Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 2017-05-04 21:20:14 203 2 0 30

Cô là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trang trải việc học. Anh là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Định mệnh an bài họ gặp nhau, kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Liệu họ có đến được với nhau không? Chúng ta cùng chờ xem nhé...


Chương 9: Kế hoạch

Khuya, DJ càng lúc càng hăng sai phối nhạc sôi động. Đám đông lắc lư, nhảy múa điên cuồng. Đèn màu chớp nhoáng liên tục, không khí tràn ngập hơi men.

Trong góc khuất, ba chàng trai cũng sôi nổi không kém. Thiên Đức sảng khoái uống cạn một ly rượu, nhếch mép bí hiểm liếc hai tên còn lại, bâng quơ một câu.

- Quốc Huy sắp lấy vợ.

Phụt... Thiên Khải cùng Trác Minh đồng loạt phun hết ngụm rượu vừa uống. Trợn mắt nhìn Thiên Đức như thấy vật thể lạ. 

Phải mất mấy phút Thiên Khải mới lấy lại bình tĩnh. Không hổ danh là bác sĩ tâm lí mà. Lấy tay nâng hàm dưới của Trác Minh về chỗ cũ, anh lên tiếng:

- Thật?

Thiên Đức buồn cười nhìn hai người.

- Thật. Là một con mèo nhỏ chính hiệu.

Anh khẽ cười khi nhớ về Vĩ Lam. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là ngây thơ. Con gái tuổi cô, sống ở thành phố này mà vẫn giữ được tính tốt như vậy, rất hiếm. Nếu không phải cô là bạn vợ, rất có thể anh sẽ theo đuổi cô.

Trác Minh tựa lưng vào sô pha, vẻ mặt như vừa bị người yêu phản bội. Thở dài một tiếng, Trác Minh cất giọng oán than:

- Chả trách gần đây cậu ta bỏ rơi chúng ta. Tên kia tháng trước còn tránh chuyện vợ con như tránh tà, không ngờ lại bỏ chúng ta vào tù trước. Aiz...

Thật là... Thiên Đức lắc đầu. Nhìn đi, bộ dạng của hai người này thật giống như yêu thầm Quốc Huy. Đột nhiên anh bị chính suy nghĩ của mình hù dọa. Trợn mắt nhìn hai tên kia, khó khăn thốt lên một câu sát phong cảnh.

- Không phải hai người thương thầm tên kia chứ?

Đáp án là hai ánh mắt bén như dao phóng tới, Trác Minh gào lên:

- Ông đây thích phụ nữ. Là phụ nữ ngực to, eo nhỏ, mông vểnh, chân dài. Nghe chưa hả?

Thiên Khải lười phản ứng tựa vào sô pha nhấm nháp rượu. Đột nhiên nhớ ra một chuyện.

- Quốc Huy cưới vợ, vậy còn Thiên Như thì sao? Con bé sắp về rồi.

Trác Minh lại hào hứng vỗ tay.

- Sắp có kịch hay. Hai người phụ nữ giành chồng. Hắc hắc.

Ba người bảnh bao đẹp trai nhưng độ lương thiện lại ở mức âm này cười nham hiểm, thật không nhìn ra họ là bạn tốt của Quốc Huy a.  

-------

- Vĩ Lam, hôm nay anh đưa em đi học nhé? 

Ai đó xán lại gần cô, gương mặt đẹp trai phóng to trong gương nhìn rất buồn cười. Vĩ Lam buộc xong tóc liền đứng lên lấy balo chuẩn bị đi học. Tính ra cô sắp tốt nghiệp rồi, thời gian thật nhanh. Bây giờ cô cũng không lo lắng chuyện việc làm nữa. Cuộc sống hiện tại tốt lắm rồi.

- Anh ngoan ngoãn về nhà cho em. Đừng tưởng em không biết trong đầu anh nghĩ gì nhé. Bye.

Quốc Huy xụ mặt ngồi lì ở sô pha nhà cô. Vốn dĩ định đi theo ra oai một chút, tuyên bố với mấy con ong đực kia rằng cô là hoa đã có chủ, nhưng lại bị cô bỏ rơi lại. Anh quyết định rồi, phải bàn với cha me vợ chuẩn bị trước tất cả, cô vừa tốt nghiệp là cưới liền. Ừm, như vậy đi. Nghĩ thế ai kia liền đứng lên đi tìm giấy bút.

- Danh sách khách mời không thể thiếu. Mình phải lên sẵn mới được. Không nên để cô cực khổ a.

Quốc Huy đắc ý với trình độ chu đáo lại yêu vợ của mình, lại không nghĩ tới chuyện người ta chưa đồng ý lấy mình bao giờ.

Ai nha... Thế mới nói, những kẻ ngày thường thông minh đến khi yêu thì IQ EQ đều ở vạch 0 mà.

------    

- Chị Lam...

- Ơ, Quốc An, lâu rồi mới gặp em. Chú khỏe không em?

- Khỏe. Sao chị không hỏi em khỏe không?

Quốc An bĩu môi quay mặt đi. Thật thiên vị!

Vĩ Lam bật cười vì nét trẻ con của cậu ta. Theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính.

- À. Em khỏe không?

Quốc An liếc một cái, miễn cưỡng trả lời.

- Khỏe. Còn sống mà. Ai kia có tình duyên mới, đâu nhớ nhung gì em với chú nữa.

Mặt cô thoáng đỏ.

- Nào có. Dạo này chị hơi bận. Em đi học đấy à?

- Nói nhảm. Chẳng lẽ tới đây ngủ? 

Vĩ Lam bị nhìn tới ngượng ngùng. Thật là... Ai cũng thích bắt nạt cô. Nghe chuông vang lên, cô chợt a một tiếng, sực nhớ đã tới giờ học, liền muốn chạy đi.

- Chị muộn rồi. Gặp lại em sau nhé.

Nhìn theo bóng cô vụt chạy đi, Quốc An thấy nhói lòng. Những tưởng quên được cô rất dễ, không ngờ lại khó như vậy. Biết sao được, hai người đã không có duyên phận, miễn cưỡng cũng không được gì. Cái cậu muốn là cô được hạnh phúc, bên ai cũng không quan trọng nữa rồi.

Đêm đen, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng, không ai ngờ được ngày mai lại náo nhiệt, cẩu huyết cỡ nào...            

   

Đọc tiếp: Chương 10: Tai nạn nhỏ