Anh ở đây, đừng sợ

Anh ở đây, đừng sợ

Hoa Anh Túc 2017-12-09 09:07:36 224 3 2 63

Cuộc đời quá ngắn để yêu thương, lại càng ngắn hơn khi biết những cố gắng, những tình cảm mà bấy lâu nay mình dành cho một người là vô nghĩa. Nhưng dù biết như thế, dù biết tiếp tục cũng không có lợi ích gì, mình vẫn không thể nào chấm dứt. Yêu đơn phương một người đã khiến mình quá đau lòng, yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình lại càng đau lòng hơn.


Chương 7: Thần Chết

Em vẫn còn nhớ, đúng không?

Còn anh... Anh chưa bao giờ quên khoảng thời gian ngắn ngủi đó... Khi mà chúng ta vẫn còn ở bên nhau... Ấm áp nhưng cũng thật mong manh. Em là đứa con gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh, dạy cho anh biết yêu một người là như thế nào. Em dạy cho anh cách tin vào những điều không có thật, cho anh biết rằng niềm tin tuy mơ hồ nhưng không bao giờ vô nghĩa. 

Trong khoảng thời gian bốn năm chiến đấu với căn bệnh của mình, không biết bao nhiêu lần anh đã từng muốn buông xuôi, cho đến ngày em xuất hiện. Một năm cuối cùng của cuộc đời, một chặng đường chúng ta nắm tay chung bước, cùng sống trong hi vọng, bằng tình yêu thương và niềm tin,... đó là khoảng thời gian anh cảm thấy là đáng quý nhất cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Em biết không?

Anh cũng từng là một người không tin vào tình yêu.

Vào cái ngày em đứng trước cổng nhà anh, ướt mèm, loay hoay đáng thương như một con mèo bị bỏ rơi; anh cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương cảm. Những hình ảnh đó làm anh nhớ về thời học sinh của anh. Anh cũng từng nhiều lần như em, nhưng mảnh đất nơi anh từng chuyển về để vừa điều trị, vừa hoàn thành chương trình cuối cấp của mình là nơi người không thể dựa vào người.

Con người ta có lí lẽ riêng để biện minh cho sự kiêng dè, ích kỷ của chính họ trước khung cảnh những người không quen biết cầu xin giúp đỡ. Và đó cũng là cách mà đa số người chọn để có thể sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này.

Anh cũng là một người được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất lạnh giá đó, nhưng có lẽ, vì sự đồng cảm mà anh chấp nhận cho em bước vào nhà, bước vào thế giới cô độc của anh. Còn em? Em tìm thấy điều gì ở anh để làm cớ nán lại và không bao giờ muốn bước ra?

Dù lí do của em có là gì đi nữa, dù tình cảm của em dành cho anh sau này có thay đổi ra sao, nhưng đối với anh, em là cả thế giới, là lẽ để anh tồn tại trên cõi đời này. Cho nên, dù có ra sao, anh vẫn sẽ kiên trì ở lại để bảo vệ em, yêu thương em và giữ lấy em cho riêng mình. Mặc dù anh đã từng mong em sẽ tìm được một người khác để thay thế anh, thế nhưng anh lại ganh tỵ khi tận mắt chứng kiến những điều đó. Ngay cả lúc này đây, anh vẫn muốn giữ lấy em, đưa em đi cùng anh sang một thế giới khác chỉ có chúng ta, cùng khổ đau, cùng hạnh phúc... Sự cô độc, ghen tuông này, anh đã chịu đựng đủ rồi.

"Một vong hồn nặng tình và cũng bị trói buộc ở lại nhân gian bởi tình cảm của chính người con gái mà mình yêu thương. Tôi không biết nên tiếc hay nên trách anh. Bao nhiêu lần anh đánh mất cơ hội luân hồi chuyển thế chỉ vì một người con gái. Rõ ràng, anh có thể gạt bỏ  những tình cảm này, tại sao anh không làm như vậy? Hi sinh một người không bao giờ thuộc về mình, như vậy có đáng không?"

Từng câu hỏi như những lời đay nghiến xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Nhật Minh rời mắt khỏi cô gái đang nằm mê man trên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt điềm nhiên đến lạ lùng, không một chút cảm xúc, kiên định tưởng như không gì có thể lay chuyển của người con gái tóc dài mặc y phục màu đen, đang đứng ở phía đối diện và khẽ gật đầu.

"Kiếp này, tôi không thể cho cô ấy điều gì ngoài nỗi buồn. Tôi nợ cô ấy quá nhiều tình cảm, cho nên chỉ cần có thể ở cạnh bên, bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy, thì cho dù có phải trả cái giá lớn hơn, tôi cũng cam tâm tình nguyện..."

"Tình cảm con người thật khó hiểu..."

"Nó sẽ trở nên dễ hiểu khi cô thật lòng yêu một ai đó. Lúc đó, cô sẽ hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, cũng như lí do để tôi tồn tại ở thế giới không còn dành cho mình...''

"Tôi không muốn mất thời gian để tranh luận với một linh hồn. Giờ là lúc tôi phải làm nhiệm vụ."

"Lại có người sắp phải chết." Nhật Minh bật cười. "Cô có thể một chút thiên cơ về nhân vật sắp được "ngồi chung thuyền" với tôi, được không?"

"Người này yểu mệnh." Cô gái áo đen mở quyển sổ cầm trên tay, chăm chú nhìn vào những trang giấy đầy những ký tự khó hiểu rồi nói tiếp "Một người toàn đức toàn tài, chưa từng làm điều gì sai trái hay làm hại ai nhưng do thích lo chuyện bao đồng nên phải chết. Phải lấy đi mạng sống của một người như vậy, tôi cũng rất tiếc. Nhưng là nhiệm vụ thì phải hoàn thành."

"Tôi biết người đó là ai rồi. Chúc cô may mắn." Sau lời chúc đó là tiếng cười lớn không thể kiềm chế của Nhật Minh.

"Tôi cũng phải nhắc cho anh nhớ về quy tắc dành cho một linh hồn: không được chạm vào người còn sống dù họ còn hay mất đi ý thức; không được tiết lộ danh tính cũng như lộ diện trước mặt họ; và cuối cùng là không được để cho họ biết về những điều sắp xảy đến trong tương lai. Phạm phải một trong ba điều đó, anh sẽ bị bắt về Địa Ngục để chịu trừng phạt và vĩnh viễn không được siêu thoát."

"Tôi nhớ rồi."

Người con gái áo đen nhanh chóng rời khỏi nhà, bước đi như lướt nhẹ nhàng trên mặt đất. Nếu chỉ nhìn diện mạo, ai cũng sẽ nghĩ người con gái đó chỉ khoảng hai mươi tuổi, mang dung mạo diễm lệ thoát tục, mạnh mẽ và kiên cường của một con người từng trải mà ít ai biết rằng tuổi tác thật của cô ta đã hơn ngàn năm tuổi. Kẻ nắm trong tay lí lịch, hiểu rõ về chuyện tử sinh luân hồi, lại có thể biết được rõ về cái chết của người khác, không ai khác ngoài Thần Chết. Người đời luôn tìm cách chạy trốn khỏi sổ Sinh Tử của Thần Chết nhưng họ đâu ngờ rằng chỉ cần một nét bút gạch ngang trên tên của họ cũng đủ để họ lìa đời.

Theo lẽ thường, những người đã chết không được phép tồn tại ở nhân gian, nhưng Nhật Minh là trường hợp đặc biệt mà Thần Chết phải miễn cưỡng chấp nhận, xem như là chuộc lại lỗi lầm trong một lúc lỡ tay viết bừa vài dòng ở trang sinh tử của Nhật Minh. Lỗi sai này không thể sửa lại, vì Nhật Minh cũng không thể hồi sinh bởi thân xác đã bị hỏa táng thành bụi tro, vậy nên, Nhật Minh chấp nhận trở thành một linh hồn, dùng hết dương thọ ở kiếp người tiếp theo của mình để làm linh lực giúp mình tồn tại ở nhân gian và phục vụ cho việc bảo vệ Kim Giao cũng như những người còn lại trong gia đình mẹ Thủy.

Lời hứa kiếp sau sẽ trả nợ ân tình cho tất cả mọi người có lẽ không bao giờ thực hiện được.

Căn phòng nhỏ nơi Quốc Minh làm việc và nghỉ ngơi thật yên tĩnh. Bốn bức tường được phủ màu vàng nâu trầm và tối, chiếc kệ sách đóng trên tường ở sát cạnh bàn làm việc chứa đầy những quyển sách tư liệu về hội họa, âm nhạc, du lịch và có cả truyện tranh lẫn tiểu thuyết. Cây đàn piano nằm im lìm một góc được một tấm vải mỏng màu xanh dương nhạt phủ kín. 

Mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng đến nỗi không ai có thể tin đây là nơi ở của một tên con trai. Thế nhưng, hình ảnh khiến ánh mắt của Thần Chết phải lưu lại là người nghệ sĩ cô độc đang gục đầu trên bàn, bên cạnh là những xấp tài liệu cùng với chiếc máy tính xách tay màu đen vẫn còn sáng nhấp nháy.

Những cảm xúc kì lạ khó gọi tên bất chợt len lỏi vào lòng người vừa đến.

Con người của công việc, dùng công việc để chạy trốn những đau thương của hiện tại và quá khứ nhưng lại không thể chạy trốn khỏi những đắng cay trong giấc mơ của mình.

Thần Chết vươn tay khẽ chạm vào gương mặt thư sinh nhưng khá trẻ con đang ngủ say rồi biến mất như một làn khói.

Xin lỗi nhé.

Nhưng anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy hiếu kì đến mức muốn đi vào mộng cảnh của anh. Nếu có thể, tôi sẽ giúp anh tạm quên đi những chuyện không vui, để anh sống vui vẻ, nhẹ nhàng hết khoảng thời gian còn lại. Phải bắt đi một người sống cùng những đau thương, đối với tôi đó là điều tối kị. Tôi muốn những linh hồn khi bước lên chuyến đò luân hồi đều thanh thản, tự nguyện và an nhiên đối mặt với những điều sắp đến.

Chết không phải là kết thúc.

Một kiếp người chỉ là một chuyến đi dài và đích đến là cõi chết. Để tiếp tục hành trình của một linh hồn, anh cần phải gạt bỏ mọi ưu phiền ở chốn trần gian tạm bợ này.

Vượt qua một chặng đường dài tựa như một đường hầm tối tăm chỉ có những hình ảnh đau thương, sống động ở hai bên đường ẩn hiện, đan xen rồi vỡ tan như bị nghiền nát, những tiếng nhạc từ đâu đó cất lên, du dương nhưng ai oán, chất chứa những u sầu chậm rãi, nhẹ nhàng thấm sâu vào trái tim người vừa đến và đánh thức sự thương cảm đang ngủ quên từ tận sâu trong những góc khuất của đáy lòng.

Hình ảnh người con trai đeo kính ngồi một mình giữa thảo nguyên bát ngát những loài hoa dại màu trắng, say mê bên cây đàn piano cũ kỹ, đắm chìm vào thế giới của âm nhạc và sự cô độc khiến Thần Chết không khỏi cảm giác xót xa.

Mình phải lấy đi sinh mạng của người này sao?

Anh ta còn quá trẻ để chết. Huống hồ lại là một người lương thiện, đơn thuần, chưa từng làm hại ai thì can tội gì phải chết?

Bản nhạc không tên chợt dừng lại. Thần Chết tiến đến gần Quốc Minh, lướt đi nhẹ nhàng trên những bụi hoa trắng như tuyết.

"Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận và nhìn thấy có một người khác xuất hiện ở nơi này." Quốc Minh rời mắt khỏi những phím đàn trắng đen và nhìn Thần Chết, hỏi "Cô là ai?"

"Tôi chỉ tình cờ đến đây. Không quấy rầy anh chứ?"

"Quấy rầy thì cũng có một chút." Quốc Minh thẳng thắn trả lời, "Nhưng tôi không để bụng những chuyện như vậy. Nơi này từ trước đến giờ chỉ có mình tôi nên cũng khá tẻ nhạt. Nếu không ngại, cô cứ ở lại đây thêm một lúc, tôi sẽ đàn cho cô nghe."

"Tôi không am tường về âm nhạc cũng như việc cảm nhận chúng."

"Còn tôi thì không cần ai thấu hiểu hay cảm thông. Chỉ cần lắng nghe là đủ rồi." Quốc Minh cười và nói tiếp "Nếu có thể, cho tôi biết tên cô, và quan trọng là cô có tồn tại ở nơi nào khác không?"

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau."

Nghe thấy câu trả lời gượng gạo, không ăn nhập với câu hỏi của mình, Quốc Minh không nói gì mà chỉ rời khỏi chỗ ngồi, ngắt lấy một bông hoa màu trắng vừa chớm nở đưa cho Thần Chết rồi hạ giọng "Loài hoa này rất giống cô. Bí ẩn nhưng thanh nhã, vô danh nhưng lại khiến cho người khác phải say mê. Xem như đây là chút quà mọn tặng người tri kỉ, mong cô nhận cho."

Hoa à?

Trước đây, trên mỗi nơi Thần Chết đi qua đều không còn dấu vết của sự sống. Vạn vật trên thế gian đều căm ghét Thần Chết. Con người luôn tìm cách kéo dài tuổi thọ, cố gắng duy trì sự sống thật lâu để chống lại quy luật sinh tử đã được định sẵn trong kiếp người ngắn ngủi của họ.

Những loài cỏ dại cũng thế thôi. Chúng tìm cách bén rễ, ăn sâu xuống lòng đất để hậu thế của chúng có thể thay chúng nảy nở lộc chồi sau khi bước chân của Thần Chết lướt qua. Chúng muốn chống lại Thần Chết, chống lại sự khắc nghiệt của nhân gian để sinh tồn. Điều đó không sai, nhưng cảm giác bị thế gian quay lưng, chống đối với mình, trong khi bên cạnh mình hoàn toàn đơn độc,… cảm giác đó thật sự rất tồi tệ.

Những bông hoa dại trắng tinh khôi dưới chân Thần Chết khẽ lay nhẹ theo gió, để những cánh hoa mỏng theo gió bay lên cao rồi mất hút vào nền trời xanh thẳm.

Khi nhận được câu hỏi có thích loại hoa đó hay không, Thần Chết chỉ đáp lại bằng một nụ cười thật buồn và nhạt như ánh tà dương sắp lụi tàn.

Sau lời chào hẹn gặp lại, Thần Chết rời khỏi thế giới trong mơ của Nhật Minh và ẩn mình trong góc tối của căn phòng, im lặng, không một hơi thở, nhìn người bạn mới của mình thức dậy.

Dường như nỗi u hoài chất chứa, quẩn quanh trong giấc mơ đã đi cùng Thần Chết ra thế giới hiện thực và thấm dần vào trái tim của một kẻ chưa từng biết đến những cảm xúc của một con người.

Quốc Minh dọn dẹp sách vở và những xấp tài liệu nằm chồng chéo, ngổn ngang trên bàn cho ngay ngắn rồi đi vào phòng tắm.

Người con gái áo đen xuất hiện trong giấc mơ đó rất thật, nhưng tại sao những ấn tượng về cô ta cứ mờ nhạt rồi lặng lẽ phai tàn nhanh như vậy? Những lời tự vấn thoáng hiện lên rồi mất đi.

Trở về với công việc hiện tại, tiếp tục truy tìm thông tin về Kim Giao, một chút manh mối cũng không được bỏ sót.

Thần Chết nhìn nhìn gương mặt thuần khiết, anh tuấn phản chiếu trong gương rồi khẽ nở một nụ cười. Ngay cả khi không chải chuốt, chỉn chu như trong mộng cảnh, nét đẹp cao khiết nhưng giản đơn của Quốc Minh vẫn không mất đi.

Đừng lo lắng khi những kí ức trong mơ về tôi mất đi. Tôi luôn ở đây, ngay bên cạnh anh. Từ ngày hôm nay cho đến ngày anh chết đi, tôi sẽ luôn theo sát anh.

Đôi mắt lạnh lẽo của Thần Chết nhìn đóa hoa màu trắng đã héo rũ trên tay cô và mỉm cười.

Khi anh chết, chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn. Anh sẽ không còn cô đơn, và cũng không cảm nhận được bất kì điều gì có liên quan đến Nhân gian. Như vậy, anh sẽ vui vẻ đi cùng tôi, chấp nhận ở bên tôi một khoảng thời gian dài nữa.

Quốc Minh lấy khăn lau mặt rồi nhìn quanh với ánh mắt đầy cảnh giác. Hình như có ai đó đang nhìn trộm mình. Mặc dù bản thân không phải người nổi tiếng, cũng không phải đang trong tình trạng thiếu vải nhưng cảm giác bị theo dõi lén lút, ngay cả khi đang ở trong phòng tắm đúng là chẳng thoải mái một chút nào.

Đảo mắt nhìn khắp phòng tắm thêm một lần nữa để chắc rằng không có ai hay bất kì thiết bịtheo dõi nào đang hiện diện ở đây, Quốc Minh hừ lạnh một tiếng rồi đi nhanh ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại rồi đi xuống phòng khách.

“Mặt mũi kiểu gì đó? Chú bị ma ám à?” Thiên Minh nhìn vẻ mặt cau có, quạu quọ của Quốc Minh, hỏi đùa.

“Còn hơn bị ma ám.” Quốc Minh thở dài, trả lời rồi ngồi phịch xuống tràng kỷ.

Trong góc tối của căn phòng, Thần Chết đứng nhìn Quốc Minh bằng vẻ mặt ngố như mặt mèo, gãi đầu.

Những gì Quốc Minh nói chẳng sai. Thần Chết vốn không phải là ma, nhưng cũng không phải là người hay thần tiên. Đơn giản, cô chỉ là một sứ giả, một “người lái đò” đến từ Địa Ngục, bản thân cũng có một chút năng lực khác thường nhưng cũng thể mang ra tùy tiện sử dụng. Bất kì ai nhìn thấy cô đều là những người đến đến lúc phải chết. Riêng Quốc Minh thì không. Người con trai này, Thần Chết sẽ không dễ dàng định đoạt cái chết được.

Thiên Minh nở một nụ cười lạnh lẽo, bất cần rồi rót một li trà đưa cho Quốc Minh. Hai anh em bắt đầu nói sang những chuyện khác: về chuyến công tác xa của mẹ Thủy, về tung tích mơ hồ của Kim Giao và cả tập tài liệu y học mà Thiên Minh đang nắm giữ.

“Em vẫn còn đang nghĩ, có phải có người cố ý tấn công Kim Giao để lấy tập tài liệu đó không? Nội dung của tập tài liệu đó là gì? Nó có thật sự quan trọng hay không?”

“Những công trình nghiên cứu của ba Thuần chưa bao giờ là đồ phế thải. Nhưng tạm thời, anh vẫn chưa thể hiểu hết giá trị của công trình nghiên cứu này. Ba Thuần cao hơn anh một cái đầu, ông lại mất sớm nên anh cũng không kịp học được gì nhiều từ ông... Đúng là có người cố tình nhắm đến Kim Giao, khi không lấy được tập tài liệu đó, họ cố tình ra tay để thủ tiêu bịt đầu mối, tránh việc bị bại lộ. Còn về nội dung tập tài liệu đó...”

Câu trả lời của Thiên Minh bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Hai anh em cùng đứng dậy, nhìn ra phía cửa và vội vã chạy ra, tranh nhau mở cổng như hai đứa trẻ mừng đón mẹ trở về khi nhìn thấy bóng mẹ Thủy thấp thoáng ngoài cổng.

“Mẹ về đưa tin cho hai đứa rồi đi ngay.” Mẹ Thủy vui vẻ nói “Ngày hôm qua, có một đồng nghiệp cho mẹ xem một xấp ảnh, nói là chụp được ở vùng ngoại ô trong lúc ông ta đang chụp ảnh về vụ tai nạn xảy ra gần đó. Người trong ảnh khá giống với Kim Giao, nhưng không dám chắc vì sợ nhầm lẫn. Mẹ đã mượn lại tập ảnh đó mang về đây cho hai đứa cùng xác minh. Nhất là Thiên Minh, con ở cạnh Kim Giao lâu như vậy, chắc chắn con sẽ đưa ra kết luận chính xác nhất.”

Nói xong, mẹ Thủy mở túi xách đeo mở vai trái, lấy một bì thư dày đưa cho Thiên Minh.

“Hai đứa cứ từ từ nghiên cứu, mẹ phải đi ngay.” Mẹ Thủy nói nhanh rồi giương ô, đi thẳng theo con đường trước mặt. Thiên Minh và Quốc Minh chào mẹ Thủy rồi đóng cổng, đi vào trong nhà.

Thần Chết âm thầm lật sổ Sinh Tử ra xem, tìm tên Kim Giao trong từng trang sách rồi chợt sững người. Cô gái đó không có tên trong sổ Sinh Tử. Thần Chết đóng sổ lại, thở hắt ra khi nghĩ đến người con gái mà Nhật Minh đã liều mạng cứu về, bất chấp tất cả. Cô gái tên Kim Giao này là nhân vật nào? Tại sao sổ Sinh Tử không quản lí được mệnh kiếp của cô ta?

Đọc tiếp: Chương 8


Nắng, anh ở đâu?

Nắng, anh ở đâu?

Lê Hoài Bảo 22-04-2017 1 32 1 0 [Thơ]
Đừng rời xa anh!

Đừng rời xa anh!

Thuy Huong Bui 26-04-2017 1 17 0 0 [Tản văn]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]