Anh đâu biết...

Anh đâu biết...

Nghĩa Công 2017-10-07 22:09:41 56 0 0 0

Yêu bao nhiêu cho người thôi hững hờ?


Yêu thế nào… cho đủ thương đủ nhớ để không phải làm nhau buồn. Làm thế nào để lảng tránh ánh nhìn bơ vơ đó từ em, làm thế nào em hiểu cảm giác nát lòng trong anh. Chắc sẽ chẳng bao giờ em nghĩ được điều đó, vì giữa đất trời rất to… chỉ mỗi em là người biết đau lòng.

Chẳng hiểu sao nữa ngày buồn nhất lại là ngày em mới gặp lại anh vài phút. Anh không thể hiểu được điều gì ở anh lại khiến em lạnh nhạt đến thế. Anh đang ngờ rằng không biết em có hiểu, khi em buồn, anh lại là người buồn nhất.

Mưa tí tách ngoài trời mà trong lo ghê. Mới xa em có vài giờ thôi nhưng ruột gan cứ bồn chồn nhộn nhịp hẳn lên. Mỗi khi em bảo em sẽ về nhà vài ngày, xa anh vài ngày, anh sợ lắm. Anh đa cảm mà, nên luôn nghĩ mọi chuyện xa xăm ngoài kia, bao lo sợ hiểm nguy đang đợi em trên đường đi lại bổ nhào vào tâm trí anh.

Lạnh của mưa kèm theo màn đêm bao trùm lấy căn phòng và mang theo nỗi thiếu vắng em, đã làm cho bữa cơm tối như điều hiển nhiên lại khiến anh không thể nuốt nổi. Em đang ở đâu? Đã đến nơi chưa? Sao lại chẳng một chút tiếng tăm gì thế?

Khuya 12 giờ, trên tay anh là một cốc bia, thói quen đó anh chưa từng có, không biết từ bao giờ lại nhấm nháp cốc bia khi thiếu vắng hơi ấm của em. Ánh sáng nơi màn hình laptop như đang làm hoen mắt anh, anh cảm nhận vị cay của mắt kèm theo nỗi nhớ. Lại nữa rồi… tự hỏi sao yếu đuối đến thế này...

Xa một ngày anh không nghĩ lại khó khăn như vậy, anh như cây cổ thụ đang che chở cho em, anh như làn gió mát thổi vào em cho em thôi mỏi mệt, anh như mặt trời kéo nắng đến và xóa tan màn sương, anh như người đàn ông theo những gì anh nghĩ và như thế chỉ mỗi khi có em…

Mưa còn đổ, lòng không ngừng reo vui

Tắm trong mưa chỉ mong sớm gặp em.

Em về rồi sao sắc mặt lại xanh.

Anh ở đây… nhưng em không chịu cười

Em ở đây... vẹn nguyên như hôm ấy.

Anh thấy lòng như đang được tưới mát

Nhưng em buồn! Đôi mắt mờ xa xăm,

Em chẳng cười, chẳng nói rồi quay đi

Anh ngỡ ngàng tự hỏi… “làm gì sai”

Em đanh thép nhìn Anh: “Anh khác rồi”

Anh lo sợ, một cảm giác khó lường.

Anh cúi đầu và đôi mắt hoen đỏ

Đôi mắt em thật sự rất đau lòng

Nên chẳng nghĩ có một người nát tim!

Anh câm lặng đứng im chẳng nói gì,

Em quay đi chẳng một lời từ giã,

Anh đã nghĩ xa một ngày đã khó.

Nhưng em muốn… anh nguyện xa cuộc tình.