Anh ở đây, đừng sợ

Anh ở đây, đừng sợ

Hoa Anh Túc 2017-12-09 09:07:36 224 3 2 63

Cuộc đời quá ngắn để yêu thương, lại càng ngắn hơn khi biết những cố gắng, những tình cảm mà bấy lâu nay mình dành cho một người là vô nghĩa. Nhưng dù biết như thế, dù biết tiếp tục cũng không có lợi ích gì, mình vẫn không thể nào chấm dứt. Yêu đơn phương một người đã khiến mình quá đau lòng, yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình lại càng đau lòng hơn.


Chương 1: Rời rạc kí ức

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên khung ảnh cũ, vừa như muốn siết chặt lấy người trong ảnh, vừa như sợ sẽ gây ra một vết trầy vô ý nào đó trên tấm ảnh vì chính những nhớ thương, nồng nhiệt pha lẫn vấn vương của mình nên bất lực ôm ghì lấy khung ảnh, mặc cho nước mắt rơi xuống như mưa. Đôi mắt tròn chất chứa nỗi buồn chậm rãi khép lại. Bóng tối bao trùm lấy không gian trong căn phòng tạo nên một bức màn đen cô tịch đáng sợ; bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.

"Kim Giao, dậy đi. Sao lại ngủ ở đây? Nơi này là phòng của anh mà."

Giọng nam trầm, ấm áp vang lên. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Rất lâu, rất lâu rồi nên có lẽ sắp quên đi. Giọng nói của một người thuộc về quá khứ.

Phải nhắc lại đến ba lần, đôi mắt buồn kia mới chịu hé mở. Cô gái nhỏ lười biếng ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Ánh mắt xa xăm, mông lung bất chợt nhìn thấy nụ cười quen thuộc của người xưa, Kim Giao cảm thấy trái tim mình nghẹn lại, những cảm xúc không tên hỗn loạn đan xen rồi vỡ òa.

"Anh… Anh về rồi…" Kim Giao vội đứng dậy, ôm lấy người con trai đang đứng nhìn mình và khóc nức nở. Là niềm vui tương phùng và cũng là ân hận, đau thương. Giọng nói trong veo run rẩy, lạc đi, lí nhí như người có tội "Em biết mình sai rồi. Em sai rồi. Anh đừng đi nữa. Ở đây với em và mọi người, được không anh?"

Đồ ngốc.

Cho dù em có trẻ con, có hiếu thắng, hay như thế nào đi nữa thì anh cũng không thể giận em được.

Anh yêu em vì những tính cách đó.

Anh chấp nhận tất cả.

Chúng ta có thể cãi nhau, có thể giận nhau nhưng không phải để xa nhau mà là để hiểu nhau hơn.

Đáng tiếc là, chúng ta không bao giờ trở về như trước kia được nữa.

Người con trai đó khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi cỏ dại của Kim Giao, dỗ dành:

"Được rồi, đừng khóc nữa."

"Anh đừng rời xa em nữa. Em sợ lắm, và buồn nữa. Khoảng thời gian không có anh, em không biết phải làm sao để vượt qua. Em sợ anh không trở về, em sợ anh giận em, sợ anh không tha thứ cho em… Anh biết không?"

"Chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Có những chuyện vốn dĩ là sai ngay từ lúc bắt đầu, nhưng do quá cố chấp, quá tự phụ nên không muốn dừng lại, để đến cuối cùng sai càng thêm sai. Em đừng buồn và cũng đừng tự trách hay bó buộc mình vào quá khứ. Để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đừng xét đến chuyện ai đúng, ai sai. Quan trọng nhất là phải biết sống cho hiện tại. Kim Giao mà anh biết luôn vui vẻ, lạc quan và chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối hay bi lụy. Anh thích em như thế và luôn muốn em như thế."

Đôi tay dịu dàng nhưng không còn hơi ấm dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên đôi gò má thanh tú của Kim Giao và từ từ hạ xuống. Người con trai đó quay lưng bước đi, dần dần hòa vào khoảng trống tối đen của căn phòng. Một cơn gió lạnh mang theo mùi ẩm mốc và tro bụi lùa vào căn phòng khiến chiếc chuông gió nhỏ treo ở cửa sổ khẽ rung lên những âm thanh lạnh lẽo, thê lương. Mọi hình ảnh dần dần lu mờ rồi nhanh chóng tan đi.

"Anh ơi! Anh ơi!" Tiếng gọi thảng thốt, tuyệt vọng của Kim Giao vang lên rồi chìm vào tĩnh lặng.

Hơn một năm rồi, em vẫn khóc vì những điều đã qua. Còn tôi, hơn một năm nay, đêm nào cũng ghé lại căn phòng này, ngồi ở đây lau nước mắt cho em. Tôi đợi những kỉ niệm buồn kia lắng xuống, đợi những oán hận trong lòng em phai mờ để chúng ta có thể bắt đầu. Nhưng càng đợi, tôi càng nhận ra khoảng cách giữa em và tôi ngày càng lớn thêm, còn tình cảm em dành cho đứa em đoản mệnh của tôi càng thêm sâu đậm.

Em giận Nhật Minh suốt hai tháng cuối cùng của cuộc đời nó.

Và giận tôi bằng hết khoảng thời gian còn lại của cuộc đời em, đúng không?

Lỗi lầm mà tôi gây ra không thể sửa chữa hay bù đắp. Nhưng một ngày nào đó, chắc chắn em sẽ hiểu những gì tôi đã trải qua và sẽ hiểu được những áp lực, khó khăn, dằn vặt và cả sự ân hận, day dứt khi phải quyết định chuyện sinh tử của Nhật Minh. Thật sự, nếu được chọn lại, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Sai lầm lớn nhất của tôi là quá nuông chiều Nhật Minh, luôn bảo vệ nó, khiến nó trở nên tự phụ và cứng đầu.

Yêu thương một người quá nhiều cũng giống như từ từ đẩy người đó vào chỗ chết. Nhật Minh giống em, chỉ muốn làm những gì mình thích, mặc kệ người khác nói gì, bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người. Đối với nó, lời khuyên chỉ mang tính tham khảo, mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, từ dễ đến khó, chỉ cần một mình nó tự quyết, tự làm là được. Bao nhiêu lần sai lầm chỉ khiến nó càng thêm quyết tâm đi theo con đường nó đã vạch ra.

Bây giờ, nhắc lại những điều này chỉ thêm buồn. Gia đình này đã mất đi hai người. Trước là ba Tâm, sau là Nhật Minh. Tôi không muốn mình phải đeo khăn tang thêm một lần nào nữa. Em cũng là một thành viên của gia đình này. Một thành viên không chính thức nhưng luôn có sức ảnh hưởng nhất định. Cho nên, em phải trưởng thành hơn để hiểu hết mọi người, mọi chuyện.

Khi đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ cho họ, chắc chắn, em sẽ phần nào thấu cảm và nguôi ngoai cảm giác hận thù. Sớm buông bỏ để có thể làm lại. Mãi mang theo những cảm xúc tiêu cực trong lòng sẽ dễ dẫn đến những hành động tiêu cực. Người mà Nhật Minh bận tâm nhất trước lúc ra đi chính là em. Nó sợ em làm những điều không hay.

Tôi sẽ đợi em. Mất bao lâu tôi cũng đợi được.

Chiếc khăn mỏng chạm nhẹ lên giọt nước mắt đang lăn dài. Lau nước mắt nhưng không thể lau đi những buồn đau, oán hận. Vậy, còn cố gắng, nhẫn nại để làm gì? Một nụ cười nhạt thoáng xuất hiện sau một giây tự vấn. Hóa ra, trên đời vẫn có người tức cười, ngu ngốc và khờ dại như thế chỉ vì yêu một người.

Kim Giao thức giấc vì tiếng gió đập vào cửa sổ. Bên ngoài, sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước. Giống hệt như ngày đầu tiên Kim Giao gặp Nhật Minh. Những tia chớp sáng chói lòa rạch ngang nền trời rồi nhanh chóng mất đi. Trong phòng, chiếc chuông gió màu xanh dương liên hồi rung lên những âm thanh bổng trầm hỗn loạn.

Có ai đó vừa rời khỏi nơi này, không phải là trong giấc mơ ngắn ngủi kia mà là hiện thực. Một chút hơi ấm vẫn còn lưu lại trên tấm trải giường dù là rất ít. Kim Giao ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử trên tường: ba giờ sáng. Ai còn đến nơi này?

Sau ngày Nhật Minh qua đời, không còn ai đặt chân đến căn phòng lạnh lẽo này, bởi vì mọi người sợ sẽ không kiềm chế được những cảm xúc đau thương đã bị chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Mọi thứ xung quanh vẫn được giữ nguyên: bình hoa đất sét vụng về, hoen ố màu, chiếc chuông gió cũ kỹ đến cả quyển sách đọc dở dang vẫn còn nằm yên ở vị trí cũ. Cảnh vật vẫn như cũ, như muốn đợi Nhật Minh trở về sau một chuyến đi xa.

Ngay cả khi được cho phép ở lại nơi này, Kim Giao vẫn cố gắng duy trì hiện trạng của căn phòng. Tất cả những gì Kim Giao có thể làm là lau chùi, quét dọn và bảo quản những vật dụng trong căn phòng để lưu giữ tất cả những điều quen thuộc, đơn giản nhất.

Khi sự mất mát đến quá nhanh, không một ai có thể nhanh chóng chấp nhận được. Chính vì vậy mà những điều dối trá được tạo ra để che lấp sự yếu đuối và cũng là để cho hi vọng tồn tại trong hiện thực khắc nghiệt như một tia sáng nhỏ giữa đêm đen. Ở một khía cạnh nào đó, hi vọng cũng giống như một cách chạy trốn những đau thương nhưng lại vô tình mở đường dẫn vào những cảm xúc tiêu cực. Nhưng như thế vẫn tốt hơn so với việc trực tiếp đối diện với nỗi đau.

Cũng giống với trò tâm lý chiến, hi vọng có thể giúp người ta thêm mạnh mẽ. Cho dù đó là con đường gián tiếp tạo ra đau thương nhưng sau đau thương sẽ là sức mạnh.

Ánh đèn điện tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng sau khi công tắc đèn được bật lên. Giao tiến đến bàn học và đặt khung ảnh cạnh bình hoa đất sét. Có lẽ, trở lại mảnh đất đầy đau buồn này là một quyết định sai lầm khi nỗi đau về cái chết của Nhật Minh vẫn chưa lắng xuống. Cảnh cũ nhưng thiếu mất người xưa. Một mình Kim Giao quẩn quanh trong căn phòng, đâu đâu cũng là những kỉ niệm. Đôi lúc, vì quá nhớ, quá đau lòng, Kim Giao chẳng còn cảm nhận được nước mắt của mình đang chảy nữa.

Suốt một năm qua, Kim Giao lao đầu vào việc học và đi làm thêm để có thể trở về nhà trong sự mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ thật nhanh mà không phải trằn trọc, nghĩ suy về những gì đã xảy ra.

Quên một người chưa từng là dễ dàng, nhất là khi buộc phải quên đi một người đã từng gắn bó, từng yêu thương, từng tin là sẽ cùng ta đi đến cuối cuộc đời.

Khẽ trút một hơi thở dài, Kim Giao quay trở lại giường, tắt đèn và nằm xuống. Phải mất bao lâu để chấp nhận sự thật, để quên đi và bắt đầu lại? Một tháng, một năm hay một đời? Yêu một người rất khó, quên một người vẫn còn thương càng khó hơn. Tình cảm dành cho Nhật Minh chưa bao giờ vơi đi mặc cho sự thật là Nhật Minh không bao giờ trở lại nữa.

Ký ức là những cuốn phim nhạt màu nhưng bất biến. Thời gian có thể làm phai mờ nhưng chỉ cần một chút cảm xúc khơi gợi thì những hình ảnh cũ lại quay về, hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đối với những người mang vẻ ngoài điềm tĩnh, thờ ơ thậm chí lạnh nhạt với cuộc sống như Kim Giao thì ký ức về một người đã và vẫn còn yêu thật sự rất đáng sợ. Những câu chuyện cũ cứ dùng dằng giữa nhớ và quên, giữa hiện tại và quá khứ, giữa hạnh phúc và khổ đau rồi hóa thành những mũi dao nhọn, đâm sâu vào tim. Nhói đau.

Kim Giao gục đầu bên li cà phê, nghe mùi thơm đắng nồng nàn lan tỏa, theo gió bay đi, hòa tan vào bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.

"Yêu nhau nên học hết những thói quen kì quặc của nhau. Đúng là hai đứa ngốc." Thiên Minh đứng bên ngoài, gõ nhẹ tay lên cửa và nhận xét "Chẳng trách tại sao đến tận bây giờ vẫn không quên được. Nhật Minh biết được sẽ không vui đâu."

"Em không còn là đứa con gái vui vẻ, lạc quan mà anh Nhật Minh từng biết nữa. Và em cũng không không thể trở về như lúc trước." Giao trả lời và khẽ chớp mắt như một phản xạ tự nhiên khi nhận ra cảm giác cay cay nơi khóe mắt khi nghe đến hai từ “Nhật Minh”. Cố gắng lấy hết một chút bình cuối cùng sót lại, Kim Giao khẽ nói "Anh để em ở đây một mình, được không?"

"Được rồi." Thiên Minh nói và bước nhanh về phía sân thượng. Vẫn là câu nói đó, vẫn là ngữ điệu đó nhưng người nói lại là Kim Giao. Đôi lúc, mọi người trong nhà thường gọi nhầm Kim Giao thành Nhật Minh nhưng đáp lại sự nhầm lẫn đó chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhàng như là một sự chấp nhận miễn cưỡng một cách tự nguyện.

Chuyện cũ đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhìn cảnh vật xung quanh hay chỉ cần một chút đau buồn bất chợt thì ký ức lại ùa về không hẹn trước.

Lúc căn bệnh nặng hơn cũng là lúc phải đối mặt với những cơn đau bất ngờ. Nhật Minh chọn cách sử dụng thuốc giảm đau để cầm cự và để che mắt mọi người trong nhà để sống như một người bình thường. Người đầu tiên nhận ra sự khác thường đó của Nhật Minh chính là Thiên Minh. Mặc kệ những lời khuyên can, cảnh cáo thậm chí là dọa nạt, Nhật Minh vẫn kiên quyết không nhập viện mà còn ép Thiên Minh tìm thuốc giảm đau phù hợp với tình trạng hiện tại của mình để tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Cho đến ngày Kim Giao tình cờ phát hiện ra trong một lần Kim Giao lên lầu, gọi Nhật Minh xuống ăn cơm chiều cùng mọi người. Lần thứ nhất, lần thứ hai,… đáp lại lời gọi của Kim Giao chỉ là sự im lặng. Trong phòng, Nhật Minh chỉ vừa mới chợp mắt vì cảm giác mệt mỏi.

“Anh Nhật Minh, xuống ăn cơm với mọi người đi anh.” Kim Giao đứng bên ngoài, gõ cửa và kiên nhẫn gọi.

“Chờ anh một chút.” Nhật Minh trả lời và gượng dậy, nhanh tay lấy lọ thuốc để trên kệ sách. Nhất định, không thể để Kim Giao biết được. Nhật Minh mở nắp lọ thuốc, trút ra một vài viên, nuốt vội vàng rồi rót một cốc nước đầy để uống. Một chút sơ ý, Nhật Minh lỡ tay làm rơi cốc nước trên tay.

Đứng bên ngoài cửa, Kim Giao chợt nghe tiếng thứ gì đó giống như thủy tinh rơi vỡ nên vội đẩy cửa đi vào. Trên sàn là những mảnh thủy tinh to nhỏ văng tung tóe, đang cố gắng thu dọn những mảnh vỡ, nhìn thấy Kim Giao, Nhật Minh vội đứng lên, giấu lọ thuốc giảm đau ra sau lưng nhưng hành động đó không qua được mắt của Kim Giao.

“Anh Nhật Minh đưa em lọ thuốc đó.” Kim Giao nói, “Tự ý dùng thuốc sẽ không tốt đâu.”

“Bệnh của anh, tự anh biết. Không phải việc của em, ra ngoài đi.” Nhật Minh nói như ra lệnh và chống tay lên mặt bàn để cố đứng vững. Cơn đau ập đến, cánh tay không đủ sức để đỡ cả thân người. Những hình ảnh trước mắt Nhật Minh bắt đầu mờ đi.

“Đúng là không phải việc của em. Vì em không là ai trong nhà này.” Kim Giao nhếch môi cười cay đắng trước sự che giấu vụng về của Nhật Minh và nói tiếp, “Em cũng không có quyền quan tâm, can thiệp vào cuộc sống của anh vì em không có tư cách.”

“Em hiểu sai ý của anh rồi… Anh không có ý nói như vậy… Em ra ngoài đi!” Nhật Minh nhắc lại.

Kim Giao im lặng nhìn Nhật Minh rồi bước ra ngoài. Ngay khi Giao định khép cửa lại thì cũng là lúc Nhật Minh ngã xuống, bất tỉnh. Lọ thuốc bung nắp, lăn chậm rãi để một vài viên thuốc rơi ra.

Nhật Minh tỉnh dậy sau một cơn đau dài, trong đầu vẫn còn đau âm ỉ. Cảnh vật xung quanh mờ hơn trước lúc ngất đi nhưng Nhật Minh vẫn nhận ra mắt kính cận của mình được đặt ở nơi nào.

“Giao, đừng nghịch thuốc của anh.” Nhật Minh đeo kính vào và nhắc nhở khi nhìn thấy Kim Giao đang tung hứng lọ thuốc như một món đồ chơi.

Lúc này đây, khi Kim Giao đã biết tất cả thì Nhật Minh cũng không cần phải giấu làm gì. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo không còn một chút cảm giác của Kim Giao, Nhật Minh biết Giao đã sẵn sàng đón nhận tất cả. Ánh mắt đó là thất vọng, là bất lực, và cũng là buông xuôi.

Kim Giao không nghịch lọ thuốc nữa mà đặt nó lên bàn, rồi hỏi Nhật Minh, giọng nhẹ tênh,”Ai đưa anh loại thuốc này?”

“Anh Thiên Minh…”

“Điên rồ!” Kim Giao bật cười chua chát rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, “Đối với cơn đau của anh thì phải dùng tới morphin mới có hi vọng qua được. Loại thuốc này bất lực rồi. Hơn nữa, uống thuốc giảm đau nhiều sẽ không tốt. Anh Thiên Minh không nói với anh điều đó à?”

“Em đừng dọa anh.” Nhật Minh thở dài. Dường như Kim Giao biết quá nhiều so với những gì Nhật Minh dự tính trước.

“Tại sao anh không nói cho em biết? Hay anh nghĩ em là người ngoài nên không cần phải biết?” Giao chợt hỏi, giọng vẫn nhẹ tênh như gió thoảng.

“Mọi người lo lắng cho anh như vậy là đủ rồi. Anh không muốn thêm một người nào phải lo lắng cho anh nữa, nhất là em. Nếu em không muốn anh sử dụng thuốc giảm đau nữa…” Nhật Minh đứng lên, đi về phía lọ thuốc, cầm lên và ném thẳng vào sọt rác, quả quyết, “Anh sẽ không dùng nữa. Anh sẽ tự mình đối mặt với tất cả.”

“Anh là đồ ngốc!” Kim Giao bật khóc và chạy ra ngoài.

“Giao!” Nhật Minh vội gọi và cố gắng đuổi theo nhưng cơn đau vừa rồi đã lấy hết sức lực, tất cả những gì Nhật Minh có thể làm là vịn tay vào tường, đi từng bước, từng bước một.

Cho đến lúc chết, Nhật Minh vẫn không hiểu tại sao Kim Giao lại khóc, lại giận mình. Nhưng khoảnh khắc chính mắt Nhật Minh chứng kiến cảnh Thiên Minh ôm lấy Kim Giao, dỗ dành; Nhật Minh chỉ biết cười nhạo sự vô dụng của chính mình. Thì ra vẫn còn có một người kiên nhẫn chờ đợi tình yêu của Kim Giao, nhưng tại sao người đó lại là người anh mà Nhật Minh luôn kính trọng?

Hóa ra, bấy lâu nay, Thiên Minh đã cố che giấu tình cảm của mình và đóng vai một người anh của Kim Giao để không ai trong gia đình nhận ra điều đó và cũng không để Kim Giao cảm thấy khó xử. Một vai diễn quá hoàn hảo đến nỗi một người tinh tế và nhạy cảm như Nhật Minh cũng không thể nhìn ra. Nhật Minh tự hỏi mình nên khen Thiên Minh, nên trách sự ngu ngốc của chính mình hay trách người mình yêu quá đáng yêu, quá đào hoa đến nỗi một người lạnh lùng, khó tính trong việc lựa chọn người yêu như Thiên Minh cũng phải lòng, cũng âm thầm chấp nhận đơn phương?

Từng bước chân nặng nề hướng về phía căn phòng quen thuộc. Nhật Minh ngồi trên giường, gục đầu cười cay đắng. Thất bại lớn nhất trong tình yêu không phải là chia tay, mà là làm người mình yêu khóc và để người khác dỗ dành. Yêu thương như vậy không khác nào tự làm tổn thương cả hai, tự tay mang người mình yêu dâng cho người khác, nhờ người khác thay mình chăm sóc, yêu thương người mình thương, còn mình thì đứng ngoài nhìn trong sự bất lực và vô vọng.

Cuộc sống cho Nhật Minh mọi thứ và cũng trong chớp mắt lấy đi tất cả những gì Nhật Minh đang có. Giống như một cuộc vay trả công bằng nhưng lại diễn ra quá sớm, nhất là khi những điều này xảy ra vào lúc Nhật Minh vẫn còn tha thiết với cuộc đời, vẫn còn rất nhiều dự định chưa hoàn thành, nhất là lúc Kim Giao xuất hiện.

Nếu như chưa từng gặp Kim Giao, có lẽ, Nhật Minh sẽ quyết định buông tay sau gần năm năm chống chọi với bệnh tật, ra đi mà không hề tiếc nuối. Trước đây, Nhật Minh nghĩ qua được ngày nào hay ngày đó. Nhưng đến lúc gặp được Kim Giao, Nhật Minh lại khát khao được sống cùng với Giao và mọi người; cùng vui buồn, cùng vượt qua tất cả những khó khăn. Vẫn còn rất nhiều dự định đang chờ Nhật Minh hoàn thành, vẫn còn bao nhiêu điều mà Nhật Minh chưa nói cho Kim Giao biết. Nhật Minh từng vẽ một tương lai có Kim Giao trong đó. Mỗi ngày, sau giờ tan ca trở về nhà đều được ăn cơm do Kim Giao nấu. Những ngày chủ nhật lại đưa Kim Giao đi rong ruổi tất cả các góc phố, nẻo đường, cùng ăn những món ăn giản đơn của những hàng quán ven đường, cùng xem cảnh thành phố về đêm từ tòa nhà cao nhất thành phố. Kim Giao từng nói thích được đứng trên cao ngắm cảnh thành phố, được nhìn dòng người, dòng xe cộ tấp nập từng hàng nối đuôi nhau trên phố, cùng Nhật Minh chụp những tấm ảnh đẹp về thành phố bận rộn, tấp nập này. Những điều đó, Nhật Minh chưa từng quên. Những dự định về tương lai, Nhật Minh không nói ra nói ra, và cũng chưa từng để ai biết được. Nhưng chỉ nghĩ đến tương lai đã từng vạch ra, Nhật Minh lại không muốn ra đi.

Khi con người ta càng thiết tha mong muốn điều gì thì cuộc sống càng cố gắng không để cho con người đạt được, thậm chí là tước đoạt mọi thứ xung quanh để con người cảm thấy nản lòng mà sớm buông tay. Thật nực cười. Cuộc sống luôn tìm cách trêu đùa, đặt con người vào những tình thế bất lực mà cười ra nước mắt. Cười vì cảm thấy bất công, cười cho chính sự vô dụng của chính mình. Người muốn chết lại không thể chết, còn người không muốn chết lại phải ra đi.

Tiếng sấm chớp bên ngoài kéo Kim Giao về thực tại. Những dòng nhật ký viết vội của Nhật Minh khiến Kim Giao cảm thấy đau lòng. Trước đây, Kim Giao chưa từng biết những điều này và luôn mặc định vị trí của mình trong căn nhà này chỉ là một người khách, và vị trí trong của mình trong lòng Nhật Minh chỉ là một người một người bạn, không hơn không kém. Kim Giao chưa từng và cũng không dám cho phép bản thân mình ảo tưởng, bởi những tình cảm mà Nhật Minh dành cho Kim Giao vào lúc đó thật quá mơ hồ. Nhưng vào lúc này, cho dù biết được tất cả thì cũng có lợi ích gì đâu?

Đọc tiếp: Chương 2: Không thể lãng quên


Nắng, anh ở đâu?

Nắng, anh ở đâu?

Lê Hoài Bảo 22-04-2017 1 32 1 0 [Thơ]
Đừng rời xa anh!

Đừng rời xa anh!

Thuy Huong Bui 26-04-2017 1 17 0 0 [Tản văn]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]