Anh ở đây, đừng sợ

Anh ở đây, đừng sợ

Hoa Anh Túc 2017-12-09 09:07:36 224 3 2 63

Cuộc đời quá ngắn để yêu thương, lại càng ngắn hơn khi biết những cố gắng, những tình cảm mà bấy lâu nay mình dành cho một người là vô nghĩa. Nhưng dù biết như thế, dù biết tiếp tục cũng không có lợi ích gì, mình vẫn không thể nào chấm dứt. Yêu đơn phương một người đã khiến mình quá đau lòng, yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình lại càng đau lòng hơn.


Chương 2: Không thể lãng quên

“Cho đến tận lúc này, Kim Giao vẫn không chấp nhận mở lòng, đón nhận tình cảm của mày sao? Thật đáng thương. Nam thanh niên khổ lụy vì tình, kiên trì theo đuổi một tình yêu mà bản thân ý thức được rằng không bao giờ có kết quả. Nhưng mà mày an tâm, tao ủng hộ mày, Quốc Minh ủng hộ mày, cả thế giới ủng hộ mày. Mày rất tốt, nhưng tao rất tiếc. Chúc mày may mắn lần sau.” Sau câu nói đó là một tràng cười ha ha ghê rợn vang lên từ phía vườn hoa ở sân trước nhà. Nếu không nhìn thấy, không tận mắt chứng kiến thì sẽ không ai tin được đó là kiểu cười của một người con trai mang vẻ ngoài hiền lành, chất phác như Thái Điền.

“Mày biết tao là ai không mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao?” Thiên Minh bẻ gập cổ tay, nhếch môi cười nham hiểm và hỏi lại.

“Mày là anh tao.” Thái Điền trả lời một cách thản nhiên.

“Tao hơn mày bao nhiêu tuổi?” Thiên Minh giả vờ nghiêm nét mặt.

“Hơn có sáu tuổi thôi mà.” Thái Điền nhanh miệng trả lời.

“Lúc mày còn nhỏ, tao dạy mày thế nào?”

“Kính trên nhường dưới. Yêu trẻ, kính già.”

“Vậy tại sao mày không kính nể tao?”

“Mày có yêu tao đâu mà bảo tao kính với nể. Đợi khi nào hình của mày được đưa lên bàn thờ của nhà này, tao kính mày hẳn một chai rượu với một bàn cỗ luôn.”

Đứa em này hôm nay có vẻ thích làm loạn. Ngày thường thì xưng hô anh em, nếu có đùa giỡn thì gọi huynh, xưng đệ. Không răn đe, không cảnh cáo thì sẽ không nên người. Mềm nắn rắn buông. Phải xử lí nghiêm minh với trường hợp này, nếu không, lỡ có một ngày người ngoài nhìn thấy thì còn gì là oai nghiêm của anh cả, còn gì là kỷ luật với gia phong. Nếu điều đó trở thành sự thật thì Thiên Minh chỉ biết độn thổ vì xấu hổ.

“Giỏi lắm Thái Điền. Chiều nay chịu khó ra ngoài ăn cơm, trong nhà không còn đủ gạo để nấu cơm nuôi chú.” Thiên Minh gật gù, vẫn giữ nụ cười đáng sợ đó và chậm rãi vỗ tay, khẳng định. “Lời của người quân tử không nói hai lần. Mong chú nghiêm chỉnh chấp hành án phạt.”

Thái Điền nghệch mặt ra, điệu bộ tiu nghỉu như mèo bị nhúng nước. Trong đời Thái Điền, điều đáng sợ nhất không phải là đi làm không công mà là đi lang thang ngoài đường, tìm hàng quán nào đó để ăn cơm chiều. Ăn một mình thật sự rất khó nuốt trôi cơm, huống hồ, trên đất Sài Gòn này tìm một nơi bán cơm ngon, rẻ và an toàn còn khó hơn mò kim đáy biển. Hơn nữa, Sài Gòn vào mùa này hay có mưa. Vừa ăn vừa ngửi mùi bụi đường và mùi rác rưởi thì đúng là cực hình. Như vậy thì cho dù có tìm được hàng quán ưng ý để ăn thì cũng không còn tâm trạng để nuốt trôi cơm.

Nghĩ đến thảm cảnh của buổi chiều, Thái Điền xin lỗi rối rít nhưng vẫn không bỏ được tính bông đùa: “Anh Thiên Minh cao cao tại thượng, đừng chấp nhất với đứa em tiểu nhân trẻ người non dạ này. Anh cho em ăn rau luộc cũng được, nhưng đừng bắt em phải ra ngoài ăn cơm bụi. Trăm lạy lạy anh, nghìn lạy lạy anh. Ác ít thôi, để lại chút phúc đức cho thế hệ sau.”

“Ở ác sống lâu. Nhưng mà niệm tình anh em trong nhà, anh tài trợ cho chú vài hộp thuốc trị đau bụng. Nếu chú sợ không đủ thì cứ tới quầy thuốc của anh để lấy thêm. Chú cứ an tâm ra ngoài ăn, thuốc thang đã có anh lo.” Thiên Minh bật cười rồi nói tiếp, “Anh đi ra quầy thuốc, chú ở nhà đừng quậy phá quá nhiều là anh vui rồi.”

“Tuân lệnh. Anh đi vui vẻ, em không tiễn.”

Tỉa xong những cành lá rườm rà của hàng rào cây xanh trước nhà, Thái Điền vào trong nhà cất dụng cụ làm vườn rồi nhìn lại thành quả của mình và tự khen. Cũng không thua kém những người chăm sóc cây cảnh chuyên nghiệp. Khi được làm những gì mình thích thì quyết tâm hoàn thành công việc sẽ cao hơn. Lúc đó, không phải làm vì trách nhiệm, mà đó còn là tâm huyết và tất cả đam mê.

Khi Nhật Minh còn sống, mỗi khi nhìn thấy Thái Điền cầm dụng cụ đi chăm sóc cây cảnh, Nhật Minh luôn bám theo, năn nỉ, mè nheo cho đến khi Thái Điền mềm lòng, đưa dụng cụ cho Nhật Minh cầm đi phá đến khi cây cối trong sân, ngoài cổng bị cắt tỉa nham nhở mới thôi. Sau mỗi lần quậy phá như vậy, Nhật Minh chỉ gãi đầu cười ngượng, còn Thái Điền thì luôn phải xử lý “bãi chiến trường” mà Nhật Minh để lại. Cho dù có lớn thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì Nhật Minh vẫn luôn là trẻ con. Nhưng cũng chính vì vậy mà mọi người đều hết lòng yêu thương, nhường nhịn Nhật Minh.

Tuy mang tiếng là anh em, nhưng sự thật là ngoài Nhật Minh ra thì Thiên Minh, Quốc Minh và Thái Điền đều là con nuôi của mẹ Thủy.

Thiên Minh là anh cả, từ ngày được nhận về nuôi đã được ba Tâm quản lý, dạy dỗ theo kỷ luật của quân đội nên sau này lớn lên, Thiên Minh trở thành người đại diện cho trật tự kỷ cương và những lễ giáo, gia phong trong nhà. Sau ngày ba Tâm mất, Thiên Minh đảm nhận vai trò trụ cột trong gia đình. Trước đây, Thiên Minh vừa là dược sĩ vừa là bác sĩ. Đến lúc Nhật Minh qua đời, Thiên Minh xin nghỉ việc ở bệnh viện và trở về, mở một hiệu thuốc tây với lí do “Muốn có thêm thời gian để chăm sóc mọi người.”

Đối với Thiên Minh, Thái Điền và hai người còn lại vừa kính trọng, vừa nể phục nhưng lại không biểu lộ những điều đó. Đôi lúc cao hứng, bốn anh em quên mất tôn ti trật tự, gọi mày xưng tao, nói tục vài câu và đùa giỡn như bạn bè cùng tuổi. Có những lúc mâu thuẫn sâu sắc, không thể giải quyết được bằng lời nói, Thiên Minh đưa ba đứa ngỗ nghịch ra sau nhà “dạy dỗ” bằng nắm đấm. Nhưng đôi lúc, ba đứa em ngỗ ngược tìm cách chống đối, bắt tay với nhau để đánh anh cả. Là người chứng kiến cảnh bốn anh em đánh nhau từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, mẹ Thủy chỉ nhắc nhở rồi bất lực lắc đầu. Khi hỏi tại sao đánh nhau, câu trả lời duy nhất mà mẹ Thủy nhận được là “Bọn con đánh để hiểu nhau hơn.”

Hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, đau thương luôn kiên trì ở lại. Nhật Minh đi rồi, không còn ai trêu chọc, quậy phá nên căn nhà nhỏ càng trở nên tĩnh lặng hơn.

Để không phải đối mặt với những kỉ niệm vui buồn trong nhà, Thiên Minh ở lại quầy thuốc và trở về khi trời đã tối mịt. Quốc Minh ký hợp đồng đi làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch trong thành phố. Chỉ còn Thái Điền đang học năm cuối ở một trường Đại học, thi thoảng dành chút thời gian rảnh để về nhà, mang dụng cụ làm vườn ra chăm sóc vườn cây cảnh mà bốn anh em từng lấy tiền để dành, chọn mua từng chậu cây về đặt ở sân trước nhà làm kỉ niệm. Sau này, Thái Điền còn mua thêm một số hạt giống hoa để trồng cho khu vườn trước nhà có thêm một chút màu sắc.

Mất đi Nhật Minh, Kim Giao xuất hiện. Mọi người xem Kim Giao như đứa em út trong nhà, nhưng vị trí của Nhật Minh trong lòng các thành viên trong nhà không ai có thể thay thế được.

Nhật Minh không còn nữa, nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Sẽ không còn những ngày Thái Điền hớt hải chạy từ ngoài sân vào trong nhà để dìu Nhật Minh lên lầu nằm nghỉ vì những cơn đau không hẹn trước. Cũng sẽ không còn những ngày mà nhịp tim của các thành viên trong nhà thăng giáng theo từng nhịp thở của Nhật Minh. Những ngày các thành viên trong gia đình đứng bên ngoài cửa phòng, im lặng nhìn Nhật Minh viết nhật kí, chậm rãi đếm thời gian, đánh dấu từng ngày đang trôi đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình cũng không còn. Nhật Minh cũng sẽ không còn những ngày cố gượng dậy sau cơn đau, khó nhọc nói ba từ “Em không sao” để trấn an mọi người. Thiên Minh cũng không còn lớn tiếng mắng Nhật Minh vì đôi lần cậu em nghịch ngợm giả vờ ngất xỉu, lấy chuyện sinh tử, bệnh tật của bản thân ra nói đùa, hay công khai bàn về chuyện tang lễ của mình với những người khác như một điều đã được dự tính trước.

Những điều đó không còn, Nhật Minh cũng không còn nhưng có lẽ đó lại là cách để giải thoát cho Nhật Minh khỏi chuỗi ngày bị dày vò đau đớn vì bệnh tật. Khi đối mặt với thử thách của cuộc đời, con người ta luôn có hai con đường để lựa chọn: giải quyết hoặc giải thoát. Thế nhưng, giải quyết vấn đề luôn khó khăn và đôi khi còn đi sai hướng, khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Chính vì vậy mà phần đông luôn chọn cách giải thoát để cảm thấy nhẹ nhàng dù biết rằng đó là sự lựa chọn tiêu cực.

Mỗi ngày, trên thế giới này luôn có người chết đi và cũng luôn có người được sinh ra. Có thể, ở một nơi nào đó, Nhật Minh đã bắt đầu một cuộc đời mới với một cái tên khác, một gia đình khác và Nhật Minh sẽ có thêm những người bạn mới luôn sẵn lòng cùng Nhật Minh chia sẻ vui buồn. Chỉ cần nghĩ như vậy, những buồn đau trong lòng Thái Điền và các thành viên còn lại trong gia đình phần nào vơi đi.

Có những nỗi đau không thể vượt qua, nhưng thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu. Sau khoảng thời u ám nhất, mọi thứ đều tươi sáng hơn. Suy cho cùng, con người ta không thể sống quá lâu trong nỗi buồn, và cũng không nên lãng phí cuộc đời ngắn ngủi của bản thân vào những điều đã thuộc về quá khứ. Tiếc nuối cũng không thể quay lại. Quay đầu nhìn về quá khứ chỉ khiến cảm giác u buồn và cô quạnh nhiều hơn.

Mọi người đều đã có thể bắt đầu một cuộc sống không có Nhật Minh. Còn Nhật Minh? Nhật Minh đã tìm cho mình một gia đình mới để bắt đầu chưa hay vẫn quanh quẩn trong căn nhà này nhìn theo các anh và mẹ Thủy? Hay Nhật Minh vẫn còn bị trói buộc bởi tình yêu sâu đậm của Kim Giao nên không thể ra đi?

Thái Điền tự hỏi và đi lên phòng thờ rồi chợt dừng chân trước cửa. Kim Giao đang ở đó, tỉ mỉ tỉa từng bông hoa cắm vào lọ rồi đặt lọ hoa đó bên cạnh di ảnh của Nhật Minh. Thì ra, vẫn còn có người thay mọi người nhớ mọi điều thuộc về Nhật Minh, hiểu cặn kẽ từng sở thích, thói quen ngay cả khi Nhật Minh không còn nữa. Kiếp này, có được một người yêu Nhật Minh như thế, chắc chắn Nhật Minh cũng cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu vô giá, đậm sâu nhưng chưa từng trọn vẹn.

Đôi lúc, những điều dở dang lại thật đẹp và cũng thật buồn.

Định mệnh đã an bài như vậy thì biết phải làm sao ngoài buộc lòng chấp nhận. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Muốn trách, muốn hận nhưng phải tìm ai cho đúng?

Kim Giao thu dọn những bông hoa, cành lá còn sót lại mang ra ngoài. Thái Điền vẫn đứng ở đó, im lặng nhìn theo, muốn nói điều gì đó để an ủi Kim Giao nhưng lại sợ chỉ cần một chút sơ ý, vụng về trong lời nói sẽ chạm đến nỗi đau đã ngủ yên trong tĩnh lặng. Đôi khi từ ngữ cũng bất lực trước những nỗi đau.

Thái Điền nhìn đứa em trai không cùng huyết thống trong tấm ảnh nhỏ rồi thở dài. Đôi lúc chỉ muốn được trở về quá khứ để có thể cùng ngồi lại, trò chuyện với Nhật Minh. Những người quen sống trong cô đơn luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Thật ra, họ rất cần một ai đó có thể thấu hiểu và sẻ chia.

Vắng đi một người, căn nhà này cô quạnh hơn nhưng dường như những thành viên trong gia đình đang dần dần tập thích nghi với điều đó. Phần về Kim Giao, với bản tính vui vẻ, lạc quan, chắc chắn Kim Giao sẽ sớm vượt qua, sớm mở lòng để chấp nhận một tình yêu mới. Nhưng sẽ không ai quên Nhật Minh, không ai quên những tháng ngày vui buồn mà Nhật Minh cùng mọi người trải qua trong căn nhà này. Vậy nên, Nhật Minh cứ an lòng.

Thái Điền đi ra ngoài và khép cửa phòng thờ lại.

Nhìn Kim Giao đứng hóng gió một mình ở ban công, bao nhiêu kỉ niệm ngày trước lại ùa về. Không chỉ riêng Kim Giao, trước đây, Nhật Minh cũng hay đến nơi này để chờ từng cơn gió mát hiếm hoi của thành phố. Nếu có ai đó hỏi trong nhà mẹ Thủy, nơi nào gắn bó nhiều nhất với các thành viên trong gia đình, Thái Điền sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ rằng đó là ban công vắng lặng này. Những chuyện vui buồn, những lần cãi vã và những khoảnh khắc điên khùng của bốn anh em được dàn dựng hay vô tình bị mẹ Thủy chụp lại đều được thống nhất, giữ kín như bí mật chung của những người trong nhà.

Nếu như người đứng ở ban công là Nhật Minh thì Thái Điền sẽ chạy đến, tung một cú đá để hai anh em có dịp cãi nhau, đánh nhau một trận lở đất long trời rồi lại cười với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng người đang đứng trước mặt là Kim Giao nên cách ứng xử của Thái Điền cũng khác đi.

“Giao, nói chuyện với anh một lúc. Được không?” Thái Điền mở lời, Giao vui vẻ gật đầu.

“Em còn nhớ, có lần em đến đây và nhìn thấy các anh vừa đánh vừa tranh cãi ầm ĩ. Lúc đó xảy ra chuyện gì vậy anh?” Kim Giao mở lời khi nhìn thấy Thái Điền ấp úng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Chẳng có gì to tát đâu em. Được lúc trái gió trở trời, bốn đứa giành nhau xuống bếp nấu cơm chiều, nhưng không ai chịu nhường ai, nên rủ nhau ra ban công phân định thắng thua đó mà.” Thái Điền bật cười giải thích rồi nói thêm, “Không chỉ riêng khoảng thời gian đó, bất cứ lúc nào buồn hay rảnh rỗi là bọn anh lại kéo nhau ra ban công, đánh vài trận cho vui. Con trai mà, lời nói vụng về, mở miệng ra là nói chuyện như kiểu tát vào mặt nhau, kĩ năng diễn đạt chẳng có, nên cứ trò chuyện bằng nắm đấm cho nhanh. Ban đầu, mẹ Thủy còn can ngăn, sau đó thì bất lực bó tay. Vào năm bọn anh được bảy tuổi, anh Thiên Minh dạy bọn anh học võ. Thói quen trò chuyện bằng nắm đấm cũng bắt đầu bằng lúc đó. Nhiều lúc đánh nhau thương tích đầy mình nhưng cũng rất vui. Có những chuyện không giải quyết được bằng lời nói thì bọn anh chọn cách giải quyết bằng nắm đấm. Xem như bỏ một chút thời gian ra để ngồi lại với nhau và tập luyện. Trong bốn anh em, anh Thiên Minh luôn là người bị đánh nhiều nhất vì luôn nương tay với bọn anh. Còn người được ưu tiên nhiều nhất là Nhật Minh, nó có thể đánh bọn anh bất cứ khi nào mà không sợ bị đánh trả. Nhật Minh rất hiền, lại không thích đánh đấm vô cớ nên đánh như đùa, nhẹ hơn con gái đánh nữa. Đôi lúc, nó ngồi ở ngoài, mượn máy quay phim của mẹ Thủy để ghi lại cảnh bọn anh đánh nhau xong rồi lấy đó làm chứng cứ để uy hiếp, bắt bọn anh nấu cơm chiều thay nó.”

“Ngoài ra, các anh còn thú vui nào khác không ạ?  Em từng nghe dì Thủy nói là các anh cũng có tài lẻ mà. Ở đây có nhiều nữ sinh thuê phòng trọ cũng là vì ngưỡng mộ tài năng của các anh mà.”

“Tài lẻ à?” Thái Điền tự hỏi rồi ngẫm nghĩ. Trong các anh em, Thái Điền là người ít tài nhất. Ngoài việc ca hát ra, phần lớn thời gian của Thái Điền đều dành cho việc tỉa cây, cắt cỏ. Đa tài nhất là Nhật Minh: làm thơ, viết văn, giỏi về các môn thể thao trí tuệ, thích phá cờ thế, và đôi lúc còn tập tành sáng tác nhạc. Nhưng hầu hết những sáng tác của Nhật Minh đều được cất kĩ như tài sản, báu vật của cả nhà. Người nhiều tài tiếp theo có thể nói đến là Thiên Minh. Trong mắt các nữ sinh viên thuê phòng trọ ở đây, Thiên Minh mang vẻ đẹp của một người trưởng thành, chững chạc, kiên định nhưng đôi lúc lại có dáng dấp của một chàng nghệ sĩ vĩ cầm cô độc và đầy lãng mạn. Ngoài tài năng đoán bệnh và kê đơn thuốc chính xác, Thiên Minh còn rất giỏi nấu ăn và am hiểu về phong thủy ngũ hành, bói toán.

Quốc Minh, từ lúc nhỏ chỉ biết học. Lớn lên, sở hữu một khối lượng kiến thức nhiều vô kể nên được mệnh danh là “bách khoa toàn thư sống”. Với tư chất thông minh, Quốc Minh tiếp thu và ghi nhớ kiến thức rất nhanh. Ngoại ngữ và các môn thuộc về lĩnh vực văn hóa, du lịch là niềm đam mê lớn của Quốc Minh. Ngoài tiếng Anh, Quốc Minh còn nghiên cứu và học cả tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Mọi người hay trêu ghẹo, bảo là nếu có ai bắt Quốc Minh bán sang biên giới thì Quốc Minh cũng tự biết đường trở về, nhiều lúc còn mở thêm đường dây buôn lậu xuyên quốc gia để kiếm thêm tiền tiêu vặt nếu như muốn ở lại trên nước bạn.

Suy nghĩ một lúc, cân đo đong đếm thật lâu, Thái Điền thở dài rồi lẩm bẩm: “Nhục quá.”

“Sao ạ?” Kim Giao hỏi.

“À, không có gì.” Thái Điền cười ngượng rồi nói sang chuyện khác, “Chiều nay em nấu cơm được không? Anh Thiên Minh đi làm cả ngày, về nhà không có cơm ăn cũng hơi tội. Với lại, anh không nuốt nổi những gì anh Thiên Minh nấu.”

Ai đó đứng sau lưng Thái Điền và Kim Giao, lấy sổ tay và bút ra, ghi chép rồi nói bằng giọng đầy bí ẩn: “Ghi nhận.”

"Gián điệp phương nào? Ra mặt đi!” Thái Điền nhanh chóng xoay người về phía sau, tung một cú đá. Người kia vội tránh sang một bên, chuyên nghiệp như một võ sư lâu năm và chỉnh lại mắt kính, cười bí hiểm. Đi làm hơn một năm, vừa mới về nhà đã được chào đón bằng kiểu đánh đấm bạo lực. Cũng tốt, lâu rồi không vận động xương cốt. Đánh một chút cũng không sao.

Thái Điền tóm lấy tên kính cận tự kỷ kia, hỏi: “Quốc Minh! Tại sao mày né tránh tao?”

“Không tránh để ăn đòn à? Tao không có ngu!”

Linh tính mách bảo là sắp có một trận đại chiến xảy ra, Kim Giao xin phép đi xuống bếp làm cơm chiều, để mặc hai người kia cãi nhau ỏm tỏi.  Người ta hay nói là hai người phụ nữ với một con vịt tạo thành một cái chợ. Bây giờ, chỉ cần hai tên con trai cãi nhau cũng giống như đang ở trong chợ. Nếu Nhật Minh còn sống, chắc chắn trận cãi nhau trên ban công sẽ còn dữ dội hơn vì có thêm người cổ vũ và bài xích. Những điều quen thuộc luôn lặp lại trước mắt, đáng tiếc là thiếu đi một người. Cảnh vật chẳng thay đổi nhưng sự thiếu vắng luôn luôn hiện hữu.

Mưa lại về trên mảnh đất hữu tình. Mùi nhựa đường và mùi ẩm mốc sau một thời gian bị hun đúc dưới cái nắng gay gắt bốc lên, hòa vào trong gió. Đến lúc về nhà để chuẩn bị cơm chiều cho đứa em háu đói tham ăn. Tuy lúc sáng hù dọa như vậy, nhưng Thiên Minh biết Thái Điền sẽ không bao giờ chấp hành, nhất là vào những lúc mưa gió như thế này, chẳng có ai tình nguyện cầm ô đi lò dò dưới mưa, căng mắt tìm hàng quán để ăn cơm rồi lại đi về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu Thái Điền có làm như vậy thật thì Thiên Minh sẽ gửi luôn đứa em này vào khoa Thần kinh của bệnh viện để chuẩn đoán và xác nhận xem có cần phải bỏ thêm một khoản tiền để điều trị cho Thái Điền hay không. Thái Điền luôn miệng bảo rằng Thái Điền chỉ hơi điên một chút, chưa đến mức độ nặng, nhưng tại sao mọi người trong nhà lại tặng cho Thái Điền biệt danh “Điền đô” và luôn lấy ra để chọc ghẹo khi cần.

Thiên Minh cẩn thận khóa cửa tiệm, kiểm tra các cửa sổ rồi mở chiếc ô màu xanh dương cũ kỹ ra che cho mình rồi chậm rãi bước đi.

Không làm bác sĩ, rời khỏi bệnh viện, xin nghỉ việc dài hạn không phải vì áp lực mà vì những lời chỉ trích của một đứa con gái. Có ngu xuẩn không? Có ích kỷ không? Hay còn vì một lí do nào khác không thể nói ra? Bao nhiêu sinh viên khoa Y sau khi ra trường đều vất vả đi khắp nơi nộp đơn xin việc, thậm chí còn làm thêm nghề tay trái để cầm cự, chờ đến ngày chính thức nhận việc. Còn Thiên Minh lại được giảng viên trong khoa ưu tiên tuyển thẳng vào bệnh viện cùng với một số sinh viên ưu tú khác để có cơ hội vừa học vừa thực tập cho đến lúc Tốt nghiệp. Con đường tương lai trải hoa hồng, tốt đẹp như thế ai mà không mong muốn. Thế nhưng, Thiên Minh lại chấp nhận bỏ buông.

Mỗi lần các anh chị làm cùng bệnh viện ghé qua hiệu thuốc, hỏi thăm bao giờ quay trở lại làm việc ở bệnh viện. Thiên Minh chỉ trả lời sau khi sắp xếp ổn định giữa thời gian đi làm và thời gian dành cho gia đình. Nhưng cụ thể là bao lâu thì không thể nói trước được. Trả lời như vậy, giống như kế hoãn binh và cũng không khác gì so với việc nói dối.

Kể từ ngày nhận việc ở bệnh viện và trở thành bác sĩ, Thiên Minh luôn đặt trách nhiệm và y đức lên hàng đầu để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín và lòng tin của người thầy đã tin tưởng tuyển dụng khi Thiên Minh chỉ mới bước vào năm thứ ba ở trường Đại học. Thế nhưng, từ lúc Kim Giao xuất hiện, Thiên Minh mới biết hóa ra, trong mắt con bé ngông cuồng không biết trời cao đất dày này, y đức và lòng kiêu hãnh mà Thiên Minh luôn cố gắng bồi dưỡng, xây dựng bấy lâu nay chỉ là con số không tròn trĩnh.

“Rõ ràng anh biết sử dụng những loại thuốc giảm đau như thế này sẽ không tốt cho sức khỏe của anh Nhật Minh, tại sao anh không ngăn cản anh ấy? Anh đứng nhìn sức khỏe của anh Nhật Minh giảm sút từng ngày mà không đưa anh ấy vào bệnh viện, như vậy là đồng nghĩa với việc đưa anh ấy vào chỗ chết. Tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Anh để lương tâm của một bác sĩ ở đâu? Anh từng cứu rất nhiều người, vậy tại sao anh không cứu anh Nhật Minh? Tại sao anh luôn tìm cách rút ngắn thời gian sống của anh ấy? Anh nhìn lại đi, anh Nhật Minh không phải là người ngoài, đó là người thân của anh. Đó cũng là một sinh mạng đang chờ anh cứu! Anh tiếc cái gì mà anh không dám cứu anh ấy trong khi bệnh của anh ấy rõ ràng có thể chữa được? Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn anh Nhật Minh chết! Tại sao anh tàn nhẫn vậy? Anh có còn xem anh ấy là người thân của anh không? Anh có còn trái tim không? Có còn là con người không?”

Những lời chỉ trích chát đắng chợt quay về.

Đó cũng là lần đầu tiên Thiên Minh và Kim Giao tranh cãi, lớn tiếng với nhau. Tất cả chỉ vì Nhật Minh. Lúc đó, không ai biết được Nhật Minh đã dự tính những gì. Con người luôn lo nghĩ cho người khác mà quên đi lợi ích của bản thân để rồi luôn phải chịu thiệt thòi. Chấp nhận buông tay khỏi cuộc đời vì không muốn trở thành gánh nặng của mọi người. Sau lần xạ trị đầu tiên tại bệnh viện, số nợ mà gia đình mắc phải lớn đến nỗi mẹ Thủy phải chấp nhận bán đi căn nhà kỉ niệm mà ba Tâm và mẹ Thủy từng góp tiền xây dựng ở ngoại ô thành phố để trả. Vì muốn giúp đỡ mẹ Thủy và gánh vác một phần kinh tế của gia đình, Thái Điền xin bảo lưu kết quả học tập để đi làm. Quốc Minh làm tất cả mọi việc từ sáng đến tối để góp thêm tiền cho Nhật Minh chữa bệnh. Khoảng thời gian khó khăn đó, các thành viên trong gia đình hiếm có lúc ngồi lại với nhau.

Sống trong đau đớn, nhìn mọi người tất tả ngược xuôi kiếm tiền để kéo dài sự sống cho mình, Nhật Minh không đành lòng. Nếu không thể giúp được gì cho mọi người, thì cũng đừng để bất kì ai phải vì mình mà vất vả. Nhật Minh luôn tự nói với chính mình như vậy.

Kiếp này, Nhật Minh đã nợ mọi người quá nhiều. Nếu thật sự có kiếp sau, Nhật Minh vẫn mong được làm con của mẹ Thủy và ba Tâm, được làm người thân của các anh trong kiếp này để trả nợ. Thế nhưng, nợ tiền thì còn có thể trả, còn những tình cảm mà Nhật Minh đã nợ mọi người thì phải trả như thế nào? Và sự thật là con người vốn chỉ có một lần để làm người, để sống và để yêu thương. Nói “kiếp sau” thật ra chỉ để an ủi bản thân, để vơi đi những điều tiếc nuối, những khát khao mà kiếp này chưa làm được.

Dù thế nào đi nữa, một khi đã quyết định chuyện gì thì Nhật Minh sẽ bất chấp tất cả.

Nhưng Kim Giao chưa từng hiểu và dường như cũng không muốn hiểu. Không ai dám tin một người có nhiều hoài bão, khát khao được sống như Nhật Minh lại tự nguyện từ chối cơ hội được sống của chính mình. Sự thật luôn tàn nhẫn nên cũng không có bao nhiêu người có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào nó.

Nghĩ về chuyện cũ, nghĩ về những lời chỉ trích vô tâm của Kim Giao và cả quyết định khờ dại của Nhật Minh chỉ khiến Thiên Minh cảm thấy khó chịu và đau lòng. Ngoài nghĩ cho Nhật Minh, chưa bao giờ Kim Giao đặt mình vào vị trí của người nào khác để nghĩ cho họ.

Mưa vẫn rơi và càng thêm nặng hạt. Mùi ẩm mốc đã tan đi từ lâu, chỉ còn lại những cơn gió lạnh và những tiếng sấm chớp rền vang.

Mưa nghịch mùa luôn khiến người ta cảm thấy thời tiết cũng khắc nghiệt như những thử thách mà cuộc sống đã vẽ ra cho cuộc đời của mỗi người. Và đôi lúc con người ta vẫn ngô nghê và bất lực trước những thử thách đó.

Thiên Minh chợt dừng chân ở ngã ba khi nhìn thấy dáng của ai đó khá quen đang đứng trú mưa ở trạm chờ xe buýt. Người này, trước đây từng đi cùng Kim Giao đến nhà mẹ Thủy nhưng chuyện qua cũng lâu rồi nên Thiên Minh cũng không chắc chắn. Vừa nhìn thấy Thiên Minh, người đó vội chạy đến, năn nỉ như sợ bị bỏ rơi: “Anh Thiên Minh, cho em về cùng anh được không? Em đi đến đây rồi không biết phải đi đâu nữa...”

Đọc tiếp: Chương 3: Tâm sự của người chết


Nắng, anh ở đâu?

Nắng, anh ở đâu?

Lê Hoài Bảo 22-04-2017 1 32 1 0 [Thơ]
Đừng rời xa anh!

Đừng rời xa anh!

Thuy Huong Bui 26-04-2017 1 17 0 0 [Tản văn]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]