Anh ở đây, đừng sợ

Anh ở đây, đừng sợ

Hoa Anh Túc 2017-12-09 09:07:36 224 3 2 63

Cuộc đời quá ngắn để yêu thương, lại càng ngắn hơn khi biết những cố gắng, những tình cảm mà bấy lâu nay mình dành cho một người là vô nghĩa. Nhưng dù biết như thế, dù biết tiếp tục cũng không có lợi ích gì, mình vẫn không thể nào chấm dứt. Yêu đơn phương một người đã khiến mình quá đau lòng, yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình lại càng đau lòng hơn.


Chương 5: Vài ngày là bao lâu?

Một cậu bé trai dễ thương và lanh lợi chạy đến bên cạnh một người đàn ông đeo kính khoảng ba mươi tuổi đang loay hoay nấu ăn ở nhà bếp, tíu tít hỏi những câu hỏi ngốc nghếch, ngô nghê khiến người đàn ông kia bật cười và xoa đầu cậu bé vì đôi lúc ông cũng không biết phải trả lời như thế nào. Công việc nấu nướng kết thúc, người đàn ông kia bày mâm cơm và bế cậu con trai đặt lên ghế rồi lấy đũa gắp những món ngon nhất đặt vào chén của cậu bé. 

Đôi mắt trẻ con thông minh thoáng một chút suy nghĩ, cậu bé chống tay lên má, im lặng lén nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn bát cơm, suy tư như một ông cụ non.

Nhận ra điều khác thường đó, người đàn ông ngừng đũa, hỏi nhẹ nhàng: "Tại sao con không ăn? Hay con không thích những món này?"

Cậu bé đáp lại bằng một cái lắc đầu, miễn cưỡng cầm muỗng, xúc một ít cơm trong bát rồi lại đặt xuống. 

"Hôm nay bạn bè trong lớp có bắt nạt con không? Cô giáo có làm khó con không? Hay con cảm thấy không khỏe?" Những lời hỏi thăm ân cần, ấp áp của người đàn ông kia khiến đôi mắt trẻ con ầng ậng nước mắt. Nhưng những lời dạy dỗ trước kia khiến cậu bé trai cầm lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, cúi mặt nhìn bát cơm rồi để sự lặng yên bao phủ lấy tâm tư của chính mình.

"Con... Không có..." Cậu con trai bé nhỏ ấp úng, rời mắt khỏi bát cơm, gượng gạo nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm trang ở phía đối diện rồi lí nhí hỏi "Cha ơi, con hoang là gì vậy cha?"

Câu hỏi đến bất ngờ khiến người đàn ông kia im lặng, sững sờ trong chốc lát. Nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và ôm lấy cậu bé kia, dỗ dành, người đàn ông khẽ bậm môi, cố nén một cái thở dài. Sống với ông đã đủ khổ cực, vất vả rồi; đến lúc đi học vẫn phải nhận thêm tủi nhục vì hai chữ "con hoang". Cuộc sống này thật tàn nhẫn khi dày vò một đứa trẻ ngây thơ, chưa hiểu chuyện đời bằng cách buộc nó sống xa vòng tay cha mẹ khi còn quá nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên con nuôi của ông thắc mắc về thân phận của mình. Mỗi lần nghe con nuôi của mình hỏi như vậy, người đàn ông kia chỉ biết lảng tránh bằng sự im lặng. 

"Cha ơi, tại sao cha không trả lời?"

...

"Cha ơi, tại sao cha lại khóc?"

Những câu hỏi được bật ra và nhận lại câu trả lời là sự im lặng khiến cậu bé kia hiểu được điều gì đó. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ bỗng chốc tù đọng, tịch mịch khi ánh mắt ngây thơ bắt đầu phảng phất nét cứng cỏi, lạnh lùng của một người từng trải. 

"Thiên Minh, nghe cha nói: Con không phải con hoang... Cha mẹ ruột của con chỉ nhờ cha chăm sóc con một thời gian, sau khi hết vướng bận công việc, vài ngày nữa, họ sẽ đến đón con về..." Người đàn ông kia mỉm cười trả lời chậm rãi, dịu giọng và xoa đầu cậu bé, "Con phải tin cha. Con có cha, có mẹ. Vài ngày nữa, con sẽ được gặp lại cha mẹ của con."

"Nhưng mà... Con vẫn muốn ở đây với cha..."

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cậu bé dần nhen nhóm một hi vọng mơ hồ và chính điều đó đã khiến cậu chờ đợi nhưng cũng là sợ hãi và tiếc nuối. Nếu như điều đó là thật thì cậu sẽ phải rời xa nơi này, rời xa người đã chăm sóc cậu hơn năm năm và cũng là người cậu tôn kính, yêu thương gọi là "cha",... Và hơn hết, phải tập thích nghi với môi trường sống xa lạ cùng với những người chưa từng gặp mặt sẽ là một thử thách khó khăn. Nhưng trong thâm tâm, sau bao lần cân đo đong đếm, cậu con trai đó vẫn khát khao gặp lại những người đã sinh ra mình. 

Thế nhưng...

Một ngày, hai ngày trôi qua. Chẳng có một chút tin tức gì về những người được gọi là "cha mẹ ruột" của cậu bé kia. Và cha nuôi của cậu cũng không nhắc gì về việc đó. 

Một tuần, hai tuần trôi qua. Chẳng có ai đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô, trừ một nữ giảng viên xinh đẹp nhưng, cô ta không phải đến để nhận con. Sau mỗi lần đến thăm căn nhà nhỏ, nữ giảng viên đó thường động viên cậu bé bằng những lời nói ngọt ngào nhưng lại hàm ẩn những điều thâm sâu mà kiến thức của một đứa trẻ không tài nào giải thích được. Nhìn bạn bè cùng trang lứa được cha mẹ đón đưa sau mỗi ngày tan học, được mua cho những món ăn ngon, những món quà lạ sau những lần được giáo viên khen thưởng thì cảm giác tủi hờn, ganh tỵ cũng dần hình thành và bám rễ sâu vào tiềm thức non nớt của cậu bé đáng thương kia.

Một tháng, hai tháng trôi qua... 

Hình ảnh cậu bé gầy gò, thất thểu bước từng bước hụt hẫng trong ánh nắng chiều sau mỗi ngày chạy ra tận đầu đường để chờ đợi trở thành một điều quen thuộc với những người dân sống xung quanh đó. Những lời xầm xì bàn tán, cảm thông, trách móc nhỏ to vang lên quanh tai khiến cậu bé chỉ biết cúi mặt xuống đất và cố bước thật nhanh. 

Những người kia... Họ nói gì thế? Tại sao họ lại nhìn mình? Hay chỉ vì họ biết được điều gì đó? 

Khi sự chờ đợi nhẫn nại, lòng tin tưởng không được đáp đền xứng đáng, mọi hi vọng cuối cùng cũng theo hờn tủi mà trôi đi. Ngậm đắng nuốt cay chấp nhận nhưng thỉnh thoảng, cậu bé vẫn đứng trước cổng, nhìn dòng xe nối đuôi nhau qua lại trước cổng rồi lại thở dài đi vào trong nhà, nhìn người đàn ông đang miệt mài bên giáo án điện tử. 

Cha gạt con cực khổ lắm, đúng không? Rõ ràng, con là đứa không cha, không mẹ, không ai cần đến con. Cha an ủi con như vậy để làm gì? Tại sao ngay từ đầu, cha không nói cho con biết rằng cha mẹ của con không cần con nữa nên họ mới ném con cho cha? Cha nói dối con để làm gì? Con không cần họ nữa! Con cũng không tin họ sẽ quay lại tìm con! Và nếu có một ngày như thế, con cũng sẽ không thừa nhận họ. 

Hi vọng đã đủ. Chờ đợi đã lâu rồi. Mọi thứ trên đời này vốn không phải là vô hạn. 

Tại sao trước đây họ không giết chết con mà để con sống như thế này để làm gì? 

Đôi môi nhỏ khẽ mím chặt để ngăn những thất vọng, uất ức bật lên thành tiếng nhưng đôi vai nhỏ cứ khe khẽ run lên. Cảm nhận được điều gì đó bất thường, người đàn ông kia rời mắt khỏi giáo án, đi đến và xoa đầu cậu con trai nhỏ của ông.

"Ngoan, làm xong việc, cha sẽ chơi với con."

Cậu bé khẽ bặm môi, lắc đầu rồi hỏi bao giờ cha mẹ ruột sẽ đến tìm mình. Qua ngần ấy thời gian chờ đợi, cậu đã không còn một chút niềm tin vào những lời nói trước đây của cha mình, và cho dù còn thì cậu cũng không muốn dùng để tin vào những điều xa xôi không thực. Người đàn ông kia trả lời rằng vài ngày nữa cha mẹ ruột của con trai ông sẽ đến. Ông còn khuyên cậu bé nhất định cậu phải tin, phải chờ vào những điều ông nói vì từ trước đến giờ ông chưa từng nói dối cậu.

"Cha ơi, vài ngày là bao lâu?"

Người đàn ông kia im lặng vì chính ông cũng không biết phải trả lời thế nào. Nói dối một đứa trẻ bị bỏ rơi rằng cha mẹ của nó sẽ trở về tìm nó đã là một tội ác. Gieo một chút hi vọng vào lòng người khác rồi lại những hi vọng ít ỏi mất đi; làm tổn thương và cố gắng tỏ ra không hay không biết, như vậy cũng là một tội ác. Đã sai lại càng thêm sai và không thể nào sửa chữa được nữa. 

Vài ngày là bao lâu?

Thật sự rất khó trả lời. 

Nếu như cụm từ "mãi mãi" cho người khác cảm giác về sự bền vững, lâu dài và vĩnh cửu thì "vài ngày", vừa nghe thoáng qua, ai cũng nghĩ đó là một khoảng thời gian rất ngắn và nhanh chóng trôi qua. Nhưng thật sự, "vài ngày" đó đôi khi còn trừu tượng và dài lâu hơn cả cụm từ "mãi mãi" mà người ta thường hay nói. Bởi lẽ, không ai có thể xác định được rõ ràng điểm khởi đầu và điểm kết thúc của khoảng thời gian tưởng như rất ngắn đó.

Câu hỏi đó chìm vào tĩnh lặng, còn người đàn ông kia lại âm thầm mang câu trả lời đi cùng ông sang thế giới bên kia...

Chớp mắt đã hơn hai mươi năm. 

Cảnh cũ vẫn còn nhưng người xưa không thể quay lại. 

Căn nhà cũ vẫn sạch sẽ nhưng gian bếp trống trải và lạnh lẽo. Hình ảnh người đàn ông hơn ba mươi tuổi bận rộn trong gian bếp chuẩn bị những món ăn đơn giản thấp thoáng hiện về rồi lại mất đi. Mọi người, mọi chuyện đều không trở về như trước được nữa. 

Cát sỏi nhô lên lởm chởm trên mảnh sân nhỏ trước nhà cùng với những bụi hoa dại nở hoa xanh tím. Mùi hương trầm phảng phất theo gió hòa quyện vào không khí nóng ẩm, nặng nề đọng lại. Con đường mòn nhỏ giữa những bụi hoa dại nhạt màu in lại những dấu chân. Ai đó đã từng đến nơi này, chỉ để quét dọn, thăm mộ và thắp hương cho người đã khuất. Công việc đó lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày và con đường mòn này là minh chứng rõ ràng nhất.

Bước theo hướng ngược chiều gió thổi, Thiên Minh đi đến trước một ngôi mộ cũ nhưng sạch sẽ và khang trang. Sau ngày rời khỏi nơi này, Thiên Minh luôn nghĩ sẽ không còn ai đến nữa, nhưng sự thật lại trái ngược với những gì Thiên Minh luôn nghĩ. 

Con về rồi. 

Con trở lại tìm cha để nói cho cha biết rằng những người đã sinh ra con, họ đã xuất hiện. Họ quay lại tìm con giống như cha từng nói. 

Con biết rằng cha chưa từng gạt con. Nhưng con đã từng giận cha vì những lời cha nói lúc đó và cũng do bản thân con không đủ kiên nhẫn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ, lúc đó cha cũng vì muốn tốt cho con; muốn con không cảm thấy xấu hổ, tủi thân trước những lời nói vô ý của bạn bè và muốn con hi vọng rằng ngày mai sẽ khác. 

Vài ngày mà cha từng nói được đổi bằng một nửa cuộc đời con.

Họ quay lại nơi này, và con biết sự chờ đợi của con chưa bao giờ là hoài công vô ích. Nhưng con không muốn và cũng không cần họ nữa. Sau ngần đó thời gian, con tự thấy mình ảo tưởng và hi vọng quá nhiều, ngay cả khi con chưa bao giờ cảm thấy thất vọng. Họ đã trở thành quá khứ của con, từ rất lâu rồi.

Con đã có một gia đình mới. Có mẹ, có các em và có cả người con gái con yêu. Chính vì vậy, con không muốn rời xa nơi này để quay về cuộc đời cô độc trước đây. Có lẽ, con đã quá ích kỷ khi có những suy nghĩ như vậy, phải không cha?

Con không biết mục đích của họ là gì nhưng thật sự con không quan tâm và cũng không muốn trở về làm con của họ. Bao nhiêu năm họ bỏ rơi con, để con một mình sống giữa xã hội này, đến lúc con trưởng thành thì họ lại tìm đến. Sẽ không sai nếu cha nghĩ rằng con oán hận họ. Nhưng đó cũng là cái giá phải trả cho những lỗi lầm mà họ đã gây ra.

"Cuối cùng cháu cũng trở về."

Lời chào mừng ôn hòa, ấm áp của một người phụ nữ vang lên từ phía sau. Thiên Minh rời mắt khỏi tấm ảnh trên mộ và quay lại nhìn người phụ nữ tóc điểm bạc trong bộ quần áo màu xanh lam đang chậm rãi đi đến. Đó là giảng viên Nhật Quỳnh, đồng nghiệp của ba Thuần khi ông còn sống. 

"Nơi này, dù có thay đổi ra sao cũng là nhà của cháu. Hơn nữa, mọi thứ ở đây đều là tài sản mà cha cháu đã phấn đấu cả đời để có được. Nơi đã từng gắn bó với những kỷ niệm vui buồn, từng chứng kiến cháu lớn lên,... Cháu tự thấy mình phải có trách nhiệm với nơi này..." Thiên Minh khẽ nói và đặt tay lên ngôi mộ lạnh thoang thoảng hương trầm.

"Khiết Thuần... Một đời phấn đấu vì sự nghiệp và bỏ quên tất cả." Nụ cười đau buồn, bi ai xuất hiện trên gương mặt của giảng viên Nhật Quỳnh sau câu khi nhắc về cha nuôi của Thiên Minh như vô tình cầm dao cứa mạnh vào vết thương sâu lâu ngày tưởng chừng như không còn cảm giác đau nữa "Con người luôn cho rằng Nguyệt lão bỏ quên mình nhưng không bao giờ chịu quay đầu về phía sau để biết có ai đang ở đó đợi mình. Một người si tình cả đời theo đuổi một người chỉ biết đến công việc. Trên đời này luôn có những người khổ lụy vì ái tình, một lần sa chân, mãi không rút ra được."

Nhìn dáng vẻ khổ sở, bi lụy đáng thương của giảng viên Nhật Quỳnh, Thiên Minh không biết phải nói thế nào với người phụ nữ này cho đúng. Bởi lẽ, chỉ cần một chút sơ ý, vụng về trong từ ngữ cũng đủ tạo ra một vết thương khó lành.

Người phụ nữ đã từng bỏ ra cả một thời thanh xuân để yêu mà chưa một lần được đền đáp nhưng cũng chưa bao giờ hối hận. 

Yêu một người, yêu đến đau lòng, yêu một cách xót xa và âm thầm đớn đau. Yêu nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Còn gì bi ai hơn?

"Lúc còn sống, cha cháu từng nhắc đến cô..." Chỉ một câu nói đó của Thiên Minh cũng đủ làm giảng viên Nhật Quỳnh xúc động tột độ. Thiên Minh nói tiếp "Ông ấy nói ông ấy nợ của cô quá nhiều tình cảm, nhưng lại không thể trả được. Ông ấy im lặng với cô vì muốn cô sớm quên đi những tình cảm đó và yêu một người khác. Bởi vì ông ấy là một người chỉ biết sống cho hiện tại và không dám nghĩ đến tương lai."

"Cô không trông mong điều gì cao xa. Nhiều lúc, cô chỉ ước con người kiêu ngạo, chỉ biết đến công việc đó có thể nhìn đến cô, nhìn một chút, một lần thôi cũng được... Mười năm, cho đến ngày mất cha cháu luôn tránh né cô. Tránh né những tình cảm cô dành cho ông ấy. Có những lần vì công việc, ông ấy gượng ép mình nói chuyện với cô, thật sự, cô rất đau lòng. 

Yêu một người vô tâm không bao giờ khổ bằng yêu một người giả vờ vô tình, lạnh nhạt với mình. Cho dù bản thân có tình cảm với đối phương nhưng vẫn cố giữ thật kín trong lòng... Cha cháu và cô đều là những người như vậy... Khờ dại, ngây ngô để rồi bỏ hết một thời thanh xuân nhưng cô không hối hận. Chỉ cần được yêu một người, yêu bằng tất cả nhiệt huyết của một trái tim chân thành thì cho dù không được đền đáp vẫn cảm thấy xứng đáng. Ít nhất cũng có một người đáng để mình mang tình cảm cho đi thì xem như thời thanh xuân đó chưa từng lãng phí..."

"Khi còn nhỏ, cháu từng nghe cha cháu kể về cô, về những tình cảm ông dành cho cô. Mãi cho đến khi lớn lên, cháu mới hiểu thấu cảm giác yêu đơn phương một người, vừa là hạnh phúc vừa là khổ đau. Cho dù biết là bản thân sẽ bị tổn thương nhưng vẫn cứ gan lì bám lại, vì yêu, vì sự ích kỷ, vì không muốn người mình yêu yêu một người khác." Giọng nói trầm lạnh lẽo của Thiên Minh mang theo chút bi ai hòa vào trong gió. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh của Kim Giao hiện lên trong tâm trí rồi nhanh chóng phai mờ. 

Nhận được một chút đồng cảm từ những lời nói của Thiên Minh, nét bi khổ ngự trên nụ cười và ánh mắt của giảng viên Nhật Quỳnh giảm đi đôi chút. Nỗi đau của một con người đơn phương vốn không thể nào xóa hết bằng ngôn từ. Sau lời nói cảm ơn đầy đắng cay, giảng viên Nhật Quỳnh lấy ra một mảnh giấy gấp tư rồi chậm rãi nói "Đây là di chúc thứ hai của cha cháu. Nó có hiệu lực từ khi cháu được mười tám tuổi. Thế nhưng, sau khi Khiết Thuần qua đời thì cháu cũng mất tích..."

Thiên Minh nhận lấy mảnh giấy cũ kỹ nhưng chưa từng bị nhàu nát hay nhăn nhúm rồi mở ra, đọc lướt qua những điều được viết trong di chúc. Tất cả vẫn không khác so với nội dung của tờ di chúc Thiên Minh luôn cất kỹ ở nhà mẹ Thủy. Điểm khác duy nhất là nguyện vọng sau cùng của giảng viên Dương Khiết Thuần: Mong Thiên Minh kế thừa và tiếp tục công trình nghiên cứu còn đang dang dở của ông.

Giảng viên Nhật Quỳnh đưa cho Thiên Minh một tập tài liệu dày rồi nói tiếp "Đây là tâm huyết cả đời của cha cháu. Cô đã đọc qua nhưng không thể hiểu hết bởi vì nó còn thiếu, hoặc do những phần quan trọng đã bị xóa hoặc giấu đi. Tất cả những gì Khiết Thuần làm đều có lí do riêng nhưng thế này thì vất vả cho cháu rồi..."

"Những việc cha cháu làm ắt có lí do riêng. Cảm ơn cô. Chào cô." Thiên Minh cầm lấy tập tài liệu rồi rời khỏi ngôi nhà cũ, hòa vào đám đông ồn ào ở bên kia con đường. 

Thiên Minh, chúc cháu bình an. 

Cô có một dự cảm không hay về tương lai khi cháu nhận lấy tập tài liệu của Khiết Thuần. Cha cháu đã chết vì nó. Còn cháu? 

Số phận bi thảm đó có lặp lại một lần nữa không? 

Cô thật sự rất lo.

Nếu cháu cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến cô. Cánh cổng nhà cô luôn mở rộng chào đón cháu.

Nụ cười u buồn, buồn đau thoáng xuất hiện trên gương mặt của giảng viên Nhật Quỳnh rồi mất đi. Người phụ nữ si tình dán mắt vào tấm ảnh trắng đen trên bia mộ như bị thôi miên rồi nhẹ nhàng khép mi, để nước mắt từ từ rơi xuống. 

Ở một góc khuất cuối con đường, nơi có thể quan sát mọi việc xảy ra ở ngôi nhà hoang, một chiếc ô tô màu xám bạc âm thầm rời đi, rẽ sang một hướng khác. 

Theo như những gì bà ta nói, mọi chuyện đang tiến triển theo hướng thuận lợi. Sau lời khẳng định chắc chắn đó là một nụ cười đắc thắng nhưng vô cùng thâm hiểm và đáng sợ. 

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, bà ta lái xe thẳng theo con đường chính dẫn đến trường Đại học ở trung tâm thành phố. 

Thiên Minh ngồi trong một quán nước đối diện ngôi trường nơi Kim Giao đang học, mở tập tài liệu ra đọc lướt qua rồi đóng lại. Đây có lẽ là một công thức điều chế thuốc nhưng do thất bại hoặc thiếu đi thứ gì đó nên phải thay đổi công thức và nguyên dược liệu rất nhiều lần. 

Cha mình đã bỏ gần hết một cuộc đời  nghiên cứu loại thuốc này sao?

Chiếc điện thoại để trên bàn nhấp nháy báo hiệu tin nhắn. "Con búp bê" nhỏ đã tan trường và muốn Thiên Minh đưa nó về nhà. 

Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn muốn người khác đón đưa? Thiên Minh bất chợt buông một tin nhắn trêu chọc và ngồi đợi tin nhắn hồi đáp với một nụ cười khó hiểu rồi bật cười khi nhận được tin nhắn hờn dỗi đáng yêu của Kim Giao "Đường Sài Gòn như cái mạng nhện. Đang giờ tan tầm, xe đông như kiến, một mình em không dám băng qua đường."

Con bé Kim Giao này mãi không chịu lớn. Lúc nào cũng như một đứa trẻ. Không phải mè nheo thì là mít ướt, làm đủ mọi kiểu cách để người khác luôn có cảm giác phải chịu trách nhiệm và bảo vệ "con búp bê" đáng ghét này. Nhưng không hiểu sao Thiên Minh lại yêu tính cách trẻ con rắc rối đó và cũng không mong Kim Giao sẽ trưởng thành hay thay đổi. 

Đối với Thiên Minh, chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên cạnh, được nghe tiếng nói cười của Kim Giao thì cho dù có bị Kim Giao hành hạ, bắt nạt, mè nheo hay gây ra bao nhiêu rắc rối, Thiên Minh vẫn chấp nhận. 

Khoảng thời gian Kim Giao rời khỏi nơi này để chạy trốn những kỷ niệm buồn về Nhật Minh, nỗi cô đơn và sự mỏi mệt dày vò, hành hạ nhiều đến mức biến Thiên Minh thành một con người sống trong lặng yên cùng với hàng trăm công việc nối tiếp nhau mỗi ngày mỗi tháng. Cảm giác đó không ai có thể thấu được. 

Tiếng gọi í ới như cầu cứu cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Minh. Bên kia đường, Kim Giao đứng loay hoay trước dòng xe như mắc cửi, vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Con bé này, cho dù có lớn thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì trẻ con vẫn mãi là trẻ con. 

Nhìn thấy Thiên Minh đang đi đến, Kim Giao mừng rỡ chạy đến nhưng vẫn không quên những lời trách móc, dỗi hờn. 

"Anh Thiên Minh, đây là tài liệu gì vậy? Hình như nó là tài liệu thuộc về ngành y phải không anh?" Chẳng biết từ lúc nào, tập tài liệu Thiên Minh đang cần đã ở trên tay Kim Giao. "Con búp bê" lật tới lật lui những trang tài liệu cũ kỹ rồi ngước mắt hỏi Thiên Minh.

"Giỏi." Nụ cười đau khổ xuất hiện sau câu trả lời ngắn gọn của Thiên Minh. Những lúc ở gần Kim Giao, tinh thần cảnh giác của Thiên Minh cũng mất đi nên Thiên Minh cũng hoàn toàn không phòng bị bất cứ ai hay điều gì. Chính vì vậy, Kim Giao có thể dễ dàng lấy đi mọi thứ từ tay Thiên Minh còn Thiên Minh thì hoàn toàn không hay không biết. 

Nhìn đôi chân mày lá liễu thanh mảnh nhíu lại trước những thuật ngữ trong tài liệu y học của cha mình viết, Thiên Minh cố nhịn cười. 

Nhóc con, anh tự hỏi tại sao em lại có hứng thú với những thứ khô khan này như vậy? Hiếu kỳ không phải là tính xấu nhưng cũng không hoàn toàn tốt. Nếu em có thể đọc một lần và hiểu hết công trình nghiên cứu cả đời của ba Thuần thì em cũng không cần làm sinh viên năm thứ nhất nữa. Bởi vì kiến thức của em lúc đó đã ngang tầm với một giảng viên gạo cội rồi. 

"Anh Thiên Minh, về nhà, anh giải thích những điều được viết trong này cho em nha." Kim Giao nghịch ngợm bám lấy tay áo của Thiên Minh và nũng nịu như một đứa trẻ đòi quà.

"Chuyện nhỏ thôi. Nhưng với một điều kiện là em phải học thuộc hết những gì được viết trong những, thiếu một chữ cũng không được." Thiên Minh bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác pha lẫn ngán ngẩm của Kim Giao trước điều kiện được đặt ra. Thiên Minh nói khích "Anh nghe thiên hạ đồn là dân Luật có khả năng ghi nhớ siêu phàm lắm. Để anh kiểm tra xem thiên hạ nói đúng không..."

"Em không thua kém ai đâu!" Sau lời khẳng định chắc chắn đó là một tiếng hứ hờn dỗi trong cổ họng.

"Không dám tin." Thiên Minh cười nói và nắm lấy những ngón tay thon dài đang ngắt nhéo tay áo của mình rồi nói thêm "Anh chưa có tiền may áo mới, tha cho anh đi."

"Ghét!" 

Sau phút giây giận hờn ngắn ngủi đó, Kim Giao ngoan ngoãn để Thiên Minh nắm tay dẫn sang bên kia đường rồi lại tiếp tục những trò trẻ con nghịch ngợm. 

Đường phố trong giờ tan tầm ồn ào, tấp nập người xe qua lại. Tiếng còi xe vang lên chói tai như muốn xuyên qua tim của những người đứng gần đó. Một chút khó chịu len lỏi vào trong suy nghĩ nhưng Kim Giao chẳng để tâm. Bên kia đường, chiếc ô tô màu xám bạc chậm rãi lăn bánh, cố duy trì một khoảng cách đủ xa những vẫn có thể quan sát những việc đang diễn ra ở phía bên kia con đường. 

Kim Giao chợt dừng lại trước nơi bày bán những chiếc gương cầm tay và chọn đại một chiếc gương, cầm lên ngắm nghía. Ánh nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó hiện lên rồi mất đi ngay khiến Kim Giao vội vàng đặt chiếc gương về vị trí cũ.

Linh tính mách bảo có điều gì đó bất thường, đôi mắt tròn mở to trong một khoảnh khắc để lộ sự sợ hãi. Bàn tay nhỏ lạnh ngắt nắm lấy tay Thiên Minh, cố gắng bước thật nhanh để rời khỏi vùng nguy hiểm. 

"Kim Giao, đi nhanh đi! Đừng do dự nữa!"

Lời thúc giục của ai đó vang lên trong đầu cùng lúc với những cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng của thể xác khiến Kim Giao ngã quỵ. Mọi thứ cảm giác bắt đầu mơ hồ cùng với những hình ảnh nhạt nhòa, mờ ảo. Trước lúc ngất đi, hình ảnh của Nhật Minh chợt quay về và hiện rõ trước mắt. 

Thì ra, lâu nay anh vẫn ở đây.

Anh chưa bao giờ rời xa nơi này, rời xa em.

Có anh ở bên cạnh, em chẳng sợ gì nữa... 

Đọc tiếp: Chương 6: Mất tích


Nắng, anh ở đâu?

Nắng, anh ở đâu?

Lê Hoài Bảo 22-04-2017 1 32 1 0 [Thơ]
Đừng rời xa anh!

Đừng rời xa anh!

Thuy Huong Bui 26-04-2017 1 17 0 0 [Tản văn]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]