Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 2017-05-04 21:20:14 203 2 0 30

Cô là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trang trải việc học. Anh là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Định mệnh an bài họ gặp nhau, kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Liệu họ có đến được với nhau không? Chúng ta cùng chờ xem nhé...


Chương 5: Dự tiệc

Trên máy bay đi Hà Nội ngày hôm đó người ta chứng kiến một cảnh tượng buồn cười vô cùng.

Một cô gái thanh tú mặc một chiếc váy maxi trắng đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa tùy ý, mặt không son phấn đang loay hoay như một đứa trẻ. Có lẽ là lần đầu đi máy bay, cô nhìn cái gì cũng háo hức vô cùng. Chàng trai ngồi bên cạnh mặc quần âu với chiếc sơ mi tối màu, mặt không cảm xúc nhìn cô gái, có thể chàng trai đó cũng không biết, rằng ánh mắt mình có bao nhiêu dịu dàng cùng dung túng, mặc cho cô gái nhỏ kéo tay huyên thuyên đủ thứ.

- Boss, anh xem đám mây kia kìa. Rất đẹp nha. Kia nữa, mưa kìa. Nhưng sao chỉ có một mảng chỗ đó thôi nhỉ? A. Chúng ta bay cao hơn mấy con chim kia nữa...

- Trợ lí Phương, phiền em ngồi yên lại được không? Ồn quá họ mở cửa thả em xuống đó.

- A. Đừng đùa chứ. Chưa nghe trường hợp đó bao giờ.

- Ngủ đi. Cho em mượn vai tôi đó.

Kéo cái đầu nhỏ gục lên vai mình, anh nhếch miệng cười thầm. Đúng là đứa ngốc, đi máy bay thôi mà phấn khởi như vậy rồi.

------

Máy bay hạ cánh đã hơn 10h sáng. Cô gái của anh vừa tỉnh ngủ, để mặc anh nắm tay dẫn ra xe. Thật là, nếu không phải nhờ anh nhanh tay đem cô vào công ty mình, có khi cô đã bị người xấu dụ dỗ mất rồi.

Đến khách sạn, lôi cô vào nhận phòng, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

-Thưa anh chị, chìa khóa phòng của anh chị đây ạ.

Vĩ Lam muốn nhanh về phòng để ngủ tiếp, nhưng mà cô tiếp tân ẻo lả kia chỉ mới đưa chìa khóa một phòng, cô cũng không có gan giành trước, đành đứng đợi.

Nhưng mà, đợi mãi cũng không thấy a.

- Cô à. Chìa khóa phòng của tôi nữa.

- Hai người không phải đi chung sao?

- Đúng là đi chung. Nhưng chúng tôi đặt hai phòng mà?

Quốc Huy trực tiếp hỏi. Anh đã mệt lắm rồi, muốn nghỉ ngơi.

- Nhưng trước đó thư ký của anh chỉ đặt một phòng đôi thôi ạ.

- Sao?

Ông trời, đánh chết cô đi. Hôm nay cô gặp sao chổi sao? Đành nghiến răng tự thuê phòng, chờ khi về sẽ giết chết tên kia.

- Làm ơn cho tôi một phòng nữa.

- Xin lỗi chị, chỗ chúng tôi chỉ còn phòng này thôi ạ.

- Đi thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì em.

Lại lôi kéo Vĩ Lam lên phòng trước khi cô đi khách sạn khác , Quốc Huy cười thầm. Lê Hưng thật khá. Biết nhìn thời thế lắm, anh nên cân nhắc xem có thể tăng lương cho cậu ta không.

Mang tâm trạng tồi tệ vào phòng, sắp xếp đồ đạc xong xuôi cô đi tắm. Từ đầu tới cuối không nói cũng không liếc mắt tới boss nhà cô.

Để nước lạnh tạt vào mặt, cô thật muốn xỉu ngay mà. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, sẽ không như mấy quyển ngôn tình cô đọc, xảy ra chuyện kia chứ. Tâm trạng hưng phấn lúc trên máy bay đã bay theo gió rồi.

Bên ngoài phòng, Quốc Huy híp mắt suy nghĩ làm sao bắt cô gái trong kia về bây giờ. Thật ra ban đầu chỉ định trả thù cô xíu thôi, ai nghĩ cô gái kia đáng yêu thế chứ. Càng gần gũi cô ấy, anh càng không giữ tim mình được. Yêu cô muốn chết, nhưng là không mở miệng được nha. Dù sao anh cũng là lần đầu thích người ta mà, huống hồ cô gái kia ngốc như vậy, lỡ dọa cô chạy mất rồi anh làm sao.

Cạch...

Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của anh. Cô gái này vừa mới tắm xong, tóc búi lên cho khỏi ướt, mặc một bộ đồ thể thao màu hồng phấn kín mít, vậy mà trong mắt anh lại gợi cảm vô cùng. Định thần lại, anh cầm bộ đồ bước nhanh vào phòng tắm, còn ở đó sẽ lộ đuôi hồ ly mất.

------

Nghỉ ngơi một ngày, hôm nay hai người phải đi dự một cuộc hội thảo thương mại. Hơn một tháng qua cô đã thích nghi được với công việc, cũng biết được không ít doanh nhân lớn.

Trải qua một màn chào hỏi khách sáo, cô hoài nghi cơ miệng mình sắp cười đơ rồi. Cũng may hội nghị bắt đầu rồi, chỉ việc ngồi nghe thôi.

Ngồi ngơ suốt bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được giải thoát. Boss dẫn cô đi ăn món Hà Nội, có món ngon, có món khẩu vị lạ lạ cô ăn không quen. Nhưng cũng phải ăn hết chứ, ăn không tốn tiền mà. Hắc hắc.

Xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang.

- Boss, đến đây làm gì?

- Mua đồ cho em. Đừng nói với tôi định mặc đồ công sở dự tiệc nhé.

- A. Đến chỗ khác được không? Ở đây có vẻ rất đắt, tôi không có nhiều tiền a.

- Tôi cho em vay. Nhanh lên.

Lúc cô lếch ra được tới xe đã là hai tiếng sau. Chỉ một bộ quần áo mà boss hành hạ cô mất nửa cái mạng. Boss của cô là người cực kỳ cực kỳ soi mói mà.

------

Tiệc tối tổ chức tại khách sạn Hilton HaNoi Opera. Đúng là tư bản a, tổ chức tiệc thôi cũng chọn khách sạn năm sao nữa.

Tối nay cô mặc một chiếc áo dạ hội trắng tinh. Váy dài chấm gót, cổ trái tim đơn giản, chỗ eo điểm một sợi trang sức nhỏ vòng quanh, chân váy rũ xuống ôm lấy đôi chân dài, phía dưới mang một đôi cao gót năm phân màu trắng. Tóc được búi lên cao lộ ra cái cổ trắng thơm. Mặt trang điểm nhẹ, kết hợp một bộ trang sức ngọc trai tao nhã. Cả người cô như từ cõi thần tiên bước ra, thanh tao, trong sáng mà quyến rũ. Khoác tay boss lớn tiến vào bữa tiệc, nhất thời xung quanh im lặng, ánh mắt đổ dồn về họ. Có hâm mộ, có ghen tỵ. Anh hôm nay cũng mặc âu phục trắng, ngũ quan anh tuấn đi cạnh cô, người ngoài nhìn vào thấy họ đẹp đôi vô cùng.

Nhưng là lòng cô đang đau được không? Cái váy này, đôi giày này, bộ trang sức này cả năm tiền lương của cô rồi. Có cho cô sống nữa không? 

Đi chào hỏi một lượt xong, hội trường lại vang lên tiếng nhạc khiêu vũ. Từng cặp từng cặp dẫn nhau ra sân khấu. Anh cũng làm động tác mời với cô. Nhưng mà...

- Tôi không biết nhảy.

- Nắm tay tôi, tôi dạy em.

Như có ma chú, cô theo anh ra sàn nhảy, cũng may cô học nhanh, không đến nỗi giẫm lên chân anh như mấy cô nữ chính ngu ngốc trong ngôn tình.

Không biết có phải vì hơi cồn trong cocktail làm cô say hay không. Cô thấy ánh mặt anh dịu dàng say đắm nhìn cô, cầm đôi tay cô vòng qua cổ anh, rồi đôi tay to lại siết lấy eo cô, như nhốt trọn Vĩ Lam vào lòng.

Quốc Huy thấy anh say rồi. Say vì cô. Hôm nay cô thật đẹp, lại thêm đôi mắt mơ màng trước mặt, cái miệng nhỏ hồng hào, mùi hương mát dịu bao trọn trái tim anh. Thật muốn hôn cô một cái.

Nghĩ là làm, kéo cô vào một góc khuất, không đợi cô phản ứng liền hôn lên.

 Ừm, rất ngọt. 

Môi cô như thuốc phiện, làm anh muốn dừng mà dừng không được. Đến khi người trong lòng sắp ngất anh mới lưu luyến buông ra.

Nhìn đôi mắt trợn to của cô, anh bật cười. Lau đi vệt son bị anh làm lem, vuốt nhẹ gương mặt làm anh hao tâm tổn trí, thở dài.

- Cô ngốc.

Ôm cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô hít một hơi sâu ổn định lại hơi thở.

Boss, boss vừa hôn cô? Cô nằm mơ? Sao boss lại có thể hôn cô? A...

Ngây ngốc theo anh trở lại bữa tiệc, mắt thấy sắp ra tới cửa liền bị hai vị doanh nhân nào đó chặn lại.

- Chúng tôi mời hai người một ly được chứ?

- Trần tổng, bạn gái anh rất xinh đẹp.

- Hứa tổng, Lê tổng, hai vị quá khen rồi. Lam, chào hai vị đi em.

Siết chặt eo cô tuyên bố quyền sở hữu, anh thật muốn móc mắt hai tên háo sắc này.

Vĩ Lam cũng không thích họ. Cô không uống rượu a. Uống say sẽ rất khó coi. Hơn nữa trong ngôn tình hay viết, say sẽ loạn tính. Nhưng mà...nhíu mày nhìn ly rượu, lại nhìn hai người kia, nhắm mắt uống một hơi hết sạch ly.

- Hai vị, cô ấy mệt rồi, chúng tôi về trước nhé. Tạm biệt.

------

Đem cô nhét vào xe, hình như cô say, càng lúc mặt càng hồng, đôi mắt mơ màng dựa vào kính xe. Miệng còn cười ngây ngô, chọc cho tâm anh ngứa ngái. Tới khách sạn, anh bế xốc cô về phòng, khó khăn tránh khỏi móng vuốt của cô, lấy khăn ấm lau mặt cho cô. Ngoan như cô không ngờ say lại xấu tính như vậy.

- Ha ha, boss, anh đây rồi. Ôm một cái nào.

-...

- Này, lúc nảy anh hôn tôi nha. Tôi lỗ rồi. Không được, phải hôn lại thôi.

-...

Kéo đầu anh lại, cô trúc trắc cắn cắn môi anh. Thiệt là, cô gái này đùa bỡn anh sao. Đột nhiên cô đẩy mạnh anh ra.

- Không được. Anh, anh có con rồi. Tôi mới... không thèm. Không thèm... thích anh. 

Tức tối nhìn cô gái trước mặt, anh hận không thể bổ đầu cô ra xem trong đó chứa cái gì. Bưng lấy mặt cô, anh gằn từng chữ

- Phương Vĩ Lam, em nghe kỹ cho anh. Anh chưa có vợ, càng không có con, anh chỉ yêu em, biết không?

- A...nói dối...không...Không tin...

Anh thấy mình ngốc rồi mới nói chuyện với một tên say. Vậy thôi, anh dùng hành động chứng minh vậy.

- A...anh làm gì...ngô

Mãnh liệt gặm nhắm môi cô, tay không tự chủ được du ngoạn khắp nơi thắp lửa trên người cô...

Một đêm nồng cháy...  

Đọc tiếp: Chương 6: Ra mắt