Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 2017-05-04 21:20:14 203 2 0 30

Cô là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trang trải việc học. Anh là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Định mệnh an bài họ gặp nhau, kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Liệu họ có đến được với nhau không? Chúng ta cùng chờ xem nhé...


Chương 10: Tai nạn nhỏ

Sân bay buổi chiều vẫn đông nghẹt, chuyến bay từ Anh hạ cánh mang theo trung tâm bão sắp quét qua nóc nhà đôi trẻ Lam-Huy.

Một cô gái ăn mặc thời thượng, váy maxi đỏ tươi quyến rũ, mái tóc uốn xoăn được nhuộm vàng vén sang một bên vai, môi trái tim đỏ chót gợi cảm, tuy mang một chiếc kính che đi nửa gương mặt nhưng người nhìn vẫn có thể đoán ra được đây là một đại mỹ nhân.

Thiên Như tay mang theo hành lý đảo mắt tìm kiếm người tới đón mình. Khi thấy Thiên Khải, đôi mắt sau lớp kính vốn rực sáng thoáng chốc ảm đạm xuống.

Anh không đến!

Thiên Khải trao cho cô em một cái ôm chào đón.

- Mừng em trở về.

- Ba mẹ khỏe không anh?

- Khỏe. Đang ở nhà chờ em đấy.

- Còn anh ấy?

- Cũng khỏe.

Thiên Như ảm đạm cúi đầu, không khí đông lại. Thiên Khải không đành lòng nhìn đứa em gái cưng của mình đau buồn, liền đưa tay xoa đầu cô ta rồi kéo tay cô ấy đi vào xe.

- Về thôi em.
------
Từ ngày về đến giờ đã hơn hai tuần, Thiên Như vẫn chưa gặp được anh. Điện thoại không bắt máy, đến nhà tìm chẳng thấy, đến công ty lại gặp tiếp tân ngăn cản, họ nói anh đi công tác rồi. Hiển nhiên Thiên Như không bị họ lừa. Lí do gượng ép như vậy, sợ rằng đứa nhỏ 10 tuổi cũng không tin nổi. Nhưng cô ta biết làm sao đây? Người ta đã cố tình muốn tránh mặt, cô ta có lật tung nhà anh cũng vô ích.

Chợt một tia sáng lóe lên trong mắt, cô ta mỉm cười. Anh không thích mình, nhưng ba mẹ anh lại rất rất thích cô ta. Vậy tại sao mình không đi thăm họ nhỉ? Nghĩ là làm, Thiên Như đứng lên lựa chọn một bộ quần áo vô cùng nhu mì, trang điểm nhẹ một chút, liền cầm túi xách ra ngoài.
------
Ting tong... Ting tong

Mẹ Trần nhất thời vui mừng, liền bỏ cái vá lại chạy như bay ra tranh mở cửa với ba Trần.

- Con dâu, con đến...

Nụ cười trên mặt bà cứng đờ. Tưởng là con dâu quý, không ngờ là... là... tình địch của con dâu a. Ba Trần theo sau lên tiếng hóa giải không khí lúng túng này:

- Thiên Như, con về lúc nào thế? Vào nhà đi con.

Thiên Như nở một nụ cười hiền dịu, lễ phép thưa chuyện, nhưng trong lòng đã sớm vì hai tiếng "con dâu" mà nở hoa.

- Chào cô chú ạ. Con mới về mấy ngày thôi ạ. Con có ít quà, hai người nhận cho con vui nhé? 

Ông giật giật tay mẹ Trần, kéo bà từ trong ngơ ngác về hiện thực. Bà vui vẻ kéo tay Thiên Như đi vào, vừa cười vừa hỏi thăm. Ai nha... Suy cho cùng thì đứa bé này cũng là bà nhìn nó lớn lên, tuy không phải con ruột, nhưng tình thương tuyệt đối không ít hơn, nhất là bà chỉ có một thằng con trai. Thân thiết cầm tay Thiên Như để con bé ngồi xuống sô pha, bà không ngừng miệng hỏi thăm cuộc sống của cô ta bên Anh. Sự hiếu thuận nhỏ nhẹ giả tạo này thành công khiến ba mẹ Trần yêu thương cười híp mắt.

Đang nói được một nửa thì chuông cửa reo lần nữa. Ba mẹ Trần im lặng liếc nhau một cái. Ai... Chuyện này thôi cứ để cho bọn chúng tự giải quyết. Ông bà tuy có lòng nhưng không đủ sức nha. Tuy rất yêu thích con dâu tương lai này, nhưng ông bà cũng không thể nhẫn tâm nói mấy lời tổn thương Thiên Như.

Bà Lý ra mở cửa, vừa thấy xe Quốc Huy đậu lại liền đi tới nói khẽ vào tai anh gì đó. Vĩ Lam thắc mắc nghiêng đầu nhìn anh, anh lại cười cười đưa tay sửa tóc lại cho cô, tay cầm túi xách cùng mấy túi trái cây, tay còn lại ôm eo nhỏ kéo cô sát vào mình. Cúi đầu hôn cô một cái, anh yêu thương nhìn cô:

- Chuẩn bị tinh thần chưa? Chúng ta cùng đi tiêu diệt kẻ thứ ba nào.

- ...

Vĩ Lam ngơ ngác bị anh nửa ôm nửa kéo đi vào nhà. Không vào còn đỡ, vừa vào liền nghe một giọng nữ ngọt ngào tới nổi da gà cất lên:

- Anh Huy, em về rồi đây...

Giây tiếp theo cô liền thấy một bóng màu trắng lao tới. Vĩ Lam chỉ thấy hoa mắt một trận, liền bịch một tiếng té xuống. Đầu cùng lưng đập vào tay vịn và thành tựa sô pha bằng gỗ đau tới ứa nước mắt, mông trực tiếp hôn sàn nhà. Tiếp theo đầu lại theo quán tính ngã ngược ra đập thêm một cái xuống sàn. Nhất thời sao bay đầy đầu, lưng cũng bị đập đau không ngồi dậy nổi. Sau đó cô chỉ nghe Quốc Huy cùng ba mẹ anh hét lên một tiếng, mơ màng thấy anh đẩy người kia ra chạy tới ôm cô lên.

- Lam, Lam. Em sao rồi? Đau ở đâu? Lam, mở mắt ra nói anh nghe đi em.

Thiên Như cũng không ngờ cô gái đó yếu ớt như vậy. Liền quay sang làm vẻ mặt tội nghiệp với anh.

- Anh à, em không cố ý mà. Là tự cô ta ngã thôi.

Nghe xong cô tức muốn ói máu. Bộ nhìn cô rảnh lắm sao mà tự hạ nhục mình như thế? Cô cũng đâu có điên mà tự làm đau mình. Nhịn đau mở mắt ra, Vĩ Lam liền thấy vẻ mặt căng thẳng lo lắng của anh. Ba mẹ Trần cùng dì Lý cũng nhốn nháo chạy tới bên cô. Thật ra cô bớt đau một chút rồi, nhưng nếu còn bị ôm chặt cùng bao vây thế này có lẽ sẽ bị ngộp chết. Đưa tay ra hiệu mình không sao, cô lên tiếng:

- Con không sao. Mọi người đừng lo lắng.

Ấy thế mà có người chuyện bé xé ra to. Quốc Huy bế cô lên cau có nhìn Thiên Như đang hoảng loạn bên cạnh, gắt giọng:

- Cô đi du học đó sao? Đẩy người khác ngã cũng không biết xin lỗi. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô cầu nguyện cho cô ấy không ảnh hưởng gì. Nếu không cô chờ xem tôi xử cô thế nào.

Lại quay sang ba mẹ anh đang đơ mặt ra, cất giọng lạnh lùng:

- Con không thích loại khách không biết điều như cô ta. Ba mẹ thích thì cứ tiếp. Chúng con đi. Dì Lý, mở cửa.

Nói xong liền bế cô ra ngoài, cũng không thèm nhìn ba mẹ anh sắc mặt đã khó coi cỡ nào. Cũng đâu phải họ đẩy con dâu yêu quý của mình, làm sao mà con trai lại nổi cáu vậy chứ. Lại đau đầu nhìn Thiên Như đang khóc lóc đằng kia. Haiz... chỉ muốn ăn bữa cơm cuối tuần vui vẻ thôi mà cũng không được là sao?
------
Ngồi trong xe cô thấy mình sắp bị đông thành đá rồi. Ai kia từ lúc ra khỏi nhà vẫn lạnh mặt không nói chuyện. Nha, cũng đâu phải lỗi do cô đâu. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì xe đã dừng lại, Vĩ Lam trợn mắt nhìn dòng chữ " Bệnh Viện Thành Phố" liền có cảm giác muốn ngất. Cái người này! Căn bản là anh làm quá lên rồi. Cô chỉ mới ngã một cái liền đi bệnh viện, hơn nữa còn khẩn trương bế cô vào phòng cấp cứu. Nếu cô gặp phải tai nạn xe, không phải anh sẽ lật tung nóc bệnh viện sao.

Nghĩ xong cô liền muốn tát mình một cái. Thật là miệng quạ, khi không lại liên tưởng mình bị tai nạn. Lẽ nào cô bị đụng đến hỏng đầu rồi?
...

Từ khi bắt đầu kiểm tra, Quốc Huy chưa rời cô nửa bước. Giây phút thấy cô ngã xuống, trái tim anh vọt lên thật mạnh. Vĩ Lam của anh đáng yêu như thế lại có người dám đẩy ngã. Anh thề với lòng phải bắt cô ta trả giá cho việc này. Siết chặt đôi tay ôm cô, anh vùi mặt vào vai cô thật lâu. Sau đó lại thì thào:

- Xin lỗi. Là anh không tốt, không bảo vệ được em.

Sự rầu rĩ của anh chọc cô bật cười. Ngồi trên đùi anh cô nghịch ngợm quay lại bẹo hai má anh.

- Đồ ngốc. Ngoài ý muốn thôi mà. Em không sao.

- Ừm. Lấy kết quả xong dẫn em đi ăn ngon nhé?

- Vâng.

Cô nhu thuận tựa vào anh. Đời này có một người quan tâm yêu thương mình như thế, cô còn mong chờ gì nữa đây.

Đợi đến khi bác sĩ bảo cô chỉ bị va đập nhẹ gây choáng váng, lại cho thêm đơn thuốc bổ để cô hồi sức, anh mới thở phào bế cô ra về. Ngồi trong xe anh mỉm cười yêu chiều nhìn cô.

- Muốn ăn gì? Ăn hải sản nhé?

Vĩ Lam trợn mắt hờn dỗi nhìn anh:

- Anh cố ý. Anh biết em dị ứng hải sản.

Quốc Huy bật cười lớn đưa tay xoa đầu cô, trong lời nói cũng đầy ý cười:

- Còn tưởng bị đụng hỏng đầu luôn rồi. Xem ra còn rất linh hoạt.

- Hừ...

Cô mím môi quay mặt nhìn ra ngoài, mặc kệ ai kia cứ cười tủm tỉm mãi...

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...