Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 17: Nổi gió.

Sáng thứ hai, tôi vội vã bước vào công ty. Tắc đường quá, thành ra tôi đến muộn. Sảnh chờ thang máy đông chật người, chắc cũng chung cảnh ngộ với tôi. Tôi gật đầu chào hỏi mọi người, nhưng lại nhận ra bầu không khí khác lạ. Không như bình thường, ai cũng niềm nở cười nói với tôi, hôm nay, mọi người chỉ gượng gạo đáp lại, vài chị cao tuổi còn không thèm nhìn. Hồ nghi, song tôi cũng đành đứng im chờ đợi. Thang máy mở ra, nhưng người đông quá chắc không tải hết, tôi lùi lại để đợi chuyến sau. Một vài đồng nghiệp nam nhìn về phía tôi gọi:

- Uyên, em vào đi.

Tôi xua tay, song một người trong số họ đã đẩy tôi vào thang máy. Cửa đóng lại, trong thang máy chỉ toàn chị em. Một cô bé cất giọng than thở trêu đùa:

- Haiz, mình đợi hai đợt rồi mới lên được, đúng là người đẹp có khác!

Có tiếng đáp lại:

- Người ta đẹp, người ta có quyền!

Một vài người cười đùa hưởng ứng, tôi cười mỉm lắc đầu. Bỗng một âm thanh chao chát vang lên:

- Cái ngữ chuyên mồi chài đàn ông, vinh quang nỗi gì.

Tôi giật mình quay đầu lại. Người vừa nói là Thu Ngân, người của phòng hành chính, một vài lần tôi đã gặp qua. Chị ta hay đi cùng Tuyết Mai, nên tôi có đôi chút ấn tượng. Tôi tím mặt, gằn từng tiếng:

- Chị nói ai mồi chài?

Chị ta vênh mặt cười đểu:

- Nói mây nói gió, nói cờ hó gì ai. Ha ha.

Tiếng cười rộ lên từ đám mấy người phụ nữ lớn tuổi. Mấy cô bé khởi xướng lúc đầu cúi gằm mặt, đám người kia vẫn tiếp tục cười khả ố. Tôi giận run người, định phản bác thì thang máy đã mở. Họ ùn ùn bước ra, không quên để lại vài câu chọc ngoáy:

- Ôi chao, bây giờ hồng nhan là bạc triệu đó.

- Có tình mua tiên cũng được, ha ha

***

Tôi nặng nề ngồi vào bàn làm việc, tâm trí vẫn vẩn vơ mãi chuyện xảy ra ở thang máy, không sao tập trung được.

- Chị, chị sao vậy?

Tôi ngẩng đầu lên, Diệu Linh đang lo lắng nhìn tôi.

- Đang bực quá, không hiểu sao mấy bà ở phòng hành chính lại đá đểu chị ở thang máy!

- Chị, em…- Diệu Linh bỗng ngập ngừng.

- Em biết gì phải không, nói cho chị xem! – Tôi cau mặt.

- Dạ, em hỏi chị một chút được không? – Con bé mím môi nhìn tôi.

Một linh cảm bất an dâng lên, tôi gắt lên:

- Đừng úp mở nữa, nói luôn đi.

Diệu Linh xoa tay vào nhau, rồi như lấy hết quyết tâm, con bé nhìn thẳng vào tôi:

- Công ty đang có những tin đồn không hay về chị. Họ bảo nay chị cặp với anh này, mai lại cặp với anh khác, còn quyến rũ cả lãnh đạo công ty để thăng tiến.

Đầu tôi như có người đánh cho choáng váng, tôi mở lớn mắt nhìn Diệu Linh:

- Họ căn cứ vào đâu mà đơm đặt thế?

- Có người nhìn thấy chị đi với anh Hùng bên Đức Thịnh, có người lại bảo chị cặp với một đại gia đi Mercedes. Còn có người nhìn thấy chị đi ăn với anh Dũng công ty mình nữa. Họ còn nói…

- Họ nói sao nữa? – Tôi run giọng.

Ánh mắt con bé hơi e ngại, giọng nhỏ lại:

- Họ còn bảo… chị cặp với chú Nguyên lên mới lên được vị trí này!

Một cơn đau thắt ngực bỗng đột ngột xuất hiện, tôi tưởng như không thở được. Tôi nhắm mắt, ngả người ra sau. Diệu Linh hốt hoảng:

- Chị, chị bình tĩnh, chị làm sao vậy?

Tôi chẳng thể thốt lên được lời nào. Tin đồn, đó là thứ đáng sợ nhất trên thế gian. Nó biến không thành có, giết người không dao mà không có ai phải chịu trách nhiệm. Đám đông đôi khi chỉ kiếm câu chuyện làm quà, bàn tán buôn chuyện lúc trà dư tửu hậu mà không biết những câu nói vô tình đã hủy hoại cuộc đời của người khác. Sự vô tâm mà tàn nhẫn ấy lại chẳng một điều luật nào khống chế, ngoài tòa án lương tâm. Mà lương tâm lại là thứ vô thưởng vô phạt nhất trên thế gian này. Người ta luôn lôi ra nó để bao biện cho mình trong mọi tình huống, ai cũng bảo không làm gì hổ thẹn với lương tâm, nhưng nó là thứ ít được đếm xỉa đến nhất trong cuộc sống xô bồ này. Bởi họ luôn cho rằng, vài câu nói, có chết ai đâu, mà không biết chỉ một viên đá cũng làm mặt hồ nổi sóng. Tích tiểu thành đại, vài lời chém gió góp lại cũng thành cuồng phong bão tố.  Khi hậu quả xảy ra, họ lại sẽ đùn đẩy trách nhiệm, cho rằng nguyên nhân ở đẩu ở đâu mà không bao giờ nghĩ đến rằng: Chính họ đã tạo khẩu nghiệp, tham gia vào quá trình giết hại một con người.

Nhưng điều đó thì có mấy ai hiểu cho thấu, chỉ có những nạn nhân như tôi, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng hay. Tôi cố trấn tĩnh để qua cơn xúc động, giọng Diệu Linh cuống quýt:

- Chị ơi, chị đừng thế. Em tin chị mà. Chị có bao giờ để ý đến ai đâu. Còn chú Nguyên thì em làm cùng phòng với chị đã biết quá rõ, chú coi chị như con cháu, nào có chút gian tình nào đâu. Bọn nó đang ganh ghét, đố kị, tìm cách bôi xấu chị đó thôi.

Con bé nói một tràng không nghỉ. Tôi hít một hơi, khẽ nói:

- Cảm ơn em đã cho chị biết. Nhưng sao không nói với chị sớm hơn?

- Dạ, Thư bảo em là đó chỉ là chiêu trò của phe Tuyết Mai nhằm “đánh” chị thôi. Nói cho chị, sợ chị lại suy nghĩ.

Tôi chán nản nhìn con bé. Đúng là trẻ con, suy nghĩ mọi thứ đơn giản quá. Chờ đám cháy lan rộng mới tính dập lửa thì chẳng phải quá muộn ư? Tôi xua tay:

- Thôi, em về làm việc đi.

- Dạ!

Diệu Linh định bước đi, rồi như nhớ ra điều gì, con bé chợt dừng lại.

- Chị, hắn… hắn đồng ý gặp em rồi!

Tôi ớ ra mất vài giây mới nhớ ra “hắn” là ai. Mải nghĩ việc rắc rối của mình, tôi quên không hỏi chuyện của Diệu Linh. Con người luôn nhìn đời qua cái chân đau của mình, họ sẽ chẳng quan tâm đến cái gì ngoài cơn đau đang hành hạ bản thân. Tự trách mình vô tâm, tôi dịu giọng:

- Xin lỗi vì quên mất chuyện của em. Hắn chịu gặp là tốt rồi. Bao giờ gặp?

- Ngày mai chị ạ. Nhưng em sợ lắm. – Mắt con bé rơm rớm tội nghiệp.

- Mạnh mẽ lên em, không ai có thể làm thay em được việc này.

Đôi mắt nhỏ ánh lên sự van lơn:

- Chị, chị đi với em được không? Chị hiểu biết, kinh nghiệm hơn em, biết đâu chị nói hắn sẽ nghe ra. Em sợ, em sẽ chẳng biết nói gì! Đi, chị!

Tôi không biết nói sao, thật giống ngày xưa mỗi lần bị bắt nạt, gọi anh chị ra bênh vực. Tôi đành thở dài:

- Được rồi, chị sẽ đi.

- Chị, em cảm ơn. – Diệu Linh vui mừng ra mặt – Tối mai, 8 giờ ở cà phê “Mộc” chị nhé!

Tôi gật đầu bất đắc dĩ. Từ lúc nào tôi lại trở thành người mai mối thế này rồi? Haiz…     

***

Buổi trưa, đang chuẩn bị đi ăn cơm thì tôi thấy Minh Thư chạy ầm ầm vào phòng. Tiếng con bé lanh lảnh:

- Chị Uyên, mấy mụ phòng hành chính nói gì chị? Sao chị không vả vào mồm mấy con thành nanh mỏ đỏ đó!

Tôi buồn cười, Minh Thư tiếng là dân văn phòng mà ăn nói cũng đanh đá ra trò. Cơ mà lại nghĩ, thế lại dễ sống, chẳng như những kẻ lưu manh giả danh trí thức, “bề ngoài thì thơn thớt nói cười, mà trong thâm hiểm giết người không dao”. Tôi hướng về nhỏ thản nhiên nói:

- Để xem họ làm gì.

- Sợ quái gì chứ chị, chú Nguyên là Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc công ty, chú đã quyết, ai chống được. Cái kiểu chiêu trò tiểu nhân, phi, ta khinh!

Những điều Minh Thư nói, sao tôi không biết. Về nguyên tắc, ở một công ty cổ phần như thế này, Chủ tịch sẽ là người quyết định mọi thứ, không giống như cơ quan nhà nước phải trải qua đúng quy trình bổ nhiệm. Tuy nhiên, đây vẫn là công ty cổ phần tại Việt Nam, một nơi mà tư duy làng xã đã ngấm vào máu từ hàng bao thế kỉ, luôn lấy tình cảm thân quen, lấy cách ứng xử kiểu dĩ hòa vi quý ra để giải quyết công việc. Hơn nữa, cổ đông công ty đa số là chiến hữu của nhau, hoặc là cựu chiến binh, hoặc là bạn học một thời, rất khó để vuốt mặt không nể mũi. Thêm vào đó, và đây mới là điểm mấu chốt, chú Tuyết Mai là cổ đông khá quan trọng của công ty, ông là phó giám đốc một ngân hàng lớn, là người giúp Hưng Nguyên có một nguồn vốn ổn định. Tôi đã từng gặp ông vài lần, nhận thấy ông hiểu biết, cư xử luôn hợp tình hợp lý. Đó là lý do chú Nguyên vẫn quyết định bổ nhiệm tôi bên cạnh Tuyệt Mai, bởi một khi ban lãnh đạo tán đồng, công nhận năng lực của tôi thì chú của Tuyết Mai sẽ không có ý kiến gì. Song, nếu việc này xử lý không khéo, sẽ gây bất lợi lớn cho công ty.

Việc của tôi bây giờ là bình tĩnh, không có những động thái quá khích trước những tin đồn. Bởi tôi biết, chỉ cần mình cư xử không khéo sẽ sai một ly, đi một dặm. Bọn chúng chỉ đang chờ mình không kiềm chế được, rơi vào chiếc bẫy chúng đã giăng sẵn mà thôi. Nhưng tôi cũng sẽ không để chúng thích nói gì thì nói, im lặng cũng không phải là cách, nó chỉ khiến mình vĩnh viễn không rửa được hàm oan, dính “phốt” suốt đời. Vì vậy, khi có cơ hội, tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Chú Nguyên còn vài ngày nữa là đi công tác về, đến lúc đó, tôi cũng sẽ nhờ chú can thiệp để chấm dứt tin đồn này.    

Nghĩ vậy, tôi quay sang bảo hai cô bé:

- Thôi, đừng bận tâm nhiều nữa, chị sẽ có cách xử lý. Đi ăn thôi.

- Yeah, hôm nay chị đi ăn với tụi em sao?

- Ừ, ra ngoài đổi gió cho đỡ ngố nào.

Bình thường, tôi vẫn gọi cơm hộp nên văn phòng ăn. Hôm nay phần vì mải nghĩ ngợi, quên khuấy việc đặt cơm trưa, phần vì cũng muốn ra ngoài nghe ngóng chút tình hình.    

Ba chị em bước vào quán cơm văn phòng gần cơ quan thì đã thấy chật kín người. Chỉ còn một bàn duy nhất khách vừa rời đi. Minh Thư nhanh nhẹn chạy ra giành chỗ. Đến lúc yên vị mới phát hiện chúng tôi ngồi gần ngay bàn của mấy người phòng hành chính. Tuyết Mai, Thu Ngân, thêm mấy người khác nữa. Khó chịu nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác, đành gọi món. Song sự đời, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chưa đến năm phút sau, đã nghe giọng của Thu Ngân the thé:

- Em Như, em Hằng xinh thật đấy, nhưng không ăn thua?

Có tiếng nhao nhao phản đối:

- Xin lỗi chị đi, chả xinh thì cũng đầy giai theo.

- Xinh nhưng không sát giai. Chúng mày mỗi đứa có một giai chứ mấy. Ở công ty này, chỉ có một người đầu bảng thôi, sếp nào cũng chiều, anh nào đến cũng tiếp. Chúng mày làm được không?

- Ai đấy chị Ngân ơi?- Tiếng Tuyết Mai kéo dài mỉa mai.

- Còn ai nữa, cứ lên tầng cao nhất mà học hỏi. Ha ha ha.

Tôi đã dặn mình là phải kiềm chế, nhưng những lời xỉa xói cứ dội vào tai tôi, giống như thứ dằm trong tim, nhức nhối, khó chịu mà không sao nhổ ra được. Những lời họ nói chẳng cụ thể tên tôi, nhưng ám chỉ quá rõ ràng. Song nếu tôi nổi nóng phản ứng, chúng sẽ đê tiện mà rũ sạch, mắng mình vô lối. Cái kiểu bạo hành tinh thần tàn nhẫn này lần đầu tiên tôi nếm trải, mới hay cái ác của dân trí thức nó thâm hiểm đến nhường nào. Giá như mấy ông nông dân, thợ thuyền, ghét nhau thì choảng nhau một trận mẻ đầu sứt trán, tối về vẫn ngủ ngon. Còn đây, những kẻ càng có học càng rành các thủ đoạn tra tấn người khác, chúng sẽ làm bạn nuốt không trôi, lúc nào cũng mắc nghẹn một cục tức, cho đến khi tích tụ thành một thứ ung thư tinh thần thì thôi.

Không chờ tôi phản ứng, Minh Thư đã cao giọng:

- Ôi trời, các cụ đã bảo rồi: Phúc đức tại mẫu. Làm gì cũng phải tích đức cho con. Vu oan giá họa cho người khác thì sau này con cái gánh tội thôi.

Diệu Linh đã cười hơ hớ bổ sung:

- Này, nói năng loạn xạ gì đó, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không thì sau này xuống âm tào địa phủ bị bọn Quỷ Dạ Xoa cắt lưỡi, bỏ vạc dầu bây giờ.  

Minh Thư quay sang cù Diệu Linh:

- A, dám dọa chị à. Chị đây chỉ nói những kẻ thành đanh mỏ đỏ, ăn không nói có, đổi trắng thay đen. Trời có mắt cả đó, không sớm thì muộn, cũng có kẻ phải gánh tội.

Đám bên kia ồn ào một lúc, rồi tôi nghe thấy giọng của Tuyết Mai kéo dài:

- Có mắt như mù, đáng thương làm sao.

Minh Thư và Diệu Linh lại chuẩn bị nổi xung lên, tôi đã ra hiệu cho chúng im lặng. Khách hàng trong quán đã bắt đầu để ý phía chúng tôi. Tôi thật không muốn mặc đồng phục công ty mà cãi vã chốn đông người. Mấy mụ đàn bà ngồi cạnh nhau không thành cái chợ mới lạ. Thôi thì nhẫn, cố gắng tĩnh tâm, xem con tạo xoay vần đến đâu.

***

Buổi tối, tôi nằm trong bóng đêm, nhìn ra khung cửa sổ mịt mờ. Tiếng nhạc vang lên trong tĩnh lặng, da diết, buồn thương…

"Có nhiều khi tôi quá buồn,

 Tôi ước mơ tìm về dưới bóng cây xưa.  

 Em có gửi điều gì theo lá rụng,

 Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi...

 Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng.  

 Bóng ai như tôi đi qua cõi đời.

 Nhặt lại mình trên ngọn gió,  

 Giống như con chim sẻ nọ,  

 Tha về từng cọng vàng khô..." (*) 

Tôi ước được quay lại thuở xưa, sống với hồn nhiên vô tư của một thời trẻ dại, không biết đến thị phi của cuộc đời. Hồn tôi như đang bồng bềnh trôi trong một không gian hư ảo, tan loãng, mênh mang.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi bừng tỉnh, vội cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe. Tay lau đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt. Phía bên kia, giọng anh vang lên, dịu dàng:

- Em ngủ chưa?

- Chưa. Anh vừa xong việc à? – Tôi cố nén tiếng sụt sịt, nhưng hình như anh đã nhận ra điều gì bất ổn.

- Em sao vậy? – Giọng anh lo lắng.

- Em không sao. Anh bao giờ thì trở lại?

- Đừng giấu anh, có gì không vui, nói anh nghe. Đừng chịu đựng một mình, được không? – Tiếng anh tha thiết, tôi bỗng thấy như có bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt tâm hồn, xoa dịu những nỗi đau đang bỏng rát. Tôi thổn thức:

- Anh vào với em đi, em đang buồn lắm. Em nhớ anh!

Anh lặng đi một lúc, rồi xúc động nói:

- Ừ, anh đang thu xếp mọi việc, sẽ vào sớm nhất có thể. Ngoan, nghe lời anh, đừng nghĩ ngợi gì, chờ anh nhé.

Cuộc gọi kết thúc, tâm tình của tôi cũng vơi bớt. Chỉ cần có anh, tôi sẽ dũng cảm đương đầu với tất cả. Tôi không muốn hiện diện trước anh như một người thất bại. Cho dù có về Bắc thì tôi vẫn không thể để danh dự của mình bị bôi bẩn. Tôi của quá khứ đã qua không xứng đáng với anh, còn tôi của hiện tại, sẽ vì anh để có thể sống kiêu hãnh với đời.

(*) Nỗi buồn - Phú Quang


Đọc tiếp: Chương 18: Cơn bão.