Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 28: Đuổi bắt.

Hồng Ngọc nhẹ nhàng đặt cặp lồng cơm xuống bàn, yên lặng ngồi xuống ghế sô pha chờ đợi người đàn ông vẫn đang chăm chú xem xét các hồ sơ văn kiện trên bàn. Khuôn mặt cương nghị của anh nghiêng nghiêng, mái tóc rủ xuống vầng trán đăm chiêu, xương mặt hơi nhô lên góc cạnh, cằm lởm chởm râu. Cô xa xót trong lòng, muốn đưa tay ra xoa dịu vết nhăn trên trán anh. Nhưng cô biết mình không thể, chỉ có thể ở một khoảng cách như thế này, ngắm nhìn anh.

Hồng Ngọc là bạn từ thuở nhỏ với Quý Minh. Hai nhà ở gần nhau nên cô cùng anh lớn lên, nhận sự yêu thương che chở của anh, cùng anh chia sẻ những buồn vui từ lúc để chỏm cho đến lúc trưởng thành. Cha mẹ hai bên đều bận rộn, hai anh em cứ thui thủi chơi với nhau. Không biết từ lúc nào, cô đã nương tựa, ỷ lại vào Quý Minh và anh dần xuất hiện trong những giấc mơ màu hồng của người thiếu nữ. Những ngày mẹ anh qua đời, chỉ có cô đi vào được thế giới cô đơn khép kín của anh, làm dịu đi những cơn đau, những cơn bốc đồng của tuổi nổi loạn. Cô tưởng như mình đã đặt một chân vào trái tim anh. Cô kiên trì chờ đợi Quý Minh đi Mỹ trở về, những tưởng họ sẽ bên nhau mãi mãi không chia lìa thì đùng một cái, anh thông báo mình chuẩn bị kết hôn. Cô còn nhớ ngày nhận được tin đó vào hai năm trước, cô ốm liệt giường, không ăn uống được gì, cuối cùng nhập viện trong tình trạng suy kiệt. Cô chỉ sống lại khi nghe tin cô ta bỏ đi, vậy mà định mệnh trớ trêu một lần nữa lại thử thách tình cảm của cô. Hai năm sau, anh lại rạng ngời muốn được nhờ cô tư vấn chọn nhẫn cưới trên đất Pháp, vẫn là người con gái ấy. Cô đã ngậm ngùi cay đắng khi lựa nhẫn cho anh, nhìn khuôn mặt anh bừng lên niềm hạnh phúc. Chờ đợi bao năm cuối cùng cũng uổng phí, cô mãi mãi chỉ có thể ở phía sau anh, nhìn anh nắm tay một người con gái khác.

Nhưng ông Trời một lần nữa lại mở cho cô cánh cửa hy vọng. Lần này, cô vội vàng chộp lấy, cho dù là đánh cắp vị trí của một người khác, cho dù chỉ là một sự sắp đặt thì cô vẫn muốn tranh thủ từng phút giây mà số phận lơi lỏng để được ở bên anh. Cô cam tâm tình nguyện, thậm chí ép anh vào một tình thế buộc phải chịu vì sự đã rồi. Cô hiểu mình sẽ phải đối mặt với điều gì sau tất cả nhưng chỉ cần giúp được anh vượt qua giai đoạn khó khăn này thì cái giá dù đắt đến mấy cô cũng sẵn sàng. Anh cũng rất khổ tâm, nhưng cô tìm mọi cách thuyết phục để có thể cùng anh đương đầu với sóng gió. Ngày mai ai biết đi về đâu, chỉ biết hôm nay cô đang sống hết mình cho tình yêu, để không bao giờ phải hối tiếc, thế là đủ.     

- Em đến lâu chưa?

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, Hồng Ngọc hơi giật mình. Mải suy nghĩ, tâm hồn cô đã treo trên chín tầng mây. Cô nhỏ nhẹ đáp lại:

- Em vừa đến. Anh nghỉ dùng cơm đi.

Quý Minh ngồi xuống sô pha, nhìn cô:

- Không cần phải đem cơm đến cho anh hàng ngày như thế này. Vất vả cho em!

Hồng Ngọc mỉm cười, đôi mắt to tròn khẽ chớp:

- Có vất vả gì đâu. Em sợ nhiều việc anh không để ý đến ăn uống. Coi như bù ngày xưa em sang ăn chực nhà anh đi!

Quý Minh bật cười trước vẻ đáng yêu của cô gái:

- À, ra thế! Bây giờ coi như được thu lại cả vốn lẫn lời đây.

- Đó, nên anh ráng ăn đi, kẻo lỗ bây giờ!

Vừa nói, cô vừa mở cặp lồng cơm, bầy từng món ra bàn, xới cơm vào bát cho anh. Quý Minh đón lấy, nhìn Hồng Ngọc chân thành nói:

- Cảm ơn em! Thiệt thòi cho em rồi!

Hồng Ngọc nghẹn lại, cô cố nuốt cảm giác chua xót xuống đáy lòng, cười cười pha trò:

- Ai bảo thiệt, sau này em sẽ đòi gấp đôi, anh cũng nhớ phải trả cả vốn lẫn lãi cho em đấy.

Quý Minh gật đầu, vui vẻ dùng cơm. Hồng Ngọc ngồi bên, thi thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho anh. Cô đã từng mơ về những bữa cơm giản dị đầm ấm như thế này bên anh, cùng những đứa trẻ. Ai biết được, có khi ông Trời rộng lòng thương, để những giấc mơ nối liền từ hôm nay đến ngày mai và trở thành vĩnh viễn. Cô mơ màng nghĩ, lúc đó cô sẽ chỉ chuyên tâm làm một người nội trợ, lo việc bếp núc, chăm sóc cho anh từ miếng ăn giấc ngủ.

- Nghĩ gì vậy?

Hồng Ngọc đỏ bừng mặt trước cái nháy mắt tinh nghịch của anh.

- À, ừ, em đang nghĩ không biết canh có mặn không?

Quý Minh cười lớn:

- Nghĩ đến canh mà cũng đỏ mặt? Hay đang nghĩ đến bạn trai bí mật của em?

Hồng Ngọc mím môi, vờ giận dỗi, nhưng trong lòng lại chua xót. Cô nói dối mình đã có bạn trai để trấn an anh, rằng anh ấy hoàn toàn hiểu và thông cảm cho tình hình hiện tại của cô. Nhưng Quý Minh lại tin là thật, bởi bao năm qua cô vẫn luôn tâm sự với anh về một người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ. Cô ngập ngừng một lát rồi hỏi:

- Thế còn cô ấy? Anh đã gặp cô ấy chưa?

Ánh mắt của Quý Minh bỗng nặng trĩu, anh cúi xuống ăn, không nói thêm câu nào. Hồng Ngọc vò hai tay vào nhau, áy náy, thấy mình tự nhiên vô duyên lại khơi vào nỗi đau của anh.

- Xin lỗi! – Cô lí nhí.

- Không sao. – Anh mỉm cười đượm buồn.- Rồi đến lúc cô ấy sẽ hiểu cho anh thôi. Anh sẽ không bao giờ buông tay.

Hồng Ngọc cúi đầu xuống, mười ngón tay cô siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Một lát, cô ngẩng đầu lên, khẽ nói:

- Hay là để em đi gặp cô ấy?

Anh xua tay:

- Thôi, anh đã làm phiền em quá rồi! Cảm ơn em! Cứ để cô ấy yên tĩnh một thời gia, rồi cô ấy sẽ hiểu thôi.

- Nhưng còn hắn ta? – Cô lo lắng hỏi - Vinh thiếu gia là một kẻ đáng sợ lắm, em sợ cô ấy sẽ…

- Không đâu. – Đôi mắt anh ánh lên tia kiên định – Anh tin cô ấy, Nhã Uyên sẽ không dễ dàng đến thế. Mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi.

Hồng Ngọc muốn nói thêm, rằng cô ấy đã từng… nhưng cố đè nén cơn bức bối để kìm những lời đó xuống. Tại sao anh lại chỉ nhìn về phía đó, hay tình yêu vốn có một phương hướng riêng không ai lý giải nổi, cho dù phương ấy có dẫn có dẫn người ta tới vực thẳm thì họ vẫn cam tâm tình nguyện. Chẳng phải cô hiện tại cũng như vậy ư?

***

Chàng trai đứng yên chờ đợi, nhưng trái tim trong ngực lại không ngừng nhảy nhót. Thoảng trong không gian là mùi hương dịu nhẹ, tinh tế của hoa nhài, có lẽ tỏa ra từ mái tóc mềm mại của cô gái đang ngồi trước mắt cậu. Cô đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, từng ngón tay thoăn thoắt thao tác trên bàn phím. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao thẳng, cánh môi hồng hé mở  nổi bật trên làn da trắng mịn màng như lụa. Vẻ kiêu sa, gợi cảm hòa hợp kì lạ với sự tao nhã, thanh lịch ở người con gái ấy khiến cho cậu thanh niên cứ ngơ ngẩn đứng đó, quên béng mất công việc chính của mình.

- Anh có việc gì vậy?

Giọng nói thanh nhẹ nhưng lại lạnh nhạt, không chất chứa bất kì một cảm xúc nào ngoài công việc khiến cậu thanh niên giật mình bừng tỉnh. Hái má nóng ran như đứa trẻ bị bắt gặp quả tang khi làm chuyện xấu, cậu lắp bắp:

- Tôi… tôi đến… đến đưa tài liệu!          

Người con gái quay hẳn người lại, cậu nhìn thấy bảng tên trên chiếc áo đồng phục của cô: Thư kí dự án - Phạm Nhã Uyên. Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh:

- Tôi là Nhật Huy, phòng kế hoạch. Tôi lên gửi hồ sơ thầu.

Cô gái gật đầu:

- Tôi là Nhã Uyên, thư kí mới của dự án.

Vừa nói, cô vừa đưa tay đón lấy hồ sơ trong tay cậu. Nhật Huy vẫn không thể bình ổn nhịp tim, nhưng sự liều lĩnh của tuổi trẻ khiến cậu tiếp tục tiến về phía trước:

- Tôi có thể xin danh thiếp của cô không? – Cậu dừng lại gãi gãi đầu. – Cho thuận tiện công việc ấy mà, sợ những lúc tôi lên không gặp.

Nhã Uyên với tay đưa tấm danh thiếp cho cậu:

- Tất nhiên.

Nhật Huy đón lấy tấm danh thiếp, nhoẻn miệng cười, chiếc răng khểnh khiến khuôn mặt của cậu rạng rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười có đủ một trăm phần trăm lực sát thương, luôn giúp cậu gây ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện. Vậy mà hôm nay lòng tự tin của cậu đã bị sứt mẻ đôi chút, chỉ vì cô gái đối diện chỉ lạnh nhạt gật đầu thay cho lời tiễn. Không có một chút thân mật nào, chỉ là những động tác ngoại giao thuần thục làm người khác như bị dội một gáo nước lạnh. Nhật Huy đành quay gót bước ra cửa, nhưng tay cậu đã nắm chặt tấm danh thiếp. Lần đầu tiên trái tim hai mươi lăm tuổi của cậu rung động, cậu sẽ không chùn bước dễ dàng đến thế.   

Nhã Uyên nhìn đồng hồ, đã năm giờ hơn, năm rưỡi cô sẽ có buổi tập yoga. Cô thu xếp hồ sơ trên bàn, khóa tủ lưu trữ rồi chuẩn bị ra về. Cô vẫn có thói quen đi xe buýt đi làm. Sang đến công ty mới, Vinh thiếu gia đòi cung cấp phương tiện đi lại cho cô là ô tô, nhưng Nhã Uyên cương quyết từ chối. Nói là thư kí dự án nhưng thực chất Nhã Uyên chỉ như một thư kí văn phòng bình thường. Công việc của cô khá nhàn nhã, sắp xếp, lưu trữ tài liệu mà các phòng ban gửi lên; sắp xếp lịch trình cho Giám đốc dự án; nhưng các cuộc họp tuyệt mật cô lại không tham gia. Trần Lâm có một trợ lý đắc lực là Đức Khải. Cô chỉ là người hỗ trợ anh các công việc vặt của văn phòng, để anh tập trung vào những việc hệ trọng hơn. Nhã Uyên cũng không lấy thế làm buồn, vì cô cho đó là tất yếu. Lão cáo già Trần Lâm ấy không thể tin tưởng cô ngay được, huống chi dự án The Garden lại có một trong những đối thủ cạnh tranh là New Sun. Lão không thể không biết đến mối quan hệ của cô với Quý Minh trước đây.

Nhã Uyên thậm chí lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cô mệt và một công việc nhẹ nhàng trong thời điểm này là một sự lựa chọn lý tưởng. Đã lâu lắm rồi tâm trí cô mới thoát ra khỏi những giày vò của chuyện tình cảm. Buông bỏ mọi thứ xuống lại thấy cuộc sống không quá tệ. Bao nhiêu năm mang tình cảm sâu nặng với Quý Minh, đầy day dứt, đau khổ, khiến cô kiệt sức. Đi một vòng cuối cùng cô lại quay về điểm xuất phát. Chỉ có điều trái tim của ngày hôm nay đã chai sạn, sẽ không còn dễ hồi sinh như năm xưa nữa. Sau bao ngày suy nghĩ, cô hiểu ra rằng: Dù sao thì trái đất vẫn quay, và cô cũng không thể chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi hai mươi bảy. Vì vậy, Nhã Uyên quyết định chọn một cuộc sống tự tại, làm những gì mình thích, tìm thú vui trong những công việc đơn giản đời thường. Cô đi tập yoga mỗi tuần ba buổi, làm từ thiện tại một làng trẻ em mồ côi vào cuối tuần, cảm nhận cuộc sống Sài thành mà bấy lâu nay cô không mở lòng ra để đón nhận trọn vẹn. Coi như ba năm ở Sài Gòn là một chuyến đi ngắn trong đời, tại sao không trải nghiệm. Đó cũng là cách tốt nhất để quên đi những cơn đau âm ỉ trong đáy sâu tâm hồn. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ bởi những tình cảm quẩn quanh. Tình yêu đâu phải là tất cả ý nghĩa tồn tại của một đời người. Lần này, trái tim cô đã hoàn toàn miễn dịch với nó, cô chọn cô đơn trong thanh thản để hưởng thụ cuộc sống. Sau một năm nữa, cô sẽ quay trở về quê bên gia đình, người thân, lúc đó, sẽ thuận theo mọi sự sắp đặt của số phận. Còn ngày hôm nay, cô đang ở trạm dừng trước khi bắt đầu một chuyến đi mới, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, chẳng muốn ép mình làm bất cứ chuyện gì gây khó chịu nữa.

Nhưng đó chỉ là tính toán của riêng cô mà thôi, và cuộc sống thì chẳng phải mọi việc đều theo ý mình. Như lúc này đây, cô vừa bước ra khỏi phòng tắm tại trung tâm yoga thì người đàn ông có khuôn mặt đẹp như thiên sứ đã nở một nụ cười mê hồn đón tiếp cô:

- Chào em! Thật tình cờ, anh cũng tập Gym ở đây.

Nhã Uyên ghét nhất là cái câu “thật tình cờ” hết sức buồn nôn đó của hắn. Cô cứ thế đi thẳng, bước phăm phăm vào thang máy. Nhưng hắn cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn đã nhanh chân bước vào với cô.

- Ấy ấy, sao em lại có thể lạnh nhạt khi gặp người quen như vậy?

Hắn vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt tủi thân, cứ như bị đối xử bất công. Nhã Uyên lườm hắn một cái:

- Hình như tôi rất hay “tình cờ” gặp anh!

Cô cố tình nhấn giọng vào hai chữ “tình cờ”. Hắn cười ha hả:

- Em biết không, đó người ta gọi là duyên. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”.

- Phải rồi! “Vô duyên đối mặt bất tương phùng!”

Hắn làm một khuôn mặt tội nghiệp:

- Chao ôi, để ta hỏi các vị thần trên đỉnh Ô-lanh-pơ, sao lại ban cho nàng một trái tim sắt đá đến vậy?

Nhã Uyên bật cười. Vinh thiếu gia hí hửng:

- Cười rồi kìa! Thưởng cho người đã mang đến cho em niềm vui đi.

Hắn ghé sát mặt lại, Nhã Uyên lùi lại phía sau. Lồng thang máy chật hẹp khiến cô không biết lùi vào đâu. Vinh thiếu gia đã quây cô trong vòng tay:

- Đi ăn với anh! OK?

Nhã Uyên quay mặt đi:

- Tôi có hẹn rồi!

Hắn nhíu mày:

- Hẹn? Với ai? – Giọng nói có vẻ không vui.

Nhã Uyên quay lại nhướng máy nhìn hắn:

- Tôi không có nghĩa vụ phải khai báo cuộc sống riêng tư với anh!

Cô hơi cao giọng, như nhắc nhở hắn về thỏa thuận giữa hai người. Vinh thiếu gia thở dài:

- Em nói dối!

Nhã Uyên chưa kịp đáp thì thang máy đã mở ra. Một nhóm người đang chờ trước cửa, ánh mắt khó chịu khi nhìn cảnh trước mắt. Nhã Uyên đỏ mặt, Vinh thiếu gia miễn cưỡng bỏ cô ra. Nhã Uyên vội bước ra khỏi thang máy, đi nhanh ra cửa, định sẽ bắt taxi để trốn khỏi hắn. Nhưng đường phố đông nghẹt, khó có thể tìm được chiếc xe nào dừng lại. Vinh thiếu gia đủng đỉnh đi phía sau, ánh mắt nửa cười nửa chế giễu, xem cô xoay xở thế nào. Đang lúc tuyệt vọng, một chiếc xe máy Jupiter đã dừng lại trước mắt cô. Chàng trai nở nụ cười có chiếc răng khểnh thật duyên:

- Quá giang không?

Nhã Uyên như người chết đuối vớ được cọc, lập tức gật đầu cảm ơn rồi trèo lên xe. Trước khi đi, cô không quên quay lại vẫy tay chào người đàn ông đang tối sầm mặt đứng nhìn theo phía sau. Một cảm giác thật sung sướng khiến Nhã Uyên nhoài người về phía trước, đặt tay lên eo của chàng trai. Trong phút chốc, cô như thấy cậu thoáng cứng người lại, rồi mọi thứ lại trở lại bình thường. Chiếc xe rồ ga lao về phía trước, hòa vào dòng người đang hối hả trở về sau một ngày vất vả.             

Đọc tiếp: Chương 29: Passion.