Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 26: Đoạn tuyệt.


Nhã Uyên trở về nhà khi phố đã lên đèn. Sau khi kí hợp đồng, cô cương quyết đòi về, nhưng phải đến tối, khi Vinh thiếu gia phải đi có việc, cô mới được buông tha. Sài Gòn sau một tháng vẫn vậy, vẫn đường phố kẹt cứng xe cộ, vẫn cơn mưa cuối ngày ào ào đến không báo trước, vẫn những ánh đèn lấp lánh bắt đầu cho một đêm không ngủ của thành phố sầm uất bậc nhất cả nước. Cửa kính xe lấm tấm nước khiến cho những hình ảnh bên ngoài trở nên nhạt nhòa. 

Cuộc sống hối hả khiến con người đi qua cuộc đời cũng chỉ như một chiếc bóng, lướt qua nhau rồi mất vô tăm tích. Cũng như cô, cũng như anh, tưởng như đi bên nhau suốt cả cuộc đời, đến cuối cùng cũng chỉ lướt qua nhau, chẳng còn dấu vết. Chỉ có cuộc sống vô tình vẫn không ngừng vận động, đi lên, chẳng thèm quan tâm đến bất kì ai. Quá khứ đẹp đẽ thì sao, tình yêu khắc cốt ghi tâm thì sao, cuối cùng cũng chỉ giống như vạn vật vô thường trên thế gian này, tan vào thời gian, hóa thành bọt nước. Chỉ có những day dứt còn lại mãi, nhưng có thể đó chỉ là cảm giác của một người, còn đối với ai kia, tất cả đã là vô nghĩa.  

Nhã Uyên cảm ơn cậu lái xe rồi mở cửa bước xuống. Trời đã ngớt mưa, chỉ còn những hạt mưa bay nhè nhẹ trong gió. Cô cầm ô, đi ngược chiều gió thổi, cố giữ để chiếc ô không bay mất. Khu chung cư nơi cô sống vẫn ngập lụt như mọi lần. Nhã Uyên buộc vạt váy, cầm giày lên tay, hòa vào dòng người bì bõm lội qua đường.

- Á, bỏ em xuống đi!

Tiếng kêu vừa thảng thốt, vừa nũng nịu của một cô bé khiến mọi người đổ dồn mắt nhìn về hướng đó. Một cậu thanh niên tầm mười chín đôi mươi đang bế xốc một cô bé, phăm phăm đi về phía trước. Khuôn mặt cậu ánh lên niềm vui, nụ cười ngọt ngào nở trên môi, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Cô bé e thẹn núp vào người cậu, lúc đầu còn kêu la, giãy giụa, một lúc sau đã với tay lên, cố gắng che mưa trên đầu cậu.

- Yêu thế mới sướng chứ! Ha ha!

Một giọng nói bỗ bã của một người đàn ông trung tuổi vang lên, mọi người đều hùa theo hưởng ứng, trêu chọc chàng trai:

- Về bảo nàng lấy thân báo đáp nhé! Hi Hi.

- Thôi, về tắm hộ cũng được.

Nhã Uyên bỗng thấy chân mình nặng trịch, không muốn bước đi nữa. Chiếc ô cũng tuột khỏi tay. Một cơn gió mạnh ào đến, cuốn nó bay tít ra xa. Cô cũng không buồn đuổi theo, chỉ thẫn thờ nhìn đôi bạn trẻ vẫn đang tiến về phía trước. Phải, họ còn có phía trước để đi, còn cô, phía sau đã đóng lại, phía trước cũng chẳng biết đi đường nào, chỉ có thể kẹt giữa ngã ba hoài niệm, thấm thía thế gian vật đổi sao dời. Ngày đó và bây giờ, tưởng như chỉ là giấc mộng. Tỉnh mộng rồi mới thấy tất cả hóa ra chỉ là mơ mộng hão huyền.

Ra khỏi thang máy, cả người Nhã Uyên ướt thượt như con công từ dưới suối lên. Hành lang với ánh đèn mờ hiu quạnh lạ thường. Nhà nào cũng đóng cửa, có lẽ đang quây quần bên mâm cơm. Không ai muốn san sẻ một chút ấm áp cho cuộc đời lạnh lẽo này. Nhã Uyên lê từng bước về căn hộ của mình. Cửa mở, cô bước vào trong, chưa kịp bật đèn người đã bị ôm chặt, áp vào tường, cánh cửa phía sau bị sập mạnh, chỉ còn căn phòng tối đen. Cô hoảng loạn muốn kêu lên, miệng đã bị bịt chặt, có tiếng thì thầm khe khẽ:

- Là anh!

Trái tim cô như ngừng đập. Giọng nói trầm ấm, vang lên trong bóng tối khiến cô run rẩy. Sao anh còn đến đây? Sao lại chọn một cách gặp gỡ đặc biệt thế này? Máu trong người cô như chảy nhanh hơn, từng nhịp đập của trái tim mình cô có thể cảm nhận được trong không gian tĩnh mịch. Anh đã ôm siết lấy cô, vùi đầu vào cổ, vào tóc, hít hà hương thơm từ cơ thể cô. Từng cử động như hận không thể khảm cô vào da thịt. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh khiến cô chỉ muốn bật khóc. Đó là người cô khiến cô hạnh phúc tột đỉnh và cũng đau thương tận cùng; người đã lừa dối đẩy cô vào địa ngục. Trong một giây như mê muội, cô đưa tay vòng qua lưng anh. Hơi ấm qua lớp áo truyền qua lòng bàn tay lạnh lẽo, khiến cô tham lam muốn siết chặt, tưởng như một phút lơi tay, người sẽ tan biến. Cô đã mong đợi giây phút này bao lâu, mà sao khi nó đến, lòng cô lại đau đến vậy. Hình ảnh cô gái nghiêng người hôn lên môi anh bỗng hiện ra trong tâm trí khiến Nhã Uyên như nghẹt thở. Cô đẩy mạnh người đàn ông ra khỏi người mình, gằn giọng:

- Anh còn muốn làm gì?

Vừa nói, cô vừa đưa tay bật công tắc điện. Ánh đèn sáng lên đột ngột, soi rõ khuôn mặt ngỡ ngàng, thống khổ của người đàn ông. Nhã Uyên trừng mắt phẫn nộ, vòng qua anh bước đến ngồi xuống ghế sô pha. Cô vắt chân, kéo dài giọng mỉa mai:

- Sao nào? Vừa muốn có một người vợ danh gia vọng tộc, lại vừa muốn có một cô tình nhân bé nhỏ?

Quý Minh bước lại gần, ngồi xuống bên cô. Nhã Uyên nhích người ra xa khó chịu. Ánh mắt anh buồn bã, khuôn mặt mọc lởm chởm râu, chiếc áo sơ mi màu xanh ẩm ướt, có lẽ cũng vừa đi mưa đến khiến anh càng phong trần mệt mỏi. Không hiểu sao, Nhã Uyên vẫn thấy nhói lên cảm giác đau xót tự sâu thẳm đáy lòng. Cô tự sỉ vả mình yếu đuối, đến lúc này rồi vẫn nhẹ dạ đến thế.

- Nghe anh nói, Nhã Uyên! Mọi việc không phải như em nghĩ đâu? – Anh cất giọng khẩn khoản.

Cô đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên đầu gối, ngước mắt nhìn anh:

- Ý anh là những gì tôi tận mắt nhìn thấy thực ra không phải là vậy? Vậy thì anh nói xem, thực chất mọi việc là thế nào?

Quý Minh xích lại gần, cầm lấy bàn tay cô:

- Uyên, em hãy nhìn anh, hãy cảm nhận bằng trái tim của em được không. Có những việc anh chưa thể giải thích rõ ràng bây giờ được, nhưng anh không lừa dối em. Tin anh được không?

Cô hất tay anh ra, nhếch mép:

- Nghĩa là tôi phải tin rằng anh không hề yêu người phụ nữ sánh bước bên anh hôm trước, anh chỉ kết hôn với cô ta, còn trái tim anh luôn thuộc về tôi. Và tôi cứ sống bằng niềm tin như thế, suốt cuộc đời, trở thành một người thứ ba, và chỉ gặp anh lén lút trong bóng tối như hôm nay?

Đôi mắt Quý Minh hơi đỏ lên, giọng anh nghẹn lại:

- Nhã Uyên, hãy cho anh thời gian, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, và chúng ta lại có thể như xưa, đường đường chính chính ở bên nhau. Hãy tin anh, một lần này thôi, có được không?

Trái tim cô như thắt lại. Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh trong bộ dạng cầu xin đáng thương như bây giờ? Cô có thể tin không, sau tất cả những gì cô đã phải chịu đựng? Cô biết, mình vẫn yêu và tin người đàn ông này, dẫu có trải qua trăm nghìn cay đắng, cô vẫn không thể hận anh. Nhã Uyên nhìn sâu vào mắt anh, giọng cô run rẩy:

- Anh bảo em phải tin anh như thế nào? Những ngày em đau đớn nhất, anh ở đâu? Tại sao lại biệt vô âm tín? Chẳng phải anh và cô ấy đã cùng nhau đi Pháp, cùng mua nhẫn cưới, cùng ấn định hôn lễ và công khai trước tất cả mọi người? Nói cho em biết, mọi chuyện là như thế nào? Hãy cho em một lý do để tin anh!

Quý Minh đau đớn nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Nhã Uyên. Anh hiểu những gì cô phải chịu đựng, cũng như anh, trong giây phút nhìn thấy cô bên hắn, anh đã chết nửa con người. Nhưng anh không thể nói. Điều đó sẽ càng làm cô day dứt và mặc cảm hơn mà thôi. Anh muốn tự mình giải quyết mọi việc, sau khi đã xong xuôi, sẽ nói cùng cô. Tâm lý cô vốn đã tự ti; thêm chuyện này nữa, cô sẽ không chịu được mà rời xa anh ngay tức khắc. Quý Minh đưa tay lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Nước da trắng xanh như trở nên trong suốt dưới ánh đèn, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, khiến cô càng trở nên mong manh. Anh xót xa ôm lấy khuôn mặt cô:

- Tin anh được không? Anh không thể cho em một lời giải thích thỏa đáng, đó là lỗi của anh, nhưng xin em tin vào tình yêu của anh và đợi anh một thời gian. Đến lúc đó, anh sẽ nói rõ mọi chuyện. Chỉ cần ở đây thôi, đừng rời xa anh!

Nhã Uyên từ từ gỡ bàn tay ra khỏi khuôn mặt cô, nghẹn ngào:

- Tin anh vô điều kiện ư? Em rất muốn. Nhưng em mệt lắm rồi. Em chỉ cần bình yên. Anh thật lòng hay dối lừa đã không còn quan trọng nữa, như thế với em đã đủ. Em buông tay. Hãy quay trở lại cuộc sống vốn có của anh, không có em, như trước đây. Có thể chúng ta vẫn yêu nhau, nhưng biết làm sao khi ta thuộc về hai thế giới, và sẽ vĩnh viễn không thể gặp được nhau. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Em đã không còn sức lực để đương đầu với sóng gió. Hãy buông tha cho em.

Quý Minh đau đớn nhìn người con gái mà anh yêu, rốt cuộc anh vẫn không thể che sóng gió cho cô, để cô phải chịu bao mệt mỏi. Lỗi của anh, anh là người đàn ông tệ bạc. Nhưng mất cô thì không thể. Khi trái tim đã dành trọn cho một người, thì thiếu đi người ấy, sống sẽ chỉ là vô nghĩa. Anh ôm siết cô vào lòng, thì thầm:

- Hãy nghỉ ngơi đi, đợi anh trở lại! Anh, sẽ không bao giờ, rời xa em!

Anh buông cô ra rồi vội quay mặt bước đi, không muốn cô nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tiếng nấc nghẹn ngào của cô vẫn như cứa vào tim anh. Quý Minh dứt khoát bước ra cửa, chỉ để lại một câu:

- Đợi anh!

Căn phòng chỉ còn lại mình cô. Trống vắng. Lạnh lẽo đến ghê rợn. Nhã Uyên cuộn người trên sô pha, ôm mặt khóc thành tiếng. Bao nhiêu tủi hờn của thời gian qua bây giờ mới được dịp vỡ òa. Nước mắt như đê vỡ, để cho những uất ức tràn ra. Lồng ngực cô quặn đau. Ánh sáng duy nhất của đời cô giờ đã không còn nữa. Cô đã quá mệt mỏi. Hãy cho cô ở lại một mình, trong bóng tối và bình yên đi hết kiếp này. Dù cái giá của bình yên là sự tồn tại trống rỗng thì cô vẫn lựa chọn, bởi cô biết trái tim mình đã không thể chịu thêm những tổn thương. Cứ như vậy, xa nhau, có khi lại tốt cho cả hai! 

Đọc tiếp: Chương 27: Elly.
Mai Phan Thị Tuyết 2017-09-13 11:05:34
E tin anh.😁😁. Có khi nào V lợi dụng U để đấu với M k nhỉ. Đau khổ bế tắc wa biết bjo mới nở hoa đây
Miraculous Silence 2017-09-13 11:21:13
:-)
Miraculous Silence 2017-09-13 11:21:41
Sắp rồi chị yêu!
Mai Phan Thị Tuyết 2017-09-13 17:32:56
Chị chờ cái sắp của cô.😁😁😘