Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 3: Hẹn hò.

Tiết trời mùa thu se lạnh. Tôi ngồi trên giường, đắp chăn, nhìn qua khung cửa sổ. Căn hộ chung cư tôi thuê ở trên tầng tám nên không gian khá thoáng đãng. Từ đây, tôi có thể nhìn ra bầu trời mùa thu Hà Nội xanh thẳm. Những dãy nhà cao tầng như nổi bật hơn trên nền xanh mênh mông ấy. Mơ màng một lúc, tôi lại cúi xuống tiếp tục đọc quyển truyển về chú thỏ bị đi lạc. Mấy ngày hôm nay, cứ rảnh tôi lại đọc. Tiếng Anh của tôi khá tốt nên không có trở ngại gì. Nếu gặp phải câu nào khó hiểu, tôi lại nhắn tin cho anh. Anh sẽ tận tình chỉ bảo, phân tích ngọn ngành. Quả là không hổ là người đã du học nước ngoài. Càng nói chuyện với anh, tôi càng thấy bị thu hút. Ở anh có sự từng trải, lịch lãm mà những chàng trai trẻ trước đây tôi gặp gỡ không có. Trước anh, tôi bỗng thấy mình ngây ngô hơn, luôn có cảm giác muốn được nương tựa, ỷ lại. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ gặp nhau một lần, nhưng không cố định lịch gặp vì công việc của anh khá bận. Còn tôi thì làm theo lịch hành chính, thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Trước kia, tôi thường hẹn bọn bạn tụ tập mấy ngày này. Nhưng độ này, tôi ít đi hơn, thường ở nhà đọc sách, chờ đợi tin nhắn của anh hay ngồi ngẩn ngơ. Bọn bạn bảo tôi cô đơn lâu quá có khi dở người rồi. Thúy Vy, cô bạn thân của tôi, lại có ý nghĩ quái gở: Hay là quay lại với Khánh Duy, hai người còn độc thân. Tôi cũng không kể chuyện bạn giường với nó, nên chỉ cười cười cho qua chuyện. Đang tập trung đọc sách bỗng chuông điện thoại reo vang, tôi bắt máy. Đầu dây vang lên giọng nói nhẹ nhàng:

- Em rảnh không? Mình gặp nhau đi.

Tôi im lặng một lúc rồi khẽ nói:

- Hôm nay em bận rồi. Em cúp máy đây.

Nói xong, tôi ấn nút kết thúc cuộc gọi ngay. Tôi bỗng có cảm giác mình như kẻ ăn vụng. Trước đây không sao, nhưng giờ lòng tôi đang tràn ngập hình ảnh của anh, bỗng dưng tôi lại cảm thấy mình thật đê tiện. Đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi. Điện thoại lại tiếp tục réo vang. Tôi cầm lên nghe. Giọng Khánh Duy lại vang lên:

- Ngày mai được không? Anh nhớ em!

Tôi chợt có cảm giác nghẹn dâng lên trên cổ họng. Tôi cố bình tĩnh:

- Nhớ nhung gì? Tuần này em bận rồi. Đừng gọi nữa.

Tôi lại lập tức gác máy, cảm thấy khó chịu. Tôi gập cuốn sách lại, chống tay nhìn ra cửa sổ. Bầu trời sâu không thấy đáy, màu xanh mênh mang làm lòng tôi dịu lại. Điện thoại lần thứ ba vang lên. Tôi bực bội cầm lấy định tắt máy, nhưng kịp nhìn thấy tên hiển thị: A.Minh(Nam Cường). Tay tôi run lên nhè nhẹ. Tôi bắt máy. Phía bên kia một giọng trầm ấm vang lên, tôi bỗng có cảm giác một dòng nước ấm chảy qua tim mình:

- Em đang làm gì đấy?

- Em đang ở nhà đọc sách.

Tôi cảm giác phía bên kia anh khẽ cười:

- Anh qua đưa em đi dạo chút nhé. Một ngày đẹp trời như thế này mà ở nhà chẳng phải phí lắm sao? Một lát nữa anh qua nhé.     

Tôi nhỏ nhẹ:

- Vâng.

Hôm nay, tôi đứng trước gương lâu hơn, trang điểm cẩn thận hơn và cố chọn trong tủ quần áo của mình chiếc váy dịu dàng nhất. Nửa tiếng sau, tôi xuất hiện trước anh trong bộ đầm hồng duyên dáng. Anh đưa tôi ra khỏi những con phố chật cứng xe cộ, những ngôi nhà cao tầng san sát và dừng lại bên bãi sông Hồng mênh mang tĩnh lặng. Đây không phải là bãi đá với vườn hoa lộng lẫy sắc màu, chỉ là một góc nhỏ vắng vẻ ít người đặt chân đến. Những hàng lau phất phơ trước gió, bãi cát trải dài nhuốm màu hiu hắt, dòng sông đỏ nặng phù sa đang lững lờ trôi như bao lâu nay nó vẫn vô tình chảy qua những thăng trầm của nhân thế. Cầu Long Biên phía xa đẹp lung linh trong ráng chiều nhuộm hồng cả chân trời. Chúng tôi trải bạt ngồi nhâm nhi một chút bánh ngọt cùng trà sữa mà anh đã chu đáo chuẩn bị.

- Em có hay ra đây không?

Tôi lắc đầu:

- Hồi Đại học em có ra đây vài lần với tụi bạn, còn giờ thì bận bịu, chẳng đi được đâu.

Anh trầm ngâm nhìn ra xa:

- Hồi nhỏ anh rất hay ra đây. Cứ lúc nào buồn lại ra đây ngồi một mình.

Tôi cười cười:

- Vậy là từ nhỏ đã có dáng dấp của ông cụ non.

Anh bật cười:

- Ừ, anh già hơn tụi bạn nhiều lắm. Mẹ mất sớm, anh không thích sống với dì nên hồi nhỏ quậy đủ kiểu. Bố đau đầu, nhưng không dám đánh mắng anh, cũng không biết nói sao để anh nghe lời. Sau này, lên Đại học, ông cho anh đi du học luôn cho khuất mắt.

Tôi im lặng nhìn anh. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt loang loáng nước như hút hồn tôi vào trong đó:

- Nghĩ lại, thấy mình khờ dại quá, chỉ biết làm khổ người khác.

Tôi nhìn anh khẽ hỏi:

- Bây giờ anh có sống với ba không?

Anh lắc đầu:

- Không, nhưng tình hình dịu đi nhiều rồi. Thi thoảng anh về qua nhà. Nhìn chung là gia đình đã yên ấm.

Tôi mỉm cười. Anh bỗng cầm lấy tay tôi. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến tim tôi như ngưng một nhịp.

- Em có muốn cùng anh có một gia đình yên ấm không?

Không hiểu sao lòng tôi bỗng se lại, nghe lời bày tỏ của anh mà tôi lại thấy tim mình như bị đè nặng khó thở. Tôi có thể không, tôi xứng đáng không? Tại sao lúc trước tôi không biết có một người thế này đợi tôi ở tương lai để luôn giữ gìn bản thân, để mang đến cho anh một con người hoàn hảo nhất mà tôi có thể có. Tôi nhắm mắt lại, rút tay khỏi tay anh, quay đầu nhìn ra dòng sông mênh mang trước mắt:

- Ngay cả khi em từng phạm sai lầm, anh cũng sẵn sàng ở bên em?

Anh quay người tôi lại, tha thiết nhìn vào mắt tôi:

- Ai cũng có lúc sai lầm. Anh không quan tâm đến quá khứ, anh chỉ biết em của hiện tại, người cho anh ấm áp và bình yên, người anh muốn ở bên suốt cuộc đời. Chấp nhận anh nhé.

Tôi đăm đăm nhìn anh. Những sợi tóc rũ xuống trán tôi, phất phơ nhẹ theo gió. Anh đưa tay gạt nhẹ và từ từ tiến lại gần tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác làn môi ẩm ướt trong một nụ hôn dịu dàng. Một khắc sau, tôi đã tựa vào lòng anh, cảm nhận lồng ngực vững chãi và hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang. Hãy cho tôi được quên đi tất cả chỉ trong giây phút này!  

Đọc tiếp: Chương 4: Có sạch sẽ không?