Mẹ và quê hương

Mẹ và quê hương

Trịnh Ngọc Lâm 2017-09-29 09:40:30 157 2 3 14


Nhớ lời mẹ ru

- Có im đi không?

Trong đêm tĩnh mịch hiếm hoi của khu trọ bỗng vang lên tiếng quát. Nói là tĩnh mịch nhưng là nó bớt ồn ào hơn ngoài phố nhộn nhịp còi xe, tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ các quán, chứ thực ra trong xóm trọ này lúc nào chả ầm ĩ tiếng trẻ con khóc. Đối với chúng tôi, tiếng trẻ con đã trở nên quen thuộc, nó như khí thở hàng ngày vậy.

- Thì dỗ nó đi, đồ ngu! Bế nó và ru nó là nó ngủ ngay, ngày xưa mẹ mày chả làm thế là gì?

Tiếng anh chồng quát tháo, bực dọc sau ngày làm vất vả, con nhỏ nheo nhóc lại quấy nữa. Tôi ngồi học trên cái giường một, quạt chạy vù vù mà không hết được cái nóng của cái "lò mái tôn".

- Biết quái gì? Ai mà ru được. Giỏi thì đem về cho cụ khốt nhà anh ru lấy!

Cô vợ cũng chẳng vừa, cãi trả lại bằng được. Tiếng cãi nhau át cả tiếng khóc nấc của đứa trẻ. 

Tôi nhổm dậy, không thể làm gì với tiếng ồn ào này được, đành sang nhà ấy:

- Anh chị đưa em dỗ cháu cho?

Hai vợ chồng nhà đó cũng ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn. Tôi ôm nó vào lòng, đi lại ngoài hành lang xóm trọ, gió mùa hè oi bức nhưng cũng làm vơi đi chút mệt nhọc trong người. Con bé thôi khóc đi phần nào:

"À a à ời, à a à à ơi
Cái cò, cái vạc, cái nông
Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò
Không không tôi đứng trên bờ
Mẹ con nhà vạc đổ thừa cho tôi..."

Mặc dù chưa có gia đình, nhưng tôi cũng biết ru vài tiếng, kinh nghiệm từ những ngày ở nhà với bố mẹ. Con bé ban đầu tròn mắt nhìn miệng tôi, rồi lim dim, lịm dần vào giấc ngủ.

- Nó gắt ngủ đấy anh chị! Chỉ cần lắc nó và ru nhẹ là nó ngủ đấy.

- Biết ru thì đã chả thế, cái chú này...

Chị vợ ẵm con từ tay tôi, ngúng nguẩy bước vào nhà. Tiếng nhạc vàng lại nổi lên, vừa nghe, ý là cho con bé ngủ trong tiếng hát:

"Con đường xưa em đi
Vàng lên mái tóc thề..."

Tôi chỉ biết lắc đầu, quay vào căn phòng chật chội của mình để tiếp tục việc học của mình.

"Tôi dạo bước trên cánh đồng thảm lúa xanh, mát rượi gió mát, cánh diều bay vi vu trên xanh thẳm bầu trời. Đàn trâu kêu ọ ẹ nghểnh mõm kêu nhau. Đám trẻ nô đùa đục cả bãi sông quê..."

"Tôi tắm mát dòng sông quê. Con thuyền trôi giữa dòng êm ả. Những người đàn bà gánh lá tre từ bên sông, đứng đợi đò tay phe phẩy cái nón bạc màu sương gió..."

"Mẹ tôi xoa đầu tôi, mỉm cười trìu mến đưa cho tôi cái bánh đa giòn tan, từng hạt vừng bám vào môi, rớt lên trên nền đất. Tôi nắm bàn tay mẹ..."

Tôi nắm tay vào hư không. Mẹ tôi đang ở quê lam lũ với ruộng đồng chắt nhặt từng đồng gửi cho tôi, còn tôi đang gục ngủ quên trên cái giường ọp ẹp nơi xứ người nóng bức.

Tôi không còn nhớ lúc mẹ ru khi tôi thơ ấu, nhưng có thể mường tượng được lời ru êm mượt ấy khi mẹ ru cháu ngoại. Lời ru của mẹ là những bài ca dao quen thuộc trong dân gian:

"À a à à ời... 

À a à à ơi.
Cái bống là cái bống bang

Khéo sảy khéo sàng cho mẹ bống nấu cơm

Mẹ bống đi chợ đường trơn

Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào 

À a à à ời... 

À a à à ơi..."


Nhớ lại vẻ mặt cháu ngây thơ, trong trẻo, chìm dần vào giấc ngủ, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười mơ say giấc thần tiên. Lòng tôi bỗng thấy yêu yêu, mường tượng lại khi mình còn thơ bé, hẳn là lúc đó tôi đã mơ gặp bà Tiên, cô Tấm... Trẻ thơ tâm hồn rất mong manh, chỉ một tiếng động đã thảng thốt giật mình, khi muốn ngủ thì gắt ngủ, uốn khóc. Người làm cha mẹ chỉ cần bế em bé lên, vỗ nhẹ, cất lời ru à ơi, bé sẽ cảm thấy yên tâm, tin tưởng say ngon giấc nồng. Nhiều người mẹ ngày nay chẳng còn biết, chứ nói gì tha thiết những làn điệu dân ca, những khúc hát ru... giới trẻ nào là bolero, nào là Vpop, Kpop... đến khi có con nhỏ chẳng biết dỗ dành mà cứ quát tháo, làm cho trẻ lại càng quấy khóc hơn, trong giấc ngủ lại gặp thêm những cơn ác mộng.

Tôi là người trẻ, cũng có sở thích nghe nhiều loại nhạc nhưng những thể loại dạng "đấm vào tai" thì chịu. Dân tộc mình truyền lại một nền văn minh âm nhạc, truyền khẩu bao đời qua lời ru, truyện kể của mẹ. Tôi chợt thấy thương cho những đứa trẻ như đứa nhỏ phòng bên, rồi khi lớn lên, chẳng có ký ức gì về lời ru của mẹ. Những người mẹ biết ru con cũng là những người mẹ có lòng bao dung, đôn hậu, cũng chính là người mẹ yêu thương con hết mực. Tôi cứ nhớ đến hình ảnh cháu tôi khi sảy chân bị ngã, khóc nũng bà mãi chẳng chịu dừng. Mẹ tôi xoa đầu, dỗ dành rồi ôm vào lòng cưng nịnh, cất lời ru, thằng bé bỗng lặng yên nghe ngóng, bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến đâu đây...

Tôi bật đài nghe chương trình ca nhạc, nhớ da diết mẹ mình qua một khúc hát ru:

"Ru ơi ru, à hỡi ru
Ngủ đi con mẹ ru con ngủ ru hời ơi ru...
Cánh hoa rừng cùng con lớn khôn hãy ngủ ngoan đi con
Ngày ngày mẹ mong cho con nên người thành người 
Con nào biết nỗi lòng của mẹ hỡi con..."

Đọc tiếp: Lời ru của mẹ