Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 2017-05-04 21:20:14 203 2 0 30

Cô là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trang trải việc học. Anh là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Định mệnh an bài họ gặp nhau, kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Liệu họ có đến được với nhau không? Chúng ta cùng chờ xem nhé...


Chương 3:Mong chờ

Kết thúc một ngày làm việc vất vả, Quốc Huy rời công ty về thẳng nhà ba mẹ đại nhân. Anh đã nhờ anh họ mua giùm một ngôi nhà gần công ty. Năm năm sống ở Pháp anh đã quen một mình. Thiết nghĩ bây giờ cũng không cần thay đổi.

- Cậu chủ, cậu về rồi.

- Dì, cứ gọi con Huy được rồi. Thời đại nào rồi mà còn cậu chủ nữa chứ.

Dì Dung mỉm cười hiền từ, bà làm ở đây hồi còn nhỏ xíu, cũng nhìn cậu lớn lên. Dì thương cậu cũng như con mình vậy.

- Vào đi. Ba mẹ con chờ lâu rồi đó.

- Vâng.

Sải bước qua vườn hoa nhỏ do mẹ vun trồng, Quốc Huy chợt nhớ lúc nhỏ vẫn hay nô đùa ở đây. Gia đình ba người hạnh phúc không gì sánh bằng. Có lẽ sau này con anh cũng sẽ đáng yêu, gia đình nhỏ của anh cũng hạnh phúc như vậy.

Bước vào nhà, ba mẹ đang xem ti vi, là một bộ phim nào đó mẹ thích. Say mê đến mức xem anh là người tàn hình rồi.

- Ba mẹ. Con về rồi.

- Thằng quỷ nhỏ, con còn nhớ bà mẹ già này sao?

- Thôi em, nó về là vui rồi. Ba Trần vội đỡ lời cho con trai.

- Anh đừng có bênh nó. Em không điện thoại kiếm, nó biết đường về sao? Hừ.

- Mẹ. Con sai rồi, nên về chuộc lỗi đây. Tặng mẹ. Mặt nạ dưỡng da của Pháp nha. Đắp lên là trắng sáng luôn.

- Cũng biết nịnh quá rồi. Nhưng mà anh nói tôi da xấu rồi ư? Còn không phải trông ngóng con dâu mà già ư? Hả?

- Ha. Mẹ ăn cơm trước nhé. Bao tử con sắp đau rồi.

- Aiz...sao không nói sớm. Đi. Đi ăn cơm, mẹ nấu toàn món con thích.

Quốc Huy nham hiểm cười đi theo mẹ Trần, trực tiếp bỏ qua ánh mắt lên án của ba. Gì chứ đối phó với mẹ anh luyện riết cũng phải đắc đạo chứ. Ha ha

------

Lúc này ở một quán lẩu khác cũng không kém phần nhộn nhịp.

- Chú à, An à. Chúc mừng con đi nào. Ha, ngày mai con chính thức là nhân viên văn phòng. Ngày làm tám tiếng, nghỉ cuối tuần, lương cao ngất nha...nha...

- Được rồi. Con đừng có uống nữa. Mai đi làm trễ là xấu hổ lắm.

- An à, cảm ơn chú mày giúp chị lần này. Ha...ha. chị vui quá vui quá...

Hai người đàn ông bó tay nhìn cô gái lảm nhảm một mình. Ngày thường hiền lành ngoan ngoãn. Ai biết được rượu vào liền như con lật đật, quay tới quay lui còn nói miết. Huống hồ mới uống một ly. 

Vâng. Bạn không đọc nhầm đâu. Chính xác là một ly. Chỉ một ly bia đã đem cô Vĩ Lam đáng yêu biến thành con ma men chính hiệu.

- Lam, tỉnh. Tỉnh, chú đưa mày về nè.

Ai đời chủ xị lại xỉn trước khách. Khách thanh toán đã đành, còn phải tốn công vác về.

- Ha ha. Chú, com đom đóm kìa. A nó bự quá. Bắt nó. Bắt nó mau.

- Cái đó là đèn xe chị hai à.

- A. Quốc An. Đi. Chị dẫn chú đi karaoke.

- Trời ơi chị đi vào đây. Cứ đâm đầu ra đường. Muốn chết à?

- Ha ha. Ngày mai đi làm. Đi làm nha. Là đi làm...

Mất bao công sức cậu với chú Sơn mới lôi được con sâu rượu dở tệ kia về ổ của nó. Lúc về đến nhà trọ đã gần một giờ đêm.

Nằm trằn trọc nhớ lại cô lúc nảy, cậu thật muốn bắt về nhốt làm của riêng. Nhưng lí trí lại không cho phép An ít kỷ như vậy. Yêu cô từ những ngày đầu vào làm chung. Tính thời gian chắc cũng gần ba năm rồi. Nhưng mà cậu biết, chỉ khi duy trì quan hệ chị em cậu mới còn được gần cô như vậy. Đã thấy Vĩ Lam lạnh lùng từ chối những chàng trai khác. Quốc An không muốn mình như họ, cứ thế bị cô xa lánh.

Thôi thì hiện tại cũng đủ rồi. Cậu không đủ sức che chở cô khỏi những tổn thương. Cậu chỉ hi vọng có người đủ sức làm chuyện đó. Hiện tại, chỉ cần cố gắng giúp cô các thứ, vậy là cậu mãn nguyện rồi. 

------

Bar về đêm, tiếng nhạc đinh tai nhức óc kích thích đám người sống về đêm đang điên cuồng nhảy múa. Ở một phòng bao phía trong, nơi có ba con người lập dị. Mỗi người một góc, cứ thế uống rượu chẳng thèm nhìn ai. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, Thiên Khải mở miệng:

- Này, rủ hai đứa mày ra đây không phải diễn kịch câm nha. Nói gì đi chứ.

- Thiên Khải, mày ở chung với người tâm thần riết nhiễm thói ồn ào của họ à?

- Trác Minh kia. Tao chỉ khám bệnh thôi, không ở chung nhá. Huy, mày nói gì đi.

Lười nhác tựa vào sa lon, Quốc Huy nhả ra một câu tức chết người:

- Minh nói đúng, mày nên đi khám.

- Hai đứa bây khá rồi. Anh mỏi mắt trông chờ coi hai cưng ế tới khi nào.

Trác Minh im lặng không nói. Quốc Huy lại đột nhiên nhớ tới cô gái kia. Môi mỏng khẽ nhếch. Anh vô cùng mong chờ ngày mai xem cô ngốc đó phản ứng ra sao. 

Thấy người ta trực tiếp xem mình như không khí. Thiên Khải bực tức muốn xông ra ngoài tìm hồng nhan vui vẻ một phen. Trước khi đi còn không quên dội lại quả lựu đạn:

- Huy, Thiên Như hay mày về nước rồi.

- Không được cho địa chỉ tao ở.

- Biết...

Nhìn theo bóng Thiên Khải, Trác Minh trêu ghẹo:

- Cảm giác được người ta chung tình thế nào? Ha ha. Mày sắp không yên ổn rồi.

Bất đắc dĩ lắc đầu. Quốc Huy thật sự đau đầu. Thiên Như kia cứ như kẹo cao su, bám riết không tha hà...          

Đọc tiếp: Chương 4: Ngày đầu đi làm