Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 2017-05-04 21:20:14 203 2 0 30

Cô là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trang trải việc học. Anh là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Định mệnh an bài họ gặp nhau, kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Liệu họ có đến được với nhau không? Chúng ta cùng chờ xem nhé...


Chương 4: Ngày đầu đi làm

- A. Đau đầu quá. Biết vậy không uống rồi.

Lăn vài vòng trong cái ổ nhỏ, Vĩ Lam vừa định ngủ thêm thì sựt nhớ hôm nay phải đi làm. Hơn nữa còn là ngày đầu tiên. Aaaa. Thật là khổ mà.

Chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại chạy ra lấy bộ đồ công sở vừa mua hôm qua. Ra khỏi nhà, mang theo một bịt sữa và một lát bánh mì cho bữa sáng, cô đi thẳng tới chỗ làm.

Lên tới tầng 5, ngó quanh cũng chỉ thấy có một phòng duy nhất. Lại thấy bàn thư ký đặt bên ngoài, Vĩ Lam vội chạy lại hỏi thăm.

- Anh gì ơi. Tôi đến nhận việc ạ.

- Phương Vĩ Lam?

- A. Đúng rồi.

- Cô vào đi, sếp đang đợi cô đó. À, chúc cô bình an. Ha ha

Không biết sao mà cô thấy nụ cười kia nham hiểm quá. Chỉnh trang lại một lượt, cô gõ cửa.

- Vào đi. 

Giọng thật trầm nha.

- Tổng giám đốc, tôi đến nhận việc. A. Là anh sao?

Môi mỏng khẽ nhếch, thì ra cô còn nhớ anh. Như vậy đỡ công anh nhắc rồi.

- Phương Vĩ Lam?

- Ách...vâng ạ.

- Mấy giờ rồi?

- 8h ạ.

- Sai rồi. Là 8h chín phút ba mươi sáu giây. Cô đi trễ. Tôi đã nói đi trễ trừ 50% lương. Cô quên rồi?

- Boss...

- Hửm?

- À...thật ra thì không phải tôi cố tình đi trễ đâu.

- Vậy sao?

- Vâng. Tại...tại cậu thư ký kia. Cậu thư ký kia nói chuyện với tôi, nên...nên tôi mới đi trễ.

Nửa câu cuối cô gần như nói thầm. Vậy mà Quốc Huy lại nghe được hết. Đáy mắt lóe lên tia thích thú, nhìn cô đỏ mặt lắp ba lắp bắp, thật là thú vị.

- Được rồi. Về chỗ đi. Còn tiền lương...

Cô thề giờ phút này tim cô treo theo câu nói của anh. Cảnh này sao giống đang chờ phán tội quá. Mà biết sao được, người ta là chủ a, chén cơm của cô đang treo trên miệng tên tư bản kia.

Khóe miệng cong lên, phun ra nửa câu cuối.

- ...tùy biểu hiện.

Đầu cô đầy hắc tuyến rồi. Hắn có thấy không nhỉ? Được rồi. Tiền là cha là mẹ, cô nhịn.

Kéo mặt xệ lại bàn của mình, cũng không tồi nha. Bàn gỗ đặt ở một góc phòng, trên bàn trang bị một cái máy tính đời mới, một ít tài liệu, một cái ghế xoay đen tuyền. Ưm...rất êm. Ha, tên sếp này cũng không đến nỗi.

Bây giờ cô mới có dịp ngắm căn phòng này. Không lớn lắm, chừng bốn mươi mét vuông thôi. Giống ở đại sảnh, gạch đen tường trắng, ở giữa đặt cái bàn làm việc bằng gỗ xịn đen, ghế da thật cao lớn đặt phía sau, góc trái là chỗ cô ngồi rồi. Còn cánh cửa nhỏ kia chắc là phòng nghỉ ngơi của ác bá. Đèn ở đây cũng là loại bình thường, xem ra chủ nhân của nó là người thích đơn giản, lạnh nhạt, thờ ơ mọi thứ xung quanh. Lôi đống vật nhỏ linh tinh bày lên bàn, mai nhất định mua chậu xương rồng nữa cho nó hấp thụ bức xạ mới được. Hắc hắc, căn phòng này không có cô nhạt biết chừng nào. 

 Nheo mắt nhìn cặp mắt to tròn kia đảo khắp phòng, anh cảm thấy buồn cười. Nhìn mấy con gấu đủ hình dạng kia nữa, anh thật không biết nói sao. Hình như anh tuyển nhầm một cô bé còn chưa dứt sữa rồi. Trên người cô luôn thoảng mùi sữa tươi, hành động cũng y như bé gái vài tuổi. Đầu anh hỏng ở đâu sao mà lại tuyển cô ta?

Nhưng mà cũng xinh đó chứ. Ngày đầu đi làm cũng biết mặc đồ công sở. Áo sơ mi vàng, váy đen, giày cao gót, lại búi tóc nữa. Ừm, cũng không tệ.   

- Em hèm...cô xem hết tài liệu về công ty đi. Sau đó xem lịch trình của tôi, lịch đó sau này cô sắp xếp. Tìm thư ký Lê học cách làm việc của tôi. Còn nữa, một ngày hai ly cafe sáng-trưa, chiều trà pha thủ công, điện thoại luôn mở 24/24, lúc làm việc không được gây ra tiếng động. À...hôm nay nhiêu thôi, mai mốt bổ sung tiếp.

-...

- Thu lại con mắt lợn lòi của cô. Làm việc.

- A. Vâng vâng.

Bây giờ cô từ chối việc làm có còn kịp không? Thứ lỗi cho sự ngu dốt của cô, cô thật không chịu được ông sếp quái đản này.

Nhưng mà...Tiền lương cao như vậy, không làm thật uổng phí a. Tiền là cha là mẹ, phải nhịn.

Nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của cô, anh thấy sảng khoái vô cùng. Chưa bao giờ anh thấy bắt nạt người mà vui vẻ như vậy.

------

Đồng hồ điểm 10h30...

- Vĩ Lam, cafe của tôi.

- Có ngay ạ.

Năm phút sau...Từ trong phòng vang ra tiếng gầm của đại boss.

- Tôi bảo cafe.

 - Sếp, bụng rỗng uống cafe không tốt. Tôi là quan tâm anh nha.

- Ai mượn cô nhiều chuyện? Còn cái này là cái gì? Đổi ngay.

- Nhưng hết cafe rồi. Uống đỡ đi.

Hừ. Tưởng cô dễ bắt nạt sao. Nằm mơ. Bụng rỗng không nên uống cafe, uống chanh nóng được rồi. Haha  

Vẻ mặt ghét bỏ nhìn tách nước gì đó bốc khói nghi ngút, anh nghi ngờ có ngày anh sẽ bóp chết cô gái này.  

Ai nói cho anh biết tình hình gì không? Thuê nhân viên phụ công việc hay chọc cho sếp lên máu đây?

Bực tức lấy cái áo khoác trên ghế, Quốc Huy đi thẳng xuống nhà xe. Anh nghĩ nếu ở đó một phút nữa nói không chừng sẽ đột quỵ chết.

Ha ha ha. Cái mặt mâm, cái mặt mâm của boss cô buồn cười quá. Chọc cô sao? Cô hiền lắm à? Không hề nha. Ha, đây mới là mở màn thôi đó.

------

Reng....reng....

Trời ơi ai phá giờ này, có cho người ta ngủ hay không?

Vùi đầu vào gối muốn ngủ tiếp, nhưng mà người ngoài cửa không tha cho cô.

Điên người đi tới cửa, mở ra liền thấy gương mặt phóng to đen thui của boss.

- Mấy giờ rồi?

Nhìn gương mặt ngơ ngác với cái đầu rối bời là anh hiểu rồi. Đẩy cô thẳng vào nhà, tự tay mở tủ đồ lấy đồ quăng vào cô.

- Thay nhanh.

- A. Được được.

Sau đó lại lấy vali dồn đồ cô vào, rồi xếp lại chăn gối.

Đứng ở cửa nhà vệ sinh, Vĩ Lam ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Cô tỉnh ngủ rồi, nhưng sao đầu óc cô không phản ứng kịp thế này.

Nhìn cô là anh biết ngay cô quên mất rồi. Khẽ thở dài.

- Chị hai, hôm nay chị có lịch đi công tác với em ạ. Chị đứng đó đi để chúng ta trễ máy bay.

- Ối...nhanh lên. Xin lỗi boss ngàn lần. Tôi quên mất...

------

Ngồi trong xe hồi tưởng lại đoạn vừa rồi, cô muốn chui xuống đất cho rồi. Ai đời đi công tác mà để boss tới rước, còn xếp đồ cho nữa.

Mà kể cũng lạ, cô đi làm được gần một tháng rồi. Trừ ngày đầu boss nổi khùng, đến bây giờ đều đối với cô rất tốt nha. Làm sao bây giờ, hình như cô thích anh rồi. Nhưng anh có con rồi, thật không nên mà. 

Nhìn khuôn mặt trong kính rối rắm, anh cười thầm. Cô gái này cứ coi anh như ác bá, anh tốt với cô thì cô lại đề phòng. Thật không biết tốt xấu.

Cứ thế, mỗi người mang một suy nghĩ đi tới sân bay.  

Đọc tiếp: Chương 5: Dự tiệc