Anh ở đây, đừng sợ

Anh ở đây, đừng sợ

Hoa Anh Túc 2017-12-09 09:07:36 224 3 2 63

Cuộc đời quá ngắn để yêu thương, lại càng ngắn hơn khi biết những cố gắng, những tình cảm mà bấy lâu nay mình dành cho một người là vô nghĩa. Nhưng dù biết như thế, dù biết tiếp tục cũng không có lợi ích gì, mình vẫn không thể nào chấm dứt. Yêu đơn phương một người đã khiến mình quá đau lòng, yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình lại càng đau lòng hơn.


Chương 4: Con hoang

Thiên Minh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Dư âm của giấc mơ về Nhật Minh vẫn còn âm ỉ. Những cơn đau đầu đôi lúc kéo đến khiến Thiên Minh đau mỏi rã rời, thêm vào đó, cơn sốt do dị ứng thời tiết từ đâu kéo đến khiến Thiên Minh càng cảm thấy khổ sở. Gần ba mươi tuổi, lần đầu tiên bị bệnh, và có lẽ cũng không có một ai biết và đến để chăm sóc. Đành phải dựa vào chính mình. 

"Anh dậy rồi." 

Giọng nói dễ thương của Kim Giao vang lên, xoa đi phần nào cơn đau đang hoành hành, làm rối loạn những suy nghĩ của Thiên Minh. Kim Giao bưng một chén canh đang nóng vào trong phòng, đặt lên bàn rồi đi đến, đặt bàn tay mát lạnh của mình lên trán của Thiên Minh vài giây rồi rụt tay lại. 

Vẫn còn hầm hập sốt. 

"Em có nấu cho anh chén canh gừng. Anh uống vào sẽ thấy khá hơn một chút. Nếu muốn uống thêm thì cứ nói với em." 

"Anh chỉ sợ em bỏ thuốc độc vào trong đó để dàn cảnh anh tự sát." Thiên Minh nói và cười vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó, giận dỗi của Kim Giao. Những đứa con gái dễ thương lúc giận lại càng dễ thương. 

"Anh uống đi. Chết đi cho em được vui." Một tiếng hứ ngắn gọn vang lên sau câu nói đó, Kim Giao bỏ ra ngoài, mặc cho Thiên Minh ngồi trong phòng cười sặc sụa. 

Vừa uống canh, Thiên Minh vừa suy nghĩ về chuyện của ngày hôm qua, về quá khứ của mình, về những người đã từng vứt bỏ mình. Không hiểu tại sao trước đây, Thiên Minh luôn muốn được đoàn tụ cùng với những người đó. Nhưng bây giờ, sẽ không như vậy nữa. Họ đã bất nhân thì đừng trách Thiên Minh bất nghĩa. Chỉ cần tưởng tượng ra điệu bộ giả vờ đáng thương, hối hận của họ cũng đủ khiến Thiên Minh cảm thấy kinh tởm. 

Nếu đã biết trước sẽ có ngày hôm nay thì tốt nhất là đừng sinh ra Thiên Minh. Trong thâm tâm, Thiên Minh đã mặc định rằng cho dù họ có đến đây bao nhiêu lần nữa, cho dù họ có quỳ lạy, van cầu khi biết Thiên Minh là người họ đang tìm kiếm thì Thiên Minh vẫn không thay đổi những gì đã quyết định. Ở đây, Thiên Minh có tất cả: có mẹ Thủy, có các em và có Kim Giao. Tại sao phải từ bỏ những điều tốt đẹp mà mình khó khăn lắm mới có được để đến một nơi xa lạ chỉ vì những người từng mang danh là cha mẹ của mình? 

Một chút vụn vặt kí ức về quá khứ chợt quay về. Lần này, mẹ Thủy về nhà, trước là vì ngày giỗ của Nhật Minh, sau là để thông báo rằng cha mẹ ruột của Thiên Minh đang trên đường đến đây để tìm lại Thiên Minh.

Muỗng canh cuối cùng cũng cạn đi. Chén canh gừng có pha thêm một chút vị thuốc nào đó nên mang hậu vị đắng nhẹ nhưng cảm giác ấm áp mà bát canh nhỏ để lại cũng đủ xua đi cơn lạnh trong người. Khi đang bị bệnh, con người ta chẳng thể nếm ra bất kỳ cái gì, nhưng tình cảm thì vẫn cảm nhận được. Sau ngần ấy thời gian, có lẽ Kim Giao cũng với đi cảm giác oán hận trong lòng và xem Thiên Minh như một người anh trong nhà. Như thế cũng tốt, ít nhất, Thiên Minh cũng vui vì biết mình còn được Kim Giao quan tâm. 

Đang mỉm cười trong hạnh phúc, hình ảnh hai đứa em tham ăn đang ngồi ở nhà bếp, tranh nhau húp hết nồi canh gừng chợt xuất hiện, hàng chân mày thanh mảnh, sắc sảo của Thiên Minh nhíu lại, khó chịu. Dù biết là bản thân ghét các món có liên quan đến gừng, nhưng một khi là món do Kim Giao làm thì nhất định không thể để người khác ăn hết. Không cần nghĩ thêm gì nữa, Thiên Minh chạy xuống bếp rồi cười đau khổ trong thất vọng khi những gì mình lo lắng đã xảy ra. Nụ cười đắc thắng hiện lên trên gương mặt của Quốc Minh và Thái Điền. Cả hai giơ ngón tay hình chữ V rồi cùng nhau bật cười sung sướng. 

Hai đứa này giỏi thật. Cứ cười đi, không cần đợi đến lúc khỏi bệnh anh cũng đủ sức dạy dỗ hai đứa. 

Thiên Minh nhíu mày tức giận rồi tiến đến, lôi xềnh xệch hai đứa em háu ăn ra ra sân sau nhà.

"Các anh ơi..." Thanh Mai từ trong nhà đi ra sân, gọi rồi cười méo xệch khi nhìn thấy cảnh Thiên Minh bị hai người kia trói tròn bằng dây leo dại, khiêng đi loanh quanh trong sân.

"Không có gì đâu. Bọn anh đang tâm sự thôi. Có chuyện gì không Mai?" Thái Điền hỏi. 

"Bạn Giao nói anh Thiên Minh đang ốm, cần được nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì thì đợi đến lúc anh Thiên Minh khỏe lại rồi tính sau ạ."

Quốc Minh và Thái Điền cùng "ồ" lên rồi khiêng Thiên Minh vào phòng khách. 

Chỉ là đùa giỡn, mất đi vẻ mặt nghiêm túc, hình sự cũng không sao. Mọi người đều là người thân của Thiên Minh, cho nên cũng không nhất thiết phải bó buộc bản thân hay cố tình tỏ ra lạnh lùng, xa cách để làm gì. Hơn hết, chỉ cần nhìn thấy Kim Giao mỉm cười thì cho dù có bị Quốc Minh và Thái Điền hành hạ, quậy phá nhiều hơn thì những điều đó cũng chẳng là gì.

Nhanh tay xé hết đám dây leo dại và cho vào sọt rác, Thiên Minh đi lên lầu thay quần áo rồi đi xuống phòng khách tiếp tục đùa giỡn. Thỉnh thoảng cho bản thân một ngày lười biếng để có thêm thời gian chăm sóc bản thân và những người trong nhà cũng tốt hơn là lúc nào cũng đối mặt với các loại thuốc và bánh kẹo. 

"Nhóc con, em không còn giận anh nữa à?" Thiên Minh nhìn Kim Giao và hỏi.

"Giận chuyện gì ạ?" 

"Chuyện của Nhật Minh..."

"Em rất muốn giận anh, giận đến hết đời này..." Nụ cười buồn bã, gượng gạo xuất hiện trên gương mặt của Kim Giao và trở thành một điệu cười bi ai, thê lương đến đau lòng. Kim Giao khẽ lắc đầu rồi nói tiếp, "Nhưng em thật sự không làm được. Em đã sai một lần, và em không muốn phạm vào sai lầm đó một lần nữa."

"Ngồi đây, nói chuyện với anh một lúc... Hơn một năm rồi, anh mới được trò chuyện cùng em..." Thiên Minh cười nhẹ nhưng tràn đầy tình cảm, "Ngồi xuống đây, anh kể chuyện cổ tích cho em nghe..."

"Kể cho bọn em nghe với! Tuổi thơ của bọn em bị thiếu thốn đủ thứ!" Quốc Minh và Thái Điền đồng thanh. Thiên Minh bật cười, kéo hai đứa em nghịch ngợm kia ngồi cùng với mình rồi bắt đầu kể.

Khi biết và hiểu về tuổi thơ của một người cũng là lúc lý giải được một phần tính cách của họ ở hiện tại. Những người có vẻ ngoài kiên định, trầm lắng thường có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Có thể, lúc còn bé, họ từng là người vui vẻ, hòa đồng nhưng do trải qua quá nhiều biến cố không mong muốn trong cuộc đời khiến họ trưởng thành theo một cách khác và trở nên khép kín, lạnh lùng. Họ đã từng hi vọng quá nhiều, quá cao xa để đến cuối cùng, khi mọi thứ xung quanh sụp đổ thì những thất vọng và vỡ mộng xuất hiện, chồng chéo lên nhau như muốn tát vào mặt kẻ đã từng mộng mơ, để họ tỉnh ngộ và ép buộc bản thân phải trưởng thành để chống lại sự khắc nghiệt của cuộc sống này.

Đời không đánh thuế giấc mơ nhưng cái giá phải trả cho việc mơ mộng quá nhiều cũng không hề ít. 

Trước đây, Thiên Minh từng là một người như thế. Từng hi vọng rất nhiều để đến cuối cùng, khi thất vọng lại chới với, không biết nên làm gì hay phải tin vào những ai.

Thiên Minh là con ngoài giá thú của một nữ phóng viên người Nhật và một cảnh sát hình sự. Cha mẹ ruột của Thiên Minh tình cờ gặp nhau trên mảnh đất hữu tình này và nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng dường như sự ra đời của Thiên Minh đối với họ lại là sự cố ngoài ý muốn. Vì không muốn Thiên Minh trở thành gánh nặng và cản trở công việc hiện tại, họ đã thống nhất với nhau, đưa Thiên Minh cho một người xa lạ, phó mặc cho số phận. 

Không có vợ con, bỗng nhiên được tặng một đứa trẻ cùng với một số tiền không nhỏ từ tay hai người xa lạ khiến người đàn ông cô độc kia khá bất ngờ và hoài nghi. Sau những lần đắn đo, cân nhắc, ông ta chấp nhận nuôi dưỡng Thiên Minh như nuôi con ruột của mình. 

Năm tuổi, Thiên Minh là một đứa trẻ nghịch ngợm, ham học hỏi và luôn muốn bám theo cha nuôi để hỏi về tất cả những điều đang xảy ra xung quanh mình. Với kinh nghiệm và kiến thức của một giảng viên Đại học, cha nuôi của Thiên Minh luôn giải đáp những câu hỏi ngô nghê của con trai ông một cách thỏa đáng và hơn hết, ông cố gắng truyền đạt tất cả những kiến thức mà ông có được cho cậu con trai quậy phá, hiếu động nhưng đầy vẻ đáng yêu của ông. Tuy nhiên, có một số câu hỏi mà cha nuôi của Thiên Minh không thể trả lời. Đó là những lần Thiên Minh thắc mắc về thân phận, về cha mẹ của mình.

"Cha ơi, con hoang là gì?"

"Tại sao con lại hỏi như vậy?"

"Hôm nay ở lớp học, cô gọi con lên và hỏi tên của mẹ con, con không biết nên không trả lời được. Các bạn chọc ghẹo con, xua đuổi con và nói con là đồ con hoang..."

Người giảng viên kia chỉ biết im lặng và ôm lấy Thiên Minh. Những đứa trẻ đó nói không đúng. Sự thật không phải như vậy. Chắc chắn, một ngày nào đó, cha mẹ ruột của con sẽ quay lại nơi này để tìm con. Thiên Minh, con không phải con hoang. Con phải nhớ điều đó. Đừng để tâm những lời nói vô ý kia. Con phải kiên cường, phải thật kiên cường. 

...

"Không lâu sau đó, cha nuôi của anh qua đời. Trước khi chết, ông ấy viết di chúc nhờ đồng nghiệp gửi anh vào cô nhi viện. Sống ở nơi nhàm chán đó được hai năm thì anh được mẹ Thủy nhận nuôi." Thiên Minh kết thúc câu chuyện dài về tuổi thơ đen tối của mình một giọng điệu dửng dưng, không một chút cảm xúc. 

"Vậy, nếu như cha mẹ của anh đến tìm anh, anh có chấp nhận tha thứ và trở về cùng họ không?" Kim Giao chợt hỏi.

"Anh có hai người cha, một là giảng viên, người còn lại là dược sĩ, và một người mẹ là phóng viên... Còn lại, anh không chấp nhận thêm một ai nữa." Thiên Minh khẳng định, "Nhưng dù sao, anh cũng phải cảm ơn những người đã sinh ra anh, cho anh được sống để anh biết rằng mình xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn khi không phải là con của họ."

"Nếu như họ dùng cách xét nghiệm ADN để ép anh thì sao?" Thái Điền chau mày, lo lắng hỏi. 

"Anh tự có tính toán." Thiên Minh trả lời kèm theo nụ cười của người luôn làm chủ tình thế. 

"Thằng hâm này! Mày muốn đuổi anh Thiên Minh ra khỏi nhà này hả?" Quốc Minh đập vào vai Thái Điền một phát thật mạnh và tức giận hỏi.

"Tao không có ý đó. Tao chỉ lo họ dùng cách xét nghiệm ADN để gây áp lực với anh Thiên Minh." Thái Điền nhanh miệng cãi lại và xoa tay lên chỗ vừa bị đánh. Mang danh là phóng viên, lại còn là hướng dẫn viên du lịch, nếu chỉ nhìn vóc dáng thư sinh, lịch sự của Quốc Minh thì không ai đoán ra Quốc Minh là cao thủ Karate, từng đạt huy chương vàng trong nhiều lần đại hội. Đối với người khác, mỗi khi tức giận, Quốc Minh luôn chọn cách giải thích. Đối với anh em trong nhà, chỉ cần đánh đấm là được, không cần phải giải thích vòng vo.

"Trong thành phố này chỉ có một vài bệnh viện có uy tín trong việc xét nghiệm ADN, và hầu hết đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong đó đều là giảng viên hoặc bạn bè cùng lớp, cùng trường với anh. Mấy đứa an tâm rồi chứ?" 

"Nhất hậu duệ, nhì quan hệ là đây!" Quốc Minh trầm trồ, "Anh đúng là cao thủ của cao thủ."

"Anh còn có trí tuệ và tiền tệ nữa." Thiên Minh bật cười rồi nói thêm.

"Nhưng cho dù kết quả có như thế nào thì quyền quyết định vẫn là ở anh Thiên Minh." Kim Giao nhận xét.

"Hình như hôm nay họ sẽ đến đây. Hôm qua mẹ Thủy có nói với em về việc này." Thanh Mai đứng trên cầu thang nói vọng xuống. Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Quốc Minh đi ra ngoài mở cổng mời hai người khách vừa đến vào trong nhà. Thái Điền đi vào bếp pha trà và chuẩn bị thêm một ít món ăn nhẹ rồi mang ra phòng khách. 

Mẹ Thủy cũng gác lại công việc cùng với những hồ sơ, tài liệu vừa thu thập được để ra ngoài tiếp chuyện với hai người khách kia. Kim Giao đi lên lầu để nhường chỗ cho những người đang đến. Thái Điền ngồi yên ở vị trí cũ với vẻ mặt vô cùng hào hứng.

"Chú có nhã hứng với vụ này à? Lại còn chuẩn bị trà bánh như xem phim tại gia nữa." Thiên Minh bật cười nhận xét. 

"Em chỉ xin ngồi lại xem kịch hay thôi, không quậy phá anh đâu."

"Kể cũng tức cười, cũng giống như phim. Lúc nhỏ thì vứt bỏ như mèo hoang, bây giờ thì lại chạy đi tìm. Chắc là có hữu sự nên mới nhớ đến đứa con hoang này." Thiên Minh giả vờ thở dài rồi nhếch môi cười nhạt.

"Con đừng nói cha mẹ con của con như vậy. Họ đến rồi kìa." Mẹ Thủy nhìn ra phía cửa chính và nhẹ nhàng nhắc nhở Thiên Minh.  

Bên ngoài, một đôi vợ chồng trung niên đang đi cùng Quốc Minh vào trong nhà. Thái Điền suýt hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia giống hệt gương mặt của Thiên Minh, mặc dù ông ta trông già dặn và nghiêm nghị hơn rất nhiều. Quốc Minh rót trà mời họ ngồi rồi xin phép lên lầu. Kịch hay vẫn chưa bắt đầu nhưng đã dọa được một người. Quốc Minh thầm nghĩ và lấy tay che đi nụ cười đầy ẩn ý rồi đi thật nhanh.

"Nghe nói cô chú đang tìm lại đứa con bị thất lạc, đúng không ạ?" Thiên Minh lễ phép mở lời rồi hỏi tiếp, "Vậy đứa trẻ đó có đặc điểm gì để nhận ra không? Ví dụ như dấu vết, dị hình hay khiếm khuyết nào đó mà mắt thường có thể nhìn thấy?"

Quốc Minh dừng lại ở khúc rẽ ngoặt nối tiếp giữa tầng trệt và lầu một quan sát cử chỉ và nét mặt của Thái Điền. Chắc chắn, phải cố gắng rất nhiều, Thái Điền mới có thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc, chững chạc mà không tuôn ra một tràng cười ha ha ghê rợn của thường ngày khi tận mắt chứng kiến cảnh Thiên Minh giả vờ làm thư sinh nho nhã, ngoan hiền trước mặt người lạ.

Là anh em trong nhà, sống chung từ nhỏ nên quá hiểu tính cách của nhau. Lúc bước chân ra đường, ai cũng như ai, quần áo chỉnh tề, vâng vâng dạ dạ đúng với chuẩn mực của những người học cao, hiểu rộng. Về đến nhà thì "hiện nguyên hình" là những kẻ "lưu manh giả danh tri thức", nói chuyện đàng hoàng, tử tế với nhau không quá hai câu.

Trở lại câu chuyện của hai vợ chồng trung niên đang tìm con, họ không có một chút manh mối nào để nhanh chóng tìm ra đứa con trai bị thất lạc. Điều duy nhất mà họ nhớ chính là cái tên Thiên Minh mà họ đã đặt cho nó. Thêm vào đó, cha nuôi của đứa trẻ, giảng viên Dương Khiết Thuần đã qua đời vì bệnh tật, còn đứa trẻ thì được gửi vào cô nhi viện, từ đó, mọi thông tin về đứa trẻ cũng phai mờ rồi mất đi. 

Theo như những gì họ nói, đứa trẻ đó bây giờ đã hơn hai mươi tuổi. 

Nhìn đôi vợ chồng giàu sang nhưng đáng thương đó, Thiên Minh tự hỏi liệu mình có nên nhận lại người thân nếu họ biết được thân phận thật sự của mình? Những gì họ kể trùng khớp với những ký ức Thiên Minh luôn cất giữ và tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được phép quên đi.

Trước đây, khi thắc mắc về tên của mình, Thiên Minh luôn nhận được câu trả lời đó là do cha mẹ ruột đặt cho. Sau này, khi được mẹ Thủy nhận làm con nuôi, có quyền lựa chọn thay tên đổi họ, Thiên Minh vẫn giữ lại tên cũ và chỉ đổi họ cho giống với họ của ba Tâm. Quyết định đó vốn không phải là điều được nhắc đến trong di chúc của ba Thuần, mà vì Thiên Minh không muốn phủ định quá khứ. Nếu không có những ngày tủi nhục, cơ cực đó thì sẽ không có Thiên Minh của ngày hôm nay.

"Cháu và hai đứa em của cháu đều là con nuôi của phóng viên Thanh Thủy. Nếu cô chú không ngại, cháu sẽ gọi Quốc Minh xuống đây để cô chú xác nhận. Bọn cháu sẵn sàng hợp tác để giúp cô chú tìm ra đứa trẻ đó trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Cô chú có thể bắt đầu điều tra từ bọn cháu, như vậy sẽ rút ngắn được một khoảng thời gian, hơn nữa, bọn cháu hiện giờ vẫn còn liên lạc với những người từng sống chung ở cô nhi viện, nên cũng sẽ có một số thông tin có lợi cho việc tìm kiếm. Những manh mối cô chú cung cấp thật sự quá mơ hồ và cũng không có gì là chắc chắn còn ở hiện tại. Tên họ có thể thay đổi nếu đứa trẻ đó căm ghét quá khứ của mình. Thêm vào đó, một nửa số trẻ em mồ côi trong thành phố này cũng có quá khứ tương tự nhau, khá giống với những gì cô chú kể. Theo như điều tra của các phóng viên khác, chú Thuần, cha nuôi của đứa trẻ đã qua đời nên sẽ không còn ai để đối chứng. Như vậy, nếu chỉ dựa vào tên và quá khứ của đứa trẻ thì phạm vi tìm kiếm sẽ rất rộng và sẽ mất rất nhiều thời gian." Thiên Minh khẳng định và cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi âm thầm quan sát phản ứng của đôi vợ chồng đó. Những suy luận của Thiên Minh tuy không quá hoàn hảo nhưng cũng không phải là không có sức thuyết phục, nhất là đối với những người thiếu kiên nhẫn và không có lập trường tư tưởng chắn chắn. 

"Không cần phải mất công tìm kiếm, bởi vì phóng viên Thanh Thủy từng nói quá khứ của cháu trùng khớp với những gì chúng tôi kể." Người đàn ông trung niên lên tiếng. 

"Cháu vẫn giữ quan điểm cũ. Trong thành phố này có rất nhiều người trùng tên với nhau và họ sống rải rác ở khắp thành phố. Nếu chỉ tính những người đã chết trong khoảng thời gian gần ba mươi năm trước thì có khoảng mười lăm người, mộ phần của họ nằm ở khắp nơi, và cũng có một số ít được mai táng và gửi tro cốt vào các ngôi chùa gần đó. Hơn nữa, đứa trẻ mà cô chú tìm kiếm có thể đã rời khỏi nơi này. Không có lí do gì để đứa trẻ ở lại bởi vì có quá nhiều kỉ niệm buồn đối với nó. Dựa vào những điều đã suy luận, cháu có thể tạm kết luận kết quả của cuộc tìm kiếm này là vô vọng."

Linh cảm một cuộc mâu thuẫn sắp xảy ra giữa hai con người có gương mặt và tính cách giống hệt nhau, người phụ nữ Nhật Bản cảm ơn thiện ý của Thiên Minh và mẹ Thủy rồi thuyết phục chồng bà quay về. Thái Điền và Thiên Minh dọn dẹp trà bánh rồi xin phép mẹ Thủy lên lầu. Sau cuộc gặp gỡ kéo dài nửa giờ, mọi cảm xúc tích cực trong người Thiên Minh cũng kéo nhau đi đâu mất. 

Vừa ra đến ban công, Thiên Minh và Thái Điền đã nhìn thấy Quốc Minh ngồi đợi cùng với một chai rượu trái cây và một số món ăn nhẹ.

"Chú làm trò gì đấy?" Thiên Minh bật cười hỏi. 

"Trước là em cúng tiễn vong, sau là ăn mừng anh chiến thắng trận đầu." Quốc Minh vui vẻ trả lời. 

"Trận này hòa." Thiên Minh nói và ngồi xuống mở nắp chai rượu, "Anh chưa bao giờ gặp phải người nào cố chấp như ông ta. Cãi nhau theo kiểu thương thuyết ôn hòa như vậy rất khó chịu. Cho dù ông ta có là cha của anh thì anh cũng không chấp nhận về sống chung một nhà. Tính nóng mà nổi lên thì chắc có án mạng. Lúc đó, nhà cửa cũng mất mà thanh danh cũng chẳng còn. Đầu tư theo kiểu liều mạng lỗ vốn như vậy anh không dám mạo hiểm."

"Đầu óc của những người làm cảnh sát hình sự không tệ đâu. Anh cố gắng che giấu, nếu để lộ sơ hở sẽ bị tóm đấy." Thái Điền chọc và cầm lấy chai rượu từ tay Thiên Minh, rót rượu ra từng li.

"Nhưng nếu họ thật sự cần anh thì sao? Dù sao thì anh cũng từng là con của họ." Kim Giao đi ra từ trong phòng của Nhật Minh và nói. 

"Ai nói với em họ là cha mẹ ruột của anh?" Thiên Minh cười hỏi và nói thêm, "Trên đời này, người giống người cũng không phải là hiếm. Em đừng vội kết luận như vậy."

"Em chỉ giả sử như vậy thôi. Và nếu sự thật là như vậy thì em cũng không muốn anh đi."

"Gia đình của anh ở đây thì anh còn đi đâu. Ngồi xuống đây. Hiếm có dịp anh em tụ tập đông đủ... Ai cũng có công việc riêng, mỗi người một hướng, nhiều lúc ước được một lần như thế này, anh luôn nghĩ đó là mơ ước xa xỉ..." Thiên Minh vui vẻ nói. 

Kim Giao mỉm cười, cầm chiếc li không có rượu lên và nói: "Em kính các anh."

"Không được gian lận. Ai cũng phải uống." Quốc Minh nói. Kim Giao nhe răng cười ngượng. Bình thường, tửu lượng đã không được tốt. Chỉ cần uống một chút bia sẽ say ngay. Hôm nay lại được các anh ép uống một li đầy, chắc chắn kết cục sẽ còn thê thảm hơn nữa.

Mẹ Thủy đứng từ xa nhìn cảnh bốn đứa con nuôi của bà ăn uống, trò chuyện với nhau rồi bà chợt nghĩ đến cuộc tranh luận vừa mới xảy ra. Linh cảm của một người mẹ cho mẹ Thủy biết rằng Thiên Minh đã nhận ra đôi vợ chồng trung niên đó chính là cha mẹ ruột của mình, nhưng Thiên Minh luôn tìm cách chối bỏ điều đó. 

Thiên Minh, con đang nghĩ gì? 

Lúc còn nhỏ, khi được nhận làm con nuôi, con kiên quyết giữ lại tên cũ cho dù cái tên đó gắn liền với những kỉ niệm buồn của một thời kỳ đen tối trong con. Con giữ lại cái tên đó để làm gì? 

Lúc này đây, khi những người trước đây con cần tìm quay lại tìm con, còn con thì một mực chối bỏ, phủ nhận. Có phải vì con oán hận họ đã bỏ rơi con bao nhiêu năm nay? Con căm ghét người thân của chính mình cho dù thật lòng họ không muốn làm như vậy với con?

Là cha mẹ, ai cũng có những lí lẽ, nỗi khổ của riêng mình. Nếu con không cho họ cơ hội giải thích thì con cũng sẽ không bao giờ hiểu được. 

Khi vẫn còn là một đứa trẻ, nhiều lần con hỏi mẹ là con có thể tìm lại cha mẹ ruột của mình? Lúc đó, mẹ biết con rất muốn gặp lại cha mẹ ruột của con, rất muốn có một gia đình thật sự. Đó là điều mà con luôn ước mơ, luôn khao khát có được. Mẹ thay con tìm lại cha mẹ cho con, nhưng dường như bây giờ con không cần nữa. Nuôi con bao nhiêu năm nay, cuối cùng mẹ vẫn không hoàn toàn hiểu được con.

Con thật sự muốn gì? 

Chẳng lẽ oán hận trong lòng con sâu nặng đến như thế? Con muốn trả lại những gì họ đã làm, muốn cho họ nếm trải những cảm giác mà con từng chịu đựng? Trăm sai ngàn sai, nhưng con tuyệt đối không được sai như vậy. Nếu không thể tha thứ thì cũng không nên để bản thân sa vào những điều tội lỗi.

Bây giờ, dừng lại vẫn còn kịp. Đừng để hận thù dẫn dắt để rồi trượt dài và mất đi tất cả. 

Mẹ Thủy khẽ thở dài rồi quay lại với những công việc đang chờ đợi bà hoàn thành. Chưa bao giờ bà cảm thấy lo lắng cho Thiên Minh nhiều đến như vậy. Càng trưởng thành, Thiên Minh càng khác đi, càng chững chạc, kiên cường và khó đoán hơn. So với Thiên Minh của trước đây, khi vừa tròn hai mươi tuổi, vẫn còn là một người suy nghĩ đơn giản, luôn muốn được đoàn tụ với cha mẹ của chính mình; thì Thiên Minh của lúc này trở nên mạnh mẽ và bất cần hơn bao giờ hết. Người con trai lạnh lùng, nội tâm đầy mâu thuẫn, chỉ muốn sống, muốn làm theo ý mình, làm những gì bản thân cho là đúng và hiếm khi cho người khác biết mình đang dự tính những gì. 

Ở ban công, bữa tiệc vui đã tàn. Mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, mọi người cũng trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Thiên Minh đóng cửa phòng, mở ngăn kéo của bàn học và lấy ra một tờ giấy cũ được gấp tư, mở ra, chậm rãi nhìn từng nét chữ. Những điều được viết trong mảnh giấy này là nguyện của ba Thuần. Ông cho Thiên Minh tất cả những gì ông có, tặng cho đứa con không cùng huyết thống quyền quyết định tài sản mà ông phấn đấu cả đời để có được. Giữ hay bỏ, tất cả đều tùy thuộc vào Thiên Minh. Điều duy nhất ông luôn mong muốn nhưng lại không viết ra trong di chúc vì không muốn Thiên Minh cảm thấy khó xử vì bị trói buộc chính là việc Thiên Minh có muốn tìm lại cha mẹ hay không. Bởi lẽ, có những điều người ta khao khát khi không có và không cần khi đã tìm thấy một điều gì đó tương tự hoặc tốt đẹp hơn để thay thế. Điều tưởng như bình thường đó thực tế lại vô cùng tàn nhẫn, nhất là khi người trong cuộc đưa ra những quyết định sau cùng.

Đọc tiếp: Chương 5: Vài ngày là bao lâu?


Nắng, anh ở đâu?

Nắng, anh ở đâu?

Lê Hoài Bảo 22-04-2017 1 32 1 0 [Thơ]
Đừng rời xa anh!

Đừng rời xa anh!

Thuy Huong Bui 26-04-2017 1 17 0 0 [Tản văn]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]