Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 2017-05-04 21:20:14 203 2 0 30

Cô là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trang trải việc học. Anh là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Định mệnh an bài họ gặp nhau, kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Liệu họ có đến được với nhau không? Chúng ta cùng chờ xem nhé...


Chương 8: Anh xuất chiêu

Hiếm có khi nào mà Vĩ Lam dậy sớm như hôm nay. Thức từ 5h sáng, cô hì hục lau dọn một phen hết ngôi nhà.

Đứng trên sô pha nhìn một lượt chung quanh, sàn nhà sạch bong, thơm phức, kính cửa sáng bóng, đồ đạc không còn một hạt bụi, phòng bếp ngăn nắp, phòng ngủ gọn gàng chỉnh chu.

Hài lòng gật đầu một cái, cô lấy quần áo đi tắm, chuẩn bị tới bệnh viện đón cha mẹ cô lên.

Tranh thủ lấy vé khám bệnh xong cô thở hắt ngồi chờ. Bệnh viện tư ngày cuối tuần thật khủng bố nha. Đông chết đi được, xém chút chèn ép cô thành cái bánh rán rồi.

- Em là Vĩ Lam?

Cô ngước lên nhìn anh bác sĩ mang kính đang đứng trước mặt, khẽ gật đầu một cái, trên mặt toàn dấu chấm hỏi.

Thiên Đức bật cười nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô. Không biết Quốc Huy tìm đâu ra được cô ngốc này, cũng đáng yêu đi.

Lịch sự vươn tay ra, anh tự giới thiệu:

- Chào em. Anh tên Thiên Đức, bác sĩ chuyên khoa ở đây. Được lệnh của ông xã nhà em thu xếp cho hai bác khám bệnh.

Lòng cô chợt ấm áp, hóa ra anh chu đáo như vậy. Chả trách tối qua cứ hỏi cha mẹ cô khám ở đâu. Hôm nay anh có một cuộc họp đột xuất, thân là trợ lí cô lại xin vắng mặt, vậy mà anh vẫn nhớ tới chuyện của cô. Anh chàng này thật là...

- Cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi. Lát nữa cha mẹ em mới tới. Anh đợi tí nhé.

Cô chìm trong cảm động, nào có để ý Thiên Đức vừa mới gọi là "ông xã nhà em". Người ta nói người đang yêu thường hay ngốc nghếch, quả đúng như vậy. 

Thiên Đức nhếch môi giảo hoạt, tối anh phải chia sẻ thông tin cô bạn này với Trác Minh và Thiên Khải mới được.

Có điều phải chia buồn với cô em họ Thiên Như rồi. Lo học nâng cao tận bên Anh, đợi tới lúc về đây không chừng hai người này đã có con a.

Trò chuyện được một lúc thì cha mẹ cô tới cổng. Vội chạy ra đón họ vào, cô giới thiệu.

- Cha mẹ, đây là Thiên Đức, bác sĩ chuyên khoa ở đây. Anh ấy giúp chúng ta đi cửa sau đó.

Nghịch ngợm đùa nghịch một câu, cô le lưỡi nhìn Thiên Đức.

- Anh bác sĩ, đây là cha mẹ em.

Thiên Đức lợi dụng khuôn mặt nho nhã của mình đem đi gạt người, kéo ra một nụ cười tỏa nắng, anh lễ phép chào hỏi.

- Cháu chào hai bác ạ. Hai bác đi theo cháu nha.

Hai người lớn tuổi đưa mắt nhìn nhau một cái, khẽ cười thầm. Hai đứa nhóc, tưởng qua mặt được hai ông bà này sao? Còn lâu.

Mẹ Phương lia mắt quét một đường từ trên đầu Thiên Đức xuống tới chân.

Ừm, không tệ. Dáng vấp cao to, mặt mũi khôi ngô, đứng chung với con bà rất xứng đôi.

Hai ông bà còn đang lo con gái quá kén chọn, không nghĩ tới nó đã âm thầm vớt được một con cá đẹp trai rồi.

Đưa mắt ẩn ý qua cha Phương, hai ông bà gật gật đầu hài lòng.

Hai người trẻ tuổi phía trước nào hay mình ngẫu nhiên thành nhân vật chính ngôn tình do cha mẹ cô viết ra.  

Nhờ có Thiên Đức lo nên chỉ trong buổi sáng cha mẹ cô đã làm xong tất cả các loại kiểm tra. Giờ chỉ việc về chỗ cô nghỉ ngơi rồi chiều quay lại lấy kết quả thôi. Bởi vậy mới nói, có quen biết thật sướng mà.

Thiên Đức tiễn ba người ra tận cửa, còn dặn dò cha mẹ cô an tâm nghỉ ngơi, chú ý ăn uống các thứ nữa.

Cha mẹ cô cười tít mắt, mẹ cô cười nhiệt tình lôi kéo người ta.

- Thiên Đức, về chỗ Vĩ Lam ăn cơm với hai bác luôn đi.

- Cảm ơn hai bác, nhưng cháu còn bận tí việc nên phải phụ lòng mọi người rồi ạ.

- Ai...thật buồn nha. Vốn dĩ bác muốn mời cháu bữa cơm để cảm ơn. Hôm nay làm phiền cháu quá rồi.

Thiên Đức cùng Vĩ Lam khó hiểu nhìn nhau. Nhưng mà theo lễ phép, anh vẫn cười ôn hòa.

- Không có gì đâu ạ. Là việc cháu nên làm mà.

- Cha mẹ, về thôi. Con làm cơm cho hai người ăn.

Mẹ Phương liếc con gái một cái mới nói ẩn ý.

- Thiên Đức, khi nào rảnh theo Vĩ Lam về nhà bác chơi nhé.

Nhìn mẹ cô hận không thể bắt con người ta về nhà,  Vĩ Lam đen mặt. Có cần nhiệt tình vậy không?

Cực khổ lôi kéo hai vị đại nhân về nhà. Cô để họ ngồi nghỉ ngơi còn mình thì đi nấu ăn.   

-------

Trong phòng khách,ba Phương mẹ Phương xì xâm to nhỏ.

- Ông thấy chưa, thằng nhỏ đẹp trai quá, lại trí thức, nho nhã lịch sự.

- Vậy mới xứng với con gái tôi chứ.

Ba Phương đắc ý cười. Con gái ông đẹp như vậy, giỏi như vậy, thằng nhóc kia tu mấy kiếp mới gặp được nha. 

- Ông già, ông nói xem khi nào chúng nó cưới? A. Chúng ta ép nó khai tuổi thằng bé kia đi, rồi đi coi tuổi xem sao. Hỏi luôn ngày kết hôn nữa.

 - Này này, bà coi tôi vậy mặc đồ vest được không? Ai nha, đi nhuộm tóc lại nữa.

 Mẹ Phương kích động tưởng tượng ra cảnh đám cưới hoành tráng, bà mặc áo dài đỏ. Ha, rất đẹp nha.

Vĩ Lam cặm cụi nấu ăn, đâu hay hai ông bà đang ngồi cười ngoác miệng tính chuyện bán cô đi.

Đến khi dọn cơm vừa xong thì tiếng chuông cửa vừa reo. Mẹ Phương tưởng là Thiên Đức, liền tranh mở cửa.

Cửa vừa mở ra...

- Thiên... Cậu là ai?

Quốc Huy nghi hoặc một cái liền tươi cười ngoan ngoãn.

- Chào bác gái, cháu là bạn trai Lam ạ. Sáng nay con có cuộc họp nên không đi đón hai bác được. Thật xin lỗi.

Mẹ Phương đơ mất mấy giây. Bạn trai? Còn Thiên Đức? Tình hình gì đây?

Quan sát cậu trai trẻ trước mặt, ừm, hơn chứ không kém.

- Vào đi. Vĩ Lam, bạn của con.

Vĩ Lam đứng hình nhìn người vừa tới. 

Quốc Huy híp mắt cười hiền nhìn cô một cái rồi nhanh chóng mở rộng chiến trường qua ba Phương.

- Cháu chào bác ạ. Cháu tên Quốc Huy, là bạn trai Vĩ Lam ạ.

Ba Phương phản ứng nhanh hơn, mất một giây định hình, ông gật đầu một cái, đè nén nghi vấn trong lòng, ông mở miệng.

- Ngồi đi, ăn cơm luôn. Lam, lấy thêm chén đũa đi con.

Vĩ Lam cắn răng lấy chén đũa, bàn bốn người, dĩ nhiên cô phải ngồi cạnh anh. Đưa tay xuống gầm bàn cấu đùi anh một cái cho hả giận. Dám tính kế với cô.

Anh nhăn mặt cắn răng chịu đau, đè nén kích động muốn la lên. Môi kéo ra nụ cười tiêu chuẩn chiến đấu với ba mẹ cô.

Sau một hồi tra khảo, rốt cuộc hai ông bà cũng gật đầu hài lòng. Tuy tiếc Thiên Đức không phải là con rể, nhưng là cậu Quốc Huy này rất khá. Đẹp trai anh tuấn, giàu có, nói năng phải phép, lại chiều chuộng con gái họ. Ừm, duyệt!

Mắt thấy sắp thắng lợi, anh đánh thêm đòn cuối.

- Thưa hai bác, xin phép hai bác cho con được cưới Lam. Bây giờ đính hôn trước, đợi cô ấy tốt nghiệp rồi kết hôn. Hai bác thấy được không ạ?

Ba Phương không nhịn được nhíu mày.

- Ba mẹ cháu thì sao? Có nhanh quá không?

- Không nhanh đâu ạ. Ba mẹ cháu rất yêu quý Vĩ Lam. Họ mong cháu và cô ấy nhanh chóng kết hôn.  

- Vậy được rồi. Nói ba mẹ cháu hẹn một ngày nào đó cùng ăn bữa cơm đi. Chuyện ngày giờ để người lớn nói chuyện với nhau.

 Mẹ Phương hào phóng vun tay, một hơi liền quyết định chuyện tương lai con mình.

Quốc Huy hô hoán trong lòng, bề ngoài vẫn cố gắng điềm tĩnh tiếp tục trò chuyện.

Vĩ Lam ngơ ngác ngồi đó, cứ thế cô liền bị bán đi. Ba người đã thành giao giá cả, con cá là cô lại không được nói câu nào. 

Quốc Huy tận lực đóng vai con rể quý, lấy xe Audi sang chảnh đưa cả nhà tới bệnh viện. 

Qua cách nói chuyện và thái độ của Phương mẹ, anh liền đoán ra hai người họ hiểu lầm, coi Thiên Đức là con rể mà đối xử.

Hừ, tại cuộc họp đáng chết kia mà suýt chút nữa anh bị mất điểm rồi. Cũng may anh thông minh, không thôi đường cưới vợ còn dài rồi.

------

Cha mẹ về rồi Vĩ Lam liền nổi đóa.

- Trần Quốc Huy, anh là ý gì hả?

- Bà xã, đừng giận mà, anh xoa bóp cho em nha.

Cô tức giận gạt tay anh ra.

- Tránh ra. Anh chưa hỏi em đã tự tiện quyết định. Anh xem em là con ngốc sao?

- Không có. Bà xã, anh sợ em chạy mất, nên mới xin phép cha mẹ trước mà. Chẳng lẽ em không muốn lấy anh?

Cô đỏ mặt quay đi. Cũng từng tưởng tượng cảnh cùng anh kết hôn. Chỉ là nhanh quá không? Nhưng cũng quen mấy tháng rồi mà. Hơn nữa...hơn nữa đã trao cho anh rồi...có điều...

- Anh chưa cầu hôn.

Cô không chịu nha. Soái ca trong ngôn tình đều cầu hôn rất lãng mạn. Cô cũng không tin anh giống Tề Mặc, "Không cầu hôn em dám không gả?".

Ly Tâm không dám nhưng cô dám a. Anh cũng không đưa cô đi Châu Phi, sợ gì chứ.

Quốc Huy suy ngẫm một hồi liền thấy cô cô trước rồi tính.

- Em à, sẽ có mà. Tin anh đi.

Hài lòng gật đầu, cô nói với giọng nữ vương.

- Cho anh nợ trước đó.

Cô rất dễ tính, miễn đừng thất hứa là được.

Ai kia được một tấc lấn một thước, tay to lặng lẽ dời đi làm chuyện xấu. Cô chưa kịp kháng nghị liền bị anh hôn tới tấp.

Nhiệt độ càng lúc càng cao, bên trong phòng khách đang trình diễn tiết mục trẻ con và kẻ cô đơn không nên xem...                      

           

Đọc tiếp: Chương 9: Kế hoạch