Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 2017-05-04 21:20:14 203 2 0 30

Cô là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trang trải việc học. Anh là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Định mệnh an bài họ gặp nhau, kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Liệu họ có đến được với nhau không? Chúng ta cùng chờ xem nhé...


Chương 7: Sinh nhật

7h tối tại tiệm thức ăn nhanh Happy...

- Chú ơi...

Một bóng hồng chạy ào vào trong quán ôm lấy chú Sơn. Phải dựa vào cây cột chú mới không ngã nhào ra đất. Miệng trách mà mắt đong đầy yêu thương.

- Con nhỏ này, chú mày già rồi, nhỡ chú té chết, chú đeo theo ám mày đó. Ha ha

Không đợi hai người yêu thương lâu đã có người lôi Vĩ Lam ra. Quốc Huy nhíu mày, anh không thích cô đụng chạm người khác, đụng chạm anh là được rồi. Tiến lên chặn trước mặt cô, anh mỉm cười lịch sự đưa quà ra.

- Chào chú. Chú sinh nhật vui vẻ ạ.

- Cậu là ai?

- Cháu là chồng sắp cưới của Lam ạ.

Vĩ Lam nghe thế liền phát hoảng, liền ló đầu ra kháng nghị.

- Mới là bạn trai thôi chú.

Chú Sơn cười ha ha. Ông thấy vui cho Vĩ Lam. Cậu trai trẻ này nhìn qua cũng không tệ.

Đẹp trai, trầm ổn, lịch sự lễ phép, lại có vẻ giàu có. Ông hi vọng con bé này được hạnh phúc, người tốt hiền lại chịu khó như nó nên được người ta yêu thương.

- Hưm... Lam, chị quên em rồi.

Quốc An thấy tổn thương nha. Cậu đứng đây nảy giờ nhưng không ai thèm liếc một cái.

- An An bé nhỏ, chị nhớ cậu ghê ha ha.

Mắt thấy cô nhóc nhà mình sắp nhào qua ôm người ta, anh nhanh tay ôm vai cô lại, nói:

- Lam, cậu bé này là ai?

Quốc Huy cố tình nhấn mạnh "cậu bé", nảy giờ quan sát thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm Lam bé nhỏ của anh, anh phải đè chết tên tình địch ngây thơ này.

- A. Đây là Quốc An, làm chung với em hồi trước. An, đây là Quốc Huy, bạn trai chị.

Hai người đàn ông bắt tay nhau. Miệng chào hỏi lịch sự nhưng tay không ngừng siết chặt. Đến khi trao đổi ánh mắt xong mới buông ra.

Chú Sơn âm thầm cười trộm, hai thằng này đúng là tinh ranh.

Có mình Vĩ Lam ngây thơ ngó nghiêng qua lại, mắt lanh lợi nhìn chằm chằm cái bánh kem. Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, cô reo lên như phát hiẹn châu lục mới. 

- Huy, anh với Quốc An tên tương tự như vậy, có phải hai người là anh em hay không? Haha em thật thông minh.

Theo lẽ thường tình cô nhận được hai cái lườm sắc bén. Ngay cả chú Sơn cũng mang vẻ mặt " cô thật ngu ngốc". 

Thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cô liền chuyển sự chú ý tới cái bánh kem, miệng không ngừng giục mọi người hát mừng sinh nhật rồi cắt bánh.

Suốt buổi đó mỗi người mang một tâm trạng.

Quốc An nhìn theo bóng hai người xa dần mà lòng đau nhói. Cô hạnh phúc đương nhiên cậu rất mừng. Có điều người mang cho cô hạnh phúc lại không phải cậu. 

Trên đời này, còn gì đau khổ bằng tình đơn phương? Rõ ràng người ta trước mặt đó, nhưng lại không cách nào chạm vào được. Chỉ biết thầm lặng dõi theo, thầm lặng cầu chúc người bình yên.

------

Hai người nắm tay nhau đi trên lối dành cho người đi bộ. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên tạo thành hai chiếc bóng lồng vào nhau.

Chiếc bóng thấp dựa sát vào bóng cao, nhỏ bé nép mình như con chim nhỏ. 

- Huy.

- Hửm?

- Em rất vui.

- Ừ.

- Huy.

- Sao?

- Em thấy hạnh phúc.

- Ừ. Anh cũng vậy.

- Huy.

- Anh đây.

- Em nói với anh điều này chưa?

- Điều gì?

- Em yêu anh.

Bước chân Quốc Huy khựng lại. Anh đứng lại xoay người nhìn người con gái trước mặt. Đèn đường chiếu lên người cô tạo nên một sự ấm áp đến lạ, đôi mắt long lanh nhìn anh, môi nhỏ chúm chím cười cười.

Đêm nay cô không uống rượu, nhưng lại đột nhiên tỏ tình làm anh không trở tay kịp.

Khỏi phải nói lòng anh bao nhiêu xúc động, tim đập loạn nhịp, anh nhếch môi cười rực rỡ.

- Vĩ Lam, anh cũng rất rất yêu em.

Bỗng dưng anh ôm chặt lấy cô hôn mãnh liệt. Đôi tay siết chặt muốn đem cô khảm vào ngực mình.

Hai người không say rượu, nhưng say tình rồi. Say ngất ngây...

------

Thứ Sáu... Ngày Quốc Huy rầu rĩ nhất, vì Vĩ Lam phải về quê thăm cha mẹ. Một ngày có tám tiếng gặp cô ở công ty, nhưng công việc bận tối mắt tối mũi, không nhâm nhi được bao nhiêu, tối lại đến nhà cô ăn cơm, mặt dày cách mấy cũng phải trở về nhà. Nhưng bây giờ xa cô đến ba ngày hai đêm, làm sao anh chịu nỗi.

Reng....

Đanh mặt nhìn chằm chằm điện thoại, là ngươi xui xẻo gọi ngay lúc này.

- Nói.

Ây. Lê Hưng giật mình một cái. Sếp ăn mìn nữa rồi à? Mắt liếc nhanh qua cuốn lịch trên bàn, thôi rồi, phụ nữ một tháng có vài ngày khó chịu, sếp anh tuy là nam nhưng một tháng cũng có bốn ngày khó chịu. À, gọi là chu kì Vĩ Lam.

- Sếp, mẹ anh bảo anh gọi lại cho bà liền.

Nói xong liền cúp điện thoại tránh bão. Lại thấy nguyên nhân gây bão đang từ thang máy đi lại.

- Bà chủ nhỏ của tôi ơi. Cô còn vui vẻ được, sếp lại nổi nóng rồi. Cô nên cẩn thận.

Kể từ khi biết anh cùng cô yêu nhau, Lê Hưng cứ kêu cô là bà chủ nhỏ, ban đầu còn ngại ngùng, bây giờ đã thành quen. 

Liếc anh ta một cái cô đẩy cửa vào.

- Vâng, được rồi, con sẽ nói với cô ấy.

Cúp điện thoại, mặt anh tươi rói. Vĩ Lam đâu thấy giông bão gì đâu.

- Lam, mẹ bảo anh tối nay đưa em về ăn cơm.

- Hả? Không đi.

Cô theo bản năng liền từ chối. Đùa sao? Lần trước gặp mẹ anh khủng bố như vậy, lần này kêu cô gặp nữa sao dám.

- Đừng sợ, mẹ rất hiền, chỉ là hơi nói nhiều.

- Nhưng mà...

- Em không đi anh sẽ buồn.

- Em...thôi được rồi. Đừng có xị mặt ra nữa. Ngoan...

Ôm cô một cái, anh đắc ý cười trộm. Có mẹ ra tay cô sẽ không chạy thoát nổi. Lại được ở cùng cô một đêm nữa. Hắc hắc.

Cô ở trong lòng anh thầm than, càng ngày càng giống trẻ con. Anh như vậy tưởng cô không nhìn ra chắc. Kéo kéo tay áo anh, cô nói.

- Anh à, mai người ta không về quê.

- Hả? Tại sao không về?

Cô nhướng mày.

- Anh muốn em về?

- Không. Không muốn.

- Ha ha. Mai cha mẹ đi khám sức khỏe rồi ghé thăm em luôn.

- Khám sức khỏe? Nhưng mai là thứ Bảy.

- Bệnh viện tư.

- À...

Trong lòng anh lại có suy tính khác. Nhếch môi cười thâm hiểm, anh không tin lần này cô thoát được.

------

- Cha mẹ. Chúng con về rồi.

- A. Vào nhanh lên. Ôi, con dâu, con ốm hơn rồi. Tên chết bầm này không nuôi con tử tế mà.

Vĩ Lam cười gượng gạo.

- Cháu chào hai bác ạ. Cháu có chút quà gởi hai bác.

Mẹ Trần mở cờ trong bụng, con dâu thật biết điều nha.

- Mẹ. Đừng dọa người ta chạy mất. Ăn cơm thôi.

- Vào thôi.

Ba Trần dẫn đầu đi vào phòng ăn. Vừa ngồi xuống mẹ Trần đã tấn công tới tấp. Vĩ Lam nhìn một bàn đầy món ngon liền cảm thán. Tư bản có khác nha, đến ăn thôi mà cũng cầu kỳ như vậy.

Tuy mẹ Trần hay làm cô hoảng, nhưng mà bà rất tốt với cô, lại thật thà, ba Trần cũng hòa ái dễ gần làm cô dần dần thoải mái, nói chuyện cũng nhiều hơn. 

Một bàn bốn người vui vẻ ấm áp tràn ngập tiếng cười...

Đến khi ra về, hai người còn bắt cô hứa phải thường xuyên lui tới nữa.

Ngồi vào trong xe cô không nhịn được bật cười.

- Cười gì thế?

- Này, thật sự ba mẹ anh không giống như tưởng tượng của em.

- Tưởng tượng? Nói một chút xem.

- Ừm. Trong tiểu thuyết em đọc, thường là gia đình nam chính giàu có, danh gia vọng tộc, ba mẹ sẽ ngăn cấm con mình không được yêu nữ chính, vì nữ chính không môn đăng hộ đối, như em với anh vậy nè. Nhưng mà ba mẹ anh chấp nhận em quá dễ dàng, làm em cảm thấy lạ.

Anh bật cười vì sự ngây ngô của cô. Suốt ngày mê ngôn tình rồi thích tưởng tượng.

Anh đưa tay xoa đầu cô.

- Đồ ngốc này, họ ủng hộ chúng ta em không vui?

- Không có. Rất vui.

Cô hết lắc rồi lại gật, đến nỗi hoa cả mắt.

Xe dừng lại trước cửa nhà cô. Cô định xuống xe, nhưng mà anh lại nắm tay cô.

- Sao vậy? 

- Em chưa cho anh một goodbye kiss.

Cô đỏ mặt vội vàng hôn lên má anh một cái. Nhưng Quốc Huy thấy không đủ, liền giữ gáy cô lại hôn thật sâu.

Cô đẩy anh ra liền chạy nhanh vào nhà.

Quốc Huy nhìn theo bóng nhỏ chạy đi, khóe môi cong lên hạnh phúc. Ngày mai, anh nhất định phải thật cố gắng thôi. Có như vậy mới bắt cô về được.

Xe lao đi mất trong bóng đêm. 

Một đêm thật dài...                

Đọc tiếp: Chương 8: Anh xuất chiêu