Bạn có thực sự

Bạn có thực sự "trẻ" không?

Miraculous Silence 2017-06-08 00:19:18 44 0 1 0

Thì ra có những người trẻ mà không “trẻ” chút nào. Thì ra “trẻ” cũng không phải là đặc quyền của những người trẻ tuổi, bởi như Sophia Loren đã nói: “ Có dòng suối của tuổi trẻ: Nó ở trong tâm trí bạn, tài năng của bạn, sự sáng tạo bạn mang đến cho đời và cuộc sống của những người bạn yêu. Khi bạn học được cách lấy nước từ nguồn này, bạn sẽ thực sự đánh bại tuổi tác.”



Xuân Diệu được mệnh danh là thi sĩ của tuổi xuân. Ông coi tuổi trẻ là phần ngon nhất của cuộc đời. Nhà thơ đã từng viết những vần thơ nồng nhiệt:

“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”

Cuộc đời dẫu tươi đẹp bao nhiêu mà không còn tuổi trẻ tràn trề nhiệt huyết, thức nhọn giác quan, căng tràn sức sống thì con người cũng không thể thụ hưởng trọn vẹn những vẻ đẹp của thế gian. Tuy nhiên, chính Xuân Diệu sinh thời muốn dành tặng những vần thơ say đắm, cuồng nhiệt của mình cho những ai “trẻ tuổi” và “trẻ lòng”. Trong quan niệm của ông có hai loại trẻ: trẻ về số lượng (trẻ tuổi) và trẻ về chất lượng (trẻ lòng). Mà “trẻ lòng” mới là thước đo quan trọng nhất của tuổi trẻ trong mỗi con người. Như vậy, có những người “trẻ tuổi” mà không “trẻ lòng” và ngược lại có những người không còn “trẻ tuổi” mà vẫn “trẻ lòng”. Tôi chợt giật mình khi nhìn ra cuộc sống xung quanh, nhận ra bao nghịch lý, để tự hỏi một câu: Hỡi những người trẻ tuổi, bạn có thực sự “trẻ” hay không?

Tôi nhớ lớp học của mình ngày xưa, có những bạn như không tồn tại. Họ chẳng bao giờ phát biểu ý kiến, chẳng bao giờ tham gia các trò vui tập thể. Giờ ra chơi, họ vùi đầu vào chiếc điện thoại hay một cuốn sách ngôn tình nào đó, tự khép kín trong thế giới cô đơn của mình, tách biệt với bên ngoài.

Thi thoảng dạo Facebook, tôi nhìn thấy những dòng trạng thái đầy bi quan, chửi đời chửi người của các bạn trẻ, chợt nhớ đến câu nói của Mark Twain: “Chẳng có cảnh nào đáng buồn hơn là nhìn thấy những người trẻ tuổi bi quan”

Trò chuyện với một số bạn đang trong lứa tuổi học sinh, các bạn ấy hồn nhiên bày tỏ “lý tưởng sống” của mình: “Em chỉ cần đỗ tốt nghiệp thôi, có mảnh bằng cho đỡ mang tiếng là thất học, sau đó về tiếp quản cửa hàng nhà em, chẳng phải lo nghĩ gì.” Tôi chua xót nhận ra tư tưởng “ăn sẵn”  và an phận đang hủy hoại sức trẻ trong mỗi con người.

Nhớ có lần đi xe buýt, một chị bụng to vượt mặt bước lên xe, xe chật cứng không còn chỗ ngồi nào, nhưng chẳng có bạn trẻ nào đứng lên tự nguyện nhường chỗ, chỉ khi anh nhân viên xe buýt đến tận nơi yêu cầu mới có bạn uể oải đứng lên mà mặt vẫn không ngừng nhăn nhó.    

Tôi tự hỏi: Họ có thực sự “trẻ” không?

Những chiều dạo chơi trên phố, đi qua những công viên, tôi lại thấy từng cặp đôi người cao tuổi dìu nhau theo điệu nhạc, say sưa khiêu vũ. Nhìn họ tưởng như cuộc đời “vẫn còn xuân chán”, chẳng thấy đâu bóng dáng của tuổi già

Mấy bác ở khu phố tôi, đã bước vào tuổi nghỉ hưu, nhưng chẳng thấy bác nào nhàn rỗi, người thì tham gia các câu lạc bộ thể thao, người thì thường xuyên tham gia các chuyến đi làm từ thiện trên khắp mọi miền đất nước, người lại bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh mà mình mong ước mà khi trẻ chưa thực hiện được. Tôi bỗng nhận ra tuổi già còn lâu mới gõ cửa tâm hồn họ.

Thỉnh thoảng đọc báo, tôi lại đọc được mẩu tin cụ ông này dù đã bảy mươi tuổi vẫn đi thi Đại học, cụ bà kia già rồi vẫn tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng. Tôi lại mỉm cười, họ thực sự còn trẻ quá!

Thì ra có những người trẻ mà không “trẻ” chút nào. Thì ra “trẻ” cũng không phải là đặc quyền của những người trẻ tuổi, bởi như Sophia Loren đã nói: “Có dòng suối của tuổi trẻ: Nó ở trong tâm trí bạn, tài năng của bạn, sự sáng tạo bạn mang đến cho đời và cuộc sống của những người bạn yêu. Khi bạn học được cách lấy nước từ nguồn này, bạn sẽ thực sự đánh bại tuổi tác.”

Có một truyện ngụ ngôn rằng: Đầu tiên Thượng Đế tạo ra con người có tuổi thọ rất ngắn, chỉ có hai mươi tuổi, trong khi tuổi thọ của các loài động vật lại dài không kém. Con người uất ức đến xin Thượng Đế gia tăng tuổi thọ cho mình, nhưng quỹ tuổi của vạn vật là có giới hạn, nếu muốn tăng, con người buộc phải lấy tuổi thọ của các con vật khác. Con người tham lam nên đồng ý. Thế là từ đó, con người chỉ có hai mươi năm đầu đời là sống tuổi của mình, hai mươi năm tiếp theo sống tuổi của con lừa nai lưng ra làm việc, hai mươi năm tiếp sống tuổi con chó chỉ biết trông coi giữ nhà và ăn cơm thừa của đám con cháu, và mười năm cuối sống tuổi con khỉ nhăn nheo, xấu xí, già nua.

Thế ra, con người chỉ thực sự là “người” trong những năm tháng tuổi trẻ. Vậy mà, tôi vẫn thấy bóng dáng của con lừa mệt mỏi, con chó an phận, con khỉ già nua trong rất nhiều các bạn trẻ. Có phải họ đang lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp của chính mình khi để lòng héo úa, tàn tạ? Phải chăng con người muôn đời vẫn ngu muội đến thế, luôn không ý thức được món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng?

Có một lần tôi nghe cô giáo tôi kể chuyện. Cô nhận được một cuộc điện thoại từ học sinh cũ.

- Chào cô, cô còn nhận ra em không?

- Xin lỗi, em là ai nhỉ?

- Cô ơi, em là học sinh khóa đầu tiên cô chủ nhiệm sau khi ra trường đây mà. Lớp 11A2 sau này đã có hai thủ khoa đại học là bạn Trung và Tuấn Anh đó cô, cô còn nhớ không?

- À, cô nhớ rồi, em là?

- Em là Hạnh đây, chắc cô không nhớ em nữa rồi nhỉ?

- Nhớ rồi, Hạnh rụt rè, nhút nhát, viết văn cứ hết một câu là xuống dòng phải không?

- Thật ngại quá, để cô nhớ toàn cái xấu không à. Lần này em muốn gọi để báo tin cho cô, sau hai năm học Đại học Nông nghiệp em đã thi lại cô ạ. Và năm nay, em đã đỗ Đại học Dược. Em chỉ muốn nói với cô rằng, em đã quyết tâm sống với đam mê của mình và cuối cùng cũng thực hiện được mong ước của mình bấy lâu. Ngày xưa, em sợ mình thi không đỗ nên tìm giải pháp an toàn, hôm nay, em muốn nói với cô rằng: em cũng xứng đáng là học trò của cô và thành viên của lớp 11A2 cô nhỉ?

Nghe xong câu chuyện, tôi lặng đi vì xúc động. Tuổi trẻ có thể làm được những điều thật kì diệu. Năm nay, tôi đã qua cái tuổi để bắt đầu, nhưng tôi cũng giống như bạn ấy, đang nắn nót viết từng dòng để tạo nên những tác phẩm của riêng mình, theo đuổi ước mơ mình đã ấp ủ bao năm. Còn bạn thì sao, bạn có thực sự còn “trẻ” không?

Miraculous Silence 2017-06-08 10:11:45
Mọi ng đọc mà im lặng quá!