Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 10: Anh đã nhìn rõ tôi chưa?!

Dùng bữa với Việt Hùng xong đã là 8 giờ tối. Tôi bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, đưa mắt nhìn về phía góc đường. Chiếc xe Mescerdes vẫn đứng đó. Tôi nhếch môi, thử xem kiên nhẫn đến bao giờ? Việt Hùng quay sang hỏi tôi:

- Cà phê chứ em?

Tôi mỉm cười:

- Đi bar đi, dạo này căng thẳng quá anh, xả stress một chút.

Anh ta nhìn tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng chỉ là một thoáng, sau đó đã tỏ ra ga lăng ngay:

- Em là nhất, muốn đi đâu, anh đều đưa đi.

Tôi nhìn anh ta, ý cười trong mắt sâu hơn. Còn nhiều cái anh phải ngạc nhiên lắm, cứ chờ đi rồi biết.

Chiếc xe êm ái lướt đi. Đường Sài Gòn vẫn nhộn nhịp như vậy. Dường như thành phố này có một sức sống tràn trề chẳng bao giờ vơi cạn. Ban ngày nó bận bịu với guồng quay kinh tế khổng lồ, đêm đến nó lại sôi động với bao thú ăn chơi giải trí. Đó là cái trẻ trung năng động đã trở thành bản tính của con người nơi đây. Chỉ có điều, không hiểu sao, mỗi khi nhìn những con phố lấp lánh ánh đèn, tôi lại có cảm giác đằng sau đó đang che dấu một khuôn mặt say ngủ vì mệt mỏi. Có lần, ngồi trên máy bay nhìn xuống, Sài Gòn lung linh đúng như danh xưng của nó: Hòn ngọc Viễn Đông; tôi lại có cảm giác xót xa thương cảm. Trong cái nơi tràn ngập hào quang kia, có bao nhiêu người đang cố gồng mình lên để chạy theo nhịp của nó, lạc lối trong cái xa hoa tráng lệ, có khi đánh mất cả bản ngã của mình.

- Em?

Tôi giật mình quay lại. Việt Hùng đang nhìn tôi cười:

- Mải nghĩ gì vậy, anh hỏi mấy câu mà không nghe thấy gì à?

Tôi gượng cười, hỏi một câu đánh trống lảng:

- Sắp đến nơi chưa anh?

- Sắp đến rồi. Hôm nay sẽ đưa em đến một quán bar lớn nhất Sài thành này.

Anh ta nói bằng giọng điệu tự tin, có phần kiêu ngạo của một ông chủ lớn đang khai thông cho một cô bé nhà quê. Tôi thầm nghĩ, có biết bao cô gái đã choáng ngợp như vậy trước cái phù hoa của chốn này. Còn tôi, tôi còn có khả năng xúc động trước một điều gì? Tôi đã dựng lên quanh mình một con đê kiên cố, bình thản đến lạnh lùng trước mọi cám dỗ. Thế mới thấy thèm một chút nông nổi ngây thơ của một thời trẻ dại. Đến một lúc nào đó mới biết sai lầm cũng là một ưu ái của Thượng Đế ban cho tuổi trẻ, chẳng phải vì thế mà cuộc sống thú vị hơn sao?

Việt Hùng quăng chìa khóa cho người trông xe và với một phong cách đầy quý ông, anh ta chìa tay ra với tôi. Tôi gật đầu bước đi mà không đưa tay ra. Anh ta vội đi theo. Mới đầu tối mà quán đã đông nghẹt người. Nó có một cái tên đầy gợi dẫn: “Passion”. Chúng tôi tiến đến quầy bar. Việt Hùng quay sang hỏi tôi:

- Em uống gì?

- Một ly French 75.

Bartender nhanh chóng đưa lên. Việt Hùng uống Vodka. Anh ta lại gần, cố tựa sát vào tôi. Tôi thản nhiên nhìn những bóng người đang quay cuồng nhảy nhót. Những chàng trai, những cô gái có khi chỉ mười bảy, mười tám tuổi đang buông thả trong những giai điệu đầy mê hoặc của vũ trường. Việt Hùng ghé vào tai tôi:

- Nhảy không em?

Tôi không trả lời mà lập tức uống cạn ly rượu, rồi nhảy khỏi ghế tiến về phía vũ trường, hòa vào đám đông đang phấn khích. Dù hôm nay tôi mặc quần áo công sở, chân váy đen ôm sát cùng áo sơ mi trắng nhưng tôi biết điều đó chẳng ảnh hưởng đến sự quyến rũ của mình. Ngày xưa tụi bạn đã từng mệnh danh cho tôi là Nữ hoàng sàn nhảy, không phải chỉ vì dáng người nóng bỏng, khuôn mặt kiêu sa mà còn bởi những vũ điệu điêu luyện mà tôi đã từng trình diễn. Vậy nên, cũng chẳng ngạc nhiên khi tôi nhập cuộc không bao lâu, đám đông đã có dấu hiệu dạt sang xung quanh, tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi, tiếng cười đùa thô tục cũng thi nhau tuôn ra. Tôi đắm chìm trong âm thanh huyên náo, cảm nhận được tất cả sự trống rỗng trong tâm hồn mình. Một lúc sau, một vài tay chơi bắt đầu áp sát gần tôi, tôi vừa nhảy, vừa tránh né, vừa nở một nụ cười quyến rũ như thiên thần mà cũng u ám như ác quỷ. Thi thoảng tôi liếc mắt về phía Việt Hùng, anh ta đứng như trời trồng bên quầy bar, lúng túng không biết phải làm sao. Cánh đàn ông càng ngày càng tạo thành một vòng tròn khép kín, thu hẹp dần lại xung quanh tôi. Bỗng một bóng người xô mạnh vào vách tường người, kéo lấy tay tôi lao ra khỏi vũ trường. Việt Hùng! Ai mà nghĩ anh ta cũng có cái dũng khí ấy! Một cơn buồn nôn bỗng dâng lên, tôi giẫy mạnh tay ra rồi chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Việt Hùng đã lo lắng đứng đó:

- Em say rồi mà, anh đưa em về nhé.

Tôi hất mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt, bước qua anh ta đi vào trong:

- Em chơi chưa đã.

Việt Hùng lại lẽo đẽo đi theo tôi. Tôi thấy buồn cười, chắc hẳn anh ta định chăn một cái nai ngơ ngác để làm trò tiêu khiển, ai ngờ lại gặp ngay một con hồ ly chẳng biết thế nào mà lần. Có tiếng điện thoại vang lên, Việt Hùng nói với theo:

- Anh nghe điện thoại chút nhé, chờ anh. 

Tôi bước nhanh vào vũ trường. Âm nhạc không còn ồn ã nữa, giữa sàn nhảy kê một chiếc bàn lớn, xung quanh là đám đông vây xem. Trên bàn, một người đàn ông giơ cao một hộp nữ trang lóng lánh, giọng anh ta sang sảng:

- Vinh thiếu gia sẽ tặng hộp nữ trang kim cương cho người đẹp nào vừa uống bia, vừa nhảy, vừa thoát y trên chiếc bàn này. Ai dám không?

Đám đông ồ lên, không khí được hâm nóng cuồng nhiệt. Tất cả đều như con thiêu thân muốn lao đầu vào ngọn lửa. Tôi liếc sang một góc bar, có bóng người vừa ngồi xuống, một ý tưởng điên rồ bỗng nảy lên trong đầu. Tôi rẽ đám đông, bước lên bậc thang nối với chiếc bàn. Xung quanh, tiếng vỗ tay hoan hô ầm ầm vang lên. Người đàn ông đang cầm hộp nữ trang cười vang nhìn tôi:

- Chúng ta chào đón nữ hoàng của đêm nay nào.

Tôi nhìn ra phía sau anh ta, một người đàn ông tuấn tú, lịch sự đang nhàn nhã nâng ly rượu, ánh mắt hứng thú nhìn tôi. Một khay bia được đưa lên. Tôi cầm ngay một cốc uống cạn, vừa uống vừa tháo tung chiếc cặp cố định búi tóc trên đầu. Tóc tôi xõa xuống, tán loạn tung bay. Có tiếng xuýt xoa vang lên. Cốc thứ hai đưa lên, tôi ung dung mở nút áo thứ nhất, xương quai xanh lộ ra. Đám đàn ông phía dưới như dã thú rình mồi, mắt ánh lên ngọn lửa dục vọng không che dấu. Tôi cười lảnh lót, tiếng cười càng làm tôi trở nên ma mị, càng khiến những kẻ điên cuồng dưới kia sẵn sàng trở thành tội đồ. Cốc bia thứ ba đưa lên, nút áo thứ hai cũng được mở, tôi biết nửa ngực của tôi đã lộ ra. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo dâng lên như sóng biển. Đầu tôi choáng váng, tôi nhìn vào góc quán bar, đã không còn bóng người. Tôi mỉm cười mỉa mai. Đi hết đi, anh đã nhìn rõ tôi chưa, xem anh còn cố chấp đến chừng nào. Nhưng không hiểu sao, nội tâm của tôi lại như bị cào xé, đau đớn đến tột độ. Đám đông vẫn không ngừng hô lên:

- Cởi đi, cởi đi…

Bỗng có tiếng la ó, đám đông bị rẽ ra. Một người đang từ từ bước vào. Anh mặc chiếc áo đen, cả người như bước ra từ địa ngục, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, hai mắt hằn lên tia phẫn nộ. Tôi nhìn anh thách thức, giơ cao cốc bia thứ tư. Anh chẳng nói chẳng rằng, từng bước chân mạnh mẽ vững chắc tiến về phía trước, lại gần tôi. Chao ôi, nếu tôi đã từng gặp một người đàn ông như thế thì trên đời này chẳng ai có thể coi là đàn ông được nữa. Trong lúc đầy căng thẳng mà đầu tôi vẫn lướt qua ý nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nực cười thay cho mình. Anh đứng đối diện tôi, không thèm nói một câu và cũng chẳng để tôi nói câu nào, đã đưa tay ra vác tôi lên vai. Trời đất chao đảo, tôi kinh ngạc quá đỗi, không ngừng giãy giụa đấm vào người anh. Xung quanh bỗng lặng đi, sau đó là những tiếng xì xào vang lên. Anh vẫn im lặng bước đi, rẽ đám đông mà ra. Có người đứng chặn trước mặt anh, cất giọng lạnh lùng:

- Cuộc chơi chưa kết thúc. Chúng tôi không cho phép ai phạm luật.

Anh đứng lại. Tôi có thể hình dung ra ánh mắt bình tĩnh của anh, và cũng biết cái người đang chặn đường là ai, chính là người đàn ông chủ trò lúc nãy. Tiếng anh vang lên trầm trầm mà uy nghiêm:

- Xin Vinh thiếu gia thứ tội. Quý Minh của tập đoàn New Sun sẽ đến bồi tội sau.

Tôi choáng váng. Tập đoàn New Sun trong thương giới ai mà không biết. Chủ tịch của tập đoàn đang là người đàn ông giàu nhất Việt Nam, nắm trong tay hàng ngìn tỷ đồng, là người luôn ở vị trí số một trên sàn chứng khoán. Quả nhiên cái tên ấy vừa đưa ra, người trước mặt đã nhường lối. Quý Minh tiếp tục vác tôi ra khỏi quán bar.

Ra đến ngoài, tôi càng vùng vẫy mạnh hơn, mồm không ngừng kêu lên: “ Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống.” Tôi nghe thấy tiếng anh nghiến răng nói:

- Chẳng phải em bảo tôi là bạn giường của em ư? Tôi đồng ý. Vậy thì em thực hiện nghĩa vụ của mình đi.

Tôi kinh hoảng. Anh điên mất rồi. Tôi không ngừng đấm vào lưng anh:

- Buông ra, buông ra…

Nhưng tôi chẳng thể làm được gì. Một lát sau, tôi bị ném mạnh vào băng ghế rộng của chiếc xe Mescerdes, tiếng đóng cửa rầm vang lên. Chưa kịp phản ứng gì, môi tôi đã bị bao phủ trong một nụ hôn nóng rực và những nút áo cuối cùng trên áo tôi lả tả rơi xuống theo động tác thô bạo của anh.   

  

Đọc tiếp: Chương 11: Đốm lửa giữa đêm khuya.
Miraculous Silence 2017-05-19 12:53:12
Sắp có nha. Xin lỗi vì sự chậm trễ.
Đa Love 2017-05-19 07:34:57
Hay mà lâu thế nàng
Mai Phan Thị Tuyết 2017-05-12 22:57:54
Muốn làm của để dành mà không được. Đọc xong bứt dứt quá đây. Tác giả có tâm làm tan nát tim tôi wa đi😢😢😢. Ghét lắm nhưng cái sự yêu nó vẫn nhiều hơn thì tôi fai làm sao đây. Bgio cho đến tuần sau😢. 5ting😘
Miraculous Silence 2017-05-12 23:08:04
Sắp rồi, sắp rồi. Trái tim ta cũng đang rỉ máu đây này. 💖💖💖
Mai Phan Thị Tuyết 2017-05-12 23:41:46
😁😗
Dâu Tây 2017-05-12 05:23:12
Chài ơi. Hay tóa. Huhu. Bao h ra tiếp. 😣😣
Miraculous Silence 2017-05-12 05:24:10
Đầu tuần sau nha nàng!😘😘😘