Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 14: Biển trời Nha Trang (1)

Tôi đi dạo một vòng quanh biệt thự. Nó chỉ có diện tích khoảng hơn năm mươi mét vuông, gồm một phòng khách rộng rãi, phòng bếp tiện nghi ở tầng một và một phòng ngủ ở tầng hai; nhưng bù lại nó lại có một khuôn viên khá rộng, có đến hơn một trăm mét vuông thảm cỏ, hàng cây cùng với một hồ bơi hiện đại. Biệt thự nằm trong khu resort cao cấp tại Nha Trang. Toàn bộ hệ thống biệt thự, căn hộ, phòng nghỉ như được khảm vào núi. Từ đây nhìn ra có thể thu vào tầm mắt trời biển bao la trước mắt. Biển được bao quanh bởi các dãy núi đá hình vòng cung tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp, giống như một thiên đường tách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi đứng trên tầng hai, gió biển thổi vào lồng lộng. Phía xa, những ngôi sao nhấp nháy nổi bật trên nền trời; nửa vành trăng cong cong, e ấp, tỏa ánh sáng nhàn nhạt bao phủ khắp không gian khiến bầu trời mặt nước có một vẻ trong trẻo, nên thơ đặc biệt.    

Cả người tôi rơi trọn vào một vòng tay ấm áp, anh dụi đầu vào tóc tôi, hít hà hương thơm, giọng dịu dàng:

- Thích không?

Tôi quay lại nhìn anh:

- Anh tính bắt giam em luôn ở đây đấy à?

- Ừ, nếu được, anh sẽ nhốt em ở đây mãi mãi, không cho chạy trốn, cũng không cho ai nhìn thấy em.- Anh vừa nói vừa đưa tay gạt những sợi tóc bay lòa xòa trên khuôn mặt tôi.

Trái tim tôi run lên nhè nhẹ, cảm giác ngọt ngào thấm vào tâm hồn. Tôi vội nhìn vào trong phòng, giọng mất tự nhiên:

- Một phòng ngủ?

Anh làm một biểu cảm vô tội:

- À, cái cô Hà Anh này, đặt phòng không chú ý, bây giờ thì không còn phòng đổi được nữa rồi. Biết làm sao bây giờ!

Tôi hết biết nói gì với anh. Từ ngày tiếp nhận lại anh, chúng tôi vẫn không tiến thêm một bước nào. Tôi chưa sẵn sàng. Anh có lẽ đã hiểu rõ căn bệnh của tôi, điều này cũng không có gì ngạc nhiên, nếu anh đã tìm được đến tận đây, nắm rõ công ty, nhà cửa, thói quen của tôi thì hẳn là cũng biết những vấn đề tôi đang đối mặt và kiên nhẫn chờ đợi. Tôi không có cảm giác buồn nôn khi động chạm với anh như những người đàn ông khác, nhưng vẫn không được tự nhiên, giây thần kinh vẫn căng lên như dây đàn mỗi lần anh âu yếm. Nhưng mọi thứ đang dần được cải thiện, tôi biết là mình cần có thêm thời gian, song cũng không thể né tránh mãi được.  

- Vào tắm đi em, rồi dùng bữa, ngày mai anh sẽ đưa em đi ngắm biển. – Giọng anh thể hiện rõ vẻ nịnh nọt.

Tôi còn có thể nói được gì, đành đi vào phòng. Nhưng khi đối mặt với đống quần áo được chuẩn bị sẵn trong va li thì tôi không thể kiềm chế được nữa.

- Cái này?

Tôi mím môi nhìn anh, một tay giơ lên ba bộ đồ tắm toàn bikini hai mảnh, một tay giơ lên những chiếc váy maxi hai dây mỏng tang. Anh làm ra vẻ mặt “không thể tin nổi”:

- Cái cô Hà Anh này, thật là! – Rồi anh nghiêm giọng nhìn tôi nói như cam kết – Anh sẽ trừ lương cô ấy!

Tôi: “…”

***

Bữa tối được bày trí thật tao nhã ở khuôn viên. Biển trước mắt, vành trăng treo trên đầu, xung quanh thoảng mùi hoa thơm ngát tỏa ra từ những lẵng hoa được sắp đặt khéo léo. Những chiếc đèn kiểu dáng tinh xảo giống như những viên dạ minh châu tỏa ánh sáng nhè nhẹ khiến không gian phủ một sắc màu mộng ảo. Tôi ngồi kề sát bên anh, cùng nhìn ra biển khơi trước mắt. Tiếng sóng biển như khúc giao hưởng tự nhiên của đất trời vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Anh nâng ly rượu vang đỏ, nhìn tôi tha thiết:

- Mừng ngày hội ngộ!

Mắt tôi cay cay, nước mắt trực trào ra, khẽ nói:

- Anh thật ngốc mà! Em có xứng không?

Anh đột ngột sáp lại gần, đặt một nụ hôn lên môi tôi, vị rượu vang ngọt, cay, nồng đượm từ từ thấm vào khắp khoang miệng. Tiếng anh nhẹ như hơi thở, thì thầm bên tôi:

- Em là người con gái anh yêu duy nhất trên đời. Chỉ điều đó thôi là đủ. Đừng bao giờ nghĩ về quá khứ nữa. Chỉ cần sống thật khỏe, còn hạnh phúc hãy để anh mang đến cho em. Được không?

Tôi dựa vào lòng anh thổn thức, anh nâng khuôn mặt tôi lên, vừa cười, vừa trách cứ:

- Mít ướt lắm cơ, không xinh chút nào!

Tôi vùi mặt vào vai anh, vòng tay ôm eo anh. Anh xoa nhẹ lưng tôi, giọng thủ thỉ:

- Anh không biết mình làm thế nào mà sống được suốt hai năm xa em. Nhưng những ngày đó anh luôn nghĩ, chắc chắn sẽ có ngày hôm nay, được ôm em trong lòng, và mình sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa.

- Em xin lỗi! – Tôi thì thầm.

- Vậy thì phải chịu phạt nhé.

- Anh nỡ sao? - Tôi phụng phịu.

- Sao không, em bướng bỉnh như vậy, không phạt lần sau lại tái phạm thì sao? – Giọng anh nửa đùa nửa thật.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

- Vậy mong ngài giơ cao đánh khẽ!

Anh phá lên cười, đưa tay nhéo má tôi rồi rút từ túi ra một hộp đồ.

- Chỉ cần nhận cái này là được rồi.

Anh đặt chiếc hộp vào tay tôi. Tôi run run mở ra. Dưới ánh sáng nhè nhẹ, một chú thỏ bằng sứ được chế tác tinh xảo gắn với một chùm chìa khóa. Tôi ngước mắt nhìn anh dò hỏi, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:

- Chìa khóa nhà chúng mình. Về Bắc với anh nhé.

Bao cảm xúc phức tạp như vỡ òa trong tôi, hạnh phúc, xót xa, ngọt ngào… Kiếp trước tôi đã tích bao nhiêu phúc đức để kiếp này gặp được người đàn ông như anh. Nhìn chú thỏ ngộ nghĩnh, tôi như nhìn thấy đường về của chính mình. Cuối cùng, cũng có người tìm kiếm và chờ đợi tôi, và tôi cũng đã học đủ bài học về cách yêu thương chính mình, để có thể xứng đáng với tình yêu.

- Có tình nguyện chịu phạt, để anh giam cầm suốt đời không? – Giọng anh vui vẻ, trêu ghẹo.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, thấy ẩn sau vẻ trêu cợt là một tia căng thẳng, chờ đợi. Người đàn ông của cuộc đời tôi, dẫu có đi khắp thế gian, tôi cũng không thể tìm ra được người thứ hai như vậy, người đã khiến trái tim tôi rung động, khiến tôi tìm lại được chính mình trong sự bao dung vô bờ của anh. Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Khuôn mặt anh bỗng như bừng sáng, nhưng khóe mắt lại long lanh ánh lệ. Anh ôm siết tôi vào lòng, khẽ thầm thì: “Cảm ơn em! Cảm ơn em!” Hai tiếng “cảm ơn” ấy phải là tôi nói với anh mới đúng, người đã khai sinh ra tôi một lần nữa, cho tôi tìm được đường về trong muôn nẻo hoang mang lạc lối. Tôi dựa đầu vào ngực anh, nghe thấy trái tim anh đang đập những nhịp gấp gáp. Tiếng sóng ngoài khơi rì rầm, như vẫn đang tiếp tục hát khúc tình ca muôn thuở của đất trời.

Đọc tiếp: Chương 15: Biển trời Nha Trang (2)