Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 2017-05-04 21:20:14 203 2 0 30

Cô là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trang trải việc học. Anh là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Định mệnh an bài họ gặp nhau, kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Liệu họ có đến được với nhau không? Chúng ta cùng chờ xem nhé...


Chương 2:Gặp lại

Ánh nắng buổi sớm len qua tấm rèm thưa tinh nghịch rọi lên thân ảnh nhỏ đang ủ trong chăn. Mày đẹp nhíu lại, đấu tranh vùng vằng vài cái mới chậm rãi mở mắt ra. Vươn tay lấy cái đồng hồ trên đầu giường, nhìn, lại nhìn, nhìn thêm vài cái nữa... Aaaaaaa. Tiếng hét kinh khủng từ căn phòng nhỏ vọng xuyên qua ngôi nhà rồi vang tới bên ngoài, làm chim chóc gần đấy bay tán loạn.

Trong nhà, chủ nhân tiếng hét đang chạy cuống cuồng vào nhà vệ sinh.

- Ôi xong rồi. 8h rồi. Trễ làm rồi. A... Lạy trời con không bị trừ lương.

------

Chạy như ma đuổi tới cửa hàng đã thấy mặt than của chú Sơn rồi. Mặc niệm cho bản thân ba giây, hít mạnh một hơi...

- Hi chú! Ha ha. Chú thức sớm quá.

- Hừ. Tôi sớm hay cô dậy trễ. Thân hình như chuột nhắt mà ngủ như heo con.

Cười gượng hai tiếng. Vĩ Lam chạy đi thay đồng phục rồi lau quanh quán một lần. Phù. Vậy là qua cơn nguy hiểm, tưởng bị chú trừ lương rồi. Thật ra trong lòng cô rõ hơn ai hết. Nếu không gặp được chú, mấy năm nay chắc cô cũng không sống dễ dàng thế này. Nhưng là chú hung dữ quá, hèn chi ế vợ. Ha ha.

Trở lại quầy, thấy chú chuẩn bị đi xem mắt, Vĩ Lam thầm than. Số lần chú đi hẹn hò còn nhiều hơn cô đi ăn kem trong một tháng. Vậy mà không có ai cứu vớt đời cô độc của chú ấy. Đáng thương a!

- Ba hồn chín vía bạn Lam quay về a về a về....

- Quốc An, em ngứa da à?

Ách. Giọng điệu này cũng thật là nguy hiểm đi. Cười hề hề vài cái, Quốc An vội nịnh hót.

- Chị, em mang tin tốt cho chị đây. Công ty Thành Huy vừa tuyển nhân viên văn phòng nhé. Bà chị dư điều kiện ứng tuyển luôn. Thử đi, lương hơn bốn triệu lận nha.

- Thật á?

Nhảy bổ lại Quốc An, hai mắt cô sáng lấp lánh. Đối với một sinh viên năm ba như cô mà nói đây là một con mồi vô cùng hấp dẫn. Tuy mấy năm nay tiền đi làm đủ cho Vĩ Lam trang trải ăn ở học tập. Nhưng nếu được công việc này, ba mẹ sẽ an tâm,  tự hào hơn về cô.

- An An bé nhỏ. Giúp chị trực hôm nay nhé. Chị phải đi chiến đấu đây.

- Được thôi. Nào được tuyển khao em chầu lẩu là được.

- Không thành vấn đề. Chị đây khuyến mãi cưng ly trà đá luôn. Ha ha

- Biến cho khuất mắt em.

Nhìn theo bóng cô xa dần, Quốc An thở dài, trong lòng hơi xót xa. Chị em cũng tốt, miễn sao cô ấy vui là cậu cũng vui lắm rồi.

------

Về nhà cô lục ra bộ hồ sơ chuẩn bị trước, lên mạng coi thông tin công ty, viết thêm cái đơn xin việc nữa. Xếp tất cả vào ba lô, cô lại quay ra cào tủ đồ. Bới móc nửa ngày, cuối cùng chọn được áo sơ mi trắng với quần jean đen, bới tóc lên cho bớt đi nét trẻ con, lại thoa chút son, đi đôi giày năm phân vào. Ừm, ổn rồi. Chạy lại tủ lạnh lấy ra bịt sữa tươi, tu một hơi hết sạch. Lúc này cô mới hài lòng đi đến công ty phỏng vấn.

Công ty Thành Huy được thành lập hơn hai mươi mấy năm rồi. Nghe nói là do một tay ông Trần Quốc Thành tạo dựng nên. Mới ban đầu chỉ là kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực đồ gia dụng. Vậy mà không tới năm năm, nó lớn mạnh đứng đầu thành phố. Cho tới bây giờ đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực nữa, cũng đã có vài chi nhánh ở các tỉnh, kinh doanh rất tốt. Lần này cô xin việc, là xin vào công ty mẹ.

Bước vào công ty, cô gần như ngẩn ngơ trước cảnh tượng trước mắt. Nền gạch đen tuyền, rất sạch, dường như không có một hạt bụi, tường nhà trắng tinh tạo nên hai mảng đối lập nhưng không chói mắt. Trần nhà mắc một chùm đèn pha lê, có lẽ rất đắt tiền. Bên trái cửa là bộ sô pha trắng dài rộng, bên phải là quầy tiếp tân bằng gỗ bóng loáng. Đối diện cửa ra vào đặt một bể cá chừng hai mét, hai bên đặt hai chậu hoa trạng nguyên đỏ tươi. Bên cạnh có một lối đi, có lẽ dẫn tới thang máy. Ngay cả cô tiếp tân cũng đẹp tới vậy. Công ty này mắt thẩm mỹ cũng quá cao đi.

Khôi phục lại tinh thần, Vĩ Lam bước tới quầy tiếp tân hỏi phòng phỏng vấn.

- Cô vào thang máy lên tầng 3, rồi rẽ trái phòng thứ hai nhé.

- Vâng. Cảm ơn.

Đến nơi, nhất thời cô có ý định chạy trốn. Đông quá! Cô cảm thấy hi vọng của mình mỏng manh hơn rồi. Nhưng cũng được bỏ cuộc nha. Xốc lại tinh thần bước về sô pha ngồi chờ. A đúng rồi. Cô sẽ giới thiệu Mỹ Nhiên đến thay chỗ cô nếu cô được tuyển. Như vậy chú với An sẽ đỡ vất vả.

Hai mươi phút qua đi.

- Mời cô Phương Vĩ Lam...

------

Khi cô bước ra đã là ba mươi phút sau. Dường như trong ba mươi phút đó Vĩ Lam đã sử dụng gần hết sức lực hai mươi ba năm ăn cơm rồi. Ban giám khảo cũng trâu bò quá, cư nhiên soi mói hồ sơ như vạch lá tìm sâu. Giày vò người ta rồi bỏ lại câu về nhà chờ điện thoại. Thật bức xúc hết biết.

Hung hăng giật cây trâm xuống, tóc dài mất đi chỗ dựa, thỏa sức rủ xuống tận thắt lưng. Lấy dây thun buộc tùy tiện lại, cô quyết định ăn một bữa thỏa mãn rồi tính tiếp.

- Ừ. Được. Tối gặp. Cậu nhớ rủ thêm Trác Minh nữa. Bye.

Vừa ra khỏi xe, Quốc Huy liền bắt gặp một màn vừa rồi. Là cô nhóc đó. Ừm, hôm nay ăn mặc chửng chạc hơn rồi, vậy mà vẫn hành động trẻ con. Kể cũng lạ, anh không phải loại người gặp ai cũng nhớ, chỉ riêng cô, liếc một cái liền nhận ra.

Aiz. Anh trúng tà rồi. Bỏ qua sự quyến rũ của cô thư ký, anh bước vào thang máy. Khoan đã, cô nhóc đó mặc đồ công sở, từ công ty anh đi ra, hôm nay ở đây mở phỏng vấn tuyển người

Ha, cô nhóc đi xin việc

Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu. Đôi mắt anh nheo lại. Ừm, không tệ. Thù kia có thể trả rồi. Xem ra ngày tháng sau này không nhàm chán nữa.

Bước ra thang máy đi thẳng lại bàn thư ký, đầy tính tư bản quẳng xuống một câu:

-Đến phòng nhân sự đem hết hồ sơ ứng viên lên cho tôi.

Rầm.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại. Lê Hưng ngẩn ngơ. Sếp nhà anh kỹ tính vậy à? Nhân viên cũng muốn tự tay chọn? Haz. Thật không hiểu nỗi.

------

 Cốc...cốc...

- Vào đi.

- Sếp, hồ sơ anh cần đây ạ.

- Để xuống rồi ra ngoài đi.

Khi đã chắc chắn không còn ai khác trong phòng, Quốc Huy ngẩng đầu nhìn chồng hồ sơ trong chốc lát. Xắn tay áo lên, gạt tài liệu qua một bên, anh bắt tay vào xem từng tập hồ sơ. 

- Đây rồi...

Phương Vĩ Lam

23 tuổi.

Đang học năm ba đại học hệ vừa học vừa làm.

Đôi mắt sâu thẳm dừng lại ở tấm ảnh 3x4 góc trái hồ sơ. Nhìn thế nào cũng giống học sinh cấp ba, lại còn thắt bím. Ngây thơ. Gập hồ sơ lại, hoàn toàn bỏ qua hai trang tóm tắt phía sau. Thật là phí công người viết.

Lười nhác tựa vào ghế, một tay ấn nút nhỏ phía dưới điẹn thoại, ra lệnh:

-Cậu vào đây.

Đưa tập hồ sơ cho Lê Hưng, nói tiếp:

-Liên lạc với cô ta, thông báo trúng tuyển trợ lí riêng tổng giám đốc, lương năm triệu rưỡi một tháng. Mai 8h có mặt, đi trễ trừ 50% lương.

Nhìn cậu thư ký đứng ngẩn ngơ. Anh bắt đầu bực bội.

-Chưa rõ sao?

-A. Rõ rồi rõ rồi ạ. Em đi làm ngay.

Ba chân bốn cẳng vọt ra khỏi phòng. Lê Hưng không nhịn được cảm thán.

Trợ lí riêng? Là nữ? Sếp tự chọn? Loạn rồi. Sao Hỏa đụng Địa Cầu rồi sao?

Gọi hồn mình về, cậu nhanh tay lấy điện thoại. Thật ra cậu cung rất mong chờ gặp cô gái đặc biệt này.

------

Chuông điện thoại đổ liên hồi.

-Alo. Đúng ạ. Sao? Thật sao? A tốt quá. Vâng. Cảm ơn ạ. Bye anh. Ha ha ha ha

-Chị động kinh à?

-Ha ha. Ta được tuyển rồi. Ngươi nghe rõ chưa? Ta được tuyển rồi. Ha ha. Chú ơi, lát đi ăn mừng cùng tụi cháu nhé. Cháu mời ạ.

Khách quen xung quanh họ cũng mừng thay cho cô. Chú Sơn cũng mừng. Sau này cô khỏi phải làm hai ba công việc rồi.

Ai ngờ được, đó chỉ mới là bắt đầu của hai chữ cực khổ...                                

Đọc tiếp: Chương 3:Mong chờ