Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 30: Hiệu sách.

Trong văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn New Sun, Hà Anh chậm rãi báo cáo từng hạng mục cho Quý Minh. Giọng cô đều đều vang lên:

- Hợp tác của ta với The Future vẫn đang tiến hành đúng kế hoạch, hiệu quả bước đầu như dự kiến của ta. Dự án The Garden cũng đã được nhóm dự án lên xong kế hoạch, đã trình anh xem xét…

Quý Minh ngắt lời:

- Được rồi! Đầu tuần tới ta sẽ họp với ban quản lý dự án. Cô đã liên hệ với Nick chưa?

- Em đã liên hệ với trợ lý của anh ấy, nhưng hiện họ chưa có câu trả lời chính thức.

- Ừm, cô tìm cách thuyết phục. Nick là một kiến trúc sư tài hoa, nhưng tính cách kỳ quặc. Có được sự giúp đỡ của anh ấy, khâu thiết kế của dự án coi như có thể yên tâm.

- Vâng! Nhưng em thấy tình hình hơi khó. Không biết anh có thể huy động những mối quan hệ tại Mỹ không? Nick đã từng từ chối rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

Quý Minh trầm ngâm:

- Để tôi xem!

Hà Anh định rời đi, nhưng cô lại ngập ngừng hỏi:

- Công ty bên Mỹ của anh thế nào rồi ạ? Liệu có huy động được nguồn vốn trước lúc chúng ta đấu thầu dự án không ạ?

Quý Minh gấp lại máy tính, một lúc mới ngẩng đầu lên:

- Sắp rồi. Cô cứ lo tốt công việc của mình đi.

Hà Anh mím môi:

- Còn Nhã Uyên, cô ấy…

Quý Minh cắt lời:

- Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Mọi việc sẽ ổn.

Hà Anh cúi đầu buồn bã:

- Là em không tốt, không hoàn thành được việc anh giao nên mới ra nông nỗi như vậy. Em xin lỗi!

Quý Minh thở dài:

- Tôi còn bất lực thì trách được gì cô. Thôi, nghỉ đi.

Hà Anh thẫn thờ ra khỏi phòng. Nhớ lại một tháng sóng gió, cô lại dằn vặt tự trách mình. Cô không thể bảo vệ tốt cho Nhã Uyên, khiến anh lo lắng mất hết tinh thần khi cô ấy mất tích, khiến cho bao sự việc nối tiếp xảy ra dẫn đến họ hiểu lầm chia tay như bây giờ. Nhìn anh vất vả lao lực làm việc suốt ngày đêm, cô lại đau xót. Tình hình hiện nay vẫn chưa được kiểm soát. Cô hiểu tâm trạng của anh. Cũng như hai năm trước đây, anh đã từng phát điên khi không tìm thấy cô ấy. Ông Trời sao quá trêu người, sao lại để họ phải chịu quá nhiều trắc trở đến vậy.    

Quý Minh nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi. Hôm nay anh hẹn đưa Hồng Ngọc đi mua sách. Đối với cô, anh luôn áy náy. Nhờ có sự giúp đỡ của cô, anh đã tạm ổn định được tình hình, nhưng cô phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Anh muốn đối đãi với cô ân cần, chu đáo để bày tỏ lòng biết ơn. Cuộc đời anh vậy mà có lúc phải dựa vào sự giúp đỡ của một người con gái. Dù cô đã liên tục an ủi, anh vẫn cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng vì người con gái anh yêu, anh không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh không giữ vững được tập đoàn, anh sẽ không thể nói lên tiếng nói của riêng mình, không thể tự chủ được hạnh phúc và sẽ mất cô ấy vĩnh viễn. Nhã Uyên, hãy đợi anh, mọi việc rồi sẽ ổn. Sau khi đã làm xong tất cả mọi việc, mình mới có thể đường hoàng ở bên cạnh nhau.

But only love can say 

Try again or walk away  

 But I believe for you and me  

The sun will shine one day…”(*) 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ Hồng Ngọc:

- Ừ, chờ anh một lát, anh đến ngay nhé!

Quý Minh rời văn phòng. Mãi mới thu xếp được một ngày thứ bảy cuối tuần để đưa cô đi khám phá Sài Gòn. Vừa đi xuống nhà xe, Quý Minh vừa gọi một cuộc điện thoại:

- Tình hình hôm nay thế nào?

Phía dây bên kia vang lên tiếng nói:

- Dạ, thưa ngài, tôi lập tức gửi những hình ảnh mới nhất cho ngài ạ!

Quý Minh ngồi trong xe, lần lượt xem những tấm ảnh mà thám tử gửi đến. Ảnh cô rời khỏi công ty, ảnh cô bước lên chiếc xe buýt chật cứng người. Cô mặc chiếc váy kẻ ca rô dài, vừa trẻ trung, vừa dịu dàng. Khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ khi đứng trên xe buýt, có vẻ như không để ý đến đám đông ồn ào xung quanh mà đang đắm mình vào bản nhạc nào đó phát ra từ chiếc tai nghe nhỏ xíu, khiến cô đứng đó mà như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Quý Minh thở dài, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, tưởng như có thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua màn hình điện thoại. Người con gái của anh, vẫn cô đơn như vậy, như một chiếc bóng giữa Sài Gòn hoa lệ. Cảm giác đau đớn nhói lên từ sâu thẳm tâm hồn. Cô sẽ không ngã lòng, anh tin cô không giống như người còn gái khác. Cánh cửa trái tim cô chỉ có thể mở ra với mình anh, duy nhất mình anh, mà thôi!

***

Trong hiệu sách, Quý Minh cầm cuốn sách trên tay, hình chú thỏ được vẽ bằng những nét bút mờ nhòe tinh tế trên bìa sách khiến lòng anh chua xót. Kỉ niệm lại ùa về, mang theo chút se lạnh của cơn gió heo may và chút hanh hao của nắng tháng chín. Anh đã ngỡ năm nay có thể cùng cô đi dạo trên những con đường thoảng mùi hoa sữa, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, yêu nhau giữa cái tê tái se lòng của mùa thu Hà Nội. Vậy mà, người gần ngay gang tấc mà cách xa vời vợi. Đến bao giờ mình mới được trở về?

- Ồ, “Cuộc phiêu lưu của Edward Tulane”! Cuốn này có hay không anh?

Giọng nói trong trẻo của Hồng Ngọc vang lên khiến Quý Minh giật mình. Anh cười gượng nhìn cô:

- Ừm, hay!

Hồng Ngọc cầm lấy cuốn sách, lật vài trang:

- Như sách dành cho thiếu nhi ấy nhỉ? Nhưng mà giới thiệu có vẻ hay. Anh mua tặng em nhé.

Giọng cô có phần nũng nụi mè nheo, giống như hồi nhỏ mỗi lần cô đòi quà anh. Nhưng không giống khi xưa, mỗi khi cô giở giọng ấy ra, anh sẽ bất lực đầu hàng ngay, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, hôm nay, Quý Minh nghe xong chỉ im lặng thẫn thờ, ánh mắt xa xăm khiến Hồng Ngọc hơi chột dạ. Có phải cô đã làm gì sai không? Cô lúng túng đưa lại cuốn sách vào tay anh, ngượng ngùng nói:

- Mà thôi, để em chọn cuốn khác.

Nói rồi, cô vội quay bước, nhưng viền mắt đã hơi đỏ lên. Anh thế mà lại cự tuyệt cô. Quý Minh trầm ngâm một lúc rồi bước theo và đặt cuốn sách vào tay cô.

- Em chọn thêm nữa đi, anh sẽ mua tặng em.

Hồng Ngọc mím môi, cô quay lại giọng hồ hởi:

- Hôm nay em chỉ thích cuốn này thôi, cảm ơn anh!

Cô ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh mỉm cười. Quý Minh đưa tay xoa đầu cô. Vẫn trẻ con như vậy, chẳng thay đổi là bao, dù đã là một cô gái hai mươi lăm tuổi.

- Xin lỗi, tôi có thể đi nhờ được không?

Giọng nói lạnh nhạt hờ hững vang lên khiến hai người giật mình. Một cô gái mặc chiếc váy kẻ ca rô dài, gương mặt yêu kiều nhưng xanh xao, đôi mắt phượng dài không cảm xúc, cầm một chồng sách đang đứng trên lối đi chật hẹp từ bao giờ. Quý Minh và Hồng Ngọc đang đứng chắn khiến cô không thể ra được. Quý Minh nhìn cô, không nhúc nhích, môi anh mím lại. Hồng Ngọc lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Chào cô, Nhã Uyên!

Nhã Uyên gật đầu chào hai người, nhưng ánh mắt lại hàm ý yêu cầu họ tránh ra để cô có thể đi qua. Hồng Ngọc đứng nép vào bên Quý Minh, chừa ra một lối đi nhỏ. Nhã Uyên lách người đi qua. Bước chân cô nhẹ tênh, lướt qua hai người, để lại chút hương nhài thoảng nhẹ trong không gian. Quý Minh siết chặt tay. Hồng Ngọc rụt rè lên tiếng:

- Cô ấy sắp đi rồi đó ạ!

Quý Minh buông lỏng tay, nhẹ nhàng nói với cô:

- Em chọn sách tiếp đi!

Hồng Ngọc nhìn anh đang tiếp tục lục tìm trên giá sách. Ngoài quầy thanh toán, cô gái mặc váy kẻ ca rô đang quẹt thẻ, chuẩn bị rời quầy. Cô thấy ánh mắt anh ngừng lại ở một ô sách rồi không nhịn được mà nhìn về phía cửa. Chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhưng chỉ thế thôi, trái tim của Hồng Ngọc đã chìm xuống hồ băng lạnh giá.  

***    

Nhật Huy lẽo đẽo đi theo cô gái. Cô ấy như không biết đến sự xuất hiện của cậu. Từ lúc ra khỏi hiệu sách, cô có vẻ thẫn thờ. Nhật Huy đi ngược chiều, chạm mặt, vậy mà cô không nhận ra, cứ lướt qua như không quen biết. Cậu thực sự rất khổ tâm. Đã cố ý đi theo, giả vờ tình cờ gặp gỡ, hy vọng có thể kiếm được một buổi hẹn hò. Thế mà tình thế bây giờ thật dở khóc dở cười. Cô gái đang đi bộ trên vỉa hè, cầm một túi sách, đeo tai nghe, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía trước, như không để ý, như không quan tâm, nhưng Nhật Huy có thể cảm nhận được sự nặng nề của bước chân, khác hẳn với dáng vẻ nhanh nhẹn khi cô bắt đầu bước vào hiệu sách. Cậu định gọi, nhưng lại thấy mình quá đỗi vô duyên, thành ra cứ lẽo đẽo đi theo từ nãy đến giờ.

Con đường với hàng me xanh mát chiều nay sao quá đỗi dịu dàng. Nhật Huy chưa bao giờ thấy Sài Gòn lại đẹp và thơ đến vậy. Cô gái vẫn lầm lũi đi, nhìn mà như không nhìn cảnh vật, xa cách mà vẫn hài hòa lạ lùng với cảnh vật. Nhật Huy bỗng thấy cứ đi mãi thế này cũng không có gì là mệt mỏi. Đường phố tấp nập vào giờ tan tầm với vô vàn những âm thanh huyên náo, vậy mà cậu cảm thấy thế giới của cô vẫn tĩnh lặng kì lạ, không gì có thể chạm tới được.

Họ cứ đi như vậy, không biết qua bao con phố, cuối cùng, cô gái cũng dừng chân. Đây là hoa viên của Nhà thờ Đức Bà. Xung quanh là những quán cà phê bệt đã có khá đông người. Người đến đây uống cà phê cũng khác những nơi như Hàn Thuyên, họ đều là những người đã qua độ tuổi teen, thích một không gian yên tĩnh, có thể ngắm trời đất phố phường, hoặc nói với nhau dăm ba câu chuyện, sống chậm lại giây lát giữa Sài Gòn náo nhiệt. Cũng có vài bạn trẻ tìm đến, nhưng hoặc là họ đang vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách, hoặc lại có những bạn lôi giá vẽ ra để phác họa lại cảnh vật. Ai cũng có một thế giới riêng để đắm chìm. Cô gái ngồi xuống một góc hoa viên, bó gối nhìn lên bức tượng Đức Mẹ nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Cô mặc một chiếc váy kẻ ca rô thanh nhã, tóc để xõa, từng lọn bay nhè nhẹ trong gió. Trước mặt cô là nhà thờ Đức Bà nguy nga mà cổ kính với màu hồng tươi của những bức tường tưởng như không nhuốm màu năm tháng. Hai tháp chuông cao vút uy nghi khiến cho con người mỗi khi đứng trước chúng đều cảm giác mình nhỏ bé trước lòng Đức Chúa bao dung như trời biển. Cô gái chăm chú nhìn lên tượng Đức Bà. Cô đang khấn nguyện hay đang suy tư điều gì, mà sao ánh mắt kia lại quá đỗi xa xăm. Nhật Huy còn có thể cảm nhận được nỗi buồn chìm dưới đáy mắt, và cô hoàn toàn đắm mình trong đó, không biết gì đến xung quanh. Cậu muốn lại gần, muốn bắt chuyện, nhưng không hiểu sao lại không muốn phá vỡ thế giới yên tĩnh của cô ấy. Vì vậy, cậu chọn cho mình một góc an toàn, không gần, không xa, có thể ngắm nhìn mà không sợ làm phiền cô. Lần đầu tiên muốn tiếp cận một người con gái, cậu không biết làm cách nào, nhưng đã lắng nghe được những rung động kì lạ trong tâm hồn mình. Thì ra, chỉ cần yên lặng ngắm nhìn người ấy thôi đã là một hạnh phúc, một thứ hạnh phúc dịu êm như nguồn nước trong mát lan chảy trong khắp các ngõ ngách của tâm hồn.

Khi cốc cà phê thứ ba đã cạn, Nhật Huy mới thấy cô gái đứng lên. Cậu định chạy ra để chào hỏi một câu thì bỗng thấy một người đàn ông đang lại gần cô. Trời nhá nhem, cậu không nhìn rõ mặt, nhưng có thể nhìn rõ dáng người cao, thanh tú và kiểu cách ăn mặt sang trọng. Người đàn ông tiến lại gần cô gái, nói gì đó, cô cứ thế bước đi. Người đàn ông ung dung đi theo sau. Khi cô gái định bước sang đường thì một chiếc Audi đã đỗ ngay trước mặt, và người đàn ông bằng một động tác tưởng rất nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, ôm lấy vai cô đưa vào xe. Nhật Huy định chạy đến nhưng đã không kịp, chiếc xe đã chuyển bánh, hòa vào dòng người tấp nập.    

Đọc tiếp: Chương 31: Tình cũ, tình mới.