Anh ở đây, đừng sợ

Anh ở đây, đừng sợ

Hoa Anh Túc 2017-12-09 09:07:36 224 3 2 63

Cuộc đời quá ngắn để yêu thương, lại càng ngắn hơn khi biết những cố gắng, những tình cảm mà bấy lâu nay mình dành cho một người là vô nghĩa. Nhưng dù biết như thế, dù biết tiếp tục cũng không có lợi ích gì, mình vẫn không thể nào chấm dứt. Yêu đơn phương một người đã khiến mình quá đau lòng, yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình lại càng đau lòng hơn.


Chương 3: Tâm sự của người chết

“Nếu anh nhớ không nhầm thì em là Thanh Mai, bạn của Kim Giao đúng không? Trước đây nhút nhát, đi đâu cũng sợ bị bắt cóc nên bám dính lấy Thái Điền như cục nam châm. Bây giờ lớn rồi nên không biết sợ, đúng không?” Thiên Minh nhìn sang đứa con gái tóc dài đang đi bên cạnh mình và hỏi đùa.

“Em đi tìm phòng trọ sinh viên. Nghe nói ở chỗ của các anh vẫn còn phòng trống, nên em…” Thanh Mai ngập ngừng rồi tự cốc đầu mình, cười ngượng “Đểnh đoảng thế nào lại bị lạc đường.”

“Sau này có đi đâu thì nhờ bọn em của anh đi cùng để hộ tống. Khu vực này an ninh không tốt. Đi một mình không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

“Em nhớ rồi, em cảm ơn anh.”

“Đến rồi.” Thiên Minh dừng lại trước cánh cổng sơn màu đỏ nâu cũ kĩ, nói và lấy chìa khóa tra vào ổ khóa.

Thanh Mai đi theo Thiên Minh vào trong nhà. Vừa nhìn thấy Thanh Mai, Thái Điền vội chạy ra, trêu đùa như gặp lại người thân lâu ngày xa cách. Thanh Mai cúi đầu cười mà không trả lời. Giống hệt như lần đầu gặp nhau, lúc đó, khi Thái Điền đang tỉa cây ở sân trước nhà, nhìn thấy Kim Giao và Thanh Mai từ xa đi đến, Thái Điền vội chạy ra mở cổng, vui vẻ nói cười.

Giải thích về cách cư xử này của Thái Điền, Quốc Minh bảo rằng đó là do sống trong cô độc quá lâu nên làm liều. Thiên Minh thì nói chỉ cần là con gái bước vào nhà này, bất chấp già trẻ, chỉ cần xinh đẹp, dễ thương thì Thái Điền cũng sẽ cư xử như vậy. Nói cách khác, ngắn gọn, dễ hiểu, đó là háo sắc. Còn Nhật Minh, lúc còn sống, cho rằng đó là hậu quả của cuộc sống thiếu thốn tình thương. Mỗi lần bốn anh em tụm lại để bàn tán về việc đó đều cười vang và khiến Thái Điền xấu hổ đến mức chỉ biết cười theo mà không thể nói gì để biện minh cho chính mình.

Kim Giao từ trong nhà bếp đi ra, vui vẻ báo cáo: “Em nấu cơm chiều xong rồi. Mời mọi người vào dùng bữa.”

“Hôm nay Giao nấu cơm, bảo sao mưa to không thấy đường đi.” Thanh Mai chọc.

“Vậy còn ai chăm chỉ thức đêm ôn thi mặc kệ thiên hạ nói thức khuya nhiều sẽ xấu? Ai bất chấp đường xá xa xôi, bất chấp trường Đại học lấy điểm chuẩn cao ngất trời mà cố gắng lên đây để được gặp lại anh Thái Điền?” Kim Giao bật cười, nghịch ngợm hỏi lại. Mọi ánh mắt đổ về phía Thanh Mai khiến cô nàng chỉ biết thẹn thùng, hai má đỏ ửng lên như cà chua chín.

Kim Giao thật là… Dám công khai tiết lộ bí mật của Thanh Mai ngay trước mặt thiên hạ. Thiên hạ nói không sai, bạn thân là người nguy hiểm nhất vì luôn nắm giữ phần lớn những bí mật của mình và sẵn sàng dùng nó để trêu chọc và uy hiếp mình mỗi khi cần.

Thái Điền xúc động nhìn Thanh Mai. Hóa ra, sau hơn một năm, Thanh Mai vẫn còn nhớ đến mình. Vậy mà các anh em nói thời gian dài như vậy, chắc chắn xa mặt sẽ cách lòng. Huống hồ, trước đây, Kim Giao và Thanh Mai chỉ đến đây và ở lại chưa đầy một tuần. Kỉ niệm giữa Thái Điền và Thanh Mai cũng không nhiều ngoài hai đêm cùng nhau ngồi trước hiên nhà, đàn hát nghêu ngao và ngâm thơ giống hai vị giang hồ đại hiệp hơn là hai người tri kỷ.

Chỉ nghe các anh em phân tích kết hợp đe dọa, vùi dập và đập vỡ hi vọng của mình, Thái Điền gần như mất hết niềm tin. Thế nhưng, hôm nay, tận mắt nhìn thấy Thanh Mai trở lại và nghe Kim Giao khẳng định như vậy, Thái Điền biết hơn một năm qua, mình chưa bao giờ uổng công khi kiên trì chờ đợi và theo đuổi tình yêu này.

“Mọi người vào nhà ăn cơm đi ạ. Em còn có chút việc phải lên phòng thờ…” Kim Giao nói.

“Em nghĩ bọn anh lẩm cẩm rồi à? Không ai quên ngày hôm nay đâu.” Thiên Minh, Quốc Minh và Thái Điền đồng thanh đáp lại.

Kim Giao nhe răng cười ngượng. Không ai nhắc ai, nhưng mọi người đều nhớ hôm nay là ngày giỗ của Nhật Minh.

Nếu chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, không ai nghĩ hôm nay là ngày giỗ. Căn nhà này vẫn tĩnh lặng như thường ngày. Là ngày giỗ nhưng không mời nhiều người, cũng không tổ chức rườm rà với nhiều mâm cỗ. Tất cả chỉ có một mâm cơm giản dị với những món mà Nhật Minh thích ăn. Trong nhà, ngoài ba anh em Thiên Minh, Quốc Minh và Thái Điền thì chỉ có Kim Giao và Thanh Mai. Năm người xa lạ nhưng cũng thật thân quen, yêu thương nhau như người trong nhà.

Ngày giỗ ở nơi này không phải là thời khắc để những người khác bê bết rượu chè, nói ra những lời không hay trong cơn say. Đó chỉ đơn giản là ngày tưởng niệm về người đã khuất. Ngày giỗ là ngày của nỗi buồn, của sự yên tĩnh và nếu có thể, ngày giỗ không nên quá ồn ào, náo nhiệt.

Thái Điền cẩn thận khóa cổng lại và cùng mọi người đi vào trong nhà. Thiên Minh bày trí mâm cơm cúng và nói đùa: “Thái Điền, đến đây xem anh làm mà học hỏi. Sau này nếu anh có chết trước thì chú còn biết cách cúng cơm để gọi anh về.”

“Chết chóc gì ở đây?” Thái Điền không giữ được bình tĩnh trước lời nói đùa quá đáng đó nên đập bàn, giận dữ nói: “Nhà này mất đi hai người là quá đủ rồi. Đừng mất thêm một ai nữa!”

Mọi người im lặng, cố nén một cái thở dài. Thái Điền giấu bàn tay đỏ tấy lên vì hành động nông nỗi trong lúc nóng giận ra sau lưng, vừa rủa thầm vừa tự thương thân. Đúng là trong lúc nóng giận, con người ta thường mất đi lí trí. Thiên Minh cố gắng giữ nét mặt nghiêm chỉnh nhưng để lộ một giây nhếch môi khẽ cười. Bản tính nóng nảy, thiếu kiểm soát đó của Thái Điền đến giờ vẫn không sửa được. Con người nóng tính nhưng bộc trực, thẳng thắng và sống thiêng về tình cảm như vậy sau này, bước ra đường đời, không cẩn thận sẽ phải chịu thiệt thòi.

“Anh còn nhớ, lúc sáng, có đứa bảo là nếu anh chết sẽ kính anh hẳn một chai rượu với một bàn cỗ. Vậy nên anh mới dặn dò đứa đó trước thôi.” Thiên Minh bật cười, nói tiếp: “Cần gì phải nóng giận đến mức đó.”

“Em nói đùa mà anh cũng tin và còn nhớ đến bây giờ.” Thái Điền nhăn mặt.

“Đó là bản chất của người quân tử.”

“Anh Thiên Minh nói rất đúng. Quân tử phải thù dai.” Quốc Minh đẩy mắt kính lên, tán thưởng.

“Anh biết anh luôn đúng, còn chú thì luôn là người ba phải.” Vừa nói, Thiên Minh vừa vỗ vai Quốc Minh như một cách khẳng định chắc chắn khiến Quốc Minh nghệch mặt ra như mèo, vừa buồn cười, vừa đáng thương và tội nghiệp.

“Em không ba phải. Đó là thức thời.” Quốc Minh phản biện.

“Thôi được rồi.” Thiên Minh nói, “Quốc Minh và Thái Điền đi cùng anh lên phòng thờ…”

“Còn em?” Kim Giao chỉ vào mình và hỏi bằng giọng nửa ngạc nhiên, nửa hụt hẫng. Dường như Thiên Minh đã quên đi sự hiện của Kim Giao trong căn nhà này.

“Em chỉ là khách trọ ở đây, cũng giống như Thanh Mai vào những sinh viên khác. Chuyện cần làm thì làm. Chuyện không cần làm thì phải cố gắng đừng xen vào.” Thiên Minh nhìn Kim Giao và nghiêm giọng trả lời, “Nhập gia tùy tục, mong em cố gắng chấp hành.”

Kim Giao miễn cưỡng gật đầu. Nhật Minh đi rồi nên mối liên kết giữa Kim Giao và nơi này không còn nữa. Không có lí do gì để trách Thiên Minh vì Thiên Minh chỉ làm theo quy tắc đã được định ra trước. Muốn trách, phải trách Kim Giao, vốn dĩ chẳng còn là ai nữa, lại quá nặng tình mà quên đi vị trí của mình.

“Quy tắc do con người đặt ra nên con người cũng có thể thay đổi hoặc xóa bỏ. Sống theo quy tắc để giữ gìn tôn ti trật tự trong gia đình và cũng là để tự điều chỉnh bản thân sống sao cho phù hợp với những chuẩn mực của xã hội. Nhưng tùy từng trường hợp, đừng quá tuân theo nguyên tắc mà quên đi chữ tình.” Mẹ Thủy từ ngoài cửa đi vào nói.

“Con biết rồi.” Thiên Minh hạ giọng. Mẹ Thủy mỉm cười khẽ gật đầu. Thái Điền vội chạy đến lấy chiếc ô bị ướt trên tay mẹ Thủy treo ở góc nhà và mang hành lí của bà lên lầu.

"Nghe nói mẹ đang công tác ở Đà Nẵng mà. Sao mẹ về sớm vậy?" Quốc Minh đểnh đoảng hỏi.

"Hôm nay là ngày giỗ của Nhật Minh nên mẹ xin nghỉ phép." Mẹ Thủy ôn tồn trả lời rồi nói thêm, "Nếu Nhật Minh biết hôm nay mọi người tề tựu đông đủ ở đây, chắc nó sẽ rất vui."

Trước đây, trong suốt khoảng thời gian đưa Nhật Minh trở về từ bệnh viện đến những ngày tang lễ, chưa một ngày nào nơi này không có mưa. Những ngày u buồn đó, cảm giác lạnh lẽo, nặng nề luôn vây quanh nhà mẹ Thủy và ám ảnh trong giấc mơ của Thiên Minh mỗi lần Thiên Minh chợp mắt.

Hồi ức về Nhật Minh trong những ngày cuối cùng điều trị ở bệnh viện trở về như một cuốn phim quay chậm.

Căn bệnh quái ác cướp đi khả năng vận động, lấy hết những suy nghĩ lạc quan và biến một người sôi nổi, hay nói cười như Nhật Minh trở thành một người trầm lắng, hay suy nghĩ tiêu cực và di chuyển khó khăn đến nỗi phải ngồi trên xe lăn mỗi khi cần đi lại. Cũng từ lúc đó, Nhật Minh bắt đầu sợ sự tĩnh lặng, sợ cảm giác cô đơn và luôn cần người thân ở bên cạnh. Khi có đầy đủ các thành viên trong nhà đến thăm, Nhật Minh luôn vui vẻ nói cười, đùa giỡn như một đứa trẻ. Nhưng khi mọi người rời đi, những cảm xúc tích cực của Nhật Minh cũng dần dần trôi đi.

“Nhiều lúc em chỉ ước mình khỏe mạnh như trước, được xuất viện trở về nhà cùng ăn cơm với mẹ và các anh… Rồi chết cũng được. Em chán ở đây, chán mùi bệnh viện lắm rồi. Anh Thiên Minh làm thủ tục xuất viện cho em được điều trị tại nhà đi anh. Em xin anh. Em nhớ nhà, em muốn về nhà…”

Có lẽ, Nhật Minh đã cố gắng đốt cháy tất cả năng lượng sống còn lại của bản thân để đổi lấy một tháng cuối cùng được sống như một người bình thường, có thể tự mình bước đi dù là vẫn có một chút khó khăn và chậm chạp hơn những người bình thường. Và được trở về nhà để ăn những bữa cơm giản đơn nhưng ấm cúng. Giống như một ngọn nến khi đã cháy đến những giọt sáp cuối cùng: bừng sáng rồi tắt phụt. Các bác sĩ trong bệnh viện chấp nhận để Nhật Minh xuất viện, nhưng không ai dám khẳng định trước Nhật Minh sẽ như thế nào vào những ngày sau đó.

Những ngày tốt đẹp êm đềm trôi qua cho đến lúc Nhật Minh qua đời. Nhìn Nhật Minh vật lộn với cơn đau, trút từng hơi thở dốc nặng nề rồi nằm im xuôi, Thiên Minh chỉ ngồi bên cạnh, để Nhật Minh nắm chặt lấy tay mình như một sự bấu víu cuối cùng rồi từ từ nới lỏng, để lại những dấu tay hằn đỏ, tím bầm. Chẳng thể làm gì để giảm bớt đi phần nào của cơn đau, và nếu có, thì cũng chỉ là dùng những loại thuốc giảm đau mà Nhật Minh kiên quyết không đụng đến. Lời hứa với Kim Giao, đến lúc chết, Nhật Minh vẫn cố gắng thực hiện: tự mình đối mặt với những cơn đau.

“Sống trên đời ai mà chẳng đến lúc phải chết đi. Quy luật của tự nhiên là như vậy, muốn cãi cũng không được. Thật ra thì em sợ chết lắm. Nghe bác sĩ nói trước lúc đi, em phải trải qua một cơn đau. Đau kiểu nào em cũng chịu được, nhưng em không muốn mọi người nhìn thấy rồi lại đau lòng. Cho nên, đến lúc đó, em mong anh đừng để mọi người nhìn thấy em. Để em một mình ở trong phòng hoặc ở bệnh viện, càng xa nhà, càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng mà… Nếu trải qua một cơn đau dài rồi trở lại tình trạng trước đây thì còn đáng sợ hơn.” Nhật Minh cười chua chát và hỏi Thiên Minh, “Anh, chết có thật sự đáng sợ như bác sĩ từng nói không anh?”

“Chết… Nó rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Anh từng nhìn thấy người khác chết rồi. Người đó cũng mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và cũng từng trải qua rất nhiều cơn đau…”

“Người đó là ai vậy anh?”

“Cha nuôi của anh. Ông ấy nuôi anh từ lúc anh còn nhỏ cho đến khi anh tròn năm tuổi.” Thiên Minh cố giữ bình tĩnh và trả lời.

Từ đầu đến cuối, Nhật Minh luôn nghe theo những gì Thiên Minh nói; an tâm về một cái chết đã được chuẩn bị trước và ra đi dù chưa một giây phút nào được thanh thản. Những vướng bận, những tiếc nuối với cuộc đời này vẫn quẩn quanh, kết tụ thành giọt nước mắt cuối cùng và rơi xuống. Còn Thiên Minh luôn là người tận mắt chứng kiến cảnh những người mình yêu thương chết đi mà không làm gì được.

Mùi hương trầm nặng nề hòa vào không khí giá lạnh của buổi chiều mưa. Mọi người rời khỏi phòng thờ, đi xuống nhà bếp cùng ăn cơm và cùng dọn dẹp. Có đôi lúc, người ta hay nói rằng gia đình của những người không cùng huyết thống lại mang đến cảm giác ấm áp, an toàn hơn gia đình của những người mang chung một dòng máu. Có lẽ vì họ đã từng nếm trải đau thương, mất đi gia đình thật sự của mình nên họ khát khao, và trân quý gia đình trong hiện tại. Trong xã hội đầy những dối trá, lọc lừa, đâu đó vẫn còn tồn tại những tình cảm chân thành tồn tại lâu bền, bất biến và gắn kết những người xa lạ với nhau. Tình cảm đó thật khó gọi tên và định nghĩa rõ ràng.

Thiên Minh dọn dẹp mâm cơm cúng rồi đi vào phòng riêng, trở lại với công việc, tính toán những khoản thu chi của quầy thuốc và của những đứa em trong nhà. Quốc Minh, Thái Điền và Kim Giao đều có công việc riêng, lương không cao nhưng ổn định và đủ trang trải cuộc sống trên mảnh đất mà mọi thứ hàng hóa đều trở nên đắt đỏ này. Đáng nể nhất có thể nói đến Quốc Minh, vừa làm việc cho công ty du lịch và cũng là phóng viên của một tờ báo có uy tín trong thành phố. Mỗi tháng, Quốc Minh đều gửi một nửa tiền lương về nhà để phụ giúp gia đình.

Tuy học ngành Sinh học nhưng Thái Điền đang làm thêm ở một quán ăn gần trường và làm giáo viên dạy kèm vào buổi tối cho một nhóm học sinh Trung học. Còn Kim Giao thì làm cộng tác viên của một số tờ báo dành cho tuổi trẻ để thỏa mãn đam mê viết truyện và kiếm thêm một chút tiền để mua những thứ mình cần.

Sau những thăng trầm, cuối cùng mọi thứ cũng quay về quỹ đạo của nó. Có những thứ không bao giờ quay lại và cũng có những người chỉ xuất hiện, tồn tại trong cuộc sống này một thời gian rồi ra đi khi đã chấm dứt sứ mệnh của họ với cuộc đời. Đau buồn, tiếc nuối cũng chẳng được gì. Quan trọng là phải biết làm chủ những cảm xúc tiêu cực của bản thân và sống hết mình cho hiện tại.

Thiên Minh gục đầu lên bàn vì mệt mỏi. Vẫn còn bao nhiêu thứ đang chờ đợi Thiên Minh xử lí nhưng đến lúc cạn kiệt năng lượng của một ngày, trách nhiệm vẫn không thể thắng được những bản năng bình thường nhất. Lúc còn bé, con người ta mơ ước nhiều thứ cao xa. Càng trưởng thành thì những ước mơ càng trở nên đơn giản. Đôi lúc, khi phải chịu quá nhiều áp lực của công việc và cuộc sống, con người ta chỉ mong muốn có một giấc ngủ thật sâu để có đủ năng lượng và đối mặt với những gì sắp xảy đến.

Thức dậy trong một căn phòng lạnh lẽo ngập tràn màu trắng: chiếc giường trải đệm trắng, rèm cửa sổ màu trắng, tường và cửa cũng được phủ một màu trắng tang thương, Thiên Minh cố gắng nhớ lại, xác định xem trước khi đi ngủ mình đã ở đâu và làm những gì những hoàn toàn không nhớ ra được. Có lẽ, nơi này là phòng chăm sóc đặc biệt dành cho một bệnh nhân nào đó. Thiên Minh đứng dậy và nhìn khắp căn phòng. Căn phòng này hoàn toàn trống trải và không có một ai. Tiếng điện thoại rung khẽ phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Mẹ Thủy tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi trong chuyến công tác ở Nha Trang gọi về hỏi thăm tình hình của mọi người. Thiên Minh cầm điện thoại đi ra ngoài và khép cửa căn phòng đó lại.

Nơi này vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Ngoại trừ sự vắng vẻ và tĩnh lặng đáng sợ đang bao trùm thì cảnh vật xung quanh thật sự rất gần gũi như thể Thiên Minh từng gắn bó rất lâu trong quá khứ.

“Con và các em sao rồi? Bác sĩ nói tình hình sức khỏe của Nhật Minh thế nào?” Giọng nói của mẹ Thủy vang lên pha lẫn một chút lo lắng, vội vàng.

“Mọi người vẫn ổn. Bác sĩ nói sức khỏe của Nhật Minh đang tiến triển tốt nhưng cần phải nằm viện theo dõi thêm một thời gian.” Thiên Minh trả lời rồi chợt ngừng lại. Dường như trước đây, mỗi ngày Thiên Minh đều nói những lời tương tự như vậy để trấn an chính mình và mọi người. Nhưng Thiên Minh lại không thể nhớ ra một cách chính xác mình đã từng nói những điều này vào thời điểm nào và ở đâu.

Có tiếng bước chân. Không cần quay lại, Thiên Minh cũng biết đó là Nhật Minh. Nhìn đứa em hoạt bát, năng động của trước đây vịn tay vào lan can dọc lối đi, chậm chạp lê từng bước đến gần khiến Thiên Minh không khỏi xót lòng. Nhật Minh đưa tay về phía chiếc điện thoại, hạ giọng thều thào, mệt nhọc, nói như van xin: “Cho em nói chuyện với mẹ đi anh.”

Thiên Minh khẽ lắc đầu.

“Bác sĩ dặn không được để em tiếp xúc với điện thoại để tránh sóng điện thoại gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu mẹ có dặn dò điều gì thì anh sẽ chuyển lời lại sau.” Thiên Minh quả quyết.

Nhật Minh im lặng. Nhật Minh biết những gì Thiên Minh nói không sai nhưng Nhật Minh thật sự đã cảm thấy chán, cảm thấy sợ những ngày nằm trong phòng bệnh với một vài quyển tạp chí, truyện tranh đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng. Nỗi khát khao được hít khí trời, được nghe, được trò chuyện với những thành viên trong gia đình trở thành động lực thôi thúc Nhật Minh bước ra ngoài, nài nỉ Thiên Minh mỗi lần có ai đó trong nhà gọi điện thoại hỏi thăm. Nhật Minh đưa tay về phía chiếc điện thoại màu trắng, kiên nhẫn chờ đợi: “Cho em nói chuyện với mẹ đi anh. Em còn được nói chuyện với mẹ bao nhiêu lần nữa đâu.”

Đến lúc này Nhật Minh vẫn còn bướng bỉnh, vẫn muốn người khác làm theo ý mình. Ngay cả khi biết được Nhật Minh đã bỏ qua lòng tự tôn của bản thân để cầu xin được nói chuyện với mẹ Thủy, Thiên Minh vẫn kiên quyết gạt bỏ bằng một câu trả lời ngắn gọn, đủ sức phá tan mọi hi vọng của Nhật Minh.

“Không.”

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Thiên Minh từ chối yêu cầu của Nhật Minh. Nhìn ánh mắt thất vọng pha lẫn đau buồn ẩn sau cặp mắt kính dày, Thiên Minh chỉ biết im lặng. Biết làm thế nào cho đúng khi sức khỏe của Nhật Minh luôn được đặt lên hàng đầu.

“Xảy ra chuyện gì? Hình như mẹ nghe thấy tiếng nói của Nhật Minh. Hai đứa tranh cãi chuyện gì sao?” Giọng nói ấm áp của mẹ Thủy khẽ vang lên.

“Nhật Minh đang chọc ghẹo con thôi. Chắc là do nằm một mình trong phòng hơi buồn nên em tìm trò gì đó để giải khuây. Mẹ đừng lo.” Thiên Minh vội giải thích để mẹ Thủy không phải bận lòng.

Nhật Minh, anh nợ em một lời xin lỗi. Anh không mong em tha thứ nhưng em phải hiểu trong thời khắc này, anh nghiêm khắc, lạnh lùng cũng vì sức khỏe của em. Anh đã nuông chiều, yêu thương và dung túng cho em quá nhiều. Nhiều đến mức người con gái anh yêu oán hận anh vì nghĩ anh âm thầm đẩy em vào chỗ chết. Lần này, anh sẽ không như thế nữa. Nhất định, em phải nghe theo anh.

Tủi nhục, thất vọng trước câu trả vô tình đó, Nhật Minh im lặng, cắn răng bước từng bước đi trở về phòng chăm sóc đặc biệt. Đôi chân một thời chạy nhảy, leo trèo giờ đây đang dần trở nên vô dụng. Con người từng được yêu thương, từng được xem là trung tâm của gia đình vào lúc này, cho dù có hạ mình cầu xin cũng không được quyền nghe giọng của người đã sinh ra mình nữa. Mọi thứ đảo ngược như một trò đùa. Đã từng nghĩ rằng mình có được tất cả, được mọi người nuông chiều, quan tâm, lắng nghe mọi điều, hóa ra tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ là “đã từng”. Thế giới của Nhật Minh bây giờ chỉ còn nhật ký, sách báo, truyện tranh và những ngày ngồi trên giường bệnh một cách chán chường, chậm chạp đếm từng ngày trôi qua.

Hình ảnh đứa em quậy phá, năng động ngày nào quay về tâm trí rồi chợt vỡ vụn trước hiện thực phũ phàng. Nhìn Nhật Minh chậm chạp, khó nhọc lê từng bước chân trên đoạn đường chỉ vỏn vẹn hai trăm mét, Thiên Minh tự hỏi có phải tất cả những gì của ngày hôm nay đều do chính mình gây ra? Hơn bất kì ai, Thiên Minh biết dù có thế nào thì Nhật Minh cũng không muốn người khác giúp đỡ. Từ lúc nhập viện đến tận bây giờ, ngoài anh em trong nhà thì Nhật Minh không cho phép bất kì ai vào thăm, kể cả đó là người bạn thân học cùng lớp. Nhật Minh muốn giữ lại một chút hình ảnh cuối cùng trong lòng bạn bè về một Nhật Minh năng động, nhiệt tình của trước đây và không muốn để ai phải nhìn thấy mình của bây giờ rồi khóc vì cảm thông hay thương hại.

Không còn đủ sức để đi tiếp, Nhật Minh tựa lưng lên tường, thở dốc từng hơi. Thì ra, cũng có lúc mình giống phế nhân như vậy. Nhật Minh tự cười nhạo mình rồi gắng gượng đi hết đoạn đường còn lại.

“Để anh dìu em đi.” Thiên Minh chạy đến, đỡ lấy Nhật Minh khi nhìn thấy Nhật Minh sắp không đứng vững.

“Em không cần!” Nhật Minh giận dữ gằn từng tiếng, cự tuyệt và kiên quyết, “Em không phải phế nhân! Em vẫn còn có thể tự đi được! Em không cần sự giúp đỡ, em cũng không cần người khác thương hại! Anh hiểu không?”

Từng câu từng chữ như tát vào mặt khiến Thiên Minh choàng tỉnh. Giấc mơ qua đi rồi nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Thiên Minh chống tay lên trán, nhếch môi cười cay đắng. Những gì thuộc về trước đây gần như đã khắc sâu vào tâm trí, ám ảnh trong từng giấc mơ và cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào quên được.

Trong góc tối của căn phòng, Nhật Minh xuất hiện, lặng lẽ nhìn Thiên Minh đang thu dọn sổ sách ngổn ngang trên bàn rồi thở dài.

Anh Thiên Minh, những gì đã qua thì anh hãy tìm cách quên đi. Thật ra, sau lần đó, em rất hối hận. Em biết những gì anh làm đều là vì muốn tốt cho em. Anh là người gánh vác công việc, là trụ cột của gia đình nên anh cần phải mạnh mẽ, kiên cường hơn nữa. Đừng để những kỉ niệm buồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Suốt khoảng thời gian qua, em luôn quanh quẩn trong căn nhà này và dõi theo mọi người.

Em từng nghĩ anh là người đầu tiên có thể quên hết mọi chuyện, hóa ra, lại không phải như vậy. Con người mang bề ngoài lạnh lùng như anh thật ra lại luôn mang trong lòng cảm giác day dứt, tội lỗi. Anh à, buông bỏ quá khứ đi anh. Để những điều thuộc về em cùng em trôi vào quên lãng. Em muốn đi, nhưng mọi người giữ em lại, thật sự, em rất đau lòng. Em biết mọi người luôn nhớ đến em, vẫn yêu thương như ngày em còn sống. Nhưng điều duy nhất tốt cho em vào lúc này lại là lãng quên em.

Nhật Minh tiến đến, cố chạm tay vào cây bút chì nằm lăn lóc trên bàn nhưng không được. Những gì thuộc về căn nhà này, thế giới này, Nhật Minh mãi mãi không còn cơ hội để chạm vào nữa. Cây bút chì chậm rãi lăn đi, rơi xuống và gãy thành hai phần nham nhở khi vừa chạm đến nền đá hoa cương. Nhật Minh quay đi, tiến về phía góc tối của căn phòng và tan biến.

Đọc tiếp: Chương 4: Con hoang


Nắng, anh ở đâu?

Nắng, anh ở đâu?

Lê Hoài Bảo 22-04-2017 1 32 1 0 [Thơ]
Đừng rời xa anh!

Đừng rời xa anh!

Thuy Huong Bui 26-04-2017 1 17 0 0 [Tản văn]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]