Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 32: Người xưa.

Vinh thiếu gia ôm chặt Nhã Uyên trên ghế sau của chiếc xe Audi, Nhã Uyên nhắm mắt, má nóng bừng hơi men, gục đầu vào vai hắn. Vinh thiếu gia cười mỉm, khẽ gạt sợi tóc vương trên trán cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Nhã Uyên trượt khỏi vai, trở mình như người đang ngủ bị đánh thức. Vinh thiếu gia nín cười nói:

- Nào, giả say đến bao giờ. Đừng quên là còn kế hoạch đêm nay nữa đó.

Nhã Uyên vẫn nằm im, không nhúc nhích, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng như đang say giấc. Vinh thiếu gia áp sát vào người cô, môi di chuyển từ má dần đến cánh hoa đang hé mở. Bàn tay hắn cũng lần từ trên mặt trượt dần xuống cổ… Nhưng khi môi chuẩn bị chạm, cả người hắn đã bị đẩy mạnh va vào cánh cửa. Nhã Uyên mở trừng mắt:

- Anh thật là một kẻ cơ hội.

Vinh thiếu gia cười ha ha:

- Tưởng em say rồi, định giả vờ đến bao giờ.

Nhã Uyên ngồi ngay ngắn trở lại, cô nguýt dài một cái, lạnh lùng:

- Chơi đủ chưa, cho tôi về nhà.

Vinh thiếu gia xua tay:

- Sao thế được, tôi vừa giúp em thoát khỏi đó, em phải đền đáp tôi mới đúng!

Nhã Uyên thật không thể chịu nổi cái kẻ vô sỉ, vừa đẩy người ta xuống sông, lại vừa đòi báo đáp. Cô quay sang dứt khoát:

- Tôi muốn về. Anh nghe rõ chưa? Tôi cũng có giới hạn của mình.

Vinh thiếu gia cười cầu hòa:

- Rồi, tôi biết lỗi rồi. Để tôi đền bù cho em được không? Chỉ mất chút xíu thôi, đảm bảo thần kinh của em sẽ được xoa dịu. Đi mà, cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi, nha!

Nhã Uyên nhìn khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn phụng phịu, cô thật không còn gì để nói. Vinh thiếu gia nổi tiếng tay chơi đất Sài thành, kẻ đã vô lối giam cầm cô đây sao? Cô đưa tay lên day day thái dương. Hắn lại gần lấy lòng:

- Để tôi xoa giúp em được không?

Nhã Uyên ngồi nhích ra, liếc xéo hắn:

- Không cần! Anh cứ ngồi cách xa tôi là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi!

Vinh thiếu gia cười cười:

- Anh biết rồi. Anh ngồi ngoan nè!

Nhã Uyên tựa vào thành ghế nhắm mắt an thần. Dư âm từ câu chuyện vừa nãy vẫn làm lồng ngực cô bức bối khó chịu. Hình ảnh người ấy ân cần đưa chiếc khăn tay khiến lòng cô đau nhói. Cô không biết mình đã làm sao để ngăn được cơn giận dữ, tủi thân trong lòng.

Vinh thiếu gia yên lặng ngắm nhìn người con gái trước mắt hắn. Mi mắt dài, rung động khẽ khàng như cánh bướm non, che dấu kín đáo sự khó chịu trong lòng. Gò má vẫn ửng hồng, diễm lệ như đóa hoa trà trong đêm, mùi hượng nhẹ nhàng thanh tao, vấn vương trong không gian chật hẹp của chiếc xe, càng làm tâm trí hắn bị mê hoặc. Cảm giác với cô thật phức tạp, hắn không tài nào lý giải nổi. Có khát khao chinh phục, có quyến luyến, nhưng cũng có suồng sã chơi đùa. Đâu là cảm giác thật? Hắn không biết. Chỉ biết lòng hắn nảy sinh một hứng thú kì lạ chưa từng có, muốn giải mã cảm xúc với người con gái đặc biệt này. Cô không thánh thiện cao sang nhưng lại thanh nhã lạ lùng, không nóng bỏng sexy mà lại gợi cảm đầy cám dỗ, vừa có vẻ bất cần của một dân chơi lại vừa có vẻ sâu sắc của tâm hồn từng trải. Đã bao lâu rồi mới có một người choán đầy tâm trí hắn đến vậy? Yêu ư? Vinh thiếu gia phì cười khi nghĩ đến điều đó. Không thể nào, đối với hắn, đàn bà cũng chỉ là một đồ chơi trong trò chơi bất tận của cuộc đời mà thôi.

Nhã Uyên mở mắt nhìn hắn lạ lùng. Vinh thiếu gia nói:

- Đến nơi rồi. Xuống một lát nhé. Đảm bảo em sẽ thích!

Nhã Uyên nhìn bộ điệu đầy thành ý của hắn, cũng không muốn đôi co thêm. Cô ngán ngẩm:

- Nửa tiếng thôi đấy, tôi mệt lắm rồi!

Vinh thiếu gia hớn hở bước xuống xe, vòng ra mở cửa cho cô. Trước mắt Nhã Uyên là dòng chữ lấp lánh nổi bật: “Hà Nội nhớ” Cô hơi sững sờ. Vinh thiếu gia đắc ý:

- Đã bảo em sẽ thích mà. Vào đi, sẽ có rất nhiều điều thú vị.

Nhã Uyên bước theo hắn đi vào. Đây là một phòng trà nhỏ, nằm khuất trong một ngõ nhỏ. Phía ngoài được trang trí khá đơn giản, nhưng người tinh ý dễ nhận ra cây sấu đứng ngay cạnh cổng, tạo nên một nét đặc trưng của Hà Nội ngay từ phút ban đầu. Bên trong quán được trang trí bởi những bức tranh phố cổ với gam màu trầm cùng những vật dụng của Hà Nội cổ xưa tạo nên một không gian cổ kính đầy chất thơ. Những bàn trà được bố trí ngẫu hứng ở những góc khác nhau, len trong những cây cảnh được sắp xếp một cách nghệ thuật. Ở trung tâm quán là một sân khấu nhỏ đặt một chiếc Piano kiểu dáng cũ màu đen bóng. Lúc Nhã Uyên bước vào, một nghệ sĩ đang biểu diễn một giai điệu quen thuộc về Hà Nội: “Em ơi Hà Nội phố”. Tiếng nhạc du dương lan tỏa trong không gian, khiến cho bất kì ai khi bước vào đây cũng có thể buông bỏ mọi phiền muộn để đắm mình trong thế giới âm nhạc. Nhã Uyên được đưa đến một bàn để trống, nằm phía trái sân khấu. Cô im lặng tựa vào tường, nhắm mắt tận hưởng. Vinh thiếu gia thì thầm bên tai cô:

- Thích không?

Cô không trả lời. Tâm trí cô đang bay bổng về nơi xa xăm ấy. Con đường Hoàng Diệu xào xạc lá vàng rơi. Phố sách đường Láng đông chặt đám sinh viên dạo bước. Cây liễu ven Hồ Gươm dịu dàng buông lơi bên mặt hồ xanh ngắt. Và nằm sâu trong kí ức chẳng bao giờ phai màu là bãi lau sông Hồng bát ngát và cầu Long Biên nghiêng nghiêng trong ráng chiều. Tất cả đã là một giấc mơ không biết tự kiếp nào.

- Em uống thử đi, có đúng hương vị đất Bắc không?

Vinh thiếu gia đôi mắt lấp lánh ý cười, nâng chén trà nhỏ đưa cho cô. Nhã Uyên nhấm nháp từng chút một. Vị đắng vào đầu lưỡi lại thành ngọt như thấm vào lòng. Hương hoa sen thoang thoảng gợi dẫn tâm trí về Hồ Tây lộng gió. Nhã Uyên nhìn Vinh thiếu gia khẽ nói:

- Cảm ơn!           

Hắn đang định ba hoa trêu chọc cô một chút thì bỗng khựng lại bởi tiếng đàn da diết. Nhã Uyên cũng giật mình. Bản nhạc “Vô tình” tưởng chỉ cô mới biết lại vang lên tại đây, ở đất Sài Gòn xa lạ này. Cô vội quay đầu lại. Trên sân khấu là một dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú nhưng đã xuất hiện những nếp nhăn khắc khổ, buồn bã đang đắm chìm trong những giai điệu. Cả không gian quán trà như ngưng lặng, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn chìm đắm vào âm điệu thê lương, buồn thảm. Tiếng nhạc như lời thở than buồn bã của người thiếu phụ bên bến Tầm Dương xa xôi tự thuở nào.

Nhã Uyên mở to mắt ngạc nhiên vì người đang ngồi kia quá đỗi thân quen. Nhưng chưa kịp phản ứng, cô đã há miệng ra kinh ngạc, Vinh thiếu gia không biết từ lúc nào đã đến bên sân khấu và bằng một động tác thô bạo đến không thể tin nổi, hắn đã lôi mạnh người đàn ông đang đánh đàn ra khỏi phím đàn, đấm mạnh vào mặt ông. Cả quán ồn ào, mọi người la ó sợ hãi. Nhân viên của quán lập tức chạy tới ôm chặt lấy Vinh thiếu gia. Nhã Uyên cũng vội chạy lên sân khấu. Vinh thiếu gia vẫn như con hổ dữ đang lên cơn, hắn chỉ mất vài phút để đánh bay đám nhân viên, định tiếp tục lao vào người đàn ông. Nhã Uyên hoảng hồn lấy người che cho ông. Vinh thiếu gia dừng tay lại, nhìn cô trân trối, gằn giọng:

- Tránh ra!

Nhã Uyên run rẩy nhưng cô vẫn một mực che cho người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất miệng rớm máu, cô dang tay ra, cương quyết không cho Vinh thiếu gia động đến ông. Cô khẽ quát:

- Thầy Mạnh, thầy đi đi!

Người đàn ông tên Mạnh kinh ngạc nhìn Nhã Uyên, khẽ kêu lên:

- Nhã Uyên, em…!

Vinh thiếu gia cũng bàng hoàng trước cách xưng hô của hai người. Nhân viên quán trà đã kịp dìu người đàn ông ra xa. Bảo vệ khắp nơi đang túa vào càng lúc càng đông, vây chặt Vinh thiếu gia. Hắn hất mặt, liếc mắt thách thức xung quanh. Trong đám đông có tiếng xì xào:

- Là Vinh thiếu gia mà?

Một người nói, những người khác cũng ồ lên. Đám bảo vệ nghe thấy không ai dám manh động. Một người đàn ông tách đám đông bước lên:

- Có chuyện gì vậy, không biết nghệ sĩ của chúng tôi đã đắc tội gì với ngài?

Vinh thiếu gia khẽ “hừ” một tiếng rồi quay lưng bước đi. Đám đông tự động rẽ ra. Chủ quán cũng không dám nói một câu. Có lẽ ông ta đã biết người đang gây hấn trong quán của mình là ai. Nhã Uyên lật đật bước theo. Cô vừa ra đến cửa, đã thấy chiếc Audi phóng vút đi. Cô lắc đầu chán nản, định quay lại quán xem thầy Mạnh như thế nào. Nhưng chưa kịp bước đi, chiếc Audi đã đỗ xịch trước mặt cô. Tiếng Vinh thiếu gia quát to:

- Lên xe.

Nhã Uyên biết không thể nói lý lẽ vào lúc này, đành bước lên xe. Hắn ngồi trên ghế trước, mặt tối sầm không nói một câu. Cô ngồi ghế sau, cũng không dám ho he đến nửa lời. Tốt nhất là bây giờ không động vào cái ổ kiến lửa. Chiếc xe lao nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã đến nhà Nhã Uyên. Xe dừng lại, cô mở cửa bước xuống. Chưa kịp đóng cửa, chiếc xe đã vút đi, để lại mùi khói xe gay lồng trong không khí. Nhã Uyên thở dài, rảo bước về khu chung cư. Thật sự là quá mệt mỏi.

***

Nhã Uyên bật đèn phòng khách. Cô giật mình khi thấy một dáng người cao lớn đứng bên cửa sổ. Anh mặc quần âu đen, áo sơ mi kẻ màu xám nhạt, dáng vẻ ưu tư, đang nhìn ra xa. Thấy đèn sáng, anh từ từ quay lại, đôi mắt như ẩn chứa những cơn sóng ngầm. Nhã Uyên sau khi đã nhận ra, cô mệt mỏi lê bước ngồi xuống sô pha, tự rót cho mình một cốc nước trên bàn, chẳng thèm đếm xỉa đến người đứng đó.

- Em nên tránh xa hắn ra!

Nhã Uyên không nói một câu. Cô ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

- Hắn đã đùa vui với bao phụ nữ. Mới đây nhất hắn đã bán Elly cho trợ thủ của mình. Em nên biết là mình đang đùa với ai.

Giọng của người đàn ông đã gay gắt hơn, Nhã Uyên có thể cảm nhận rõ sự ghen tuông nồng đậm trong từng câu nói. Cô bỗng thấy nực cười không thể tả. Nhã Uyên mở mắt, hờ hững:

- Quý Minh! Anh nói xong chưa? Tôi mệt rồi, muốn được nghỉ. Anh có thể về!

Quý Minh bước lại ngồi xuống cạnh cô:

- Một mình em ở nơi này, không có ai bên cạnh. Hắn lại quá xảo quyệt. Hãy nghe anh: Về quê đi. Ở đó đợi anh một thời gian.

Giọng anh vẫn dịu dàng tha thiết như vậy, nhưng Nhã Uyên chỉ thấy đau đầu. Cô đứng lên, bước đi. Quý Minh cũng đứng lên, ôm lấy cô từ phía sau. Cằm anh áp vào vai cô, hơi thở phả nhẹ bên vành tai:

- Anh biết anh có lỗi với em, nhưng hãy đợi anh, một thời gian nữa thôi. Được không em?

Nhã Uyên gỡ tay Quý Minh ra, từ từ quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng:

- Tôi và anh đã chia tay, không còn bất kì mối liên hệ gì với nhau. Làm ơn để tôi yên. Cuộc đời tôi, tôi sẽ tự lo. Không phiền anh phải lo lắng.

Nói xong, cô bước nhanh về phía phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, để Quý Minh còn lại một mình giữa phòng khách trơ trọi. Anh thở dài, lê bước chân ra cửa. Rốt cuộc, anh vẫn chẳng thể làm được gì vào lúc này.

- Khoan đã!

Quý Minh mừng rỡ quay lại. Nhã Uyên bước về phía anh, đặt lên tay anh một cuốn sách đã cũ và một chùm chìa khóa. Cô mỉm cười chua chát nhìn anh:

- Những thứ này nên trao cho chủ nhân mới của chúng. Anh cũng trả cho tôi chìa khóa nhà. Tôi không thích có người lạ cứ đột ngột xuất hiện trong nhà của mình.

Quý Minh nhìn cô trân trối. Tay anh run run, tưởng như vật cầm trên tay mang sức nặng ngàn cân.

- Anh đã bảo với em rồi. Không bao giờ. Kiếp này em chỉ có thể thuộc về anh. Em là động lực duy nhất để anh cố gắng. Em sẽ không bao giờ đuổi được anh ra khỏi cuộc đời em!

Vừa nói anh vừa nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt kiên quyết không gì lay chuyển. Anh cầm lấy tay cô, đặt lại quyển sách và chùm chìa khoá. Nhã Uyên bỗng cảm thấy một cơn phẫn nộ tràn ngập trong lòng. Cô gào lên giận dữ:

- Đừng bao giờ nói với tôi những lời dối trá buồn nôn đó được không? Anh hay hắn có khác gì nhau, những kẻ có tiền như các anh cũng đều coi chúng tôi là bạn giường, là một thứ đồ chơi và dễ dàng vứt bỏ khi đã chán. Chẳng phải anh đã mua sách cho cô ấy, chẳng phải các người chuẩn bị kết hôn sao? Tha cho tôi, tôi chỉ là một kẻ đáng thương, không đáng giá một xu so với người đẹp triệu đô của anh. Để tôi yên, anh hiểu chưa?

Cơn xúc động khiến giọng cô lạc đi, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to ngấn nước. Quý Minh không kìm được, ôm lấy cô vào lòng. Nhã Uyên giãy giụa muốn vùng ra, anh càng siết chặt. Một lúc sau, cô mệt mỏi buông thõng cánh tay.

- Nhã Uyên, là anh vô dụng, chưa thể mang lại hạnh phúc cho em ngay lúc này. Nhưng anh yêu em, điều đó anh tin em có thể cảm nhận được. Chỉ có điều, em vẫn chưa đủ lòng tin đối với anh. Anh biết, quá khứ đã từng khiến em chán ghét đàn ông, chán ghét tình yêu, cũng như anh. Nhưng từ khi gặp em, anh đã tin. Tin rằng con người từng phạm sai lầm không có nghĩa họ hoàn toàn là đồ bỏ đi, họ vẫn có kiêu hãnh mà sống khi biết sửa chữa sai lầm. Anh đã để lỡ một lần vì những hoài nghi. Anh không muốn mất em thêm lần nữa. Nhã Uyên, hãy tin rằng tình yêu là có thật và dù mệt mỏi, phấn đấu cho một tình yêu đích thực trong đời cũng là đáng giá. Đừng bỏ cuộc. Hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Anh sẽ mãi ở bên em, chẳng điều gì có thể khiến anh từ bỏ. Đợi anh.

Nói xong, anh buông cô ra, xoay bước ra khỏi nhà. Một lúc sau, anh ngồi trên xe, rút điện thoại, gọi cho Hà Anh:

- Đặt vé máy bay cho tôi đi Mỹ vào ngày mai.

Phía đầu dây vang lên giọng nói ngỡ ngàng:

- Dạ, sao gấp thế ạ?

Quý Minh đưa mắt nhìn lên căn hộ vẫn sáng đèn, anh khẽ thì thầm:

- Vì tôi đã không thể đợi được nữa!

Đọc tiếp: Chương 33: Tìm kiếm.