Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 24: Dạ tiệc.

Tôi bước vào phòng ăn đã thấy hắn ngồi đó nói chuyện điện thoại. Khuôn mặt hắn ánh lên nét vui mừng, không còn chút u ám nào của buổi chiều còn sót lại, cảm giác kiêu hãnh và tự mãn như đứa trẻ lần đầu khẳng định được mình vậy.

- Ừ, tốt rồi! Ngày kia kí phải không? Anh Lâm, anh vất vả rồi. Công em đáng gì! Lần này anh muốn gì, thằng em cũng sẽ chiều anh hết. Ha ha…. Rồi, sẽ dành cho anh một món quà đặc biệt… Tiệc à? Khi nào? OK! Em sẽ tham dự. Hẹn gặp anh sau.

Hắn lúc này mới ngẩng mặt nhìn tôi, nở một nụ cười tươi rói:

- Xin lỗi, để em phải đợi.

- Không sao! – Tôi khẽ lắc đầu.

Người làm đã dọn xong bàn ăn. Hắn hào hứng cắt thức ăn bỏ vào đĩa cho tôi. Không hiểu là có chuyện gì vui mừng, nhưng tôi không có ý định hỏi, cứ im lặng ngồi ăn. Từ lúc trở về sau khi đi đi tảo mộ, bỗng nhiên tôi không còn cảm thấy ghét hắn cay đắng như lúc trước. Tôi vẫn hay giễu các cô gái mắc bệnh thương vay khóc mướn, đa sầu đa cảm, dễ bị sa vào cái bẫy của lòng trắc ẩn; nhưng rồi chính mình cũng không thoát được. Kiểu đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại mang những vết thương bí ẩn như Vinh thiếu gia luôn có sức hấp dẫn lớn đối với những tâm hồn thiếu nữ. Đến một bà cô như tôi cũng phải mềm lòng thì hắn quả là xứng đáng với biệt danh Sát thủ tình trường.

- Ngày mai tôi sẽ đưa em về Sài Gòn!

Tôi ngỡ ngàng, đánh rơi chiếc thìa xuống đĩa. Tôi có nghe nhầm không, ngày mai hắn sẽ thả tôi đi ư?

- Sao phải ngạc nhiên vậy? Chẳng phải tôi bảo sẽ đến lúc tôi thả em đi sao?

Tôi không hiểu, điều gì khiến hắn quyết định nhanh và đột ngột đến vậy, có phải do cuộc điện thoại lúc nãy?

- Anh nên làm điều đó sớm hơn! – Tôi hậm hực trả lời, nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng.

- Rồi, em xem, có bao nhiêu cô gái muốn ở bên cạnh tôi, có ai như em không? – Hắn cười cợt đáp lại.

Tôi nhếch môi:

- Tôi sẽ kiện anh vì tội giam giữ trái phép.

Hắn bật cười ha ha:

- Ồ, tôi tưởng các cô gái đều thích kiểu đó, cái gì mà cường thủ đoạt hào, bá đạo gì gì đó. Chả phải đang thịnh hành mốt đó sao.

Tôi không khỏi buồn cười, không biết hắn có đọc tiểu thuyết ngôn tình không nữa, sao rành quá vậy. Nhưng tôi vẫn bĩu môi:

- Anh áp dụng nhầm đối tượng rồi. Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ biến thái như vậy.

Hắn càng cười lớn hơn:

- Thật là muốn cho em biết tôi còn biến thái đến cỡ nào. Nhưng hôm nay tha cho em. Về Sài Gòn đi dự tiệc với tôi.

Tôi nhíu mày:

- Không đi!

Hắn thản nhiên cười nói:

- Chẳng phải em muốn tự do ư? Còn phải xem biểu hiện của em thế nào nữa!

- Nghĩa là sau đó tôi sẽ được tự do? Anh sẽ không tham dự vào cuộc sống của tôi?

- Không hẳn vậy. Em có tự do của mình, tôi cũng có tự do của tôi. Nếu tôi thích một cô gái, không ai có thể cấm tôi theo đuổi.

Tôi cắn môi, quả là không thể nói lại được kẻ vô sỉ này, nhưng thế đã là tốt lắm rồi. Hắn thích làm gì kệ hắn, miễn là không bắt giam hay ép uổng kiểu này là được. Tôi đành miễn cưỡng nói:

- Thôi được, anh nói lời phải giữ lời.

- Quân tử nhất ngôn! Chỉ sợ đến lúc em lại cầu xin ở lại bên tôi thôi.

Tôi không còn gì để nói với cái kẻ kiêu hãnh đến thành ảo tưởng kia nữa. Kệ hắn thôi, chuyện quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Tôi có cuộc sống của riêng mình. Dẫu không còn ai bên cạnh, tôi vẫn phải tiếp tục sống. Tôi còn có gia đình, còn có người thân, và cũng còn chính bản thân mình, với những gì mà mình đã tạo dựng suốt bằng ấy năm sống trên đời. Tôi sẽ không vì hai chữ tình yêu để tự hủy hoại tất cả, ít ra, trong ý thức là thế, còn những tàn phá vô hình của tiềm thức, ai quản được, cứ để nó chảy trong tâm tư, cho đến ngày từ giã cõi đời. Tôi thèm sự hối hả của cuộc đời, để nỗi đau không hiện hình trong im lặng. Cách tốt nhất để quên đi quá khứ là sống với hiện tại. Nếu còn ở nơi đây, không sớm thì muộn, tôi sẽ phát điên. 

***

Tôi đứng trước tấm gương lớn, để mặc cho hai chuyên viên trang điểm sửa váy và tóc cho mình. Chiếc váy dạ hội màu đen làm từ chất liệu ren mỏng, đính đá lấp lánh, sang trọng mà quyến rũ. Kiểu đầm lệch phối với tóc vấn cao làm nổi bật chiếc cổ thon dài, bờ ngực đầy đặn và làn da trắng mịn. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo kết hợp với bộ trang sức kim cương khiến tôi giống như một quý cô bước ra từ những tiểu thuyết cổ điển lãng mạn phương Tây, mang một vẻ cao sang, quý phái. Lần đầu tiên tôi cảm thán sức mạnh của công nghệ làm đẹp, nó có thể khiến một cô gái bình thường tỏa sáng không kém gì một nữ minh tinh. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nữ minh tinh cũng chẳng qua là sự kết hợp của một cô gái bình thường và công nghệ làm đẹp!

“Két!” Cửa phòng mở ra. Tôi quay lại. Người đàn ông bảnh bao trong bộ vest trắng đang từ từ bước đến. Đôi mắt hắn không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Nó dần dần chuyển thành một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt khắp thân thể tôi. Tôi ngượng ngùng quay đi. Hắn đã lại gần, tựa sát vào vai tôi, thì thầm:

- Em đẹp quá!

Tôi khó chịu lách người ra:

- Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta.

Hắn bật cười khanh khách:

- Chao ôi! Người đẹp của tôi, em có thể không cho tôi một gáo nước lạnh như vậy không?

Hai chuyên viên trang điểm che miệng cười khúc khích. Tôi trừng mắt rồi bước đi. Mọi thứ sẽ sớm kết thúc, chỉ sau hôm nay.

***

Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Shareton, một khách sạn năm sao nổi tiếng tại Sài Gòn. Bước vào đến sảnh chính tôi mới biết mình đang được tham dự một dạ tiệc xa hoa, sang trọng bậc nhất của thế giới thượng lưu Sài thành. Đây là một biến thể của Lễ trưởng thành của quý tộc phương Tây, nhưng không áp dụng chung cho cả nước như bữa tiệc tổ chức hồi đầu năm mà chỉ dành riêng cho những quý tộc tại Sài Gòn. Tôi còn nhớ báo chí đã đưa tin về Lễ trưởng thành tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam dành cho mười nhân vật quý tộc trẻ danh giá nhất cả nước. Thông tin về buổi lễ đó không được chia sẻ rộng rãi nên khi bước vào nơi đây tôi thực sự bị choáng ngợp. Dù chỉ dành riêng cho giới thế hệ quý tộc trẻ tại Sài Gòn, nhưng dạ tiệc cũng được trang hoàng lộng lẫy tuyệt đẹp. Từ lối đi vào đã được rải đầy hoa, những bông hoa hồng rực rỡ lúc thì kết thành chùm nhỏ, lúc lại gài cắm một cách lơ đãng mà đầy chất nghệ thuật tạo thành một không gian sang trọng, lãng mạn. Mỗi bàn ăn đều được trang trí hoa hồng chạy thành một đường viền chính giữa, hai bên là những cốc nến màu trong suốt như pha lê. Bàn ghế đều được bọc màu trắng tinh khiết. Những chùm đèn pha lê tỏa sáng lấp lánh, lằm tăng lên không khí cổ tích cho bữa tiệc sang trọng.

Khi tôi khoác tay Vinh thiếu gia bước vào đã có rất đông người đến. Những cô gái trong bộ đầm trắng duyên dáng, cùng một kiểu dáng dạ hội quý tộc phương Tây, những chàng trai trẻ trung trong vét đen đuôi tôm phối với áo sơ mi trắng thắt nơ đen. Đó có lẽ là thế hệ quý tộc mới của Sài Gòn. Dạ tiệc còn có rất nhiều doanh nhân thành đạt cùng các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn gây chú ý, khiến đám đông dạt ra thì thầm. Những cô gái không ngừng xuýt xoa trước vẻ bảnh bao của hắn, còn cánh đàn ông lại đang cố len lên tiếp cận với một đại gia hàng đầu của Sài thành. Đi đến đâu cũng có người bước ra, miệng thì chào hỏi hắn nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía tôi tò mò đánh giá. Tôi giữ vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng, nhưng trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Lần đầu tiên bước vào một bữa tiệc xa hoa dường này, nói không áp lực là nói dối. Dù là dân ăn chơi một thời của đất mỏ, tôi vẫn thấy mình chìm nghỉm giữa vô vàn ánh hào quang của cung điện lỗng lẫy này. Hắn siết lấy tay tôi trấn an, khẽ nghiêng người làm một động tác tình tứ, thì thầm bên tai tôi:

- Thả lỏng nào, rồi sẽ dần quen thôi!

Tôi nguýt hắn một cái, không thèm trả lời. Hắn bật cười khe khẽ, rồi lại tiếp tục những câu xã giao với đoàn người vẫn không ngừng đến chào hỏi. Sau những giây phút ban đầu bị choáng ngợp, tôi dần ngao ngán đứng bên cạnh đóng vai trò của một vật trang trí. Tôi vốn không thích những bữa tiệc xã giao kiểu này, giờ mới càng khẳng định: phải sống với bộ mặt ngoại giao thật là khốn khổ. Cái giá của hào quang đúng là không rẻ, cứ phải sắm vai mãi đến lúc chẳng biết vai diễn nào mới là chính mình. Đang chán đến chết thì bỗng có tiếng xôn xao, tôi thầm nhủ: “Chắc là một nhân vật đình đám nào đó!” Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa, lập tức ngưng thở trong một giây.           

Vừa bước vào sảnh chính là một đôi nam nữ, người đàn ông trong bộ vét đen trầm ổn, người con gái trẻ trung, xinh đẹp, quý phái trong bộ váy dạ tiệc màu hồng thướt tha. Họ chính là nhân vật mà báo chí gần đây tốn bao giấy mực nhắc tới: Quý Minh và Hồng Ngọc – Đôi thanh mai trúc mã, bộ đôi quyền lực bậc nhất của kinh tế Việt Nam. Mới gần một tháng không gặp mà tôi tưởng đã qua một kiếp, và người đàn ông đứng phía xa xa kia là một vương tử ở xứ sở nào đó, không hề có mối liên hệ gì với mình. Họ vừa bước vào, đám đông đã dồn lên như sóng biển. Những tiếng thì thầm bàn tán, những ánh mắt nửa ghen tị, nửa ngưỡng mộ, và lạ thay cả nghi ngờ đều đồng loạt hướng về họ. Tiếp đó những quý ông mới lại gần tiếp cận, chào hỏi. Hồng Ngọc tỏ ra là một phụ nữ sinh ra cho những bữa tiệc ngoại giao, cung cách của cô toát lên nét sang trọng, vừa gần, vừa xa, tung hứng ăn ý cùng Quý Minh. Tôi bỗng cảm thấy chua xót. Quả nhiên, dạ tiệc của cô gái Lọ Lem chỉ tồn tại đến mười hai giờ đêm rồi sẽ biến mất như một giấc mộng, còn đây mới là hiện thực. Hiện thực ấy, không có chỗ cho tôi.

Bỗng không biết từ đâu, một thanh niên chạy vụt ra, giơ micro trước mặt Quý Minh:

- Chào ngài, tôi là phóng viên của thời báo Kinh Tế , xin cho hỏi, có nguồn tin cho rằng: thông tin hai người kết hôn chỉ là giả, chỉ nhằm trấn an dư luận sau vụ việc New Sun bị trượt thầu của khu Resort Nha Trang. Không biết đó có phải là sự thật không?

Cả sảnh bỗng xôn xao. Tôi cũng sửng sốt, không hiểu mọi chuyện ra sao. Có chuyện New Sun trượt gói thầu Nha Trang ư? Còn chuyện kết hôn giả? Có chuyện gì bất ổn ở đây, chẳng phải phóng viên không được phép bước vào bữa tiệc này ư, là ai đã cho phép? Khuôn mặt Quý Minh không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng tôi biết anh đang căng thẳng bởi hai bàn tay anh đang đan vào nhau. Trái tim tôi cũng đập liên hồi. Tôi chăm chăm nhìn về phía đó, như thể người chết đuối đang tìm một chiếc phao cứu sinh. Quý Minh sau phút căng thẳng đã lấy lại bình tĩnh, anh cất giọng khàn khàn, không hiểu sao tim tôi lại thắt lại khi nghe anh nói, bởi tôi như nghe trong đó là nỗi mệt mỏi và bi thương dằng dặc:

- Có chỗ cho cậu nói chuyện ở đây ư?

Tiếng nói đầy vẻ uy nghiêm cùng ánh mắt sắc lạnh khiến gã phóng viên sợ hãi lùi lại. Nhưng đúng là hôm nay hắn đã ăn gan hùm mật gấu trước khi đến, sau phút hoang mang, hắn lập tức vặn lại:

- Như vậy ngài xác nhận nguồn tin đó là thật?

Tôi thấy ánh mắt anh ngùn ngụt lửa giận. Hồng Ngọc đã bước lên khẽ mỉm cười:

- Anh nghĩ chúng tôi là giả ư?

Vừa nói dứt câu, cô đã nghiêng người hôn nhẹ lên môi Quý Minh. Khuôn mặt anh ngỡ ngàng, nhưng sau đó dần bình tĩnh trở lại, cầm lấy tay cô. Đám đông trong bữa tiệc ồ lên trầm trồ ngưỡng mộ. Còn tôi thì chết lặng đứng đó, cốc rượu tuột khỏi tay lúc nào không biết, vỡ choang trên nền sảnh. Mọi người giật mình quay về phía tôi. Tôi ngơ ngác nhìn tay mình rồi nhìn cốc rượu, rồi lại nhìn anh. Khuôn mặt anh không biết dùng từ nào để diễn tả, ánh mắt kinh ngạc, bi thương, khủng hoảng. Nhưng có bàn tay đang siết chặt tay anh, không cho rời một bước. Anh bỗng từ từ gỡ tay cô gái ra, từng bước tiến về phía tôi. Tôi mỉm cười chua chát, đây chính là món quà anh tặng tôi sau khi đi Pháp về, thật hậu hĩnh đến không thể chịu nổi. Tôi quay sang Vinh thiếu gia đang âm trầm đứng đó, ánh mắt nửa cười nửa không.

- Chẳng phải anh muốn tôi thuộc về anh sao? – Tôi khẽ thì thầm – Hôn tôi đi!

Hắn mỉm cười, ánh mắt đong đưa tình tứ:

- Em nói lời phải giữ lấy lời đó!

Hắn vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không thô bạo mà chỉ từ từ chiếm hữu, như nhấm nháp một món ăn mà mình dày công chế biến, triền miên, quấn quýt, vô tận. Đám đông xung quanh lại được dịp la ó. Có tiếng máy ảnh tanh tách. Hắn rời khỏi môi tôi nhưng lại vùi mặt tôi vào vai hắn dìu bước đi:

- Xin lỗi quý vị, có thể cho tôi đi nhờ không?

Cứ thế, hắn dìu tôi ra khỏi sảnh khách sạn. Chỉ khi bước lên chiếc xe Audi, một lần nữa, tôi mới nức nở vùi đầu vào ngực hắn khóc òa. Hắn nhè nhẹ vỗ lưng tôi, như xoa dịu, như tiếc thương. Đã dặn mình không bao giờ được khóc, mà sao, tôi lại bội tín với chính mình. Là tôi ngu ngốc, lại để mình tin thêm một lần nữa. Để bây giờ, cũng chỉ như một kẻ ngốc nghếch đáng thương mà thôi. Giá có thể tan ra thành nước mắt, thì ít ra tôi cũng không bị đau đớn đến nhường này.   

Hết quyển 1.

Đọc tiếp: Quyển 2. Chương 25: Hợp đồng.