấy năm sau, chị vẫn cứ đợi anh ngỏ lời, nhưng bản tính lông bông của một chàng trai trẻ, cộng thêm những khát khao hoài bão đã dẫn anh đi ra khỏi thế giới của chị. Một Nam, một Bắc, một người vô tâm, còn một người cứ ngày ngày cam chịu, đã dần dần đẩy hai người về hai thế giới trái ngược nhau.

Tết năm anh vừa tròn 25 tuổi, thì chị cũng đã trải qua được từng ấy mùa xuân. Cái tuổi tình yêu đốt cháy cả lồng ngực, đêm về thao thức với những nỗi nhớ triền miên da diết, thì anh vẫn chỉ coi chị là một người bạn, cùng nhau ca hát, cùng nhau chơi đùa thâu đêm suốt sáng. Chị ước được một lần anh chìm vào trong đôi mắt của chị, để hiểu được những ước mong thầm kín mà chị đã cố giấu bấy lâu. Thế nhưng anh chỉ vội vã lướt qua, rồi đắm mình vào trong tiếng nhạc, tiếng hát mà chẳng mảy may dừng lại một giây thôi, ở nơi chị.

Chị chẳng thể vui như hồi còn thơ bé, mỗi nụ cười cố nặn ra là quặn thắt cả tâm hồn, trái tim chẳng bị ai giày xéo, nhưng lại vỡ nát thành trăm ngàn mảnh. Những ngày tết qua đi, chị lại khóc suốt cả một đêm trước ngày anh ra Bắc. Lần chia xa này, rồi sẽ mất bao lâu?

Vậy mà lại nhanh hơn chị tưởng, cứ ngỡ phải đợi suốt một đời, hóa ra lại chỉ là 10 năm. Chớp mắt một cái, đã không còn là những đứa trẻ ngày nào rủ nhau chơi trò đuổi bắt. Nét thẹn thùng của chị cũng già nua theo dòng chảy của thời gian. Ánh mắt không còn mộng mơ, chỉ có một tình yêu đến suốt đời vẫn không thể nào thay đổi được. 35 năm sống trên thế gian này, tựa hồ chỉ như một giấc mộng đẹp. Ngày anh về, chị rơm rớm nước mắt, thế nhưng lại chẳng phải vì hạnh phúc, mà bởi vì một người con gái khác đang đứng ở cạnh anh.

Chị vội vã hong khô hốc mắt đang cay xè, mà mỉm cười nắm tay người con gái ấy. Đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn, trắng sáng như vầng trăng ngày 16. Chị bần thần rụt lại những ngón tay thô ráp, đã hiển hiện rõ những vết nhăn nheo của thời gian, mà thấy cay đắng trong lòng. Có một thời, chị cũng xinh đẹp nhường ấy, chỉ là ánh mắt anh chẳng bao giờ hướng về phía chị.

Vẻn vẹn chỉ được ba năm, rồi một ngày anh đi tìm chị. Kết thúc những ngày tháng chị cố ru trái tim mình ngủ yên, thì một tiếng gọi của anh lại khiến chị thổn thức. Sao đêm lung linh đầy trời, chị ngửa cổ cố uống hết một hơi rượu dài, cho thỏa những nỗi ấm ức mà chị phải chịu lâu nay. Lời không nói, chẳng ai hiểu, sự tương tư của chị sớm đã bị anh rũ bỏ đến tận cùng.

Thế nhưng, chị chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Bởi sợ rằng, nếu một ngày anh quay đầu nhìn lại, sẽ không nhìn thấy chị đợi ở đó nữa. Như ngày hôm nay, cuối cùng sau 38 năm đợi chờ đằng đằng, cũng có một lần anh chủ động tìm về với chị. Vậy mà, lời chị muốn nghe anh vẫn không chịu nói. Nhìn vào đôi mắt đã gợn lên những vết đau thương, nét hận thù với đời, chị muốn được một lần ôm lấy anh rồi òa lên khóc cho hết lòng mình.

Nhưng có lẽ đã từ lâu, chị cũng đã quên mất rằng, bản thân mình cũng cần được yêu thương. Đứng trước mắt anh, chị vẫn chỉ là cô hàng xóm bé nhỏ, nghịch ngợm ngày nào, hay là chính anh cũng quên, cũng đã 38 năm rồi chị chẳng hề thương một ai. Dưới ánh trăng đầu tháng mờ ảo, anh ôm chị trong lòng, còn những vệt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má chị. Đến cả những tiếng nấc chị cũng phải nén lại thật sâu, sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ nhoi thôi, cũng khiến giấc mơ này tan vỡ.

Thế nhưng, không phải chị cứ ra sức gìn giữ, là mọi thứ vẫn sẽ còn nguyên. Một tuần sau, anh lại vội vã ra đi, mà chẳng hẹn ngày trở về, mặc chị cứ mòn mỏi ngóng chờ một lời hứa của anh. Dòng thư ngắn ngủi anh vội để lại, chỉ có tròn trĩnh hai từ “xin lỗi”.

Chị chẳng còn sức lực để đợi, người con gái đã gần 40 tuổi, còn điều gì nữa để mà trông mong? Chị không có ước mơ, không có khát vọng, không có niềm tin, chỉ có duy nhất một tình yêu đã giao trọn cho anh. Chị đã sống vì anh suốt cả cuộc đời như thế.

Năm nay, cành đào trước sân đã nở rộ, nhưng 30 tết rồi, anh vẫn chưa về. Chị đứng ở hiên nhà, mà đôi mắt cứ ngoái nhìn về phía con ngõ nhỏ tìm anh. Manh áo phong phanh, bay phần phật theo từng đợt gió lạnh cuối đông, đến khi đêm chìm sâu một màu yên tĩnh, chị mới trở mình, đứng lên đi vào nhà.

Tiếng pháo hoa nổ rộn vang trời, một mùa xuân nữa lại đến. Chị đã đi gần hết cả cuộc đời, đôi chân gầy gò, còm cõi một mình vật lộn với thứ tình yêu ngây dại, mà vẫn chẳng thể nào tìm thấy cho mình được một chút hơi ấm những ngày đầu năm. Co ro trong chiếc chăn sờn cũ, hơi mùi ẩm mốc, chị lại thấy tim mình nhức nhối, chẳng biết giờ này anh ở nơi đâu, có đang vui hay đang buồn. Giọt nước mắt nóng hổi lăn vào môi mặn chát, chị thương xót cho chính số phận của mình.

Ngày hôm sau, nhà hàng xóm đầy ắp tiếng cười, tiếng chào, tiếng chúc tụng nhau rôm rả suốt cả khu xóm nghèo. Chị không còn chút sức lực nào để dậy nữa, suốt cả đêm chỉ mơ thấy hình bóng của anh, mà dù cho chị có cố gắng chạy theo thế nào, cũng chẳng thể đuổi kịp. Nắng len lỏi qua khung cửa gỗ, chị nghe ở bên ngoài, dường như có tiếng ai đó gọi mình.

“Anh đã về rồi đây.”

Có lẽ, đối với chị, đó là câu nói ngọt ngào, hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.