Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5127 17 150 1489


Chương 2: Rung động.

Quán cà phê “Không gian xanh” đúng như cái tên của nó có một không khí thật tươi mát. Tôi ngồi dưới bóng cây, nhâm nhi ly cà phê trên nền bản nhạc du dương và mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, khuôn mặt không qúa đẹp nhưng toát lên nét cương nghị, trầm tĩnh . Anh nói chuyện nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn tôi ánh lên niềm vui. Tôi cảm thấy thật dễ chịu và thư thái khi nghe chất giọng trầm ấm của anh. Tôi và anh quen nhau cách đây ba tháng. Anh là đối tác của công ty tôi. Tôi chỉ là thư ký dự án, theo sếp vài lần để ghi chép biên bản, biên soạn hợp đồng, thu xếp vài việc lặt vặt. Còn anh là trưởng ban quản lý dự án của công ty bạn. Cũng chẳng hiểu do đâu tôi lại lọt vào mắt xanh của anh. Đầu tiên là vài tin nhắn hỏi han liên quan đến dự án. Lúc đầu tôi cũng thấy lạ, sao lại cứ hỏi những chuyện không đâu. Sau anh chủ động hơn, bắt đầu hẹn tôi cà phê, dùng bữa, xem phim và những việc quen thuộc mà bất cứ chàng trai nào tán tỉnh tôi đều đã từng làm. Tôi không cự tuyệt nhưng cũng chẳng mặn mà, bởi lẽ bên anh tôi không khó chịu nhưng cũng chưa đủ sức làm tôi rung động. Anh hơn tôi tám tuổi nhưng lại như chàng trai lần đầu biết yêu, thi thoảng sẽ đỏ mặt, thi thoảng lại chẳng biết nói gì. Có lẽ trước đây mải học hành, nghiên cứu, anh không có thời gian dành cho việc yêu đương. Tuy vậy, ở anh toát lên phong thái đường hoàng, thanh lịch, sự tinh tế trong cách ứng xử. Những điếu đó khiến tôi có thể ngồi đây, trò chuyện với anh trong một buổi chiều yên ả như thế này. Anh chợt lấy ra từ cặp tài liệu một cuốn sách rồi đặt trên bàn:

- Anh vừa qua Mỹ, mua một cuốn sách bản gốc tặng em.

Tôi cầm lấy cuốn sách: “The magic adventure of Eward Tulane”(*). Bìa sách hiện lên hình chú thỏ đi trong một không gian mờ ảo được vẽ bằng một nét bút tinh tế. Tôi mở ra, trang đầu tiên hiện lên dòng chữ: “Thỏ con đã tìm được đường về rồi? Vậy còn em?”. Bên dưới là chữ ký cứng cáp và tên của anh: Quý Minh. Trong giây phút, trái tim tôi bỗng rung lên, một cảm giác xốn xang khó tả bỗng tràn ngập cõi lòng. Mùi giấy thơm mát, mùi mực in thoang thoảng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh:

- Cảm ơn anh vì món quà quý giá này.

Anh khẽ cười, khuôn mặt như lan tỏa một niềm vui. Tôi bỗng thấy mình không muốn rời mắt khỏi anh. Bản nhạc vẫn du dương và vị cà phê hôm nay như đậm đà hơn.

(*) Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane do nhà văn Mỹ Kate DiCamilo - người "săn" giải thưởng sách thiếu nhi - viết được đánh giá là "quyển sách tuyệt vời được viết bằng văn phong giản dị nhưng đầy sức lay chuyển".

Ngày xửa ngày xưa, trong ngôi nhà trên phố Ai Cập, có một chú thỏ bằng sứ tên là Edward Tulane. Chú được làm ra bởi một người chế tác đồ chơi bậc thầy, được mặc trên người những bộ quần áo tuyệt hảo đặt may riêng. Chú tự yêu và đề cao bản thân, không màng tới cô chủ Abilene đang vô cùng nâng niu chú.

Thế nhưng, trên chuyến đi lênh đênh vượt đại dương, một thằng bé bất kham đã vô tình quăng chú khỏi mạn tàu. Và từ đó hành trình lưu lạc, cũng là hành trình học nói tiếng Yêu Thương của Edward Tulane bắt đầu.

Đọc tiếp: Chương 3: Hẹn hò.