Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 29: Passion.

Hôm nay với Nhật Huy là một ngày đặc biệt. Từ khoảnh khắc gặp người con gái ấy, tâm trí cậu đã không thể tập trung làm bất cứ việc gì, lúc nào cũng thấy thoang thoảng mùi hương hoa nhài trong không gian. Kết quả là hồ sơ làm hỏng, phải sửa đi chữa lại và cậu phải tăng ca để hoàn thành. Đang uể oải nhích từng phân trên con đường đầy khói bụi, cậu lại vô tình gặp “thủ phạm” gây lên nỗi đau khổ cho cậu suốt chiều nay. Nhưng có ai như cậu không, nhìn thấy “thủ phạm” mà tim đập chân run, vui mừng khôn xiết. Bất ngờ nhất là nàng đồng ý lên chiếc xe Jupiter cũ mèm của cậu. Và hơn tất cả là lúc này đây, bàn tay của nàng đang đặt trên eo cậu. Ngoài tác động tiêu cực của nó lên nhịp tim thì cái đụng chạm nhẹ nhàng ấy đã đưa tâm hồn cậu lên chín tầng mây. Hai mươi lăm năm sinh ra trên đời đến bây giờ cậu đã tin có tiếng sét ái tình và cậu thầm cảm ơn Thần Erros hôm nay đã ưu ái ban cho cậu một mũi tên dịu êm. Đường phố chật cứng không còn khó chịu nữa, thậm chí cậu còn mong nó tắc mãi để giây phút này cứ kéo dài mãi.

- Uyên về đâu để tôi đưa về?

Phía sau vang lên giọng nói thanh nhẹ, khác hẳn với giọng lạnh lùng hồi chiều:

- Cho tôi xuống nhà sách phía trước là được rồi.

Nhật Huy reo lên cứ như thật:

- Vừa hay tôi cũng cần vào nhà sách. Mình cùng vào luôn.

Phía sau im lặng. Nhật Huy chột dạ, không biết mình diễn có quá lố không, nhưng đã nhập vai không thể ngừng lại được.

- Nhà sách Minh Thắng phải không? Tôi rất hay mua sách ở đó.

Nhã Uyên chỉ “Ừ” một tiếng, nhưng trong thâm tâm, cô đã quá quen với những kiểu tán tỉnh như thế này. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn bị ai quấy rầy. Vì vậy, khi xe vừa dừng trước cửa nhà sách, Nhã Uyên đã ái ngại nói với chàng trai trẻ:

- Xin lỗi, cậu cứ vào đi nhé. Tôi nhớ ra là mình có việc phải đi. Cảm ơn cậu đã cho tôi quá giang một đoạn.

Nhật Huy ớ người ra, chưa kịp phản ứng, người đẹp đã quay gót, cậu vội vàng chạy theo:

- Mua sách khi khác cũng được. Cô đi đâu để tôi đưa đi, giờ này bắt xe bất tiện lắm.

Nhã Uyên mỉm cười:

- Cảm ơn cậu, nhưng xe đến rồi, không để lỡ việc của cậu nữa.

Nhật Huy chưa kịp hoàn hồn trước nụ cười duyên dáng của người đẹp thì nàng đã bước lên chiếc xe buýt vừa đến. Lần đầu tiên cậu oán trách công ty xe buýt thành phố, sao lại bố trí ngay một trạm dừng xe buýt ở đây và vào vào lúc này. Cậu buồn bã nhìn theo chiếc xe vừa đi khuất, tự an ủi chính mình: Thôi thì khởi đầu như vậy đã là quá tuyệt vời, Thượng đế không thể phát quà cho liên tục cho một người trong cùng một ngày được. Chỉ biết là, hôm nay, anh đã gặp được em!

*** 

Người đàn ông ngồi vắt chân, mân mê cốc rượu vang đỏ trên tay. Bữa ăn đã được đặt sẵn, nhưng chỉ mình hắn ngồi thưởng thức, còn cái cô nàng láu lỉnh kia đã không biết đang vui vẻ ở phương trời nào. Vui vẻ? Nghĩ đến đó, hắn bỗng cảm thấy khó chịu, đập mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng màu đỏ trào ra, loang trên tấm khăn trắng muốt. Văn Thanh đứng bên cạnh giật thót, trái tim như treo lơ lửng trong không khí. Gã đã đứng chịu trận như thế này nửa tiếng đồng hồ mà không biết phải làm thế nào. Chứng kiến thiếu gia nhà mình trăm trận trăm thắng đã quen, giờ lại bắt gặp cái màn khó coi khi chàng bị cho hít khói, đúng là dở khóc dở cười. Tất nhiên là người khổ nhất luôn là gã, luôn phải giải quyết mọi hậu quả sinh ra từ những cơn bực mình của vị công tử nắng mưa thất thường này.

“Đường vào tim em ôi băng giá! Trời mùa đông…” Văn Thanh vội nhấn nút nhận, thầm rủa cái nhạc chuông điện thoại chết tiệt, sao lại vang lên vào đúng lúc này. Nhưng nghe xong, mặt gã tươi tỉnh hẳn lên:

- Thưa anh, trợ lý của cô Elly vừa gọi đến, bảo là đã thu xếp được công việc của tối nay. Cô ấy sẽ đến Passion vào lúc chín giờ tối.

Vinh thiếu gia khẽ nhếch môi cười:

- Ừm, vậy gọi điện cho anh Lâm. Cậu cũng đi sắp xếp trước đi, tiệc “trần” nhé!

Văn Thanh cười tít mắt, hắn vội vâng dạ đi ngay. Thật là hú vía, may sao lại có trò chơi mới, nếu không không biết gã sẽ phải chịu đựng điều gì.    

***

Elly được dẫn vào một phòng vip trên tầng cao nhất của Passion. Vừa bước chân vào, tiếng nhạc chát chúa đã dội vào tai. Trong phòng tràn ngập các loại mùi: Mùi nước hoa, mùi rượu, mùi mồ hôi quyện với mùi thuốc lá đắt tiền. Trên sân khấu giữa phòng đã có một dàn vũ nữ đang vừa nhảy, vừa thoát y nóng bỏng. Các cô hình như đều dùng thuốc kích thích, từng động tác uốn éo hoang dã, gợi tình cực điểm. Một vài gã đàn ông ngồi xung quanh đã không chịu đựng nổi bước hẳn lên sân khấu, lấy rượu dội lên thân thể các cô, rồi dùng lưỡi ve vãn trên từng tấc da thịt. Những tràng cười hô hố vang lên cùng tiếng vỗ tay khiến không khí được hâm nóng. Elly  đã từng tham gia nhiều bữa tiệc còn nhầy nhụa hơn cả thế này nên cô không còn bị sốc như thuở mới vào nghề. Thậm chí, trong một vài đêm tiệc, cô từng giống như những vũ nữ kia, cũng chơi thuốc và cuồng loạn, để thổi bay những áp lực mệt mỏi hàng ngày. Cứ phải đeo một bộ mặt giả dối mãi để làm người của công chúng, cô quá chán ngán, chỉ muốn có một nơi xõa hết mình, không cần phải quan tâm đến ống kính máy quay của các phóng viên.  

Elly nhanh chóng phát hiện ra chỗ ngồi của Vinh thiếu gia. Giữa nơi ồn ào thô tục này, hắn vẫn như một công tử hào hoa. Chỗ ngồi bên cạnh hắn vẫn để trống, Elly hài lòng ngồi xuống sà vào lòng hắn.

- Mệt không cưng, hôm nay quay chắc vất vả lắm?

Giọng nói nhẹ như tên, thì thầm bên tai cô. Elly mỉm cười mãn nguyện, vòng tay ôm lấy eo, dụi đầu vào vầng ngực vững chãi của hắn:

- Ưm, mệt lắm.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô:

- Vậy có chơi nổi không?

Elly ngẩng đầu mơ màng:

- Không, chỉ muốn ôm anh thôi. Để hôm khác đi.

Bỗng một giọng nói sang sảng vang lên:

- Đến đây mà bảo không chơi là sao? Vinh thiếu gia khoe khoang nãy giờ về màn múa cột nổi tiếng của cô đấy.

Elly ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói. Lão là Trần Lâm, là một trong những trợ thủ đắc lực của Vinh thiếu gia. Nghe nói, lão là khai quốc công thần của tập đoàn The Light, đã kề vai sát cánh bên cha của Vinh thiếu gia từ ngày xưa, bây giờ lại tiếp tục ở bên làm cố vấn, đào tạo ông con. Lão giảo hoạt như hồ ly và tàn nhẫn như một con sói. Elly không bao giờ dám lại gần lão, cũng không muốn đắc tội với lão, vì cô biết ngay cả Vinh thiếu gia cũng phải nể hắn vài phần.

- Chơi chứ, tại sao không?

Trần Lâm bật cười ha hả, đưa cho cô một ly rượu:

- Thật là sảng khoái. Vậy để tôi kính cô một ly trước.

Elly tiếp lấy ly rượu uống cạn. Có Vinh thiếu gia ở đây, cô cũng chẳng sợ lão giở trò. Vinh thiếu gia ôm lấy vai cô:

- Mệt thì thôi, đừng cố làm gì, ở đây với anh thôi.

Elly cảm thấy ấm lòng, cô xoay người lại, hôn chụt lên má hắn rồi bước lên sân khấu. Dàn vũ nữ dạt ra hai bên, để lại sân khấu trống. DJ dừng lại một lát rồi bắt đầu một bản nhạc mới. Elly bắt đầu biểu diễn. Những động tác của cô lúc uyển chuyển nhẹ nhàng, lả lơi tình tứ, lúc lại hoang dã bốc lửa. Tiếng la ó phía dưới dội lên làm cô thêm hưng phấn. Vinh thiếu gia vẫn nâng ly rượu mỉm cười nhìn cô. Elly muốn giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có cô, không có bất kì ai trong dàn vũ nữ kia. Từ xưa đến nay, mỗi khi cô xuất hiện sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Cô muốn chứng tỏ với hắn cô là ưu tú nhất và chẳng có một người phụ nữ nào có thể thay thế cô ở bên cạnh hắn, như suốt hai năm nay vẫn thế.

Càng múa, Elly càng thấy nóng. Hơi nóng bốc lên từ máu, làm tâm trí cô dần trở nên mơ hồ. Những hình ảnh xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa, chỉ có âm nhạc kích thích vào tai và một cảm giác căng đầy khao khát đang dâng lên khắp các giác quan trong cơ thể. Nóng quá, Nóng quá. Elly đưa tay xé rách dây váy, để chiếc váy trượt xuống khỏi cầu vai, rơi trên mặt đất. Nhưng cũng không hết nóng. Cô tiếp tục xé bỏ mọi thứ trên thân thể. Trong mông lung, cô thấy có điều gì đó bất ổn, cô đưa mắt nhìn về phía Vinh thiếu gia. Hắn ngồi đó như gần như xa, nụ cười trên môi nhạt nhòa. Cô đưa tay với về phía đó, lảo đảo từng bước. Cơ thể cô bắt đầu ẩm ướt khó chịu. Nỗi khao khát như con rắn trườn khắp mọi ngõ ngách trong thân thể, nó gặm nhấm khiến cô bứt rứt. Elly lảo đảo rời khỏi cột. Một bàn tay rắn chắc ôm lấy cô, bế xốc lên, Elly áp sát cơ thể mình vào da thịt của người đó tìm một chút mát mẻ. Khí nóng trong cơ thể dần bốc cao, cô chẳng còn biết gì nữa, để mặc cho ngọn lửa thiêu đốt, để cả tâm hồn và thể xác đều hóa thành tro bụi.    

***

Ánh nắng buổi sáng xói vào mặt khiến Elly thức giấc. Cô khẽ cựa mình, toàn thân đau nhức như bị xe cán qua. Cô mở mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng hoàn toàn xa lạ, giống như phòng khách sạn. Cô kinh hoàng nhận ra cánh tay mình đầy những vết thâm tím, do tay của người khác siết vào cũng có, dấu răng cũng có. Toàn thân cô cũng chẳng khá hơn, lõa lồ và loang lổ những vết thâm như một tờ giấy trắng bị mực dính bẩn khắp nơi. Cô định ngồi bật dậy nhưng người không còn chút sức lực, phải cố hết sức bò dậy. Phía dưới đau xót, ẩm ướt khiến cô không thể ngồi vững. Quay mặt lại, đập vào mắt cô là cơ thể người đàn ông trần truồng, đầy những vết chạm trổ hung hãn. Cô giật bắn mình, miệng muốn kêu mà không thể nào thốt lên lời. Cổ họng đau rát, có lẽ cả đêm qua cô đã la hét quá nhiều. Người đàn ông thấy động cũng tỉnh giấc, lão lầu bầu trong miệng:

 - Ngủ thêm đi em! Hôm qua tôi suýt chết vì em đó. 

 Elly sau phút thảng thốt, cô bắt đầu gào lên bằng chất giọng khàn khàn:  

 - Đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! 

 Vừa kêu cô vừa không ngừng dùng gối đập vào người lão già ghê tởm. Lão đã tỉnh hẳn, ngồi nhổm dậy, siết lấy tay cô, gắn giọng: 

 - Cô kêu la cái gì, chẳng phải đêm qua cô cầu xin tôi sao? 

 Elly nức nở:  

 - Trần Lâm! Ông dám...! Anh ấy sẽ không tha cho ông!  

 Trần Lâm cười ha hả: 

 - Cô còn đang mơ mộng cái quái gì? Nó chán cô từ lâu rồi. Có lão già này vẫn sẵn lòng yêu thương cô, coi như phúc của cô còn dày lắm! 

 Elly chết lặng. Lão ta đang nói gì, cô không tin, không tin. Cô lắc đầu nghẹn ngào:  

 - Nói dối! Anh ấy không thể đối xử với tôi như vậy. Là ông dối gạt anh ấy.  

 Trần Lâm đứng dậy, quơ lấy bộ quần áo, đủng đỉnh mặc vào người. Lão nhìn đồng hồ rồi quay lại nói với Elly:  

 - Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Đồng ý thì mai đến gặp tôi. Địa chỉ đây, tôi đi trước!

Còn lại một mình Elly trong căn phòng bừa bộn, chăn ga nhàu nhĩ, cô úp mặt vào tay khóc nức nở. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại lên giường với lão già kinh tởm đó? Vinh thiếu gia đã chán cô từ lâu rồi ư? Và anh ấy đã bán cô như một con điếm cho người khác? Anh ta không có quyền đó, không có quyền đó! Elly nức nở đau đớn để rồi nhận ra: Chính anh ta đã tạo nên cô của ngày hôm nay, tại sao anh ta lại không có quyền. Cô đã nhận hết thảy vinh hoa để trở thành người của anh ta, vậy cho dù anh ta biến cô thành cái giẻ chùi chân thì cô cũng phải chấp nhận. Cô đã từng nghĩ đến tình yêu, nhưng có tình yêu nào lại nhận được bằng trao đổi tiền bạc, danh lợi. Sự việc đã đến nông nỗi này, cô có thể trách ai?

Elly cứ nằm đó, để mặc nước mắt tuôn rơi. Một lúc sau, cô cố gắng lết từng bước khập khiễng vào nhà tắm gột rửa cơ thể nhớp nháp. Làn nước ấm làm cô bình tĩnh lại. Có thể chỉ là một tai nạn! Có thể là có hiểu lầm gì đó ở đây. Anh ấy không thể đối xử với cô như vậy được. Anh ấy sẽ đòi lại công bằng cho cô. Elly với chiếc túi xách, định trang điểm lại khuôn mặt trước khi đi. Nhưng khi vừa mở túi, cô thấy một tờ giấy được nhét vào đó từ bao giờ. Đó là một tấm séc ghi một số tiền lớn. Phí chia tay! Ba tiếng ấy vang lên khiến cô ngạt thở. Nhưng Elly chua chát nhận ra, không phải, là phí chuyển nhượng mới đúng. Thì ra cô cũng chỉ là một món hàng. Và những thứ có thể mua được bằng tiền đều có hạn sử dụng. Không còn sức lực, cô nằm vật ra giường, hai tay siết chặt tờ giấy. Tất cả đã chấm dứt. Giấc mộng của cô! Thứ cô đã ảo tưởng là tình yêu! Và chính giá trị của cô nữa. Cũng chỉ là con điếm, không hơn!

Đọc tiếp: Chương 30: Hiệu sách.