Bà xã đại nhân là cún cưng.

Bà xã đại nhân là cún cưng.

Hạ Lệ Băng 2017-09-01 10:50:33 123 1 4 8

Cô đường đường là đại tiểu thư người người kiêng nể. Chỉ vì một ly nước cam của bà mẹ kế cư nhiên cô biến thành cún cưng của người ta? Số phận trêu ngươi, cô biến thành cún cưng của vị hôn thê sắp cưới. Cô sẽ đối mặt với mọi chuyện như thế nào? Mời mọi người đón đọc.


Chương 1


Tống Mộc Lâm từ trên cầu thang đi xuống, bước đến phòng ăn. Nhìn phòng ăn đã đông đủ, còn thiếu mình cô, cha cô vẫn luôn ngồi ở vị trí đầu bàn, mẹ kế và em gái cô ngồi phía bên phải nhưng luôn ngồi cách ba cô một ghế. Điều này cô đương nhiên hiểu rõ, vì đây là chỗ của mẹ cô, không ai có thể cướp.

Mẹ cô mất khi cô vừa hoàn thành khóa học cấp ba, ba cô đã cưới người đàn bà ấy sau hai năm đau buồn vì cái chết đột ngột của vợ. 

Mộc Lâm tuy không thích đột nhiên trong nhà xuất hiện thêm hai người lạ và cô lại còn phải gọi cái người không hề có máu mủ với mình một tiếng "mẹ", nhưng vì thấu hiểu cảm giác của ba khi mất đi một người thân mà người ấy lại còn là người bạn đời của mình đau đớn như thế nào nên Mộc Lâm đành lơ đi, mặc kệ người đàn bà ấy, có thế nào cô cũng sẽ chịu đựng được, chỉ cần ba cô vui là được. Cũng may, ba cô không bắt ép cô nên cô không cần gọi người phụ nữ kia là "mẹ".

  "Ba."

  "Mộc Mộc, con tới rồi, lại đây nào."

  Mộc Lâm tươi cười ngồi xuống bên trái ba. Trong ánh mắt cô hoàn toàn chỉ có một mình ông còn hai mẹ con nhà kia cô xem như không tồn tại. 

  Bà Chu âm thầm nắm chặt hai tay dưới gầm bàn, móng tay sắc nhọn đâm vào tay bà đau buốt nhưng trên mặt không hề thay đổi, vẫn là nụ cười hiền hòa giả tạo. 

 "Cẩm Diễm, chị con xuống rồi, con mau mời ba mẹ và chị rồi cả nhà còn ăn cơm."

  Tống Cẩm Diễm đang chăm chú nhấn nhấn điện thoại, nghe mẹ gọi liền bĩu môi, không tình nguyện nhìn sang Mộc Lâm gọi chị rồi tắt điện thoại đi.

 "Con mời ba mẹ, mời chị ăn cơm."

  Trong lúc ăn, ông Tống liên tục gắp thức ăn cho Mộc Lâm, ánh mắt ông chưa từng nhìn sang hai mẹ con nhà kia, chỉ chăm chăm hỏi han cô.

  "Tiểu Mộc à, con ăn cá đi này, chắc làm việc mệt lắm phải không? Nghe ba, con muốn làm việc thì cũng nên giữ sức khỏe."

  "Hôm nay Tiểu Hồng làm đồ ăn rất ngon, con ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không?"

  "Đây không phải là thịt kho tàu hầm đầu sư tử con thích nhất hay sao, ăn nhiều một chút."
  
  Cô chưa kịp ăn xong cái này, ba cô đã gắp cái kia vào bát cô khiến bát cô thành một ngọn núi nhỏ:

  "Ba à, ba gắp nhiều quá con không ăn nổi đâu, con mà tăng thêm cân là tại ba hết. Ba gắp cho... Diễm Diễm nữa đi, cô có chút không thích khi nhắc đến Tống Cẩm Diễm mà theo vai vế, đó là em gái cô.''

  Ông Mộc giờ mới để ý tới cô ta, có chút áy náy:

"Xin lỗi con nhé Diễm Diễm, ba quên mất. Con ăn rau cải cho trắng da nhé.'' Ông gắp vào bát Cẩm Diễm một đống rau xanh.

  Mộc Lâm nhìn thấy cảnh này bỗng cảm thấy trong lòng vui vẻ, cố gắng nhịn cười. 

  Chắc ông cũng không biết rằng, hành động này của ông đang vô tình ám chỉ da của Tống Cẩm Diễm quá... đen. Đồng thời cũng lộ rõ sự phân biệt đối xử trong gia đình này.

  Cẩm Diễm nhìn đống rau xanh trong bát, lòng uất hận không thôi, nhìn sang bát của Mộc Lâm, đồ ăn ngon chất đầy như ngọn núi nhỏ. 

  "Phụt. Khụ,.. khụ". Mộc Lâm vì cố nén cười nên bị sặc thức ăn. Ông Tống thấy con gái cưng đột nhiên bị sặc vội vàng chạy vào nhà bếp lấy cho cô một cốc nước khoáng:

  "Con ăn kiểu gì mà sặc được thế?", ông nhíu mày, vừa vỗ vỗ nhẹ gáy cho cô vừa trách móc.

  "Con xin lỗi... Khụ khụ ". Mộc Lâm nín cười đến mức cả mặt đỏ bừng.

  Hai mẹ con nhà kia nhìn thấy cảnh tình cha con ấm áp này mà trong lòng không khỏi ghen ghét, đố kị.

  Vì sao chỉ Mộc Lâm được nhận nhiều tình cảm của ông hơn bất cứ ai hết?

  Vì sao người đó không phải là con gái bà? 

  Chỉ vì con gái bà là con của vợ hai thôi sao?

  Hồi trẻ ông cũng vậy, bây giờ ông cũng thế. 

  Bà với Cố An Ninh gần như là có thai cùng lúc nhưng bà lại bị ông ném một cộp tiền rồi đuổi đi, còn bà ta lại được ông yêu chiều, sủng nịnh.

  Ông có biết cái lần bị ông đuổi đi, bà đã chật vật một mình với cái thai này thế nào hay không? Bà bỏ thuốc vào ly nước của ông, chia rẽ tình cảm ông với An Ninh, đồng ý là bà sai, nhưng Diễm Diễm cũng là con gái ông ta mà.

  Không một ai chăm sóc, lúc sinh ra đứa bé cũng chỉ có bà.

  Bây giờ, bà bước vào nhà họ Tống cũng chỉ là thế thân. Vậy mà ông vẫn ôn nhu như vậy nhưng không hề coi bà là người trong nhà, trong mắt ông cũng chỉ có mỗi con gái của Cố An Ninh.

  Bà yêu ông hơn bất cứ ai hết vậy sao ông đối xử với bà như vậy? 

  Cả đứa con gái của hai người nữa? 

  Nó cũng là con gái ông mà?

  "Lâm Lâm, con còn nhớ trước lúc mẹ con qua đời có nói con có một vị hôn phu không?"

  Mộc Lâm hơi gật đầu, hình như là có chuyện này.

  "Hôm qua, bác Triệu có đề cập tới chuyện này với ta, bác ấy muốn con làm con dâu, nên chiều nay sẽ sắp xếp một bữa cơm gặp mặt hai nhà, con có đồng ý không?"

  Mộc Lâm vẫn chăm chú ăn, không biểu hiện gì.

  Dù sao cô cũng là đứa con gái duy nhất mà ba cô yêu thương hết mực, mẹ cô cũng đã mất. 

  Ông không thể sống cả đời chăm lo cho cô được nên muốn cho cô một tấm chồng tốt để có đủ khả năng chăm sóc cô thay ông. Lấy chồng có gì ghê gớm chứ. Chẳng qua tôn trọng lẫn nhau, không xen vào chuyện của nhau, cứ an an ổn ổn mà sống là được.

  Như vậy, ông cũng an lòng. 

  Suy nghĩ một chút, cô "Dạ" một tiếng để vui lòng ba.

  "Nhưng chiều nay ở công ty có một cuộc họp các cổ đông, con không thể không chủ trì được ba à, dù sao hiện giờ con cũng là Phó giám đốc. Hay là ba nói gia đình bác Triệu thông cảm cho con đến muộn một chút nhé."

  Ông hiền hậu, gật đầu:

  "Ừm, đừng lo, ba sẽ nói với bên thông gia. Chắc chắn họ sẽ thông cảm mà, có được đứa con dâu giỏi giang như con, họ sẽ không để ý chuyện vặt", ông đưa tay lên xoa đầu cô.

  "Con cảm ơn ba." Nói rồi Mộc Lâm ôm chầm lấy ông, hôn lên má ông, không hề nể nang gì hai mẹ con nhà kia.

  Chiều tối.

  Mộc Lâm vừa từ công ty về nhà, đang ngồi trong phòng xem lại chút sổ sách quan trọng rồi mới đến chỗ hẹn. bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến:

  "Dì vào được chứ?"

  Bên trong phòng truyền tới một giọng nói mềm mại, trong trẻo nhưng xa cách.

  "Vào đi."

  Bà Tuệ đẩy cửa vào, trên tay bà là một ly nước cam mới ép. Bà đi tới cạnh bàn nhìn Tiểu Mộc, trong lòng thầm oán trách. 

  Tại sao? Tại sao cái gì đáng ra phải thuộc về con gái tao mày cũng cướp đi tất cả? Nếu hôm nay mày có được xuống dưới âm phủ đoàn tụ với mẹ mày thì phải cảm ơn tao. Tao sẽ cho mày đi cùng con đĩ mẹ mày và đòi lại những thứ thuộc về tao và con gái tao. Mày cũng không nên trách tao, ai bảo mày không biết thân biết phận lấn át con gái tao? Cả người đàn ông nó thích mày cũng được chọn đi xem mắt. Tao làm như vậy, là quá phúc đức với mày rồi! 

  Trong ánh mắt bà ta lóe lên một tia thâm độc nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười đôn hậu, hiền từ.

  - Mộc Mộc, dì mới pha cho con ly cam ép này, con uống đi cho mát. Sức khỏe quan trọng hơn.

  Vừa nói bà Tuệ vừa đặt ly nước xuống bàn, Mộc Mộc vẫn cắm cúi vào đống giấy tờ, bà ta nghiến chặt răng nhìn Tống Mộc Lâm. Mang danh phận vợ hai của người đàn ông kia, bà không nói làm gì. Dù sao bà cũng danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Tống, chứ không phải loại tiểu tam giật chồng người ta. Nhưng kể từ lúc bước chân vào Tống gia, bà và con gái của bà luôn nhận được những ánh mắt khinh thường của lũ người làm thấp kém, hơn thế nữa đứa con chồng này luôn lạnh lùng, xa cách còn người đàn ông kia thì luôn đi công tác vắng nhà. Chẳng lẽ bà gả vào nhà này còn phải nhìn sắc mặt người ta mà sống sao? 

  Với lại chuyện sáng nay bà không cam tâm, tại sao đứa con gái kia lại là vị hôn thê của người đàn ông mà con gái bà thích chứ? Tại sao chồng bà  lại ra quyết định đó chứ? Tại sao con gái của lão có được vị hôn phu tốt mà không phải con bà? Vì chuyện này mà con gái thân yêu đã khóc lóc suốt mấy ngày làm bà đau lòng không thôi. 

  Bà thật sự không cam lòng, vì cái gì đứa con gái này có mà con bà không thể chứ? 

  Hít sâu một hơi, bà Tuệ nở nụ cười, hòa ái nói.

  - Mộc Mộc à, dì biết con không thích một người mẹ kế như dì, nhưng ít nhất con cũng không được phớt lờ đi tâm ý của vú Dung như vậy. Thực ra ly nước ép này là vú Dung làm cho con, vú Dung nhờ dì đem lên cho con. Con xem, vú Dung quan tâm con như vậy, con đừng để bà ấy phiền lòng.

  Nhắc đến vú Dung, Mộc Lâm cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Kể từ khi mẹ mất, vú Dung như người mẹ thứ hai của cô vậy, bà rất tốt với cô.
  
  Mộc Hi đặt đống tài liệu xuống nhìn bà Tuệ, rồi nhìn qua li nước cam ép bà cầm trên tay. Quả thật cô cũng không ưa gì bà. Bà chèn ép cô bao nhiêu năm, từ lúc bà vào đây cô cũng chưa bao giờ được yên ổn. Lần nào cũng dùng khuôn mặt hòa ái này đi lừa người khác, cô không hẳn là ghét bà, nhưng cứ hễ bà đến gần cô cô lại không có hứng thú. Chẳng biết có phải vì ân oán giữa hai người quá sâu sắc hay không? Ngay cả nói chuyện với bà cô cũng lười mở miệng. Chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng:

  - Bà để đấy. Lát tôi sẽ uống.

  Nụ cười trên mặt bà Tuệ cứng lại. Để không bị lộ dấu vết. Bà cười cười cầm lấy tay cô để tay cô đặt vào ly nước cam. Mộc Lâm biết được liền rụt tay lại, đưa tay bên kia ra cầm lấy ly nước trên tay bà.

  - Tôi sẽ uống sau.

  Xem như đây là vì vú Dung đi, nhìn con mệt mỏi thế này. Phải uống hết vú Dung mới an lòng. 

  Mộc Lâm nhíu mày nhìn bà, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng bà ta cứ dây dưa ở đây khá lâu làm cô rất khó chịu. Có cảm giác như muốn đuổi người, liền nhanh chóng cầm ly nước uống hết một hơi.

  Bà Tuệ thấy cô uống liền thở phào. Rồi nhanh chân bước tới lấy ly nước trong tay cô nói:

- Vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ đi trước.

  Mộc Lâm nhìn theo bóng dáng của bà khuất đi trong tầm mắt. Vẫn có cảm giác gì đó không đúng, cũng không bận tâm lắm. Tiếp tục làm việc với đống tài liệu. Mùi hương nước cam vẫn còn vương vẩn quanh môi làm cô rất khó chịu.

  Mộc Lâm làm việc đến khi trời tối, vẫn còn thời gian để tới kịp buổi hẹn nên cô vẫn rất chăm chú làm nhưng lại không để ý tới bà Tuệ đang đứng sau cánh cửa nhìn cô. 

  Bà nhớ rất rõ là bỏ bột đậu phộng vào ly nước, cũng chính tận tay bà đem nước cho Mộc Lâm uống, bà cũng thấy rõ là cô uống một hơi cạn sạch. Nhưng bây giờ lại không có động tĩnh gì làm bà cảm thấy lo lắng. Nếu như cô không bị gì, ngược lại còn yên ổn đến được nơi xem mắt thì phải làm sao bây giờ? Bà lo lắng cho cuộc sống sau này của bà, cũng là lo lắng cho đứa con gái đáng thương của bà. Cũng chỉ tại cô ta, tất cả cũng chỉ vì cô ta nên bà mới phải liều mình như thế này.

  Đột nhiên Mộc Lâm cảm thấy đầu hơi choáng váng, hơi thở khó khăn. Cô buông bút. Cô đứng dậy, một tay chống xuống bàn, một tay ôm lấy ngực. Chỉ cảm thấy ngực bị cái gì đó chặn lại, không thở nổi. Cô đành đến bên cửa sổ, mở cửa ra để hít thở không khí. Nhưng càng muốn thở cô lại thở không được. Như có cái gì nghẹn trong cổ khiến cô hô hấp khó khăn. Đầu cô cũng choáng váng làm thân thể không thể đứng vững. Một tay giữ thành cửa, một tay giữ đầu cố để cho mình minh mẫn. 

  Cô nhớ hôm nay mình chưa ăn gì, cũng không vận động mạnh. Sao lại có cảm giác choáng váng, trên người còn nổi từng hạt mẩn đỏ giống như bị dị ứng. Đúng rồi, là bà ta. Ly nước cam của bà ta. Hèn gì cô cảm thấy rất lạ, lạ ở khuôn mặt hiền từ của bà, lạ ở ly nước cam bà đưa cho. Cô còn nhớ mùi vị của nó, hình như có gì đó pha trộn vào.

  Mộc Lâm cố lắc lắc đầu để giữ vững một chút ý thức còn sót lại,  đến khi thở không nổi nữa cô đành ngã xuống nền đất lạnh.

  Bà Tuệ thấy cô ngã xuống, trong lòng vui mừng. Nhưng khuôn mặt lại tràn đầy lo lắng, vội hô to chạy đến đỡ cô dậy, lo lắng gọi:

  - Mộc Mộc, Mộc Mộc.

Cô dần ngất đi, sắc mặt trắng bệch, há miệng thở dốc, cả người cô đầy mồ hôi, thần trí mơ mơ hồ hồ.

**********

Team viết chuyện chung có 12 thành viên :
1. Boss: Thạch Thảo (Ngạn Du)
2. Phó boss: Thiên Tình(Tình Di Nương) 
3. Phó boss (2) : Quách Tử Hạ
4. Kha Lam: Nhóm Viên chuyên tag
5. Dương Dương
6. Kiều Oanh
7. Đặng Thùy Dương
8. Hà Phạm
9. Thiên Thiên
10. Tĩnh - Viết H: Hiếu Bùi
Mong mọi người ủng hộ truyện của team chúng tôi.

Đọc tiếp: Chương 2


MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ

Phan Ngọc Ánh 05-03-2017 6 95 1 1 [Truyện dài]
Người đàn bà và cơn mưa

Người đàn bà và cơn mưa

Mưa Mùa Hạ 09-05-2018 1 51 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]