Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 27: Elly.

Nhã Uyên đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Vinh thiếu gia và một người đàn ông lạ mặt ngồi trong văn phòng. Hôm nay là ngày đầu cô làm việc ở tập đoàn The Light và sẽ gặp sếp quản lý trực tiếp của mình. Tập đoàn sẽ có tham gia đấu thầu một dự án lớn, đó là khu đô thị mới của thành phố The Garden. Đây được coi là khu đô thị hiện đại bậc nhất với hệ thống biệt thự, nhà ở và cơ sở hạ tầng mang tiêu chuẩn Châu Âu, đáp ứng nhu cầu về đời sống ngày một cao của cư dân thành phố. Nếu nhận được dự án này, The Light sẽ vươn lên trở thành tập đoàn hùng mạnh số một của cả nước, chứ không phải chỉ riêng các tỉnh phía Nam như bây giờ.

Công việc của cô sẽ là thư ký cho dự án, chuẩn bị mọi hồ sơ, kế hoạch, cũng như lên lịch trình cụ thể và nhiều việc khác cho nhóm dự án. Đây cũng là công việc quen thuộc cô từng làm ở Hưng Nguyên nên không có gì bỡ ngỡ, chỉ là áp lực công việc lần này không nhỏ, nhưng cô còn chưa biết Vinh thiếu gia có thực sự dùng cô không, hay chỉ coi cô như vật trang trí cho văn phòng. Nhã Uyên vốn căm ghét việc người khác sắp xếp cho cuộc đời mình, vậy mà giờ đây, cô lại không thể thoát ra. Thế mới biết, số phận trêu ngươi, phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy vẫn khó lòng thoát khỏi những nanh vuốt của cuộc đời.

Thấy cô đến, Vinh thiếu gia nở một nụ cười tao nhã, khuôn mặt điển trai của hắn rạng rỡ trong ánh nắng buổi sớm chiếu vào văn phòng:

- Vào đây, Nhã Uyên!

Cô gật đầu chào hắn và người đàn ông lạ mặt. Đó là một người trung tuổi, khuôn mặt góc cạnh giống như dân giang hồ, nước da đen bóng dạn dày sương gió, tay xăm trổ những hình vẽ dữ dằn, không giống những ông sếp thường gặp chốn văn phòng. Ông ta đang nhìn cô bằng ánh mắt soi mói, sắc lẻm, giống như móng vuốt của con chim ưng đang quặp chặt con mồi. Nhã Uyên thản nhiên nhìn lại. Người đàn ông nở một nụ cười tỏ vẻ thích thú.

- Giới thiệu với em, đây là anh Lâm, giám đốc dự án, cũng là sếp trực tiếp của em.

Nhã Uyên gật đầu:

- Chào anh, tôi là Nhã Uyên, rất vui được làm việc cùng anh!

Trần Lâm đưa tay ra, ánh mắt vẫn xoáy vào gương mặt của Nhã Uyên:

- Chào em! Chào mừng em về đội của tôi!

Nhã Uyên đưa tay ra, bàn tay ông ta bỗng siết chặt, cảm giác thô ráp, nuốt chửng bàn tay cô. Nhã Uyên lạnh lùng nhìn sâu vào mắt ông ta, cũng không thèm gỡ tay ra. Vinh thiếu gia đưa tay tách hai người ra, hắn cười cười:

- Chào hỏi thế là đủ rồi. Sau này, mọi việc em cứ nghe theo anh Lâm, có ai bắt nạt em thì cứ nói với anh.

Trần Lâm lắc đầu, làm một bộ điệu chịu thua:

- Gì vậy, chưa gì đã dằn mặt anh vậy sao?

Vinh thiếu gia phá lên cười:

- Thực ra cũng không cần thiết. Em còn đang chịu thua nè!

Nhã Uyên khẽ nhếch môi. Trần Lâm quả là một người đàn ông không đơn giản, Vinh thiếu gia lại phải nể hắn vài phần. Những ngày tới sẽ không dễ dàng gì.

- Bây giờ em sang văn phòng của mình đi, phòng thư ký dự án đó, trợ lý của anh Lâm là Đức Khải sẽ hướng dẫn em.

Nhã Uyên mỉm cười rồi chào hai người bước ra khỏi phòng. Chờ cho Nhã Uyên đi khuất, Trần Lâm ngả người ra ghế, nheo mắt nhìn Vinh thiếu gia:

- Tôi không hiểu, cậu vẫn giữ cô ấy ở lại thật? Chả phải đã xong việc rồi ư?

Vinh thiếu gia nhấp một ngụm cà phê, hỏi ngược lại:

- Chẳng phải anh cần một thư ký dự án sao?

Trần Lâm nheo mắt:

- Thiếu gì thư kí mà lại giữ con dao hai lưỡi đó bên cạnh, có ngày đứt tay như chơi. Cô ta vẫn còn quyến luyến tay Minh lắm, cậu không sợ?

- Sợ? – Vinh thiếu gia nhếch mép, mặt sầm xuống. – Trong từ điển của tôi không có từ đó. Tôi chơi chưa đã, muốn giữ lại không được sao?

Trần Lâm bật cười ha hả:

- Chơi chưa đã hay là chưa đụng được vào? Cậu kém tắm như vậy từ bao giờ?

Vinh thiếu gia lắc đầu:

- Đúng là không ai qua mắt được anh mà. Ca này khó, để xem chơi thế nào cho thú vị, kết thúc nhanh quá chán chết.

Trần Lâm ngả người về phía trước:

- Còn Elly thì sao? Tặng cho anh mày được không?

Vinh thiếu giả bật cười:

- Nếu anh có hứng thú! Làm quà lần này cho anh luôn.

Có tiếng gõ cửa, Vinh thiếu gia hướng ra cửa kêu lớn: “Vào đi” Một người đàn ông bước vào, chính là trợ lý Văn Thanh của Vinh thiếu gia. Hắn mỉm cười nịnh nọt:

- Dạ thưa anh, cô Elly quay xong quảng cáo, bảo có chuyện muốn nói với anh.

Vinh thiếu gia thở dài:

- Tìm đến tận cửa rồi. Cho vào đi. – Hắn quay sang Trần Lâm đang cười bên cạnh – Đó, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Trần Lâm đứng dậy:

- Thôi, tiếp người đẹp đi, đừng quên lời hứa của cậu đó.

Vinh thiếu gia nói với theo:

- Yên tâm, tối mai tại Passion nhé!

Trần Lâm làm một cử chỉ Ok rồi mở cửa phòng bước ra. Từ phía xa trên hành lang, một dáng người uốn éo đang đi tới, lão nhếch môi cười, khẽ thì thầm: “ Hẹn gặp em ngày mai, người đẹp!”  

***

Elly kiêu hãnh bước đi trên hành lang trong đôi mắt ngưỡng mộ của những nhân viên. Những chiếc đầu lấp ló qua các cánh cửa khép hờ, tiếng xuýt xoa đầy thèm muốn của cánh đàn ông, cả những tiếng dè bỉu của mấy người đàn bà công sở khiến Elly càng ngẩng cao đầu. Hôm nay, cô quay quảng cáo cho khu căn hộ cao cấp mới của The Light nên mặc một đầm màu mận bó sát người làm tôn nên những đường cong quyến rũ và nước da trắng mịn màng. Mái tóc vấn cao để lộ chiếc cổ thon dài và gương mặt diễm lệ. Từng cử động của cô vừa toát lên vẻ cao sang, quý phái lại vừa hấp dẫn đến mê người. Trái tim của cánh đàn ông cũng lên xuống dập dềnh theo từng bước đi uyển chuyển mềm mại của cô.

Dù mới xuất đạo được hai năm nhưng Elly đã nổi tiếng là một trong những ngôi sao sáng giá của làng giải trí Việt. Mức độ phủ sóng của cô dày đặc khắp nơi, trong các lĩnh vực khác nhau từ ca nhạc, sàn catwalk đến diễn xuất. Cô được coi là người đẹp gợi cảm bậc nhất của Showbiz Việt, là nỗi thèm muốn của cánh mày râu và niềm ghen tị của chị em phụ nữ. Cô đẹp, tài năng, nhưng trong giới showbiz điều đó chưa đủ. Thành công cô có hôm nay đều in dấu ấn của một người đàn ông quyền lực bậc nhất của Sài thành: Vinh thiếu gia.

Elly còn nhớ, cô gặp hắn cách đây hơn một năm. Chàng công tử đẹp trai, hào hoa, lịch lãm đã ngay lập tức chinh phục trái tim cô, và may mắn khi cô cũng lọt vào mắt xanh của hắn. Từ một người mẫu mờ nhạt, thường xuyên bị chèn ép, cô dần có chỗ đứng. Những  buổi đưa đón, hẹn hò của Vinh thiếu gia đã khiến những nhà thiết kế, những ông bầu, những nhà làm phim để ý đến cô. Vinh hoa tự đó mà đến, cô dần lột xác, từ một thiếu nữ hai mươi tuổi yếu đuối trở thành ngôi sao sáng chảnh bậc nhất của Showbiz. Hắn không bạc đãi cô, từ nhà, xe đến những tài khoản ngân hàng hào phóng cùng những nâng đỡ trong sự nghiệp. Ngược lại, cô trở thành người tình của hắn, kiên nhẫn ở bên, ngoan ngoãn, không bao giờ đòi hỏi. Và có lẽ, đó là lý do hắn ở lại bên cô lâu hơn những người đẹp đình đám khác của giới giải trí. Cô dần tin vào bản thân, rằng cô khác biệt và mối quan hệ giữa cô và hắn không chỉ là sự trao đổi tình tiền thường gặp giữa người đẹp và đại gia. Chính vì vậy, dù đã nghe biết bao giai thoại về sự đào hoa của hắn, nhưng trái tim thiếu nữ tuổi đôi mươi vẫn không thôi mơ mộng, về một ngày nào đó, cô có thể sánh vai cùng hắn bước vào lễ đường. Chỉ khi ấy, vinh hoa mới là vô hạn, không phải chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi trong chốc lát. 

Nhưng gần đây, cô phát hiện hắn bắt đầu thay đổi. Có đến một tháng hắn không gặp, cũng không nhắn tin cho cô. Elly sốt ruột gọi đến, hắn cũng chỉ trả lời ậm ừ cho xong, nói công việc bận quá, sau đó lại ân cần hỏi han khiến cô được an ủi. Cứ ngỡ hắn bận thật, nhưng một tuần, hai tuần, vẫn không thấy hắn ghé qua, cô bắt đầu lo lắng. Hay là hắn đã chán cô, có người tình mới? Cho đến khi cô nghe phong thanh của một vài đồng nghiệp nói về một cô gái bí ẩn bên Vinh thiếu gia trong bữa tiệc Trưởng thành của các tiểu thư và công tử Sài thành, cô mới cuống lên. Hôm đó cô có việc nên không thể đến. Bữa tiệc lại có luật là  không thể phát tán ảnh ra ngoài nên mọi thông tin còn rất mù mờ. Nhưng lòng cô thấp thỏm, bất an. Phải chăng bận chỉ cái cớ đầu tiên cho sự bỏ rơi? Một vài nhà thiết kế và đạo diễn đã tỏ ra thờ ơ với cô, một vài đồng nghiệp bóng gió cô đã hết thời, không còn chỗ chống lưng. Cô không thể ngoan ngoãn được nữa, nên hôm nay phải nhân cơ hội quay quảng cáo tìm đến tận đây. Tâm hồn chua xót nhưng cô vẫn giữ cho mình một tư thế ngẩng cao đầu, càng những lúc như thế này, cô càng phải mạnh mẽ để chứng tỏ mình. Giữa chốn Showbiz đầy thị phi, kẻ nào biết mang mặt nạ hoàn hảo nhất, kẻ đó sẽ chiến thắng.

Mở cửa phòng, Elly thấy Vinh thiếu gia đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Ánh nắng buổi sớm viền quanh hắn một vầng sáng nhẹ làm nổi bật chiếc áo sơ mi trắng, dáng người thanh nhã và khuôn mặt như vẽ. Trong giây phút, trái tim Elly đập dồn dập. Cô biết mình đã xong rồi. Gần một tháng không gặp, cô chỉ muốn ngay lập từ nhào vào lòng, ôm lấy hắn cho thỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng hắn dường như không biết sự có mặt của cô, vẫn thoăn thoắt thao tác trên bàn phím. Elly nhẹ nhàng ra sau ghế, vòng tay qua cổ, áp sát khuôn mặt vào vành tai hắn, khẽ thì thầm:

- Em đến rồi! – Vừa nói, cô vừa dụi đầu vào cổ, hít lấy mùi hương thanh tao chỉ thuộc về riêng hắn.

Vinh thiếu gia vòng tay lên, đặt vào vai cô rồi bằng một động tác nhẹ nhàng, hắn đã ôm gọn cô vào lòng, mỉm cười nhìn xuống:

- Quay xong rồi à, mệt không?

Giọng nói như dòng suối mát chảy qua tâm hồn khô cạn của cô. Đôi mắt Elly rơm rớm, cô vòng tay qua cổ hắn:

- Anh quên em rồi phải không?

Hắn bật cười, khẽ nhéo nhéo mũi cô:

- Nghĩ gì kì vậy, anh bận mà, không thấy sao?

Cô nũng nịu dỗi hờn:

- Anh chẳng quan tâm gì đến em, đã lâu lắm rồi!

Hắn ôm chặt hơn, trìu mến đặt một nụ hôn lên chóp mũi cô:

- Mai sẽ đền cho em nhé. Đến Passion với anh!

Mắt Elly sáng lên:

- Nhớ nghen, mai đừng có kêu bận.

Vinh thiếu gia cười cười:

- Được rồi, bây giờ thì đi đi, còn phải làm việc nữa mà. Ngốc quá! Mai anh qua đón nha cưng!

Elly nhổm dậy, hôn lên môi hắn:

- Chẳng nhớ nhung gì em!

Hắn cúi xuống, dán lên môi cô, thì thầm:

- Anh sợ mình không kiềm chế được! Nghe anh, đi đi, mai gặp!

Má Elly đỏ hồng, cô ôm siết lấy vai hắn, bàn tay khẽ vuốt ve lưng, cánh môi đỏ mọng mơn trớn đôi môi mỏng của hắn. Vinh thiếu gia mỉm cười, khẽ xốc cô ngồi dậy:

- Đừng lộn xộn, chẳng phải em phải đến phim trường ngay bây giờ sao?

Cô rên lên một tiếng nũng nịu:

- Không, em sẽ hủy hết, chỉ cần anh thôi.

Vừa nói cô vừa đưa tay cởi khuy áo sơ mi, áp sát bầu ngực căng tròn vào người hắn, hơi thở cô nóng rực, dồn dập. Vinh thiếu gia một tay ôm lấy eo cô, một tay vuốt nhẹ cặp đùi thon thả. Người Elly mềm ra, tựa hẳn vào lòng hắn. Mùi nước hoa Pháp hơi đậm khiến hắn hơi nhăn mặt, ngón tay dừng lại hờ hững trên vòng eo.

- Em nhớ anh! – Tiếng Elly vẫn thầm thì, hổn hển. Vinh thiếu gia kiên nhẫn chờ đợi. Và không để hắn phải chờ lâu, cánh cửa phòng đã bật mở:

- Dạ thưa cô Elly, trợ lý báo đã đến giờ. – Tiếng của Văn Thanh đột ngột vang lên rồi tắc nghẹn lại trước khung cảnh trước mắt. Cậu ta gãi gãi đầu rồi vờ quay đi nơi khác. Vinh thiếu gia khẽ nâng Elly lên, vuốt lại mái tóc đã hơi rối của cô:

- Đi đi, mai gặp. Đợi anh!

Elly miễn cưỡng đứng lên, đôi mắt buồn tủi:

- Anh nhớ đó!

Cô quay bước đi, khuôn mặt lại tiếp tục ngẩng cao kiêu hãnh khi đi qua Văn Thanh. Cô không biết đến phía sau cô, hắn đang nhếch mép và nháy mắt với tay trợ lý. Cô còn đang bận tạo một dáng vẻ sang chảnh nhất có thể khi đi qua những hành lanh đầy ánh mắt soi mói. Ở ngoài kia, biết bao con mắt đang nhìn vào, và cô cần mái tóc hơi rối, chiếc dây váy hơi trễ xuống một chút, bởi cô biết, chỉ vài phút nữa thôi, những hình ảnh đó sẽ được phát tán trên Facebook và ai ở phim trường cũng biết, cô từ đâu tới! 

Đọc tiếp: Chương 28: Đuổi bắt.
Mai Phan Thị Tuyết 2017-09-19 01:16:12
😁
Miraculous Silence 2017-09-19 02:15:17
Hihi! Iu c nhứt!