Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 2017-05-04 21:20:14 203 2 0 30

Cô là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trang trải việc học. Anh là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Định mệnh an bài họ gặp nhau, kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Liệu họ có đến được với nhau không? Chúng ta cùng chờ xem nhé...


Chương 6: Ra mắt

Tay vuốt ve gương mặt nhỏ đang say sưa ngủ, ánh mắt tham lam khóa chặt người cô. Cuối cùng cô cũng thuộc về anh rồi.

Haz...hao tâm tổn trí nhiều như vậy, cuối cùng cũng dụ được cô. Nhưng mà...ngày nào còn chưa cưới, ngày đó cô còn có thể chạy nha. Mày rậm nhíu lại, sao bây giờ? Liệu lòng cô có anh không? Cô có đồng ý lấy anh không ta?

Nhưng mà không chịu thì sao? Anh phải nhìn cô đám cưới với thằng khác à? Nói đùa. Anh không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

Vĩ Lam, bé cưng không thoát được anh đâu.

- Ưm...

Chuyện gì thế? Sao ngộp thở vậy? Ơ...không khí đâu, cô cần không khí...

Mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt phóng to của boss.Trời trời. Boss hôn cô?

Đợi đến khi Quốc Huy thỏa mãn buông cô ra thì đã thấy mắt Vĩ Lam trợn ngược rồi. Anh bật cười.

- Chào buổi sáng, my darling.

- Á. Sao anh nằm trên giường tôi?

Quốc Huy nhướng mày. Cô chưa phát hiện trọng điểm? Ha, ngốc thật.

- Tối qua em kéo anh lên.

Luồng tay vào chăn, khẽ xoa phần lưng trần của cô, anh cười gian tà.

- Á. Anh...anh làm gì?

Cô bật dậy, lại phát hiện người không mảnh vải, lại đau nhứt không thôi. Nhất thời, đầu óc cô nổ bùm một cái. 

Hôm qua cô say? Hôm qua cô lôi boss lên giường? Hôm qua...hôm qua cô và boss lại...lại...

Đây là say rượu loạn tính trong truyền thuyết sao? Chết rồi, cô làm sao đối mặt với boss đây?

- Lam...Lam...em sao vậy?

Để cô gối lên tay mình, tay còn lại vòng qua eo nhỏ. Cứ như thế này anh rất thích. Nhưng mà sao cô không phản ứng gì vậy? 

- Em tính sao với anh đây? Tối qua là lần đầu của người ta a.

- Em...em...

Tình hình gì đây? Đáng ra anh phải quăng cho cô tấm séc, rồi đi ngay chứ.

- Em như thế này là muốn chối bỏ trách nhiệm sao?

- Không có. Em...

- Không có thì tốt. Vậy từ hôm nay anh là bạn trai em rồi. Em phải đối tốt với anh nghe chưa?

-...

- Được rồi. Anh mang em đi tắm rồi đi ăn sáng thôi.

------

Ngồi đờ đẫn trong nhà hàng, Vĩ Lam vẫn không thể tin nổi chuyện đó xảy ra. Đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh. Mặt anh tú tươi tắn như vậy còn kêu khổ? Bây giờ boss là bạn trai cô sao?

- Bà xã... Em ăn gì? Anh chọn cho em nhé.

Không đợi cô trả lời anh liền gọi một hơi các món.

Bà xã? Mới từ bạn trai liền tự thăng chức rồi. Nhìn cái mặt tươi cười kia ai có thể nói anh là boss mặt than ngày thường chứ.

Tuy việc tới mức này, nhưng mà giờ anh là của cô rồi. Cô cũng nên vui nha. Hắc hắc. Ừm, rượu cũng có lợi đó chứ.

Nghĩ thế cô liền vui vẻ cười trộm. Hoàn toàn đem cục mắc cỡ quẳng ra sao đầu rồi.

Thấy cô đột nhiên đổi thái độ vui vẻ, anh than thầm. Cô nhóc của anh ngu ngơ như vậy, hên là lừa được vào tay anh, không thôi đã bị người ta dụ mất rồi cũng nên.

- Em ăn đi. Nên ăn nhiều bồi bổ lại sức.

- A. Anh cũng ăn đi, bồi bổ lấy lại sức.

- Ha ha. Cảm ơn em. Yên tâm, anh rất khỏe, không ảnh hưởng hạnh phúc của em đâu.

Nhìn nụ cười gian tà trên môi anh, cô không hiểu nổi. Mấy hôm nay đi tới lui nhiều, cô sợ anh mất sức nên kêu anh ăn nhiều thôi mà.

Bỗng...

- Ai nha. Quốc Huy, con cũng ở đây sao? Hắc hắc, đây là con dâu mẹ ư? Ừm, rất xinh nha. Con dâu ngoan, mẹ chào con. Mẹ là mẹ chồng con nha. Đây, đây là ba chồng đó. Ha Ha

- Ba mẹ. Trùng hợp quá. Đây là Vĩ Lam, bạn gái con. Lam, đây là ba mẹ anh.

- Cháu chào hai bác ạ.

- Ông ơi, mình ngồi đây luôn đi. Ha, cho tôi giao lưu với con dâu. Không ngờ đi chơi lại gặp các con ở đây nha.

Ba Trần khinh bỉ nhìn hai mẹ con kẻ tung người hứng. Rõ ràng là thằng con giảo hoạt kia sợ người ta chạy mất mới gọi cứu binh. Cũng hên vợ chồng ông mới ra đây hôm qua, không thôi để con dâu chạy mất rồi.

Mẹ Trần cáo già dụ dỗ Vĩ Lam khai ra gần hết gia phả, cả giờ sinh cũng không tha. Một tiếng lại một tiếng con dâu, hết sức vui vẻ lôi kéo con gái nhà người ta về.   

Quốc Huy cười rạng rỡ, mẹ ra tay còn sợ cô chạy nổi sao? Nằm mơ.     

Với Vĩ Lam mà nói, bữa cơm này khó nuốt vô cùng. Sao mà xui xẻo vậy chứ. Vừa mới xơi con người ta xong cha mẹ đã bắt gặp rồi. Ai nói cho cô biết chuyện gì xảy ra được không?   

------

- Lam, về thôi em.

- Anh về trước đi. Lát em về.

- Em bỏ anh sao?

- Được rồi được rồi. Về thôi.

Đi công tác về hơn một tuần rồi, ngày nào anh cũng bám dính lấy cô. Làm sao mà từ ông chủ nghiêm khắc lại thành đứa trẻ to xác rồi. Quá đáng hơn nữa là ngày nào cũng ăn chực nhà cô, còn tiện thể dở trò xấu xa.

Về đến nhà, cô bắt tay vào nấu cơm. Một canh, một xào, một kho nhanh chóng ra đời. Nhìn anh ăn thỏa mãn như vậy cô cũng rất vui.

Thì ra được nấu ăn cho người mình yêu hạnh phúc như vậy. Cô thật quá may mắn mới gặp được anh.

Ăn xong cơm tối, Quốc Huy lại mặt dày ngồi xem ti vi. Thấy cô lại gần liền vươn móng vuốt ôm cô vào lòng.

- Lam, nhà này của em?

- Không có. Trước kia ở ghép với chị chủ nhà, giờ chị ấy đi nước ngoài rồi nên cho em thuê giá rẻ.

- Dọn về ở với anh đi.

- Không được. Lâu lâu cha mẹ lại lên thăm em. Họ mà biết em sống chung với anh sẽ giết em chết.

- Nhưng không ôm em anh không ngủ ngon.

- Đừng xạo. Hai mươi tám năm qua anh ôm ai mà ngủ được hả? Hả Huy?

- Anh thề, tới bây giờ cũng chỉ có ôm em ngủ thôi a.

Cô thật muốn đánh chết cái tên này. Càng ngày nói chuyện càng buồn nôn.

Chợt nhớ tới một chuyện, cô đẩy đẩy tay anh đang làm loạn trên người ra.

- Mai anh tự ăn tối đi nhé.

- Tại sao?

Quốc Huy nhăn mặt khó chịu. Quen ăn đồ cô nấu rồi. Hơn nữa chỉ có vài tiếng đồng hồ ở cạnh cô thôi.

- Mai sinh nhật chú Sơn. Em muốn tới quán chúc mừng cùng chú.

- Anh cũng đi. Em phải dẫn anh theo.

- Không được.

- Anh muốn đi.

- Không...ngô

Anh cúi xuống hôn lên môi cô chặn lại lời từ chối. Anh không muốn xa cô phút nào cả. Phải nghĩ biện pháp cưới cô về thôi.

Vĩ Lam bị anh hôn tới choáng váng. Anh lại ức hiếp cô rồi...

Ánh đèn vàng nhạt ấm áp chiếu lên đôi tình nhân đang thân mật ngọt ngào trên ghế. Ngoài cửa sổ trăng lên cao, rực sáng như đang mỉm cười cho hạnh phúc của họ...  



Đọc tiếp: Chương 7: Sinh nhật