Anh ở đây, đừng sợ

Anh ở đây, đừng sợ

Hoa Anh Túc 2017-12-09 09:07:36 224 3 2 63

Cuộc đời quá ngắn để yêu thương, lại càng ngắn hơn khi biết những cố gắng, những tình cảm mà bấy lâu nay mình dành cho một người là vô nghĩa. Nhưng dù biết như thế, dù biết tiếp tục cũng không có lợi ích gì, mình vẫn không thể nào chấm dứt. Yêu đơn phương một người đã khiến mình quá đau lòng, yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình lại càng đau lòng hơn.


Chương 6: Mất tích

Những bước chân vô thức, chậm rãi đều đều bước đi, tiến vào căn phòng nhỏ treo đầy những dải khăn trắng rũ rượi thê lương. Bốn bức tường lạnh lẽo được phủ một màu trắng lạnh lẽo bao bọc lấy bầu không khí cô đặc, tù đọng, tang thương và ngăn chặn mọi âm thanh từ bên ngoài lọt vào chỉ trừ tiếng gió rít ảm đạm ngoài khung cửa sổ. Một tay vén những dải khăn tang sang một bên, tay còn lại dò tìm, vịn vào những vật thể tĩnh xung quanh đó, lần mò tìm lối đi. Thế nhưng, càng đi sâu vào bên trong căn phòng lại càng có cảm giác như đang bị lạc vào một mê cung vô tận mà mê trận của nó chính là những dải khăn trắng nằm ngổn ngang trên sàn, trên trần nhà và thậm chí là giăng kín cả lối đi.

Đây là đâu?

Đôi mắt tròn vô thức nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía trước trong vô vọng, còn đôi chân thì vẫn bước đi như bị một ma lực vô hình dẫn dắt.

Những ngón tay thon dài nắm lấy một dải khăn trắng lớn ở trước mặt và giật mạnh xuống với hi vọng mơ hồ là sẽ tìm thấy một điều gì đó mới mẻ hơn những chiếc khăn tang đầy mùi tử khí trong căn phòng, có thể là một cánh cửa thoát hiểm hoặc một ai đó.

Dải khăn trắng rơi xuống để lộ một tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài, mặc đồng phục của sinh viên khoa Luật năm thứ nhất. Bước chân vô định dừng lại, đôi mắt thẩn thờ nhìn vào tấm gương trước mặt. Người con gái bé nhỏ tiều tụy và đáng thương đó là mình sao? Hơn một năm qua, mình đã thay đổi nhiều như vậy sao? Cô gái nhỏ tự hỏi rồi tiến đến gần tấm gương hơn một chút nữa.

"Cuối cùng em cũng đến. Anh đợi em ở đây hơn một năm rồi." Một người con trai đeo kính, gương mặt thanh tú, tri thức bước ra từ phía sau dải lụa trắng đang buông thỏng ở bức tường bên phải, mỉm cười, đưa tay về phía  cô gái nhỏ "Chúng ta đi nào."

Chẳng cần suy nghĩ thêm điều gì nữa, cô gái nhỏ vội vã chạy đến, nắm lấy bàn tay chai sạn lạnh lẽo kia rồi vui vẻ đi cùng người con trai mang dáng dấp thư sinh đó.

Suốt một chặng đường dài, họ không nói với nhau một lời nào. Không phải vì xa mặt cách lòng khiến con người ta trở nên lạnh lùng, xa cách mà vì có quá nhiều cảm xúc đan xen bởi vô vàn những câu hỏi, những điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Chờ đợi một người không còn thuộc về thế giới con người cho đến ngày gặp lại, thật sự, rất khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được những cảm xúc đó.

Có đôi lần từ ngữ trở nên bất lực trước cảm xúc, thế nên, những lúc như vậy, những người yêu nhau chỉ cần nắm chặt lấy tay nhau hoặc nhìn vào mắt đối phương là đủ lắm rồi.

Nơi này thật giống với ngã tư trung tâm ở Sài Gòn, chỉ khác là những con đường sạch sẽ hơn, nắng cũng nhẹ nhàng và cũng không có những dòng xe vội vã, bận rộn.

Một cơn gió khẽ lùa qua mái tóc đen xõa dài của cô gái nhỏ. Không một chút lạnh. Có phải do lòng mình bình yên khi được ở cạnh người mình yêu hay đây chỉ là những huyễn cảnh ảo mộng trong tâm trí của mình?

"Anh Nhật Minh, chúng ta đang đi đâu vậy?" Câu hỏi vô tình bật ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô gái nhỏ khiến người con trai đang bước đi phải dừng lại, mỉm cười, một nụ cười ấm áp và hiền lành khiến nhịp tim của cô gái nhỏ khẽ loạn đi một vài nhịp.

"Rồi em sẽ biết." Nhật Minh trả lời và đặt ngón tay trỏ lên môi ra vẻ bí mật rồi nắm lấy bàn tay của cô gái ngây thơ, thuần khiết đó thật chặt, tiếp tục cuộc dạo chơi rong ruổi vô định của hai người.

Kim Giao, con nhóc đáng thương của anh. Kiếp này, anh chẳng thể làm được gì cho em ngoài việc khiến em phải đau buồn, phải khóc vì những dự định dang dở. Anh còn ghen với anh Thiên Minh vì anh ấy mỗi ngày đều được ở cạnh em, được cùng em đi khắp mọi góc phố nẻo đường. Đó là điều anh từng mơ ước, thế nhưng bây giờ, anh lại để người khác cùng em thực hiện. Cho dù người đó có là người nhà của anh, nhưng anh vẫn không ngăn được những cảm xúc của chính mình mặc dù anh đã từng mong em sẽ sớm tìm được một người khác có thể cùng em đi hết quãng đường còn lại.

Anh muốn bắt em đi cùng anh, để em ở cạnh anh, không bao giờ rời xa anh nữa. Em biết không? Cảm giác mỗi đêm nhìn em ôm di ảnh của anh, khóc rấm rứt ngay cả trong giấc mơ mà anh không thể nào lau nước mắt cho em, ôm lấy em, dỗ dành em như trước đây,... Thật sự rất khó chịu. Anh chỉ biết cười nhạo sự bất lực của mình. Anh yếu đuối, nhu nhược và vô dụng đến mức tự mình làm em khóc và lại để người khác thay anh lau nước mắt, vỗ về em, cho em tạm quên đi cảm giác cô đơn dai dẳng trong lòng.

Thế nhưng, em vẫn còn một tương lai thật dài trước mắt. Ở bên anh, chắc chắn em sẽ buồn, sẽ lại khóc vì nhớ mọi người. Anh biết mình không thể nào ích kỷ như vậy được. Cuộc đời này nếu có hai chữ "Giá như" để anh có thể làm lại một lần nữa, anh nhất định sẽ tìm em, gặp em sớm hơn. Đáng tiếc là giả thuyết này chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Đoạn đường mà chúng ta đi cùng nhau đã kết thúc rồi. Giờ là lúc em chọn cho mình một lối rẽ, một hạnh phúc khác. Phía trước sẽ là chông gai nhưng khi bước qua rồi sẽ là hạnh phúc. Đôi lúc em sẽ yếu lòng. sẽ muốn buông tay nhưng đừng vội vàng bởi vì quyết định của em là một con dao có sức sát thương rất lớn. Hạnh phúc tìm được không dễ dàng, giữ gìn được hạnh phúc lại càng khó. Cuộc đời này chỉ bằng phẳng với những người đã chết. Còn sống là còn hi vọng. Hơn bao giờ hết, em phải thật mạnh mẽ.

Cả hai cùng dừng chân trước một bờ bờ cát trắng dài ngút ngàn tầm mắt. Tiếng sóng ầm ầm xô vào bờ, tiếng gió rít qua tai từng hồi nối nhau không dứt. Nhật Minh quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở tròn như bị thôi miên của Kim Giao một lúc, nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang bay trong gió sang một bên rồi hôn lên đỏ hồng của cô gái nhỏ và hạ giọng ấm áp:

"Anh chỉ có thể đưa em đi đến đây. Đoạn đường còn lại, em phải tự mình bước tiếp. Dù có chuyện gì xảy ra, em hãy nhớ rằng em không bao giờ đơn độc. Em còn có anh và mọi người. Mệt mỏi, em có thể dừng chân nhưng không được lùi bước. Nhất định, em phải thật kiên cường."

"Anh Nhật Minh, anh đang nói gì vậy?" Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, in đậm vào đôi mắt buồn khi Kim Giao nhìn thấy người đứng đối diện mình đang mờ dần đi và tan biến như một làn khói. Những tiếng gọi thảng thốt vang lên, đôi tay quờ quạng hoảng loạn trong không khí để cố nắm lấy một điều gì đó nhưng rồi rồi lại thất thần hạ xuống. Hoài công vô ích. Anh đã đi rồi.

Kim Giao ngồi xuống tuyệt vọng khóc trước sự bất lực của chính mình. Không còn ai dỗ dành, không còn ai đáp lại những tiếng gọi của Kim Giao nữa. Biển lặng sóng và những cơn gió cũng nhẹ nhàng hơn. Những bước chân mệt mỏi, trĩu nặng in hằn trên cát nối tiếp nhau vẽ ra một con đường xiêu vẹo nối dài.

Chuyện này là sao? Tại sao mình không hiểu gì hết?

Ánh sáng bắt đầu nhạt dần và nhường chỗ cho bóng tối. Đan xen vào những âm thanh bổng trầm thanh thoát nhưng đầy tang thương là tiếng thì thầm của ai đó rất quen thuộc, lúc xa lúc gần, nửa thực, nửa hư.

Kim Giao thức giấc, nhìn tấm chăn màu trắng đắp trên người rồi nhìn xung quanh. Bức tường quét vôi trắng, rèm màu trắng và cả những người mặc áo trắng. Nơi này là bệnh viện, nhưng tại sao mình lại ở đây?

Cố gắng hồi tưởng, sắp xếp lại những dữ liệu lộn xộn trong đầu, Kim Giao chỉ mơ hồ nhớ được cảm giác có ai đó theo dõi mình cùng lúc đó lại nghe được những âm thanh kì lạ. Những kí ức đó dần trở thành một đường sáng mờ nhạt rồi mất hẳn kể cả giấc mơ dài về Nhật Minh.

Tiếng reo vui mừng của Thanh Mai cắt ngang những suy nghĩ hỗn độn và hoàn toàn kéo Kim Giao trở về thực tại. Tất cả mọi người đều ở đây, ai cũng hồ hởi như trút được một gánh nặng khi hay tin Kim Giao hồi tỉnh, trừ cái nhíu mày nghiêm khắc, tỏ vẻ không hài lòng của Thiên Minh.

Giấc mơ dài đó đã đưa Kim Giao vào trạng thái hôn mê gần hai ngày. Mặc dù được truyền dịch để phục hồi sức khỏe nhưng cảm giác mệt lả vẫn đeo bám.

"Em có thể xuất viện không anh? Em muốn về nhà. Ở đây chán lắm." Chỉ khi thốt ra được những lời mệt nhọc đó, Kim Giao mới ý thức được sức lực trong người mình chẳng còn bao nhiêu. Nhìn thấy sự sợ hãi, lo lắng nhen nhóm trong ánh mắt của Thiên Minh và tất cả những người còn lại, câu hỏi "Mình đã nói sai điều gì?" thoáng xuất hiện trong đầu Kim Giao rồi mất đi.

"Em nói những lời giống hệt anh trước khi chết, vậy nên, mọi người lo sợ là đúng thôi." Nhật Minh bước ra từ góc tối của căn phòng, ngồi bên cạnh Kim Giao và thản nhiên nói. "Sau này, trước khi nói gì nhớ suy nghĩ cho cẩn thận. Một lời nói của em đủ sức làm mọi người mất ngủ, hoang mang cả đêm đấy."

"Sao ạ?" Từ trong vô thức, câu hỏi đó được bật ra. Kim Giao không biết mình đang hỏi ai nhưng vẫn cảm nhận được có thêm sự tồn tại của ai đó ở rất gần mình.

 Nhật Minh ngơ ngác chỉ vào mình và hỏi "Em hỏi anh à?" trước câu hỏi bất ngờ đó của Kim Giao nhưng Kim Giao không đáp lại. Linh cảm đó dường như chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi mất đi, mọi thứ đang dần trở lại bình thường.

"Chịu khó nằm ở đây thêm ít ngày. Bác sĩ nói em bị suy nhược do ăn uống không điều độ." Thiên Minh nghiêm giọng "Bớt suy nghĩ linh tinh lại. Ở đây, nếu buồn thì lấy cái này ra đọc."

Nhìn bản in sao của xấp tài liệu vừa được Thiên Minh đặt vào tay mình, Kim Giao cười méo xệch. Mình chỉ nói đùa nhưng cuối cùng lại rước thêm gánh nặng không mong muốn. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Câu nói này chẳng bao giờ sai.

Buổi tối tĩnh lặng trong phòng hồi sức thật sự nặng nề. Mọi người đã ra về từ lúc chạng vạng, bây giờ chỉ còn lại Kim Giao cùng với xấp tài liệu in đầy những thuật ngữ khó hiểu của ngành Y. Mặc dù đã cố gắng đọc thật chậm để nghiền ngẫm từng chữ, từng câu nhưng đối với chuyên ngành mà bản thân không nghiên cứu chuyên sâu thì đây đúng là một nhiệm vụ bất khả thi. Hơn nữa, có một vài cụm từ đã bị gạch bỏ hoặc bôi đen, nhem nhuốc đến mức không để nhận ra được. 

Nhật Minh ngồi lơ lửng phía sau Kim Giao, nhìn những dòng chữ in trong xấp tài liệu rồi đẩy mắt kính lên với vẻ thần bí. Nếu còn sống, chắc chắn xấp tài liệu này sẽ là trợ thủ đắc lực cho công trình nghiên cứu để viết luận văn tốt nghiệp. Đáng tiếc, đó chỉ còn là giả thuyết.

Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng cùng với tiếng xe đẩy len lỏi phá tan bầu không khí tù đọng của bệnh viện. Ai đó đang tiến đến nơi này. Rất gần.

Nhanh tay cất xấp tài liệu đang đọc dang dở xuống chăn, Kim Giao giả vờ nằm xuống, nghịch quyển tạp chí đặt ở gần đó để tạm quên đi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Một nữ y tá đẩy xe vào phòng, lấy ra một ít thuốc trên khay, đặt vào tay Kim Giao rồi nhắc nhở "Đến giờ uống thuốc rồi."

"Nhưng mà bác sĩ Thiên Minh nói bệnh của em..."

"Đây là chỉ thị của cấp trên!" Y tá gằn giọng, cắt ngang lời nói của Kim Giao "Uống đi. Tôi có trách nhiệm giám sát việc ăn uống và phục hồi sức khỏe của em đến ngày em xuất viện."

Linh cảm không hay lại một lần nữa trỗi dậy. Chống đối với thể loại này chẳng có ích lợi gì. Đành phải tương kế tựu kế, chờ thời cơ rồi ra tay. Không cần biết mục đích chính của bà ta là  gì, chỉ cần có thể thoát khỏi khổ cảnh này là được. 

Kim Giao thả những viên sủi mà y tá kia đưa vào cốc nước rồi uống. Suýt chút nữa đã nôn hết tất cả những thứ vừa ăn trong lúc chiều ra ngoài vì cái vị vừa tanh vừa đắng của loại thuốc này. Khẽ liếc mắt quan sát phản ứng của y tá kia, Kim Giao thấy bà ta gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Hai mi mắt chợt trở nên nặng trĩu, chiếc cốc trên tay rơi xuống khiến nước đổ lênh láng trên sàn. Nụ cười thâm độc của người y tá kia nhòe dần cùng với khung cảnh trước mắt. Một chút ý thức vẫn còn sót lại, Kim Giao cố gắng trấn tĩnh mình và dùng chút tàn lực vùng chạy khỏi giường bệnh cùng với xấp tài liệu được cuộn tròn trên tay khi người phụ nữa kia lao đến định giật lấy.

Tức tối vì để sổng mất con mồi, người y tá giả kia đuổi theo và dễ dàng tóm lấy Kim Giao chỉ trong nháy mắt. 

"Đưa xấp tài liệu đó đây!" Bà ta gằn giọng đầy đe dọa.

Kim Giao quả quyết một tiếng "Không" rồi cầm chặt xấp tài liệu đập vào mặt người đàn bà đó rồi chạy thẳng vào căn phòng cuối lối đi.

Mặc kệ những lời đe dọa của mụ đàn bà thâm độc kia văng vẳng bên tai, Kim Giao nép mình vào góc tối của căn phòng rồi từ từ gục xuống. Cái bệnh viện này không còn một người nào sao? Hay là bà ta đã mua lại toàn bộ khu vực này? 

Mùi xăng bay đầy trong không khí theo gió lùa vào nơi Kim Giao đang nằm. Hơi nóng từ đâu đó nhanh chóng lan đến, lửa vây kín những lối đi.

Mụ đàn bà độc ác đó định thiêu sống mình ư?

Kim Giao cười chua chát tự hỏi rồi chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, hàng trăm tiếng hét hoảng loạn vang lên thúc giục nhau dập lửa. Từ phía nhà kho chứa dụng cụ y tế cũng là nơi Kim Giao đang ẩn nấp, một tiếng nổ lớn vang lên khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. 

"Kim Giao!" Thiên Minh đứng bên ngoài, hét lớn và cố gắng vùng ra, thoát khỏi sự khống chế của hai viên cảnh sát và hai đứa em của mình.

"Anh Thiên Minh, không vào được đâu. Lửa trong đó lớn lắm." Quốc Minh khuyên can và cố giữ Thiên Minh lại.

"Mấy đứa buông anh ra! Kim Giao vẫn còn kẹt trong đó!"

Lửa nhanh chóng lan nhanh sang những dãy phòng bệnh gần đó. Tiếng còi xe cấp cứu và xe cứu hỏa nối nhau từng hồi vang lên chói tay. Hiện trường vụ cháy được phong tỏa, tất cả mọi người đều được đưa đi sơ tán đến nơi an toàn. Sau vụ hỏa hoạn là một phần bệnh viện bị thiêu rụi nham nhở chỉ còn trơ những khung sắt rỉ sét. Phòng hồi sức nơi Kim Giao nằm dưỡng bệnh chỉ còn là một nơi đổ nát đầy ngập mùi khói.

"Làm ơn cho cháu vào trong đó." Thanh Mai hạ giọng năn nỉ những cảnh sát đứng trực dọc theo dãy phân cách an toàn.

"Không được, đó là khu vực nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào."

Thanh Mai vẫn cố gắng nài nỉ viên cảnh sát nhưng hoài công vô ích. Không ai có thể thuyết phục được những con người cứng nhắc chỉ biết thực thi nhiệm vụ. Trừ một số trường hợp ngoại lệ.

"Chúng tôi là phóng viên thường trú của khu vực này. Đề nghị hợp tác." Quốc Minh và Thái Điền nói nhanh và đưa thẻ phóng viên cho viên cảnh sát đó xem. Không đợi người cảnh sát đó gật đầu, cả hai nhanh chóng nhảy qua dãy phân cách rồi chạy thẳng vào bệnh viện.

Sau vụ cháy, cảnh tượng trong bệnh viện thật thê lương. Mùi khói vẫn phảng phất trong gió, trên tường là những vết đen nham nhở do lửa để lại. Những thanh sắt vẫn còn bốc khói, mạng lưới dây điện được chôn kĩ trong những cây cột ven lối đi lộ ra cùng với mùi nhựa cháy khét. Căn phòng nơi Kim Giao nằm chỉ còn là đống tro tàn. Bàn ghế cùng với những vật dụng dễ cháy đã bị thiêu rụi, ô cửa sổ thủy tinh nứt nẻ vỡ ra vì bị thiêu đốt ở nhiệt độ cao, tấm rèm cửa trắng giờ chỉ còn là mảnh vải ám khói đen dính lại trên những chiếc móc nhựa đã bị nung nóng.

Thiên Minh nhìn lướt toàn cảnh trong căn phòng rồi đi nhanh ra ngoài. Cùng lúc đó, Quốc Minh và Thái Điền chạy đến.

"Mấy đứa chậm thật." Thiên Minh nhận xét.

"Anh vào đây bằng cách nào? Các lối đi chính bị phong tỏa hết rồi mà." Quốc Minh ngẩn người vì bất ngờ.

"Cổng sau của bệnh viện vẫn chưa bị niêm phong. Anh không muốn mất thời gian đôi co với cảnh sát." Thiên Minh trả lời rồi nói thêm "Lúc xảy ra cháy, Kim Giao không có mặt ở phòng hồi sức. Vì một lí do gì đó, con bé đã rời khỏi phòng và mang theo tập tài liệu anh đưa nó."

"Có ai đó từng vào đây trước khi xảy ra cháy." Quốc Minh nhìn cánh cửa phòng hồi sức mở toang bị đốt cháy nám đen và nói.

"Không sai." Thiên Minh khẳng định.

"Họ vào để cứu con bé, đúng không?" Thái Điền tự hỏi.

"Tiếc là không phải." Thiên Minh thở dài. "Chỉ cần nhìn những bệnh nhân được sơ tán ra khỏi bệnh viện cũng đủ hiểu rồi."

"Vậy con bé đó giờ ra sao?"

"Anh đã xem xem xét hiện trường và hỏi thăm tất cả những người đang thu dọn cũng như những người điều tra vụ hỏa hoạn này. Họ nói tìm thấy ở nhà kho một đôi dép nữ chuyên dùng của bệnh viện cùng với một ít tro do giấy cháy lẫn với tro do thứ gì đó cháy để lại. Tuyệt nhiên không tìm thấy thi thể hay dấu hiệu nào khác."

Nói đến đó, cả ba người cùng im lặng ngẫm nghĩ. 

"Đã có kết quả giám định." Một nhân viên chuyên làm công tác xét nghiệm và giám định chạy đến nói "Trùng khớp hoàn toàn."

"Cái gì mà trùng? Chúng tôi có nhờ người giám định gì đâu?" Quốc Minh, lại một lần nữa ngẩn người, hỏi.

"Là anh nhờ họ mang mẫu tro đó đi giám định." Thiên Minh nói "Quả nhiên đúng với những gì anh suy luận. Có lẽ, khả năng Kim Giao còn sống là rất thấp."

"Nhưng không ai tìm thấy thi thể của con bé mà." Thái Điền phản đối.

"Mấy đứa thử ra đây nhìn xem." Thiên Minh nói và chỉ về phía những ô cửa kính nứt vỡ tan tành. Quốc Minh và Thái Điền tiến đến và nhìn xuống khung cảnh thu nhỏ phía dưới chân mình rồi lại nhìn Thiên Minh. Nụ cười vô cảm bất lực xuất hiện trên gương mặt lạnh lẽo của Thiên Minh, như vậy cũng không hiểu sao? Nơi này là tầng thứ ba của bệnh viện. Bên trái là một hồ nước rất sâu và lạnh, bên phải lại là một khu đất hoang. Nếu như Kim Giao thoát ra khỏi phòng hồi sức trong khi đang có cháy, khả năng cao là con bé sẽ hoảng loạn mà nhầm đường. Nếu Kim Giao chọn nhảy xuống thì mọi người sẽ tìm thấy thi thể của con bé ngay sau đó. Còn nếu như không tìm thấy lối ra thì nguy cơ cao là thi thể của con bé đã tan tành trong vụ nổ bình điện ở khu vực cất giữ dụng cụ y tế. Như vậy, thì việc không tìm thấy toàn bộ thi thể của Kim Giao cũng không có gì là lạ.

Hiện trường vụ hỏa hoạn vẫn bị phong tỏa. Tất cả những người có liên quan đều được triệu tập để lấy lời khai, tuy nhiên, mọi chuyện vẫn hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Sự mất tích bí ẩn của Kim Giao được mẹ Thủy yêu cầu các đồng nghiệp của bà giữ kín. Còn về nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn tạm được kết luận là do có người cố tình phóng hỏa. Hơn một tuần trôi qua, mọi chuyện đã lắng xuống nhưng các thành viên trong gia đình mẹ Thủy vẫn âm thầm điều tra, truy tìm tung tích của Kim Giao với một niềm hi vọng mơ hồ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Thiên Minh nhìn tập tài liệu cũ cất trong ngăn kéo của bàn làm việc của mình rồi thở dài. Kể từ ngày nó xuất hiện, những chuyện không hay bắt đầu xảy đến. Hơn ai hết, Thiên Minh hiểu giá trị của công trình nghiên cứu dở dang này, nhưng dùng sinh mạng của Kim Giao để đánh đổi thì không đáng một chút nào. 

Không còn sự hiện diện của Kim Giao, căn nhà nhỏ trở nên vắng lặng, im lìm như lúc Nhật Minh vừa mất. Thiên Minh vẫn đến trước cổng trường nơi Kim Giao từng học để chờ đợi nhưng vô vọng. Chẳng còn ai nhắn tin nhờ Thiên Minh đưa sang đường sau giờ tan học, cũng chẳng còn ai đeo bám, nũng nịu, vòi vĩnh Thiên Minh bất cứ điều gì. Những điều quen thuộc luôn lặp lại mỗi ngày nhưng lòng người vẫn trống trải, thê lương vô cùng vô tận.

Căn phòng nhỏ nơi Kim Giao từng học, từng ngủ và quậy phá mỗi ngày giờ vắng lặng, tĩnh mịch đến nao lòng. Nhìn tấm ảnh nhỏ trong khung ảnh được đặt trên bàn, Thiên Minh chỉ biết tự hỏi chính mình rằng Kim Giao còn sống hay không? Những suy luận của Thiên Minh tại hiện trường vụ hỏa hoạn hôm đó chỉ để đánh lạc hướng dư luận cũng như để đánh lừa những người đang tìm kiếm công trình nghiên cứu của ba Thuần. Thế nhưng, dư luận chỉ tạm thời lắng xuống còn những người kia có lẽ đang tìm cách đoạt lấy bản gốc của công trình từ tay Thiên Minh. 

Ngôi nhà này đã mất đi quá nhiều người và nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, Thiên Minh sẵn sàng đánh đổi để giữ lấy mạng của những người còn lại hơn là những tờ giấy ố vàng mình đang cất giữ.

Ai cũng có thể sống thiếu đi người mình thương, nhưng cảm giác đó thật sự rất trống trải và đau buồn. Nếu chưa từng quen biết, chưa từng yêu thương thì sẽ không có những dằn vặt đau đớn khi lương tâm con người bị dằn xé, cắn rứt bởi cái gọi là trách nhiệm. Hơn hết, mọi thứ đều có thể mất đi, thậm chí có thể dùng người khác để thay thế cho vị trí của người đã ra đi trong lòng, nhưng tình cảm chắc chắn sẽ không còn vẹn nguyên như lúc trước. 

Đọc tiếp: Chương 7: Thần Chết


Nắng, anh ở đâu?

Nắng, anh ở đâu?

Lê Hoài Bảo 22-04-2017 1 32 1 0 [Thơ]
Đừng rời xa anh!

Đừng rời xa anh!

Thuy Huong Bui 26-04-2017 1 17 0 0 [Tản văn]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]