Chương 1
Tiền đâu có biết nghĩa nhân
Bạc tiền đâu biết tình thân xóm giềng
Nhiều tiền khẩu xuất ngôn thiêng
Trắng đen đen trắng cong nghiêng phũ phàng
Người đời thích lắm bạc vàng
Có tiền ngồi ước mơ màng quyền cao
Thực lòng tiền rất ngọt ngào
Đến ngày hết lộc đắng trào mặn cay.
Và rồi họa kéo đến đầy
Đêm thời chẳng có mà ngày cũng không
Trong mình chỉ có mùa đông
Cơ hàn đói rách lạnh lòng ôm mưa
Nhiều tiền hoang sống dư thừa
Một thời giàu có khi xưa ngông cuồng
Thả cho cuộc sống rơi buông
Rồi đời như một quả chuông treo mành
Khuyên người tâm đạo đức lành
Bạc-Tiền đâu thể mua danh tình người.
Thơ Chu Long-ảnh internet