Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 31: Tình cũ, tình mới.

Tại tầng cao nhất của một nhà hàng Pháp sang trọng.

Vinh thiếu gia đẩy đĩa thức ăn đã được cắt cẩn thận về phía Nhã Uyên. Hắn nâng ly rượu, mỉm cười:

- Nâng ly cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta!

Nhã Uyên nhướng mày, khẽ nhếch môi:

- Hẹn hò? Hình như từ này bao hàm ý nghĩa tự nguyện gặp gỡ của hai bên thì phải? Mà tôi thì bị ép đến đây!

Vinh thiếu gia bật cười:

- Em thật quá cầu kì về câu chữ rồi. Bất kể thế nào, đây cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta.

Hắn vừa nói vừa nâng ly rượu sóng sánh ánh đỏ về phía Nhã Uyên. Cô không thèm so đo với hắn nữa, khẽ chạm ly rồi nhấp một ngụm; vị ngọt, cay, nồng nàn của rượu Chateau Margaux thấm vào đầu lưỡi, lan trong khoang miệng. Mùi thơm của nó khiến cô như si, như say. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng của rượu lan dần trong cơ thể.

- Không nghĩ là em cũng thích loại rượu này giống tôi.

Nhã Uyên dửng dưng:

- Không dám. Đây là lần đầu tiên một dân đen như tôi được thưởng thức loại rượu cao cấp như thế này. Không hưởng thụ thì thực phí.

- Thật không? – Vinh thiếu gia nhìn cô đầy ngụ ý.

Nhã Uyên nhíu mày, quay đầu nhìn ra cửa kính bên cạnh. Từ đây cô có thể nhìn thấy thành phố lung linh ánh đèn, từng dòng xe cô tạo thành một dòng chảy nối dài vô tận, giống như một dải ngân hà lấp lánh. Cảm giác khó chịu hồi chiều vẫn đọng lại, giờ lại được khơi lên khiến cô không còn muốn nói gì nữa. Người ấy, ngày xưa, còn chưa kịp đưa cô dạo chơi thành phố Sài Gòn hoa lệ này. Tình yêu ngắn ngủi chỉ như giấc chiêm bao, ngoảnh mặt lại đã là phù hoa tan biến. Vinh thiếu gia chăm chú quan sát nét mặt cô, hắn cũng chỉ thử nghiệm nho nhỏ, không nghĩ cô vẫn bị tác động mạnh đến thế. Hắn bỗng thấy vị rượu thật đắng chát. Trầm ngâm một lát, hắn lảng sang chuyện khác:

- Công việc của em thế nào, đã quen chưa?

Nhã Uyên đã lấy lại vẻ thản nhiên vốn có, cô vừa cúi xuống xắn một miếng bò bít tết, vừa trả lời:

- Có gì đâu mà không quen. Thực ra với công việc đó anh có thể tuyển bất kì một sinh viên vừa mới ra trường nào đó với mức lương thấp hơn.

Vinh thiếu gia nheo mắt:

- Ồ, thế ra là em đang lo cho túi tiền của tôi? Vậy thì có thể đền bù cho tôi bằng một cách khác.

Nhã Uyên lắc đầu ngao ngán:

- Tôi ghét nhất là mọi thứ không rõ ràng. Nếu anh có ý định thuê tôi để hẹn hò thì ngay từ đầu đừng mang cái hợp đồng nhảm nhí đó ra để ràng buộc. Tôi đã bảo sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh, trừ việc lên giường. Còn bây giờ, tôi đã kí hợp đồng và đó mới là công việc của tôi. Tôi chỉ quan tâm đến những điều khoản mà mình đã kí kết, ngoài ra, tôi không có bất kì một nghĩa vụ nào.

Vinh thiếu gia thở dài:

- Em lúc nào cũng gai góc với tôi như vậy. Hình như tôi đã chọn sai cách tiếp cận em ngay từ lúc ban đầu. Nếu bây giờ không thích, em có thể hủy hợp đồng đó, ta làm lại cái khác được không?

Nhã Uyên bật cười:

- Có gì mà không hài lòng. Tôi chẳng mừng quá, làm ít, tiền lương cao, lại chẳng nợ nần ân nghĩa gì với anh. Tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Chỉ là hơi phiền một chút, nhưng không sao, vẫn trong giới hạn tôi có thể chấp nhận được. Hy vọng sau một năm, anh tôn trọng quyết định của tôi.

Vinh thiếu gia làm ra vẻ tủi thân:

- Thế ra tôi phiền phức đến vậy, em có thể không phũ phàng đến vậy được không?

Nhã Uyên định châm chọc vài câu nhưng cô chợt ngừng lại, đưa mắt nhìn ra sau Vinh thiếu gia. Hắn tò mò quay đầu lại, lập tức sầm mặt. Một cô gái đang im lặng đứng đó. Cô mặc chiếc đầm màu nude nhẹ nhàng, gương mặt dù dặm một lớp phấn dày vẫn không che được vẻ xanh xao và hai mắt quầng thâm. Thấy Vinh thiếu gia quay lại, cô khẽ nói:

- Em gặp anh một chút có được không?

Giọng nói yếu ớt khiến cô có một vẻ mong manh. Nhã Uyên nhìn Vinh thiếu gia nửa cười nửa không, nhưng cô không lên tiếng mà cầm lấy ly rượu đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc nãy cô đã nghĩ đến một màn đánh ghen oanh oanh liệt liệt, ít ra thì cô ấy cũng hất ly rượu vào mặt hắn, sau đó sẽ lạnh lùng quay gót chứ không phải là kịch bản theo phong cách bi tình thế này. Elly mà cô hay nhìn thấy trên các mặt báo lúc nào cũng kiêu sa, sang chảnh chứ không phải cô gái đáng thương, tội nghiệp đang đứng trước mặt cô đây. Nhã Uyên chợt cảm khái: Ngôi sao cũng có nỗi khổ của ngôi sao, bất kể hoàn cảnh nào cũng không thể làm ầm ĩ om xòm lên được. Hơn nữa, ai bảo đối tượng lại là một kẻ có quyền lực quá lớn như Vinh thiếu gia. Các mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí chẳng qua cũng chỉ là món đồ hắn tùy tiện chơi đùa, đến lúc vất bỏ vẫn sợ hãi không dám lên tiếng đòi lẽ công bằng. Huống chi Elly mới chỉ là một cô gái hai mươi tuổi, vừa chập chững bước vào đời.   

Vinh thiếu gia kéo ghế đứng dậy. Hắn thế mà vẫn không hề lúng túng, phong thái vẫn ung dung, tự chủ, như thể người bị kẹt giữa tình cũ và tình mới không phải là hắn vậy. Hắn quay sang Nhã Uyên:

- Chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.

Nhã Uyên mỉm cười gật đầu, tiếp tục nhấm nháp ly rượu. Tự dưng cô lại cảm thấy rượu ngon hơn. Ngắm nhìn kẻ khác gặp họa đôi khi cũng là một loại hưởng thụ, nhất là loại người như hắn. Để xem hắn sẽ mất bao nhiêu thời gian để thu xếp xong vụ rắc rối này. Còn việc của cô lúc này là nhâm nhi rượu và thức ăn ngon, ngắm cảnh đẹp trước mắt.

***

Trong góc khuất của ban công, Elly đứng đối diện với người cô đã mong được gặp mấy hôm nay. Bao nhiêu uất ức, căm hận, đau xót tưởng sẽ như thác lũ tuôn trào, vậy mà lúc này đây, khi nhìn thấy hắn, cô lại không thể nói được một lời, chỉ lã chã rơi nước mắt. Vinh thiếu gia bước lại gần, đưa tay lau từng giọt lệ trên khuôn mặt cô. Trái tim Elly như mềm lại, cô thổn thức:

- Nói cho em biết, đó có phải là một tai nạn không? Vì sao? Vì sao anh lại đối xử với em như thế? Vì sao lại bỏ mặc em?

Vinh thiếu gia thở dài:

- Anh hay ông ấy có khác gì nhau, đều có thể mang tới cho em hào quang. Ông ấy không chỉ là trợ thủ của ba anh mà còn có sản nghiệp riêng. Ông ấy đã thích em đến vậy, chắc chắn sẽ không bạc đãi em.

Elly nức nở:

- Vì sao? Vì sao? Em đã yêu anh đến vậy, mà anh nỡ từ bỏ em. Em không cần hào quang, chỉ cần anh thôi.

- Yêu tôi? Nếu người đứng trước mặt em đây không phải Vinh thiếu gia của tập đoàn The Light, em có còn nói lời yêu không?

Elly nghẹn lại, cô không biết phải nói sao. Vinh thiếu gia vòng tay ôm phía sau cô, hướng cô nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm lung linh phía trước, hắn ghé tai cô khẽ thì thầm:

- Em nhìn xem, em đang đứng đây, trên tầng cao nhất của một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài thành, cảm giác thành phố đang ở dưới chân em. Ở đây em chỉ nhìn thấy những ánh đèn hoa lệ, chỉ thấy cái đẹp mê hoặc của Sài Gòn. Em thử nghĩ xem, nếu em đứng ở dưới kia, trên những con đường tắc nghẽn, đầy bụi bặm, em sẽ chỉ nhìn thấy những xe rác hôi thối, những bóng người lam lũ, cảm giác sẽ không dễ chịu như bây giờ. Tương lai đang nằm trong tay em, trong sự lựa chọn của em. Chỉ có em mới có thể quyết định tầm nhìn của mình. Ông ta đang đợi em. Hãy đi đi.

Tiếng hắn như gió thoảng bên tai, nhẹ nhàng như thủ thỉ tâm tình, nhưng Elly lại cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tâm hồn cô chảy máu. Hắn nói đúng, cô biết được bao nhiêu về hắn ngoài việc hắn là thiếu gia quyền lực bậc nhất Sài thành, người có thể mang đến cho cô những bậc thang để lên thiên đường của danh vọng và vinh hoa. Cô có tư cách nói lời yêu ư? Nếu ngay từ đầu cô đã lựa chọn đi trên con đường đó thì giờ đây cô cũng không có điểm lùi. Cô đã quen ở trên cao, cô không thể xuống thấp. Hy vọng nhỏ nhoi của cô khi đến gặp hắn hôm nay đã hoàn toàn bị dập tắt. Hắn cũng đã sòng phằng với cô trong cuộc tình này. Nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng và sự nghiệp! Cô còn oán trách nỗi gì?

Hắn đã đi từ lâu, còn một mình Elly đứng đó. Cơn gió mát lạnh từ trên cao thổi tới làm khô dòng lệ. Âm báo tin nhắn vang lên, cô mở máy. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: “ Tôi đang ở dưới đường. Tôi chờ em.” Elly đưa tay chấm những giọt lệ cuối cùng còn sót lại trên má rồi dứt khoát quay gót bước đi. Cô đã không còn lựa chọn nào khác.

***

Nhã Uyên ngạc nhiên khi thấy Vinh thiếu gia quay trở lại, cô tròn mắt nhìn hắn:

- Ồ, giải quyết tình cũ trong mười phút, anh có thể xác lập kỷ lục Việt Nam đó!

Vinh thiếu gia xua tay:

- Không dám! Chỉ là bạn bè bình thường thôi, sao em lại nặng lời vậy!

Nhã Uyên mỉm cười, nhún vai:

- Thật là mất hứng mà, tưởng là có kịch hay để xem.

Vinh thiếu gia cười rạng rỡ, đôi mắt hắn ánh lên tia thích thú:

- Kịch hay còn ở phía sau kia, nhìn xem ai tới kìa. Ha ha, thật là một ngày thú vị mà.

Nhã Uyên đưa mắt nhìn ra cửa, lập tức tim như ngưng một nhịp. Một đôi trai gái đang sánh vai bước vào, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chính là đôi uyên ương cô vừa gặp hồi chiều.

- Để xem em thu dọn cục diện cũ như thế nào.

Vinh thiếu gia vừa cười vừa nháy mắt với Nhã Uyên rồi rời khỏi bàn tiến về phía đôi trai gái. Không biết họ đã nói gì với nhau, chỉ biết người đàn ông đưa mắt nhìn về phía cô rồi gật đầu. Sau đó đôi trai gái cùng Vinh thiếu gia bước về phía Nhã Uyên. Cô nhíu mày, không hiểu Vinh thiếu gia định giở trò gì.

- Nhã Uyên, em xem ai đến nè. Toàn người quen cũ cả, chi bằng hôm nay chúng ta ăn với nhau một bữa, em thấy có được không?

Nhã Uyên đứng lên gật đầu chào hai người:

- Tất nhiên, xin mời.

Hồng Ngọc nhìn cô nhẹ nhàng nói:

- Thật là có duyên, trong một ngày mà gặp đến hai lần. Chiều nay cô đi vội quá, không kịp nói với nhau câu nào. Rất vui được gặp lại cô.

Nhã Uyên ngắm nhìn người con gái trước mắt: gương mặt xinh đẹp, tư thái thanh lịch, tao nhã, thật xứng đôi với người đàn ông ngời ngời phong độ đứng bên cạnh cô ấy. Tay cô khẽ nắm chặt. Cô mỉm cười nói:

- Thật không dám thấy người sang mà bắt quàng làm họ. Được ngồi chung bàn với các đại nhân vật là vinh hạnh của tôi. Mời hai người ngồi.

Bốn người đã yên vị bên bàn ăn. Vinh thiếu gia ngồi bên cạnh Nhã Uyên và phía bên kia là Quý Minh và Hồng Ngọc. Vinh thiếu gia đã bắt đầu gọi thêm rượu và đồ ăn. Hắn quay sang vui vẻ trò chuyện cùng Hồng Ngọc, hỏi cô muốn ăn gì. Quý Minh vẫn yên lặng từ lúc ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn Nhã Uyên đầy vẻ không vui. Anh dường như chẳng thèm quan tâm đến còn hai người nữa đang ngồi bên cạnh. Nhã Uyên tức giận, thản nhiên nhìn lại, không hiểu tại sao anh lại dành ánh mắt đầy quở trách như bắt gian tại trận ấy nhìn mình, trong khi anh ta đường hoàng đi với gái đẹp dạo khắp phố phường Sài Gòn như vậy. Hơn nữa, cô và anh đã chẳng còn là gì của nhau, anh ta lấy tư cách gì mà nhìn cô như vậy. Trong lòng bức bối, cô thầm rủa một nghìn lần tay Vinh thiếu gia rỗi việc bày trò, đặt cô vào tình thế khó chịu như thế này.

Bồi bàn đã rót đầy bốn ly rượu, Vinh thiếu gia nâng ly mỉm cười:

- Xin mời mọi người nâng ly, mừng cuộc gặp gỡ bất ngờ!

Tiếng ly vang vào nhau leng keng nhưng vẫn không tài nào xua đi được không khí gượng gạo. Vinh thiếu gia nhìn Quý Minh hỏi:

- Không biết các bạn bao giờ sẽ tổ chức hôn lễ?

Hồng Ngọc đang nhấp ly rượu khẽ ho lên một tiếng, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống mép. Cô lúng túng, nhưng chưa kịp lau, Quý Minh đã ân cần đưa khăn cho cô. Cô đưa mắt nhìn anh đầy biết ơn. Vinh thiếu gia cười lớn:

- Đó, không tận mắt chứng kiến thì sao biết được hai người lại ngọt ngào như thế này! Thế mà người ta lại phao tin đồn nhảm bảo hai người đính hôn giả, thật là!

Nhã Uyên đưa ly rượu lên nhấp môi. Khuôn mặt Quý Minh ẩn ẩn lửa giận, nhưng vẫn điềm nhiên nói với Vinh thiếu gia:

- Thiên hạ lắm lời đồn lắm. Cứ một thời gian họ lại bảo cậu chuẩn bị kết hôn với ngôi sao nào đó. Gần đây nhất là Elly, không biết có phải không?

Vinh thiếu gia ung dung đưa ly rượu lên môi:

- Đúng là chẳng thể tin tưởng được những tin đồn. Họ còn bảo anh đã từ bỏ mối tình khắc cốt ghi tâm để kết hôn với người đẹp triệu đô. Chẳng phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì không thể xứng đáng với anh! Chậc chậc! Không tận mắt chứng kiến, tôi lại tin đó là thật cơ đấy.

Hồng Ngọc mím môi, sắc mặt nhợt nhạt. Quý Minh siết chặt ly rượu. Nhã Uyên lỡ tay để sánh ly rượu ra bàn. Cô vội dùng giấy ăn lau, nhưng giọt rượu có một chút mà đã loang nhanh, như đóa hoa máu trên khăn trải bàn trắng muốt. Vinh thiếu gia cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng:

- Không sao, lát nữa người phục vụ sẽ xử lý. Có vẻ như tửu lượng của em không như tôi nghĩ, có một chút đã say rồi ư?

Nhã Uyên rút ra khỏi tay hắn, mắt khẽ trừng lên. Hắn cười tít mắt đắc thắng. Quý Minh sầm mặt nói:

- Tửu lượng không tốt thì đừng uống nữa.

Nhã Uyên nhếch môi:

- Không sao, tôi không dễ say đến vậy. Cứ uống thoải mái thôi, chẳng mấy khi được ngồi với những nhân vật lớn thế này.

Nói xong cô lại cầm ly rượu lên:

- Chúc mừng hạnh phúc hai người.

Vinh thiếu gia hào hứng nâng ly, Quý Minh ngồi im, mắt nhìn chăm chăm vào Nhã Uyên. Hồng Ngọc cười gượng, nâng ly rượu lên:

- Cảm ơn cô.

Nhã Uyên cụng ly với Hồng Ngọc rồi ngửa cổ lên uống cạn. Men cay khiến cổ họng cô như bị thiêu đốt. Hơi nóng xông lên khiến hai má cô nóng bừng. Dưới ánh đèn nê ông, khuôn mặt cô như một đóa hoa diễm lệ. Vinh thiếu gia giằng lấy ly rượu từ tay cô:

- Thôi nào, người đẹp. Không đùa với rượu được đâu.

Nhã Uyên trừng mắt với hắn một lần nữa, định đoạt lại cốc rượu. Vinh thiếu gia cầm chặt lấy tay cô, rồi quay sang nói với hai người kia:

- Không quấy rầy hai vị nữa. Chúng tôi còn kế hoạch của đêm nay chưa thực hiện. Xin phép được đi trước. Chúc ngon miệng. Bữa ăn này xin phép cho tôi được mời.

Nhã Uyên bật cười khanh khách:

- Kế hoạch đêm nay? Ồ, thú vị nha! Tôi thực tò mò.

Vinh thiếu gia ôm lấy Nhã Uyên, để cô dựa hẳn người vào hắn. Suốt tối nay, cô chẳng ăn gì, chỉ ngồi uống suốt. Hơi men dường như đã ngấm, cô chẳng có chút sức lực nào, người mềm oặt, để mặc Vinh thiếu gia ôm vào lòng.

 Quý Minh gằn giọng:

- Cô ấy đã say rồi. Nên về thì hơn!

Nhã Uyên đã đưa tay quàng lấy cổ của Vinh thiếu gia lè nhè:

- Không về, tôi còn muốn chơi nữa.

Vinh thiếu gia áp khuôn mặt cô lại gần, hôn nhẹ lên trán vỗ về: “Được rồi, đi chơi tiếp!” Hắn ngạo nghễ nhìn Quý Minh rồi dìu Nhã Uyên đi ra cửa. Còn lại Quý Minh vẫn ngồi im bất động, tay siết chặt thành nắm đấm. Hồng Ngọc nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Quý Minh quay sang nhìn cô:

- Xin lỗi, làm em không vui rồi!

Hồng Ngọc lắc đầu:

- Không sao!

Quý Minh cầm lấy ly rượu uống cạn. Hồng Ngọc im lặng nhìn anh. Cô biết, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với rất nhiều người.

Đọc tiếp: Chương 32: Người xưa.