Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 22: Đêm trăng.

Từ hôm đó, hắn không trở lại, cuộc sống của tôi quay về tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng ở nơi heo hút này lại nhuốm một vẻ u sầu, thời gian như ngưng lại và cuộc sống như bị ấn nút tạm dừng. Ngày nào cũng nối tiếp nhau không đổi, không biến cố, đơn điệu và tẻ nhạt. Mấy hôm nay tôi không còn chỉ ở trong phòng mà có lúc sẽ đi xuống nhà, dạo quanh khu biệt thự. Chuyện xảy ra hôm trước càng khiến tôi muốn rời khỏi nơi này. Căn biệt thự dường như ẩn chứa một bí mật, một quá khứ đau buồn nào đó của Vinh thiếu gia, tôi không muốn bị kéo vào đó. Hơn nữa, việc cầm cự chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, hắn sẽ không thể nhẫn nại mãi được, mà tôi thì không muốn phát sinh quan hệ với bất cứ người đàn ông nào nữa.

Vì vậy, tôi bắt đầu nghe ngóng tìm hiểu xung quanh. Điện thoại không, máy tính không, tôi không có bất kì phương tiện liên lạc nào. Tôi muốn gọi cho bố mẹ, anh trai hoặc cho Thúy Vy. Rõ ràng đây là một vụ bắt cóc trái phép và tôi đang bị cầm tù. Nhưng khổ nỗi, không thể tìm cách nào liên lạc với bên ngoài. Tôi thấy hồ nghi, nếu chỉ để có được tôi, hắn cần phải làm thế này không? Hay đây là cung cách quen thuộc của các công tử, chán cảnh tán tỉnh, dụ dỗ, quay sang màn ép buộc, bắt cóc giải sầu? Hay còn có nguyên nhân nào? Những bức ảnh hôm trước liệu có phải là dàn dựng? Không thể, hình ảnh anh tươi cười chọn nhẫn cưới cùng cô gái đó giả làm sao được, rồi rất nhiều những ảnh khác được chụp từ nhiều góc độ và thời điểm. Thêm vào đó, sự im lặng của anh suốt mấy ngày cùng thái độ ngập ngừng của Hà Anh không thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng sao tôi lại thấy bất an, có điều gì mà tôi không biết, và mọi thứ có phải chỉ là một kịch bản hoàn hảo hay không? Những suy nghĩ ấy càng nung nấu ý định bỏ trốn của tôi.

Song có lẽ đó cũng chỉ là ý định, vì xung quanh là đồi núi hiu quạnh, thậm chí nhìn từ tầng ba cũng không thấy nhà kế bên. Đây là một biệt thự khá biệt lập, ít người qua lại, thi thoảng mới thấy vài đoàn khách du lịch ngồi xe ngựa dạo qua. Chưa kể  nó được bảo vệ khá kĩ càng, cổng đóng kín, tường bao bằng gỗ tưởng mỏng manh nhưng luôn có vệ sỹ canh chừng cả ngày lẫn đêm. Tôi cứ đi xuống lầu là sẽ có những ánh mắt bám theo. Hắn thực sự đã giam cầm tôi ở nơi này. Cảm giác bức bối, khó chịu khiến tôi không thể tĩnh tâm được nữa. Tôi tìm mọi cách tiếp cận người giúp việc, hy vọng có thể lấy được chút tin tức. Nhưng tôi phát hiện ra, chẳng thể khai thác được gì, trừ vài ba câu lạnh nhạt, bà sẽ giữ đúng khuôn phép chủ tớ. Nhiều lúc, tôi ngỡ như đang nhìn một cái máy được lập trình sẵn, nếu không tình cờ phát hiện ra ngoài giờ làm bà vẫn xem ti vi trong phòng riêng của mình ở góc hành lang, có hôm còn thút thít khóc theo phim truyền hình. Đó hẳn là một người được huấn luyện theo lối cổ, rất quy củ, nề nếp, không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào về chủ nhân. Bây giờ chỉ còn một cách, đó là lấy trộm điện thoại để liên hệ với bên ngoài. Nhưng để làm được điều đó, quả là khó hơn lên trời, vì tôi không thể vô cớ bước chân vào phòng của bà.

Tôi xuống nhà nhiều hơn, tìm mọi cách để làm thân, hoặc là kêu bà pha trà mang ra ngoài hiên, hoặc là yêu cầu bà tìm cho một lọ hoa để cắm những bông hoa hái ngoài vườn. Mỗi ngày một chút, có vẻ như bà cũng gần gũi hơn, thi thoảng sẽ giảng giải vài câu về cách pha trà hay cắm hoa. Tôi thường chăm chú lắng nghe, vâng dạ lễ phép, vì vậy bà hình như có hứng thú trò chuyện hơn. Một hai ngày nay tôi đã lân la muốn vào phòng bà xem ti vi. Dù phòng khách có, nhưng tôi lấy cớ xem một mình buồn nên ngỏ ý muốn được xem cùng. Bà lúc đầu e ngại song sau đó dần vui vẻ, bắt đầu trò chuyện về các nhân vật trong phim với tôi. Chỉ có điều, điện thoại luôn được bà giắt bên người, tôi biết hỏi mượn là không thể, vì hẳn bà đã được dặn dò. Hỏi chỉ khiến bà thêm nghi ngờ, cảnh giác mà thôi, còn lấy trộm thì quả thực không biết phải làm như thế nào? Thật là đau đầu!

Tối nay, tôi xuống nhà sớm hơn một chút, vì phát hiện ra bà sẽ tắm trước khi xem phim, lúc đó, điện thoại hẳn sẽ bỏ ra khỏi người. Vệ sỹ đã quen với việc tôi vào phòng bà nên họ cũng không để ý. Ti vi đang mở, phòng tắm sáng đèn, và chiếc điện thoại Nokia đời cũ đang nằm ngay trên bàn. Tôi nín thở bước lại gần, cầm lấy điện thoại, tay run run bấm số. Không hiểu sao tôi lại quay số của Quý Minh, chuông điện thoại reo một lúc vẫn không có ai bắt máy. Tim đập thình thịch, tôi cố trấn tĩnh, kiên nhẫn đợi đầu dây kia đáp lại. Ti vi đang chiếu tin tức tài chính kinh doanh, MC chương trình thông báo một tin tức nóng của kinh tế trong nước:

Tập đoàn NewSun kí kết hợp đồng chính thức với tập đoàn The Future nổi tiếng của Châu Âu, đây có thể coi như bước chân đầu tiên của họ trong cuộc tiến quân ra thị trường bất động sản ở nước ngoài. Trong bối cảnh hôn lễ của hai người thừa kế NewSun và Hồng Ngọc chuẩn bị diễn ra thì đây có thể coi là song hỉ lâm môn. Đầu giờ chiều nay, khi hợp đồng vừa chính thức được kí, giá cổ phiếu của NewSun đã tăng cao chưa từng có, tiếp tục củng cố địa vị của tập đoàn số một tại Việt Nam hiện nay.”

MC đã chuyển sang một tiết mục khác, tôi vẫn chết đứng tại chỗ. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trong trẻo:

- A lô, ai đấy?... Anh Minh đang bận, có việc gì nhắn lại không? A lô, ai đấy ạ?

Tôi kết thúc cuộc gọi, để lại trên bàn, bước ra khỏi phòng. Tôi như một con ngốc, cứ cố chấp tin vào vào điều không thực. Mấy ngày nay, trong nỗi bất an, hồ nghi, tôi đã dấy lên một tia hy vọng, hy vọng mọi thứ không phải là như vậy, hy vọng anh đang tìm kiếm tôi, hy vọng tôi có thể quay trở về bên anh. Bây giờ, mọi việc đã rành rành, họ đang chuẩn bị hôn lễ, người phụ nữ kia lúc nào cũng ở bên anh, như hình với bóng, tôi còn ngu ngốc đến lúc nào.

Hành lang vắng lặng, dài hun hút trong bóng đêm. Tôi ngơ ngẩn đi như người mất hồn. Đêm Đà Lạt lạnh lẽo, chiếc váy mỏng manh không giữ nổi một chút hơi ấm. Cái lạnh len vào cơ thể, ngấm vào tâm hồn tê dại của tôi. Đi một lúc, tôi đã đến bên bể bơi. Đêm nay có trăng, trăng không sáng vằng vặc như những nơi khác mà lòe nhòe qua màn sương mỏng. Bể được ánh trăng chiếu rọi, ánh lên những sợi tơ bạc theo làn nước. Tôi bỗng có ham muốn được đẫm mình dưới vũng sáng ấy, tan vào làn nước vô tình kia, để sự tồn tại của mình hóa thành hư không.

Tôi đi chân trần, từ từ bước xuống bể, người ngập dần trong làn nước lạnh giá; một lúc sau, đã hoàn toàn chìm xuống đáy bể. Có lẽ đây là nơi sâu nhất, chân tôi không chạm tới đáy, cả người được bao bọc bởi nước và ánh trăng. Những hạt ánh sáng nhỏ li ti đọng trên cánh tay, hòa hợp kì lạ với chiếc váy trắng, cảm giác như người đã hoàn toàn tan loãng, không còn trọng lượng, cũng không còn ưu phiền. Nhưng cảm giác ngột ngạt khó thở ngày càng lấn át khiến tôi như tỉnh lại. Mình đang làm gì thế này? Bản năng của người sinh ra ở miền biển khiến tôi lập tức lấy lại bình tĩnh, đạp chân chuẩn bị ngoi lên. Nhưng chưa kịp lên đến mặt nước, cả người đã bị ôm siết và môi bị bao phủ trong một nụ hôn thô bạo. Theo động tác cạy mở, từng ngụm khí rót vào lồng ngực và một phút sau tôi đã được đưa lên mặt nước. Người đàn ông ôm ngang người tôi bơi vào bờ.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị quăng lên thảm cỏ và lĩnh ngay một cái tát nảy lửa. Tôi trợn mắt nhìn Vinh thiếu gia đang giận dữ trước mắt, khuôn mặt đẹp như biến dạng, mắt bừng bừng phẫn nộ nhưng lại ẩn chứa bi thương, hai bàn tay nắm chặt. Hắn gầm gừ rít lên qua kẽ răng:

- Vì sao cô muốn rời bỏ tôi, vì sao, vì sao, vì sao các người ai cũng rời bỏ tôi?

Hắn vừa nói, vừa lay vai tôi, nhưng ánh mắt lại như xuyên qua tôi để nhìn một ai khác.

- Tôi không cho phép, không cho phép, cô hiểu không, hiểu không? Sinh mạng của cô là thuộc về tôi.

Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn hắn, gắng gượng gỡ tay hắn ra, ngồi dậy rồi bước đi. Miệng cảm thấy vị tanh ngọt, một dòng máu trào ra qua khóe môi. Chiếc váy mỏng tang bết vào người, cái lạnh khiến tôi co ro, ôm lấy hai cánh tay. Tôi không muốn đối diện với cái kẻ vô lối kia, cũng chẳng muốn giải thích điều gì. Nhưng đi được mấy bước, cả người tôi đã chao đảo và tiếp tục bị đặt trên bãi cỏ. Và ngay lập tức, môi hắn đã áp vào môi tôi, điên cuồng cắn xé, vội vã, vồ vập, tưởng như muốn nuốt tôi vào bụng. Tôi kinh ngạc, chỉ muốn đạp cái kẻ khốn kiếp kia ra khỏi người mình, tại sao hắn cứ động một chút là giở cái trò kinh tởm đó ra. Nhưng tay chân bị ghìm chặt, qua lớp áo sơ mi mỏng, có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập dồn dập. Môi hắn vẫn miết lên môi tôi đau đớn, đầu lưỡi bị cuốn chặt, không khí như bị hút sạch, tôi cố đẩy ra mà không thể cựa quậy được. Và điều nguy hiểm nhất là tay hắn đã lần xuống dưới, dần xé rách lớp váy mỏng trên cơ thể tôi. Hắn đã bị điên rồi, không còn nhớ lời nói kiêu ngạo hôm trước nữa. Làm sao bây giờ? Tôi thực sự hoảng loạn, chiêu nằm im không còn tác dụng nữa, nhưng lại không thể làm gì để phản kháng. Môi hắn rời khỏi môi tôi, hôn xuống cổ. Tôi thở hổn hển, hít một ngụm khí rồi vội la lên:

- Buông tôi ra, chẳng phải anh bảo đợi tôi tự nguyện sao?

Hắn vẫn tiếp tục hôn, không thèm đếm xỉa. Tôi vẫn không ngừng kêu:

- Buông ra, buông ra, đồ khốn kiếp!

Hai bàn tay hắn đã phủ lên ngực tôi, nụ hôn trên cổ cũng không còn nhẹ nhàng mà như quỷ hút máu, đau rát. Giọng hắn khàn đặc:

- Là em không ngoan ngoãn ở bên tôi, em tính sẽ rời bỏ tôi ư, không bao giờ, tôi sẽ biến em chính thức trở thành người của tôi!

Tôi tuyệt vọng hoàn toàn, răng cắn chặt vào môi chảy máu. Cả người căng lên,cảm giác ghê tởm lại trào dâng, các giác quan như tê dại. Môi hắn vẫn tiếp tục trượt xuống, chiếc áo sơ mi đã bị xé bỏ, da thịt áp vào người tôi nóng bỏng. Lúc này tôi chỉ ao ước giá như mình đã chết dưới đáy bể, để không phải chịu nỗi tủi hổ ê chề như thế này. Tôi nhắm mắt lại, buông lỏng, chẳng còn muốn kháng cự vô ích nữa. Nếu như đó là sự trừng phạt thì số phận đã tìm được một cách tốt nhất để hủy hoại hoàn toàn con người tôi.           

Đọc tiếp: Chương 23: Nấm mồ cô đơn.