Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 2017-05-04 21:20:14 203 2 0 30

Cô là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trang trải việc học. Anh là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Định mệnh an bài họ gặp nhau, kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Liệu họ có đến được với nhau không? Chúng ta cùng chờ xem nhé...


Chương 1: Gặp gỡ bất ngờ

Trong một cửa hàng thức ăn nhanh...

Reng....reng...

- Xin chào...

- Cô xinh đẹp. Làm ơn cho cháu một phần gà rán, một phần mỳ Ý, một trà đào, một coca, một trà sữa và một phần khoai tây lắc. Địa chỉ là 216/43, đường 3/2.  Cháu cho cô 30phút giao hàng đấy...

Tút...tút...

Ơ...cúp máy rồi sao? Cô chưa trả lời mà. Trẻ con bây giờ đều mạnh mẽ vậy à?

- Vĩ Lam, sao ngồi thừ ra vậy cháu?

- A! Chú về rồi. Khách hàng vừa đặt thức ăn. Họ muốn ba mươi phút nữa tới nhà đó chú. Đây này.

Cô chìa tờ giấy vừa ghi ban nảy cho chú Sơn, shipper kiêm ông chủ cửa hàng này. Nhờ trí nhớ cô tốt, không thôi làm gì nhớ hết mấy món cô bé đại bác kia nhả ra chứ.

- Lam à, cháu ship giúp chú nhé. Quốc An chưa đến, chú phải trông cửa hàng.

- Nhưng cháu còn phải đi học nữa... Thôi được rồi. Để cháu đưa cho. 

Aiz...khó xử cho cô nha. Cô chỉ còn có bốn mươi phút để xử lí bữa tối rồi chạy tới trường thôi. Nhưng mà...chú cũng thật là đáng thương nha. Hơn 40 rồi mà chưa vợ con gì hết, một mình trông cái cửa hàng này. Không còn cách nào khác, đành làm việc tốt vậy.

------

Ting...tong...ting...tong

- Tới đây.

- A. Chào anh. Tôi giao thức ăn tới đây ạ. Mời anh nhận hóa đơn.

- Cô gái. Tôi không đặt thức ăn. 

Đùa gì chứ, anh vừa mới xuống máy bay. Đường đi ở đây còn chưa rành, làm gì biết chỗ nào giao thức ăn mà đặt.

Hả? Nhưng cô đi đúng địa chỉ mà. Hay là...

- Anh à, là con gái anh đặt nha. Đừng có lôi thôi nữa. Mau lên! Ký hóa đơn rồi thanh toán cho tôi. Tôi đang vội.

Con gái? Anh có vợ con rồi sao? Anh mới 28 tuổi, còn độc thân hoàng kim cơ mà. À, chắc là tiểu quỷ kia giở trò rồi.

- Thôi được rồi. Tôi thanh toán cho cô. Tiền đây.

Anh đưa tiền cho cô. Nhưng là cô không có tiền lẻ để trả lại anh. A! Có rồi.

- Anh trai. Tôi không đủ tiền thối lại. Cho anh cái này, tôi vừa mua đó. Anh lời rồi nhé. Tạm biệt.

Nói rồi cô chạy đi mất dạng bỏ lại anh ngơ ngác đứng đó. Nhìn xuống bịt sữa tươi cô vừa nhét vào tay anh. Thật không biết nên khóc hay nên cười. Thiếu anh năm nghìn thôi, anh cho không lấy, đưa cái này còn nói anh lời? Thật là...    

- Tiểu quỷ, con ra đây cho chú.

Vừa dứt tiếng, một bóng màu vàng chạy ào vào lòng anh nũng nịu.

- Chú a! Cháu muốn ăn.

- Nhưng ba mẹ cháu không cho ăn quà vặt này.

 - Cháu không nói, chú cũng không nói, họ sẽ không biết nha.

- Chỉ lần này thôi đấy. Mang xuống nhà bếp ăn đi quỷ nhỏ.

- Tuân lệnh! Haha

Thật quậy. Anh cười lắc đầu nhìn theo bóng nhỏ chạy vào nhà bếp. Tự dưng nhớ lại cô gái lúc nảy. Dáng người không tính là cao, mặc chiếc áo thun hoạt hình với quần jean, tóc dài thắt bím, mặt tròn, mắt to thêm cái miệng nhỏ nhắn hồng hào. Như học sinh cấp ba vậy. Miệng nhỏ lanh lợi. Thật đáng yêu.

Cơ mà nhìn sao lại cho rằng anh là ông chú đã có con rồi chứ.  Khẽ liếc danh thiếp kèm theo hộp thức ăn rơi lại trên bàn. Anh cầm lên, khẽ nhướng mày lẩm bẩm:

- Cửa hàng thức ăn nhanh Happy? Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. 

Nở nụ cười gian tà, anh cầm theo "tiền thừa" bước về phòng của mình làm việc tiếp.

Bên này cô gái nhỏ chạy hớt hải tới lớp học, nào hay mình lọt vào tầm ngắm của kẻ gian.

------

Đang tập trung đọc tài liệu công ty thì điện thoại lại reo. Anh nheo mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, lòng khẽ phân vân.

- Nghe hay không đây? Haiz...

Hít sâu một hơi rồi chạm vào nút nghe, còn chưa kịp lên tiếng bên kia đã tuông một tràng.

- TRẦN QUỐC HUY!!! Anh quên mất người mẹ này rồi đúng không? Có nhà không về lại chạy tới nhà anh họ anh ăn nhờ ở đậu. Anh ngứa mông rồi phải không? Tôi sinh anh ra để anh tức chết tôi đúng không hả?

Đó, có một bà mẹ ác bá như thế hỏi sao anh dám về. Chuyện cười, mình ba chịu được rồi, dại gì đâm đầu vào bão lũ chứ. Nhưng cũng chỉ dám than thầm, còn phải dỗ mẫu hậu nữa chứ.

- Mẹ à! Nào có quên mẹ. Anh chị bận công tác, nhờ con giữ bé Ngô mà. Được rồi, mai con về ăn cơm. Thôi nhé mẹ, con bận việc rồi.            

- Này...này...

- Bà xã, đừng tức giận. Mặc kệ nó đi. Chúng ta nên xem đi du lịch ở đâu mới tốt nè.

Vừa nghe tới đi chơi, Trần mẹ liền vui vẻ, hớn ha hớn hởi cùng chồng xem quảng cáo du lịch. Đúng vậy! Họ chính thức bỏ rơi con trai duy nhất ở lại giữ công ty, hai vợ chồng già đi du lịch vòng quanh.     

------  

- A mệt chết đi được. Đói quá đi mất, phải ăn mỳ nữa rồi. A...hụhụ

Buồn chết cô rồi. Vốn có bịt sữa chống đói qua hết buổi học, vậy mà lúc đó không biết chập mạch cọng nào, lại đưa cho tên kia rồi. Aiz...biết sao được, cô thật không muốn nợ người ta đâu.

Vừa gặm tô mì vừa nhớ lại một màn lúc chiều, cô khẽ cau mày. Tiếc thật nha. Đẹp trai vậy, trẻ vậy mà có cả con biết nói chuyện rồi. Hình như tay anh ta không đeo nhẫn cưới. À, chắc ăn chơi quá nên có con rơi chứ gì. Ha, động vật giống đực đi bằng hai chân thật không đáng tin. 

Ăn xong tắm rửa qua loa rồi chui vào ổ nhỏ tự ru mình.

- Ngủ ngoan bé Lam ơi, mai còn đi làm nào...                       

Đọc tiếp: Chương 2:Gặp lại