Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 16: Báo hiệu.

Anh đã về Bắc được ba ngày, tôi quay trở lại công việc. Dù chùm chìa khóa về ngôi nhà nhìn ra sông Hồng tôi đang nắm trong tay, nhưng không hiểu sao xa cách vẫn khiến tôi thấp thỏm, bất an. Cuộc sống đã dạy tôi rằng: Cứ khi nào bạn hài lòng nhất với hạnh phúc hiện tại cũng có nghĩa là bất hạnh đang sắp xảy ra. Sống vậy thì khổ quá, Thúy Vi đã nhiều lần chỉ trích tôi vì cái tính cả lo, cả nghĩ, đa đoan ấy. Nhưng bao nhiêu lần hụt hẫng khiến tôi chỉ tin những gì mình đã đạt được, không bao giờ dám phiêu lưu, đánh cược niềm tin. Tôi coi đó là một cách đề kháng trước khổ đau, nhưng cũng nhận ra được tất cả sự đáng thương của mình, chẳng khác nào con chim đã trúng tên, nhìn vành trăng cũng ngỡ làn dây cong. Số phận như một bà cô ế chồng đồng bóng, thất thường lúc nắng lúc mưa, lại dồn nén quá nhiều bức bối, hôm nay nàng ta niềm nở với bạn, ai biết được ngày mai lại sẵn sàng giận chó đánh mèo, bạn lại ngay lập tức trở thành nạn nhân cho một cơn bốc đồng nào đó. 

Thế đấy, không biết từ lúc nào, tôi đã lẩn thẩn như một bà già thế này rồi. Nếu bọn bạn nối khố của tôi mà biết cái đứa chúng đã từng mệnh danh là "Nữ hoàng sàn nhảy", là niềm tự hào của gái Cẩm (*); cái đứa mà học được chơi cũng được, phóng khoáng đúng chất của con gái đất mỏ một thời hôm nay đã trở thành một bà cô lo được, lo mất, suy tư về cuộc đời như một bà cụ non thì chắc chúng nó cười lộn ruột mất. Thế sự vô thường, chẳng có gì là bền vững, vậy thì tôi ngày hôm nay sao có thể là tôi của ngày hôm qua. Thời gian và tổn thương đã tạo nên tôi, mạnh mẽ mà thực chất quá đỗi yếu đuối giữa vòng xoáy cuộc đời.

Trưa nay, tôi phải dùng bữa một cách bất đắt dĩ cùng Đức Dũng – Phó giám đốc công ty. Nói là bất đắc dĩ vì không thể từ chối được. Buổi sáng cùng ông ta đi gặp một đối tác nước ngoài, tôi vừa là thư ký, vừa là phiên dịch; xong việc vào đúng thời gian bữa trưa, tôi không thể cố chấp từ chối lời mời dùng bữa của ông ta. Vậy nên, lúc này đây tôi đành phải chịu trận ngồi đối diện với lão yêu râu xanh đáng ghét, nghe những câu lải nhải mệt mỏi của lão ở một quán cơm văn phòng – nơi tôi khăng khăng lựa chọn thay vì một nhà hàng sang trọng mà lão đề xuất.

 - Hề hề, mời mỹ nhân một bữa cơm mà khó quá! Bao nhiêu ngày mong đợi, hôm nay mới thỏa nguyện.

Tôi mỉm cười gượng gạo, tiếp tục chú tâm vào bát cơm của mình, chỉ mong bữa cơm tra tấn này nhanh chóng kết thúc.

- Em đấy, cứ lạnh lùng xa cách quá với đồng nghiệp là không tốt đâu. Năng lực có mà quan hệ công chúng không có thì sao được tin tưởng, bổ nhiệm.

Tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt béo tròn, no đủ trước mắt, nhẹ giọng nói:

- Dạ, em cũng chỉ mong một cuộc sống bình yên, làm tốt công việc của mình, không mong ước gì cao xa.

- Ấy ấy, sao lại nói thế - Ông ta cười hềnh hệch – Tuổi trẻ là phải có khát vọng. Phải ở trên cao đón gió, cuộc sống mới có ý nghĩa. Em rất có năng lực, lại đang trong diện đề bạt vào chức vụ Trưởng phòng nhân sự, tương lai rộng mở. Anh chân thành nên mới góp ý với em đôi chút. Em xem, Tuyết Mai có rất nhiều lợi thế, có người chống lưng, tuổi đời cao hơn em nên dày dạn kinh nghiệm, lại có quan hệ rộng với mọi người trong công ty. Anh chỉ lo em không để ý sẽ tuột mất cơ hội.

- Dạ, em cảm ơn anh! – Tôi khẽ mỉm cười – Nhưng em cũng không định tranh đoạt gì, tùy công ty sắp xếp, nếu chị Tuyết Mai được bổ nhiệm, em cũng ủng hộ chị ấy.

Trực giác cho tôi biết ông ta muốn gì. Cách tốt nhất để ứng phó là không để ông ta nắm được điểm yếu. Mà điểm yếu của mỗi người sinh ra từ chính tham vọng, cố chấp của bản thân trước một điều gì đó. Chỉ cần tôi tỏ ra vô cầu, lão ta sẽ không còn gì để thả câu.

- Đừng nói vậy, cơ hội chiến thắng của em vẫn rất lớn. Hiện nay ý kiến trong ban lãnh đạo công ty là năm mươi năm mươi. Chỉ cần anh ủng hộ, phần thắng sẽ về em.

Nghe ông ta nói, tôi chợt đăm chiêu. Có lẽ tôi nên nói sớm với chú Nguyên về quyết định của mình, để không ảnh hưởng đến công tác sắp xếp cán bộ của cơ quan. Nhưng chú Nguyên lại đi công tác hai tuần nữa mới về. Tôi đang có dự định trở về Bắc, những cuộc tranh đoạt nơi đây đã không còn ý nghĩa với tôi. 

Bỗng một cảm giác mơn trớn ở tay khiến tôi bừng tỉnh, dứt khỏi dòng suy tư. Đức Dũng phía đối diện đang nở một nụ cười đểu giả, còn tay lão đang ve vuốt tay tôi không biết là từ lúc nào. Có lẽ thấy tôi không phản ứng nên tay lão dần siết lại. Tôi hoảng hốt rút mạnh tay ra, người lão bị kéo mạnh, ngã chúi về phía trước, xô vào bàn. “Két” Âm thanh của chiếc bàn bị rê đi khiến mọi người xung quanh nhìn về phía chúng tôi. Những ánh mắt lóe lên sự bất bình hướng về phía Đức Dũng.

- Anh… Anh làm gì vậy? – Tôi lắp bắp.

- Em bình tĩnh, bình tĩnh – Lão ta đã khôi phục lại tư thế, cuống quýt xua tay.

Tôi cố trấn tĩnh để không thu hút sự chú ý của các bàn bên cạnh. Một lúc sau, lão ta trưng ra bản mặt hối lỗi:

- Xin lỗi, anh chỉ muốn thể hiện sự quan tâm đối với em thôi mà.

Tôi lạnh nhạt:

- Cảm ơn anh, nhưng em không có ý định tranh đoạt gì cả, cứ thuận theo tự nhiên thì hơn.

Bữa cơm từ đó nặng nề, gượng gạo, tôi chẳng ăn được gì nữa, chỉ ngồi gảy vài cọng rau chờ đợi. Tôi không muốn dây dưa thêm một phút nào với con người này. Cái kiểu trao đổi tình tiền tôi đã quá hiểu. Đám đàn ông có tiền, đầy dục vọng như những kẻ đi săn, chỉ cần phát hiện ra mục tiêu, chúng sẽ ngụy trang cho mục đích thấp hèn của mình bằng đủ những mỹ từ như yêu thương, quan tâm, ủng hộ. Thực chất là làm đủ mọi cách để biến những cô gái trẻ tham vọng trở thành bạn giường, thành một công cụ tình dục không hơn. Còn các cô gái ra đi từ những làng quê lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ biết đến hào quang mà không biết đến hiểm nguy. 

Tôi cũng chẳng phải là thánh nhân, nhưng với bản tính kiêu ngạo trời sinh cùng với sự tự tin được bồi đắp từ suốt những năm tháng học hành chăm chỉ, tôi cảm thấy nhục nhã khi đem thân xác ra trao đổi để đạt được mục đích. Ngày xưa lệch lạc, buông thả, tôi có chọn bạn giường thì cũng là tôi chọn chứ không phải người khác chọn tôi. Thêm vào đó, những đau thương của quá khứ không ngừng nhắc nhở tôi về hai tiếng “bạn giường”, giúp tôi có thể miễn dịch với nó. Vì vậy mà giờ đây, tôi đang cố kìm nén sự ghê tởm để không bùng nổ những phản ứng tiêu cực. Bởi tôi biết, còn phải làm việc chung với kẻ khốn kiếp đang ngồi đối diện mình đây, không thể ứng xử đến mức không nhìn được mặt nhau.  

***

Trở về phòng làm việc vào đầu giờ chiều, tôi mệt mỏi rã rời. Vừa bước chân vào phòng, tôi đã nghe tiếng nôn ọe vọng ra từ nhà vệ sinh. Vội vã chạy vào, tôi thấy Diệu Linh đang gập người bên bồn cầu.

- Em sao vậy Linh? – Tôi hốt hoảng chạy vào đỡ con bé. Chạm vào người mới nhận ra nhỏ gầy đi nhiều quá, chiếc áo rộng thùng thình. Tôi vừa vuốt lưng, vừa đỡ cơ thể gầy yếu ấy, không để nhỏ ngã xuống.

- Chị, chị về rồi à? – Tiếng con bé khàn khàn vang lên.

Tôi dìu Diệu Linh vào ghế sô pha, lấy cho nhỏ cốc nước, im lặng nhìn cô bé xinh đẹp, hoạt bát ngày nào giờ đang héo như tàu lá chuối trước mặt.

- Em có thai phải không? – Tôi chậm rãi hỏi từng tiếng.

“Choang” Cốc nước trên tay con bé rơi xuống, nước mắt giàn giụa tuôn rơi trên khuôn mặt xanh xao khiến lòng tôi đau xót. Tôi ôm nhỏ vào lòng, để mặc cho nhỏ nức nở khóc trên vai mình. Diệu Linh cứ ngồi đó, khóc như thể chảy nước mắt cho cả đời này, như trút sầu trút hận đã dồn nén bấy lâu nay. Một lúc sau, tôi tách con bé ra, nhìn thẳng vào mắt nhỏ:

- Với tay người yêu vừa chia tay của em phải không?

Diệu Linh gật đầu nhè nhẹ. Tôi tự trách mình vô tâm, đến ngay cả tên người yêu của bạn mình cũng không biết. Một phần vì nghĩ cũng như mọi lần, nhỏ sẽ yêu dăm ba tháng rồi chia tay, sau đó lại vui tươi yêu đời; một phần có lẽ đúng như lời Đức Dũng nói, tôi sống quá thờ ơ lãnh đạm với mọi người xung quanh. Không nghĩ lần này Diệu Linh lại nghiêm túc, đến mức có thai thế này.

- Em yêu hắn không? – Tôi nghiêm túc hỏi.

Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt cô bé:

- Có, em yêu hắn, nhưng hắn không yêu em, bảo chỉ chơi cho vui mà thôi. Hắn chẳng bao giờ hứa hẹn gì. Tại em yêu hắn, ngu ngốc muốn ràng buộc hắn, nhưng hắn tàn nhẫn, nói chia tay là chia tay, không cho em một cơ hội gặp gỡ nào nữa. Hu hu…

Tôi đau xót nhìn cô bé yếu đuối trước mặt, không biết phải nói lời gì để an ủi. Lại là một kiểu bạn giường đáng ghê tởm mà một thời tôi đã coi là như một trò chơi. Trong cuộc chơi tình ái ấy, ai nghiêm túc, kẻ đó sẽ thua, vĩnh viễn chuốc lấy tổn thương. Diệu Linh đã thực sự rung động, mong muốn cột chặt anh chàng họ Sở kia vào mình, để cuối cùng chỉ chuốc lấy nhục nhã, ê chề.

- Bây giờ em dự định sẽ làm thế nào?

- Hức… hức… Em không biết. Chị ơi, chị cứu em với! Bố mẹ em mà biết thì em chết, em không sống nổi đâu.

Tôi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, cố nuốt cơn nghẹn ngào:

- Cố tìm cách liên lạc với hắn đi, nói rõ ràng, thẳng thắn, xem thái độ của hắn thế nào rồi hãy quyết định.

Con bé ngước mắt nhìn tôi, rưng rưng:

- Được không chị? Nhỡ hắn không nhận thì sao?

- Kiểu gì cũng phải thử, nếu không sau này em sẽ ân hận.

Nhỏ bó gối ngồi trên ghế, cúi mặt suy tư. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ:

- Em nghe chị nói này, cứ thử đi xem hắn là người thế nào. Biết đâu hắn lại quay đầu, nhận trách nhiệm, con em sẽ có gia đình đầy đủ. Còn nếu hắn vẫn tàn nhẫn không quan tâm thì lúc đó em sẽ không còn hối tiếc nữa, cũng sẽ đoạn tuyệt được hoàn toàn với con người đó. Sau đó tùy em lựa chọn, dũng cảm thì giữ con lại để nuôi, không thì bỏ đi làm lại cuộc đời. Được không?

- Dạ, em sẽ suy nghĩ kĩ. Em cảm ơn chị!

Nhìn con bé ngồi im lìm như một pho tượng, hai mắt vô hồn nhìn xuống, lòng tôi nhói đau. Bao nhiêu cô gái ngây thơ sẽ còn là nạn nhân của lối sống buông thả vô trách nhiệm, coi tình dục như một trò đùa nữa? Tôi đã từng như thế, chỉ khác tôi là kẻ hư vô chủ nghĩa, chẳng coi trọng điều gì nên sau những cuộc ân ái, tôi chẳng hề bận tâm. Đau đớn thay, càng những người coi trọng và tha thiết với tình yêu lại càng dễ bị tổn thương. Còn những kẻ vô tâm, vô tình thì vẫn sống, vẫn nhởn nhơ tiếp tục những cuộc chơi mới. Những đe dọa về luật nhân quả tiếc thay cũng chỉ là sự an ủi cho những con người nhỏ bé, không thể chống lại được sự tà ác của cuộc đời mà thôi.

Tôi rời khỏi sô pha, nhìn ra bầu trời u ám. Từng mảng loang lổ đen trắng trên nền trời như tấm áo rách, báo hiệu một cơn giông sắp tới.

***

“Kính… coong”

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi mở cửa, chàng thanh niên mỉm cười lịch thiệp:

- Chào chị, mời chị nhận cơm giúp em.

Tôi khẽ gật đầu, đón lấy hộp cơm, rồi đưa trả lại cậu ta hộp cơm từ hôm qua. Tôi đã quen với việc này. Là Quý Minh lo lắng tôi ăn uống không đầy đủ, đặt cơm để nhà hàng mang đến cho tôi mỗi ngày. Bụng đói cồn cào, người mệt lả sau một ngày quá nhiều cảm xúc, nhưng tôi vẫn chẳng muốn ăn. 

Bỗng âm báo tin nhắn vang lên, tôi nhìn vào màn hình: “Ăn cơm chưa? Không được lười biếng đâu. Về mà hụt cân nào là anh sẽ phạt đó.” Tôi mỉm cười, mở hộp cơm, nhìn những món ăn được bày trí đẹp mắt mà lòng ấm áp. Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy. Tôi gắp một miếng nấm đưa vào miệng, tay cầm điện thoại nhắn lại: “Em buồn lắm, không ăn được gì, anh bao giờ trở lại với em?” Ngay sau đó, tôi đã nhận được tin nhắn trả lời: “Ngoan, sắp rồi! Ăn ngon miệng! Nhớ em!” Tôi bỗng dưng lấy lại được khẩu vị, miếng nấm trong miệng lan ra vị ngọt, như thấm vào lòng.

(*) Gái Cẩm lấy từ câu nói quen thuộc của vùng đất mỏ Quảng Ninh: “Trai Hòn gái Cẩm”- Tức là trai Hòn Gai, gái Cẩm Phả đều rất ghê ghớm, chịu chơi. Hòn Gai nay là thành phố Hạ Long, Cẩm Phả cũng là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

Đọc tiếp: Chương 17: Nổi gió.
Trang Hoang 2017-07-08 11:03:55
Đây chắc là 1 khúc lặng có sóng ngầm😅😅
Miraculous Silence 2017-07-08 11:06:13
Ờ, hi hi. Đọc tiếp chương 17 đi, sẽ hiểu đc 1 số điều chưa từng nói đó!😉
Trang Hoang 2017-07-08 11:11:45
Oài ad rep nhanh kinh khủng😄😄