Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 13: Một vụ "bắt cóc"!

Tôi gõ cửa và chờ đợi, bên trong vang lên tiếng nói:

- Mời vào!

Tôi ôm tập hồ sơ bước vào, lễ phép nói:

- Dạ, cháu mang hồ sơ thầu sang cho chú ký, cháu đã kiểm tra kỹ rồi ạ!

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt tươi cười:

- Ừ, cứ để đấy cho chú. Uyên ngồi đây một lát, chú có chuyện muốn nói với cháu.

- Dạ!

Tôi ngồi xuống bàn uống nước, tự tay pha trà, rót ra hai chén cho hai chú cháu. Ông chính là giám đốc công ty tôi, Hưng Nguyên, là cổ đông lớn nhất, là một trong số những nhà sáng lập. Hai năm trước, khi Nam tiến, tôi đã may mắn gặp ông và có được công việc như hiện tại. Đối với tôi, ông không chỉ là sếp, mà còn giống như cha chú trong nhà, gần gũi, ấm áp. Nhờ sự quan tâm nâng đỡ của ông, tôi mới có ngày hôm nay, có vị trí trong công việc, có nhà cửa ổn định. Vì vậy, tôi luôn dành cho ông tình cảm đặc biệt, biết ơn, săn sóc, hết mình làm việc, cống hiến cho công ty.

Ông rời khỏi bàn làm việc, ngồi đối diện với tôi, khẽ nhấp chén trà rồi nói:

- Có một việc thế này, chú muốn trao đổi trước với cháu.

- Vâng! – Tôi gật đầu, chăm chú nhìn ông.

- Ừ, chắc là cháu cũng nghe phong thanh rồi. Công ty đang muốn bổ nhiệm Trưởng phòng nhân sự mới thay cho Diệp, cậu ấy sẽ ra nước ngoài vào tháng sau. Chú rất tín nhiệm cách làm việc của cháu: chu đáo, cẩn thận, trách nhiệm, khách quan. Vì vậy, chú đã tiến cử cháu vào vị trí này. Cháu nghĩ sao?

Tôi trầm tư suy nghĩ. Việc này tôi đã không còn bất ngờ nữa, những vẫn là suy nghĩ không thông. Đối với việc thăng tiến, tôi không có quá nhiều tham vọng. Nhưng tôi cũng không thể cả đời làm thư ký. Công việc này đòi hỏi ngoại hình, mà tôi thì không thể trẻ mãi không già, cần có một sự chuyển đổi phù hợp hơn. Dù năm nay tôi 27 tuổi, có thể làm trong một thời gian nữa, nhưng trước đây tôi không nghĩ đến việc lập gia đình, còn bây giờ… Tôi cần một vị trí ổn định hơn cho cuộc sống của mình, dù có thể anh sẽ không quá quan tâm đến việc đó, nhưng tôi muốn có cuộc sống độc lập của riêng mình, không phụ thuộc quá nhiều vào anh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, vị trí này không dễ ngồi. Tuyết Mai là cháu gái của một cổ đông lớn trong công ty, cũng là một ứng viên nặng kí. Nếu đồng ý tham gia vào cuộc đấu này, tôi sẽ phải cạnh tranh, sẽ phải tham gia các cuộc gặp gỡ ngoại giao để tranh thủ phiếu bầu. Mà tôi thì chúa ghét cái chuyện cầu cạnh, đi cửa sau. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, chẳng phải luồn cúi ai, chẳng muốn vì hai chữ danh vọng mà khiến mình hèn kém. Thật sự là vô cùng mâu thuẫn, nửa muốn, nửa không.

Thấy tôi không nói gì, chú Nguyên cười nói:

- Chú biết tính cháu, không thích dính vào tranh chấp, thị phi. Nhưng đây là một cơ hội tốt, đảm bảo cho tương lai lâu dài của cháu. Cánh trẻ bây giờ có trình độ chuyên môn tốt, lại giỏi ngoại ngữ, ứng xử chững chạc như cháu là hiếm lắm. Cứ yên tâm, chú sẽ lo các bước còn lại, cháu chỉ cần chuẩn bị về tinh thần cho tốt là được.

Tôi cảm kích nhìn ông:

- Cháu cảm ơn chú, nhưng cháu lại lo chú phải đối mặt với áp lực. Nếu không ổn, chú cứ thuận theo tình hình mà làm, không cần nghĩ đến cháu. Cháu cũng hài lòng với công việc này, sau này sẽ còn những cơ hội khác, chú không cần phải khó xử vì cháu.

Ông cười lớn, cất giọng sang sảng:

- Con bé này, cái gì cũng tốt, mỗi tội quá hay nghĩ ngợi. Thế nhé, trong thời gian tới, cố gắng đừng để sơ sót gì trong công việc là được.

- Dạ!

- Được rồi, cháu về làm việc đi.

Tôi chào ông rồi bước ra khỏi phòng. Trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp. Ơn tri ngộ của ông, không biết bao giờ tôi mới báo đáp được, chỉ biết hết mình làm việc để không phụ sự kì vọng của ông mà thôi. 

Mở cửa phòng, tôi không thấy bóng dáng Diệu Linh, không biết là nhỏ đã đi đâu rồi. Bỗng nghe thấy tiếng động mạnh trong nhà vệ sinh, tôi vội chạy lại gần, gõ cửa:

- Linh, em làm sao vậy, có cần chị giúp gì không?

Có tiếng đồ đạc rơi trên nền nhà. Tôi lo lắng vặn cửa, nhưng cửa khóa chặt bên trong. Tôi gọi lớn:

- Linh ơi, Linh ơi, mở cửa cho chị.

Một lúc sau, cửa mở. Khuôn mặt Diệu Linh tái nhợt. Tôi vội dìu con bé ra ghế ngồi.

- Sao vậy em, có cần đi khám không?

- Dạ, em không sao. Sáng nay ăn uống linh tinh nên giờ đau bụng, buồn nôn thôi.- Cô bé thều thào nói.

Tôi đặt tay lên chán nhỏ, lạnh ngắt, có lẽ là tụt huyết áp. Tôi khẽ gắt:

- Thế này mà bảo không sao, về nghỉ đi, chị báo sếp cho.

Diệu Linh gật đầu, lí nhí cảm ơn. Tôi gọi taxi rồi đưa nhỏ xuống tầng một. Xong xuôi mọi việc mới quay trở về phòng, định kiểm tra nốt hợp đồng bên phòng kế hoạch đưa tới trước khi trình sếp ký. Bỗng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn số máy lạ, lòng hơi hồ nghi. Từ hôm gặp Vinh thiếu gia đến giờ đã gần một tháng, không có động tĩnh gì. Quý Minh bảo bọc tôi quá kĩ, chiều nào cũng đến đón, nếu anh bận sẽ cho người đến tận nơi đưa về. Tôi vẫn phải đi bộ một quãng mới dám lên xe vì sợ gây chú ý. Tôi không muốn cự tuyệt anh nữa, bởi trái tim chẳng nghe lời sai khiến, đã hoàn toàn loạn nhịp, vậy thì thuận theo tự nhiên thôi. Và tôi cũng không thể dày vò anh thêm nữa, điều ấy chỉ càng làm tôi thêm đau lòng. Mối quan hệ kì diệu của chúng tôi lại tiếp tục, như chưa từng gián đoạn suốt hai năm. Tôi lại một lần nữa, ỷ lại, nương tựa vào anh, buông mình trong sự dịu dàng, ấm áp vô bờ của anh.

Băn khoăn nhìn cuộc gọi đến, tôi cuối cùng cũng nhấn nút tiếp nhận:

- A lô, tôi nghe.

- Chào em, Nhã Uyên!

Tôi giật mình, giọng nói nghe quen quen, nhưng không nhớ nổi là ai.

- Vâng, xin hỏi ai đấy ạ?

- Là anh đây, Khánh Duy, em còn nhớ không?

Tim tôi đập mạnh, một cảm giác nhói buốt bỗng xuất hiện nơi sâu thẳm cõi lòng. Tôi im lặng, thẫn thờ.

- Nhã Uyên, Nhã Uyên, em còn nghe không?

Tại sao hắn có số điện thoại của tôi, tại sao lại gọi đến? Ông Trời vẫn không buông tha tôi, vẫn bắt tôi một lần nữa đối mặt với quá khứ. Nhưng tôi không thể gục ngã được nữa, tôi còn có anh, và tôi phải đối mặt với để hoàn toàn đoạn tuyệt với nó:

- Tại sao có số điện thoại của tôi?

Đầu dây vang lên tiếng cười khẽ:

- Chỉ cần muốn là sẽ có thôi.

Tôi lạnh lùng:

- Còn tôi thì không muốn gặp lại anh nữa. Tôi và anh đã không còn một chút liên hệ gì từ hai năm trước. Anh đã quên thỏa thuận của chúng ta?

- Em cứ bình tĩnh, anh không quên, chỉ muốn gặp em cà phê một chút, trò chuyện như một người bạn thôi mà. Chúng ta thật có duyên, anh cũng vừa vào Sài Gòn một năm nay, thế nào mà lại nghe được tin của em. Chẳng lẽ làm bạn thôi cũng không được sao?

Tôi nghiến răng, nói từng chữ:

- Không được, tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với anh nữa, đừng bao giờ gọi lại cho tôi.

Nói xong, tôi cúp máy. Một cơn giận xông lên. Tôi nhắm mắt, mệt mỏi dựa vào thành ghế. Tiếng điện thoại lại vang lên. Hắn lại tiếp tục gọi đến. Tôi tắt máy, quăng luôn chiếc điện thoại vào salon tiếp khách. Bóng ma của quá khứ, biết bao giờ mới buông tha tôi.    

***

Tôi bước ra khỏi cổng công ty, nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều. Chiếc xe Mescerdes đã chờ sẵn bên đường. Tôi rảo bước lên trên một quãng mới dừng lại. Anh mỉm cười mở cửa xe. Tôi ngả đầu vào vai anh, nhắm mắt nghỉ ngơi, xua đi nỗi mệt mỏi, căng thẳng của một ngày dài.

- Mệt à?

Giọng anh dịu dàng vang lên. Bàn tay anh nhè nhẹ vuốt tóc tôi. Tôi im lặng, hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này. Vậy mà, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra, anh đang chăm chú nhìn tôi cười:

- Xuống xe nào thỏ con, không thì muộn bây giờ.

- Muộn? Đi đâu anh? – Tôi uể oải hỏi.

- Bắt cóc em, đem đến một nơi không ai biết. – Anh nháy mắt tinh nghịch.

Tôi nhìn anh nghi hoặc. Anh đã mở cửa xe, đỡ tôi bước xuống. Sân bay Tân Sơn Nhất! Anh định đưa tôi đi đâu đây? Đang ngỡ ngàng thì một cô gái đã bước đến, cúi mình lễ phép:

- Dạ thưa ngài, hành lý tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời ngài và cô vào làm thủ tục check in.

Cô gái dáng cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần lạnh lùng, chính là người tôi đã gặp đi cùng anh hôm trước ở tòa tháp New Sun.

- Ừ!

Anh khẽ gật đầu, tiếp lấy hành lý từ tay cô gái rồi quay sang nói với tôi:

- Cô ấy là Hà Anh, thư ký của anh.

Hà Anh cúi đầu lịch sự:

- Chào cô, Nhã Uyên!

Tôi gật đầu đáp lại, ánh mắt ngưng lại một lúc trên khuôn mặt cô. Không hiểu sao, tôi lại nhận ra sự khác thường của ánh mắt cô khi nhìn anh, khác hẳn với cái nhìn vô cảm, lạnh băng khi hướng về tôi. Tôi cố xua đi cảm giác gợn trong lòng, đi theo anh vào trong sảnh sân bay. Tiếng phát thanh viên vang lên:

- Xin mời quý khách bay chuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang vào lúc 18 giờ của hãng hàng không Việt Nam Airlines có mặt tại cửa số 11…

Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh mỉm cười kéo tay tôi. Thế ra tôi đã thực sự bị “bắt cóc” đúng như lời anh nói, đến nơi trời biển bao la: Nha Trang.

Đọc tiếp: Chương 14: Biển trời Nha Trang (1)