Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 21: Sương mù.

Tôi đang trôi trong một biển sương mù. Những đám mây vùn vụt trôi trên đầu. Cảm giác giá lạnh thấm vào từng tấc trên da thịt. Tôi co người lại, cố tìm chút hơi ấm. Chiếc chăn bông đã xuất hiện từ bao giờ, đang phủ lên người tôi. Tôi giơ tay kéo cao lên một chút, che kín cổ, cho hơi lạnh không luồn vào. Nhưng sao càng lúc càng lạnh. Vòng chăn trên cổ cũng thít lại từ từ, lạnh toát. Tôi kinh hoàng nhận ra đó không phải là chăn mà là sương. Tôi giãy giụa, tìm cách thoát ra, nhưng không được, chân tay tê cóng dần, cái lạnh lan tận vào bên trong, tôi không còn cảm nhận được các cơ quan trong cơ thể mình còn hoạt động, tim cũng như ngừng đập. Nhưng tại sao tôi vẫn đang còn sống?

Từ từ mở mắt, trước mắt là khoảng không đầy bóng tối, tôi ngồi dậy, rời giường bước đến bên cửa sổ. Ngoài trời vẫn tối, nhưng đã có ánh sáng mờ mờ, chắc hẳn tầm bốn đến năm giờ. Mặt hồ phía trước phủ một làn sương mỏng manh, phía sau đó là bóng cây cô đơn. Xa xa, cả rừng cây phủ trong bảng lảng sương khói, những rãnh thấp ngăn cách hai quả đồi giống như một dòng sông trắng mờ đục.

Cái lạnh buổi sáng khiến tôi khẽ rùng mình, ôm lấy hai cánh tay. Tôi không biết đây là đâu, nhưng đoán có lẽ là Đà Lạt, bởi đầu tháng năm chỉ có nơi đây mới có khí hậu đặc biệt như thế. Ngày nào tôi cũng dậy vào lúc này, như một cỗ máy lập trình sẵn, không sai lấy một ly. Và ngày nào tôi cũng ở nơi đây, trong căn phòng tầng hai nhìn ra khoảng không đầy sương mù phía trước. Đầu óc trống rỗng, chẳng có suy nghĩ nào chen vào, cảm giác tâm đã chết như mặt hồ lặng gió, chẳng điều gì có thể làm gợn lên những lớp sóng.

Tôi cứ đứng đó đợi bình minh lên, những ánh hồng hồng đầu tiên ẩn hiện qua lớp mây mù, chuẩn bị vén lên cảnh sắc của một ngày mới. Trời đất trong giây phút giao giữa ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối có một vẻ mỹ lệ đặc biệt, nhưng cũng phảng phất sắc xám nhờ hoang tàn. Tôi lại cảm thấy đâu đây vang lên tiếng thở dài của đêm tối, u hoài, buồn bã, như chẳng muốn bị xua tan trước cái nắng rực rỡ của vầng dương. Những lúc ấy, tôi sẽ quay lại giường, nhắm mắt lại, cả người lại rơi vào một khoảng tối tăm, không còn cảm giác.

Đã mấy ngày trôi qua? Đây là ở đâu? Tôi chỉ thoáng nghĩ đến trong một phút, sau đó lại chẳng còn bận tâm nữa. Ở đâu bây giờ còn có ý nghĩa gì, huống chi đây lại là một nơi thật yên tĩnh, không có ai làm phiền. Đến bữa sẽ có người mang cơm lên, mọi sinh hoạt cá nhân đều thu vào thế giới nhỏ bé của căn phòng rộng gần ba mươi mét vuông này. Nhìn từ cửa sổ xuống vào ban ngày có thể thấy rừng thông xanh mướt xa xa, hồ nước ngay trước mắt. Ngay bên dưới là một khuôn viên rộng rãi với hàng rào trắng bằng gỗ, phía trong là một hồ bơi và một khu vườn đầy hoa rực rỡ. Chắc hẳn đây là một biệt thự trên núi, cách xa với phố xá ồn ào. Người phục vụ là một bác gái lặng lẽ, chỉ để đồ ăn rồi đi ra, sau đó sẽ quay lại dọn dẹp. Tôi không buồn hỏi, bởi biết chắc cũng chẳng thu thập được thông tin nào.

 Cả ngày tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn vô định về khoảng đồi núi trước mắt; tối lại chập chờn đứt nối giữa những cơn tỉnh mê. Cơ thể tôi không hoàn toàn ngủ mà chỉ thiếp đi vì mệt, nhưng thần kinh dường như vẫn đang hoạt động, tôi mơ hồ nghe thấy những âm thanh từ xa vọng lại, tiếng gió thổi, tiếng cành lá xào xạc, tiếng kêu thê thiết của bầy cú đêm. Đầu óc là một khoảng trắng, tôi không để cho mình nghĩ đến bất kì điều gì, như rơi vào trạng thái phi thời gian, chỉ có những cảm giác nóng lạnh chạm vào da thịt, làm tâm trí thi thoảng lại nảy nên những phản ứng bất chợt.  

Có bàn tay nhè nhẹ vuốt tóc tôi, chạm vào gò má, tôi hé mắt nhìn, thấy khuôn mặt đẹp như tạc của hắn.

- Dậy đi, xuống nhà dùng điểm tâm với anh!

Không đợi tôi phản ứng, hắn đã nâng tôi dậy. Tôi lẳng lặng bước vào phòng vệ sinh và mười phút sau đã ngồi đối diện với hắn bên bàn ăn. Đây là một phòng bếp xa hoa nhưng bày trí theo kiểu cổ điển và mọi thứ có vẻ đã có từ lâu chứ không phải mới được xây. Bàn gỗ, rèm cửa, đèn trang trí và cả một lò sưởi nhỏ đều phủ một sắc vàng nhạt sang trọng, quý phái. Giữa bàn là một bình hoa lan trắng muốt, nổi bật như một nét vẽ trẻ trung duy nhất trong không gian nhuốm màu năm tháng này.      

Tôi lặng lẽ ngồi ăn, không nói chuyện, cũng không nhìn hắn. Chuyện gì sẽ xảy ra, tôi chẳng bận tâm. Tôi thản nhiên, chẳng sợ hãi cũng chẳng mong đợi bất cứ điều gì. Hắn cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:

- Xin lỗi, tuần vừa rồi tôi có nhiều việc ở Sài Gòn, không lên thăm em được.

Tôi không nói, vẫn tiếp tục đưa từng thìa cháo vào miệng, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

- Ăn xong, tôi đưa em đi thăm xung quanh đây nhé. Em sẽ thích nơi này thôi.

Tôi vẫn im lặng. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ còn tiếng dĩa thìa thi thoảng động vào bát, vang vọng trong phòng ăn rộng lớn.

***

Chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển trên con đường vắng vẻ. Hai bên là đồi thông bạt ngàn, những tia nắng xuyên qua những tán lá, tạo thành từng vệt vàng sáng lung linh trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Không gian buổi sáng trong trẻo lạ thường, tưởng như tất cả bụi bặm đã được lọc rửa suốt một đêm, không còn sót lại dù chỉ một chút. Nhìn khung cảnh trước mắt, tôi chợt nhớ đến một câu thơ được nghe từ ngày xưa: “Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo” (*). Nếu có kiếp sau, có thể làm cây thông vô ưu giữa núi đồi lộng gió hay không? Những ý nghĩ miên man khiến tôi như quên đi người đang ngồi bên cạnh. Tiếng thì thầm và cái cọ nhẹ vào má của hắn đưa tôi về với thực tại:

- Thích không?

Tôi không nói, vẫn phóng tầm mắt ra xa xăm, nhìn lên những ngọn thông nổi bật trên nền trời trong xanh. Hắn vẫn không chịu buông tha:

- Ở bên tôi, em sẽ bình yên! Quên quá khứ đi, quên những gì không thuộc về mình, tôi sẽ cho em cuộc sống mà em mong muốn.

Hắn vừa nói, vừa xoay mặt tôi lại, hôn lên trán, lên gò má. Tôi khó chịu đẩy ra, lạnh nhạt:

- Tôi không thích.

Hắn cười khẽ, luồn tay qua tóc, ánh mắt như ve vuốt khuôn mặt tôi:

- Em không có lựa chọn nào khác.

Tôi căm tức, trừng mắt nhìn hắn, nhưng biết rằng đem pháp luật ra nói với con người này thì chỉ làm trò đùa, nên đành tìm đến một cách chống chế yếu ớt:

- Sẽ chẳng bao giờ anh đạt được thứ anh muốn.

Hắn cười thành tiếng:

- Điều đó không do em quyết định.

Vừa dứt câu, hắn đã lập tức áp lên môi tôi. Đầu lưỡi của hắn cạy mở, cuốn lấy tôi, cướp đi hơi thở, khiến tôi không kịp phản kháng. Cả người tôi bị ghì sát vào thành ghế. Cánh tay hắn rắn chắc không cho tôi một kẽ hở để cựa quậy. Nhưng tôi cũng chẳng buồn giãy giụa, bởi biết rằng điều đó chỉ làm tăng thêm khao khát chinh phục của hắn mà thôi. Cách tốt nhất là biến mình một xác chết, kệ hắn muốn làm gì thì làm. Những con thú dữ sẽ không bao giờ tấn công những con mồi yên lặng. Quả nhiên sau đó, hắn rời khỏi môi tôi, nhưng vẫn lưu luyến hôn lên vành môi, thở dài nói:

- Tôi sẽ đợi. Đến lúc em tự nguyện thuộc về tôi, cả thể xác và tâm hồn. 

Tôi không hiểu, chẳng phải anh ta chỉ muốn một bạn giường thôi ư? Nhưng cũng có thể là qúy tộc vẫn có kiểu chơi sang, họ coi người là búp bê tình dục, nhưng rồi lại muốn có một con búp bê có cảm xúc, không phải chỉ chiều theo những đòi hỏi bản năng. Và điều nực cười nhất là họ còn muốn trả tiền bồi thường cho những cảm xúc ấy khi muốn vứt bỏ. Những tổn thương của người khác họ không quan tâm, chỉ cần thỏa mãn những thú vui ích kỉ và tàn nhẫn của bản thân mà thôi. Và có lẽ tôi cũng là một thú vui đặc biệt trong trò chơi vô tận của Vinh thiếu gia, bởi tôi đã khơi lên hứng thú chinh phục của hắn. Nếu muốn hắn vứt bỏ  nhanh chóng thì chỉ còn một cách, để hắn có được tôi một cách dễ dàng. Song tôi có làm được không? Câu trả lời không cần phải nói nữa, không phải chỉ bởi tôi không có khả năng tiếp nhận bất kì một người đàn ông nào nữa mà còn vì tôi không giỏi diễn, và một con cáo già như hắn sẽ nhận ra ngay và lợi dụng điều đó để ăn tôi không còn một mẩu xương.

Tôi nhắm mắt, không muốn nghĩ tiếp. Thôi thì cứ để mặc cho số phận an bài.

***

Đêm, đúng như hắn nói, tôi không có quyền lựa chọn, dù đã khóa chặt cửa thì lúc này đây hắn vẫn đang nằm bên tôi. Nhưng cũng đúng như hắn nói, hắn sẽ đợi, đợi tâm hồn và thể xác tôi hoàn toàn tự nguyện thuộc về hắn. Cuộc chơi này, hắn nắm quyền chủ động và hắn là người lựa chọn cách chơi. “Tôi không thích làm tình với một xác chết.” Đó là câu hắn dùng để trấn an trước khi ôm tôi vào lòng và đi vào giấc ngủ.

Cả đêm tôi không thể nào ngủ được, cứ chong chong nhìn lên trần nhà, dù người mệt mỏi nhưng lại không thể thiếp đi như mọi hôm. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi nhè nhẹ gỡ tay hắn ra khỏi eo, ngồi dậy, bước xuống giường, ra khỏi phòng. Hành lang được thắp sáng bởi ánh đèn vàng mờ tỏ, tôi đi chân trần trên sàn gỗ, nghe buốt giá xuyên thấm vào gan bàn chân. Lần đầu tiên đi trên hành lang, tôi mới thấy biệt thự này rộng đến lạnh người, không có một ai trên tầng hai, chỉ có những căn phòng đóng cửa im lặng.

Có tiếng động khẽ, tôi hoảng hốt, mở vội cửa một căn phòng cuối dãy bước vào. Nghe ngóng một lúc, khi tất cả đã yên tĩnh trở lại, tôi mới nhận ra đây là phòng nhạc. Qua ánh trăng mờ tỏ hắt qua cửa sổ, một chiếc dương cầm phủ vải nằm trơ trọi giữa căn phòng rộng. Ngoài ra, xung quanh hầu như không còn một đồ đạc nào. Tôi lại gần, đưa tay chạm vào từng phím đàn, trơn bóng, lành lạnh. Một cảm giác gai lạnh lan khắp cơ thể. Nhưng không hiểu sao, tôi lại muốn chơi một bản đàn xưa cũ. Bản nhạc xa xăm trong kí ức, từ thuở tôi còn là một cô bé mười bốn tuổi. Tôi đã nằng nặc đòi thầy giáo dạy khi tình cờ nghe thầy đánh trong một buổi chiều tàn ở cung văn hóa thiếu nhi thành phố, chỉ vì lần đầu tiên tôi cảm nhận được âm nhạc chạm đến tâm hồn mình khi lắng nghe những giai điệu da diết và nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má của một người đàn ông. Bắt đầu từ đó, tôi không còn học nhạc trong tâm lý bị cưỡng ép nữa mà là tự nguyện hòa mình vào từng nốt nhạc. “Vô tình”, đó là tên gọi của bản nhạc bi thương ấy, là lời thở than của một tâm hồn tuyệt vọng trong tình yêu. Thầy đã thở dài khi không thể từ chối dạy cho tôi, và mỗi lần tôi chơi, thầy đều ngồi bên cửa sổ, nhìn xa xăm về nơi vô định, như đang hoài niệm, tiếc thương. Có lẽ, những thiên hướng hay lựa chọn về nghệ thuật của mỗi người luôn là dự cảm một phần cho số phận tương lai. Giây phút này, tôi chợt thấm thía điều đó, và tôi biết mình đã có điều kiện cần và đủ để truyền tải linh hồn của bản nhạc năm xưa.

Tôi bỏ tấm khăn trùm, chợt liên tưởng nó giống như tấm vải liệm, và cây dương cầm giống như một tử thi lạnh lẽo đã bị phong kín lâu ngày. Nhưng tôi không thấy sợ, mà thần kinh đột nhiên hưng phấn lạ thường. Từng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn và những giai điệu da diết bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Tôi thậm chí có thể cảm nhận âm nhạc như đang chảy qua kẽ tay, thành từng dòng, dần xâm chiếm không gian. Tôi nhắm mắt lại, buông mình trong đó, mặc cho những giai điệu cuốn đi.  

Cửa phòng bật mở, tôi giật mình quay lại. Âm thanh tắt lịm, không gian bỗng có vẻ ma mị, ánh trăng mờ tỏ soi bóng người đang từ từ tiến về phía tôi. Tôi kinh sợ, muốn chạy mà chân cứ chôn một chỗ, không thể nào nhúc nhích. Bóng đen đã lại gần, ôm chầm lấy tôi, giọng nức nở: “Mẹ, mẹ đừng bỏ con!” Tôi thảng thốt nhận ra đó là giọng của Vinh thiếu gia, nhưng không phải là thứ âm sắc thanh lãnh, kiêu ngạo thường thấy mà tràn ngập thống khổ, bi thương. Có lẽ, một kí ức tăm tối nào đó đã được gợi lại. Trong giây phút đó, tôi lại nhớ đến giọt nước mắt năm xưa của thầy. Và lần đầu tiên, tôi không thấy ghê tởm, để mặc hắn ôm siết lấy mình. Bỗng nhiên hắn vùng buông ra và chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, căn phòng đã vụt sáng. Khuôn mặt hắn ngỡ ngàng trong một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày:

- Ai cho phép cô vào đây?

Giọng nói lạnh lùng, buốt sắc như có kim châm, không nhân nhượng, không tha thứ. Hai mắt hắn ẩn ẩn sự giận dữ. Tôi vội ra khỏi ghế ngồi, lúng túng bước về phía cửa phòng:

- Xin lỗi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay.    

Cả đêm đó hắn không quay trở lại, còn tôi vẫn run rẩy, không thể nào ngủ được. Điều gì đã xảy ra với hắn, ngôi biệt thự này ẩn chứa bí mật gì? Mẹ hắn chẳng phải là bà Mỹ Vân, là phu nhân của tập đoàn The Light nổi danh ư? Tôi vẫn chỉ biết đến người vợ duy nhất đó của cha hắn – ông Danh Thái, cũng là chủ tịch tập đoàn. Bà ta chẳng phải vẫn đang sống khỏe mạnh, vẫn nổi tiếng yêu thương che chở cho hắn sao?

Vầng dương đã từ từ ló rạng, vạch những mảng sáng tối trên nền phòng. Tôi rời giường đến bên cửa sổ, thấy chiếc Audi đang tiến ra cổng. Nhè nhẹ thở ra, ít nhất những ngày tới, tôi cũng không phải đối mặt với hắn. 

(*) Thơ Nguyễn Công Trứ. 

Đọc tiếp: Chương 22: Đêm trăng.