Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 23: Nấm mồ cô đơn.

Tôi nằm trên cỏ, lần đầu tiên cảm thấy cỏ buốt sắc đến vậy. Từng vết cứa vào gáy, vào vai, vào lưng tôi. Trên cao, mây đã che khuất vầng trăng, chỉ để lại một khoảng không tối tăm ảm đạm. Tôi không muốn quan tâm đến điều gì đang xảy ra nữa, khi phản kháng đã là vô ích, vậy thì chỉ có thể quên đi, để ít nhất nỗi đau chỉ còn giày vò thân xác, không chạm đến cảm giác. Trời mỗi lúc một tối, khí lạnh càng đậm hơn. Có lẽ, trời sắp mưa! Tôi thầm nghĩ, mưa cũng tốt, để tẩy sạch mọi thứ, để hòa linh hồn tôi vào từng dòng nước, để cuốn trôi những dấu tích nhục nhã của ngày hôm nay.

Một cảm giác đau nhức khiến tôi quay trở về thực tại. Hắn đang cắn mạnh vào vai tôi như nhắc nhở về sự chiếm hữu. Bàn tay thô bạo của hắn vẫn miết mạnh trên từng tấc da thịt, xé rách mọi chướng ngại, cả thân thể tôi đã không còn bất cứ vật gì bao phủ, chiếc váy mỏng manh bị gió cuốn, bay lả tả khắp nơi, như tâm hồn tôi  đang bị ngũ mã phanh thây. Nỗi đau thì ra cũng có giới hạn tuyệt đối, đó là lúc nó không còn cảm giác. Tôi nhắm mắt lại những mong đẩy tâm trí mình vào một khoảng sâu tăm tối, để không còn điều gì có thể chạm đến mình.

- Anh Vinh, anh Vinh, chủ tịch đến rồi!

Tiếng kêu thất thanh khiến hắn khựng lại, rồi ngay lập tức gầm lên:

- Cút!

- Dạ! – Có tiếng líu ríu đáp lại.

Hắn từ từ ngồi dậy, lấy chiếc áo sơ mi ướt sũng và chiếc áo vét bên thảm cỏ bọc lại thân thể tôi. Tôi nhắm mắt, mặc kệ. Hắn bế xốc tôi lên, đi từng bước chậm rãi. Tôi nghe có tiếng cửa cổng mở ra, tiếng động cơ ô tô đang tiến vào ngôi biệt thự. Hắn vẫn chẳng hề vội vã, tiến từng bước lên cầu thang, mở cửa phòng rồi đặt tôi lên giường. Có tiếng thở dài, mấy chiếc áo một lần nữa bị vứt bỏ, người tôi được bao bọc bởi chăn. Tôi vẫn không buồn mở mắt. Hắn ghé lại bên tai tôi thì thầm:

- Xin lỗi, anh quá kích động. Lát nữa anh quay lại!

Tôi không nói một câu, chỉ cảm thấy chiếc chăn dày vẫn không làm tôi hết lạnh. Là thực hay là mơ, là chăn hay là sương? Lẽ nào tôi lại rơi vào cơn ác mộng một lần nữa. Tại sao tôi lại trở thành một thứ cho người đời mặc sức giày xéo? Mẹ tôi, bố tôi, anh trai tôi sẽ nghĩ gì khi bảo bối họ nâng niu như báu vật lại thảm hại như thế này? Tôi đã làm gì sai? Có phải tôi từng không nghiêm túc trong tình cảm nên ông Trời cho tôi nếm mùi hương vị của một đồ chơi? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại bỏ rơi tôi? Tôi đã ngỡ có một người sẵn lòng tha thứ, chấp nhận cùng mình qua những mưa nắng của cuộc đời, vậy mà đó chỉ là ảo tưởng ngây thơ mà thôi. Nhưng ngay lúc này, tôi vẫn nghĩ, giá như có anh ở đây, sẽ không ai dám động vào em, em sẽ lại là Thỏ con bé bỏng của anh. Khi một điều gì đó đã ngấm vào máu, muốn loại bỏ chỉ còn một cách, hủy hoại chính mình. Tình yêu thì ra cũng có một khuôn mặt đớn đau đến thế! 

    Có gì đó man mát trên má tôi, xoa dịu vết bỏng rát. Bàn tay nhẹ nhàng như sợ tôi đau. Tôi bỗng rùng mình, co người lại, giữ chặt chăn lăn vào góc giường. Tôi ngồi dậy, nhìn vào người đàn ông đang ngồi bên giường:

- Cút đi, đừng động vào tôi!

Hắn thở dài:

- Em đừng nghĩ đến điều gì dại dột nữa. Tôi sẽ không động vào em. Nhưng nếu em làm trái lời tôi, thì cho dù em có là xác chết, tôi cũng sẽ không tha cho em!

Tôi co rúm lại, như con mồi đang tìm mọi cách tự vệ bằng sự yếu ớt của mình. Hắn đứng dậy, khẽ nói:

- Em thoa dầu đi, cháo còn nóng, ăn chút đi. Ngày mai ở trong phòng, đừng ra ngoài.

Nói xong, hắn nặng nề bước ra cửa. Chờ cho cửa sập lại, tôi mới thả lỏng, vội chạy lại khóa cửa và tìm chiếc kéo cắt hoa tôi vẫn hay dùng. Tôi nắm chặt nó trong tay, cảm giác lạnh lẽo của sắt lại làm tâm tôi dịu lại. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ tự vẫn, nhưng nếu cuộc sống đã đẩy tôi đến bước đường cùng, tôi cũng sẽ không để mình bị giày vò hơn nữa. Tôi biết phòng có camera, hắn sẽ thấy mọi việc và chắc chắn sẽ không dám điều gì liều lĩnh. Tôi sẽ phải tìm mọi cách thoát khỏi nơi này. 

***

Mưa!

Mưa giăng trên những dãy núi, phủ trên những tán cây một màu nhạt nhòa, xa vắng.

Mưa như không bao giờ dứt, chỉ thi thoảng nghỉ lấy hơi rồi lại rả rích buồn bã suốt cả ngày.

Cả sáng nay tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra trời đất mịt mùng. Hắn không xuất hiện, chỉ cho người mang đồ ăn lên. Ông Danh Thái đã đến đây, nhưng tại sao lại đến? Sự xuất hiện của ông càng làm tôi nghi hoặc về bí ẩn của ngôi biệt thự này. Đêm qua vì sao hắn lại kích động đến thế, rồi đêm hôm trước trong phòng nhạc. Có phải tôi đã gợi lên một kí ức đau buồn nào về mẹ hắn, về người phụ nữ đã từng rời bỏ hắn, để lại vết thương vĩnh viễn trong lòng người đàn ông tưởng lạnh lẽo, vô tình, coi tất cả như trò đùa đó không? Vậy hẳn là sự xuất hiện của ông Danh Thái có liên quan đến người phụ nữ đó? Bà ta là ai? Vì sao lại bỏ đi?

Những câu hỏi khiến tôi rối rắm, đau đầu. Tất cả những điều đó lẽ ra đã chẳng liên quan đến tôi, nhưng dường như hắn đã tìm thấy mối liên hệ nào đó giữa tôi và người phụ nữ ấy, và nó sẽ khiến tôi càng khó lòng rời khỏi nơi này. Chưa kể, ngày hôm qua tôi đã quên xóa cuộc gọi trong máy bác giúp việc.

Chiều dần buông!

Hắn mở cửa phòng, im lặng nhìn tôi. Tôi chỉ liếc mắt rồi lại nhìn ra cửa sổ. Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng, khác hẳn âm thanh gầm gừ giận dữ của ngày hôm qua:

- Đi cùng tôi!

Tôi không nói, hắn lại gần, định ôm lấy tôi. Tôi đứng dậy, lùi lại:

- Hãy để tôi đi khỏi đây!

Hắn lạnh lùng, ánh mắt sắt lại:

- Chưa đến lúc. Em nên ngoan ngoãn thì hơn.

Một cơn giận dữ trào dâng, tôi gào lên:

- Anh định giam cầm tôi đến bao giờ? Tôi không phải là tù nhân của anh, và những việc làm của anh là phạm pháp.

Hắn tiến lên một bước, tôi sợ hãi lùi lại.

- Thế giới này chỉ có luật của kẻ mạnh. Khi nào em thuộc về tôi, em sẽ được tự do!

Tôi uất nghẹn, sao lại có cái luận điệu đê tiện đến vậy. Nhưng tôi phải làm sao với kẻ vừa cố chấp, vừa biến thái này.

- Tôi đợi em dưới nhà. Đừng để tôi phải bế em ra.

Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, hắn ngoảnh lại nhìn thẳng vào tôi:

- Đừng đùa với những vật sắc nhọn, nó chỉ làm em đau đớn hơn mà thôi!

Tôi rùng mình. Hắn định tra tấn tôi đến chết ở đây. Có thể lắm! Cái kiểu bạo hành tinh thần như thế này nếu tôi không chết hẳn sẽ phát điên. Tôi ném mạnh chiếc kéo trên bàn trà, cảm giác vừa tức giận, vừa bất lực. Một ngày nào đó, tôi có còn là tôi không ?

***

Lối đi quanh co, xuyên qua rừng thông rậm rạp. Hắn nắm tay tôi, đi về phía trước. Đất đá cùng những cành lá rơi rụng trên mặt đất xuyên qua chiếc giày bệt mỏng manh, đâm vào gan bàn chân, khiến tôi di chuyển khó khăn. Hắn cũng không đi chậm lại, cứ lầm lũi bước đi, tưởng như tâm trí không còn đặt ở thực tại mà đang đắm chìm trong cõi xa xăm nào đó. Chỉ có bàn tay là nắm chặt không buông, nhưng nó lạnh giá, không chút hơi ấm. Tôi nghiến răng chịu đựng, không muốn đụng vào thế giới riêng của hắn, nhưng sức lực có hạn, tôi dần thở hổn hển, mồ hôi rịn ra trên trán, trên chóp mũi. Trời đã không còn mưa nhưng không gian vẫn mờ mịt bởi hơi nước. Rừng cây ẩm thấp, tối tăm. Tôi tưởng như đang đi lạc vào một xứ sở nào đó, không có sự sống của con người.

“A!” Tôi thất thanh kêu lên. Một hòn đá sắc nhọn xuyên qua lớp da mỏng của chiếc giày, găm vào chân tôi. Đường mờ mịt, dù chăm chăm nhìn xuống đất tôi vẫn không tránh kịp. Hắn dừng lại, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

- Em có sao không? – Giọng hắn có phần áy náy, có lẽ đã nhận ra sự xao nhãng của bản thân.

Tôi nhăn mặt, ngồi xuống ôm lấy chân, trên da đã xuất hiện vệt máu đỏ tươi. Hắn cúi xuống, rút ra chiếc khăn tay trắng tinh tỉ mỉ băng lại.

- Vừa rồi, tôi không để ý, xin lỗi!

- Không sao, đi tiếp đi!

Tôi đứng dậy, định dợm bước. Hắn kéo cánh tay tôi lại, rồi ngồi xuống:

- Lên đi, tôi cõng em.

Tôi thất kinh:

- Không cần, tôi đi được, chỉ là một vết thương nhỏ.

- Như vậy là em không thích cõng? – Hắn nhìn tôi nghiêm túc hỏi.

- Phải, tôi đi được. – Tôi khẳng định, thầm nghĩ: “Anh đừng đùa chứ, đường cheo leo thế này, không khéo lại lăn cả hai xuống thì nguy.”

Hắn im lặng, tôi thở phào nhẹ nhõm, bước lên phía trước, cố không đi khập khiễng. Nhưng ngay sau đó tôi đã ân hận, hắn bế bổng người tôi lên, xăm xăm đi về phía trước. Tôi hốt hoảng:

- Thả tôi xuống, thả tôi xuống!

Hắn thả thật, nhưng lại ngồi xuống trong tư thế cũ. Tôi phát điên. Đúng là một kẻ không thể thương lượng được. Tôi đành ôm lấy cổ hắn, mặc hắn cõng đi. Từng bước chân hắn vẫn vững chãi, hơi thở vẫn nhẹ nhàng, hẳn là một người thường xuyên luyện tập. Tôi đau khổ nghĩ mình thật vô dụng, đã yếu ớt về thể xác thì sao có thể mạnh mẽ về tinh thần. Tôi gục đầu vào vai hắn, chẳng dám nhìn đường, chỉ mong nhanh đến nơi cho đỡ xấu hổ. Không biết qua bao lâu, giọng nói dịu dàng của hắn vang lên:

- Đến nơi rồi!

Tôi ngẩng đầu, mở mắt. Khung cảnh trước mắt khiến tôi suýt kêu thành tiếng. Cả một vùng đồi núi bát ngát mở ra trước mắt. Xa xa, những đường nét của núi non, cây cối mơ hồ lòe nhòe trong mây mù, hài hòa lạ lùng với nền trời xám nhờ. Phía dưới lòng chảo là hồ nước được bao bọc bởi những rừng cây xanh thẫm. Không gian vừa khoáng đạt, vừa mơ mộng huyền ảo, khiến trong một phút tôi như chết lặng.

- Vẫn muốn tôi cõng em ư?

Tiếng hắn mang âm sắc đùa cợt vang lên. Tôi vội vàng trượt xuống, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Hắn nhếch môi nhìn bộ điệu lúng túng của tôi rồi tiến về phía trước. Lúc này tôi mới để ý nơi hắn đến là một ngôi mộ. Giữa đỉnh đồi lộng gió, nó có một vẻ trơ trọi khác thường. Đó không phải là một ngôi mộ được xây cất nguy nga như nhiều nhà giàu thường làm mà chỉ được dựng đơn sơ với tấm bia nhỏ. Nước sơn trắng bên ngoài cũng đã bị bong tróc, rêu xanh bám đầy. Nhìn từ xa, tôi cũng nhận ra người trên tấm ảnh của bia mộ là một người phụ nữ. Mấy vệ sĩ không biết từ lúc nào đã lên đến đây, đang cung kính đứng hai bên. Vinh thiếu gia cầm bó hoa lan trắng đặt trên mộ, thắp một nén hương khẽ rì rầm khấn vái. Tôi đứng im, không dám cử động, cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ phá đi bầu không khí linh thiêng, trầm mặc.

Một lúc sau, hắn quay lại, ngồi xuống một phiến đá gần đó, vẫy tay ra hiệu tôi ngồi xuống bên cạnh.

- Năm nào tôi cũng lên đây một mình. Lần đầu tiên có một người ở bên cạnh tôi.

Giọng hắn trầm trầm, hòa vào trong gió. Tôi lại cảm giác lẫn trong đó có cả vị bi thương man mác. Tôi im lặng, nhìn ra không gian mênh mang trước mắt. Tôi không muốn biết thêm bất cứ điều gì. Bởi nếu bước chân vào thế giới u ẩn và cô đơn của hắn, tôi sẽ càng khó lòng thoát ra.

- Tôi biết em không quan tâm, nhưng đó là mẹ của tôi!

Tôi quay sang nhìn hắn, không nghĩ hắn có thể dễ dàng bộc bạch tâm tư như thế. Khuôn mặt hắn nhìn nghiêng vẫn đẹp, sống mũi cao, mi mắt dài rủ xuống, khóe miệng hơi nhếch, không biết đang mỉm cười hay đang chua chát.

- Bà thích lên đây, thích ngồi ở phiến đá này. Đến khi chết đi, bà đã được toại nguyện.

Những cơn gió thổi qua rừng thông xào xạc, trời đã tối dần. Khuôn mặt người đàn ông chìm dần vào bóng tối. Tôi biết rằng lúc này không cần phải lên tiếng, bởi hắn cũng chỉ đang độc thoại. Một chiếc lá vàng úa từ đâu bay tới, vương lên tóc hắn. Trong một khoảnh khắc vô thức, tôi đưa tay gỡ chiếc lá xuống, quên mất rằng người đang ngồi cạnh mình đây đáng sợ đến mức nào. Chỉ khi bàn tay bị nắm chặt, tôi mới bừng tỉnh. Đàn bà luôn vậy, luôn bị những thương cảm dẫn dụ, đến lúc nhận ra sự mềm yếu của bản thân thì đã hối không kịp. Nhưng may cho tôi, hắn không làm gì, chỉ lặng lẽ cầm tay tôi, ủ trong lòng bàn tay. Lần này tôi cảm nhận được hơi ấm. Tôi không nỡ rút ra và lại thầm sỉ vả chính mình. Hắn không nói gì thêm. Chúng tôi cứ ngồi bên nhau lặng lẽ như vậy, cho đến khi những vệt núi phía xa chỉ còn mờ mờ. Không hiểu sao tôi lại nghĩ, nếu được ngủ một giấc thiên thu ở một nơi như thế này, cũng là một hạnh phúc. Người đã an nghỉ, nỗi đau đã tan thành cát bụi; chỉ có nỗi vấn vương của những người còn sống, không biết đến bao giờ nguôi?

Đọc tiếp: Chương 24: Dạ tiệc.
Mai Phan Thị Tuyết 2017-08-24 11:52:40
Cô ấy đau khổ quá. A ấy cũng có nỗi khổ của mình. Hắn ta thì sâu trong tim. Cô ấy có động lòng với hắn và sẽ cảm hóa được hắn. A ấy sẽ ra sao khi biết cô mất tích. Cô có đủ lòng tin với anh k. Nhiều câu hỏi wa😜😍
Mai Phan Thị Tuyết 2017-08-24 11:45:45
Ai cha. Đầu tiên nhé😁.
Miraculous Silence 2017-08-24 12:13:08
Hihi. iu iu!! Ngàn tym!