Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 33: Tìm kiếm.

Nhã Uyên buồn bã bước ra khỏi quán trà. Người quản lý trả lời rằng thầy Mạnh đã không làm ở đây nữa, đã xin nghỉ từ hôm qua. Nhã Uyên hỏi thăm địa chỉ mãi, ông ta cũng không nói, chỉ lắc đầu bảo không biết, ngay cả số điện thoại cũng không cho cô. Hay là thầy tránh gặp mặt cô, nhưng vì sao? Nhã Uyên lang thang trên đường một lúc rồi ghé lại một con phố ngồi nghỉ ngơi. Ngồi xuống rồi mới nhận ra đây là phố Hàn Thuyên nổi tiếng Sài Gòn.

Lúc này đang là giờ tan tầm, dưới những tán cây xanh mát rất nhiều bạn trẻ tụ tập ngồi nhâm nhi bên tách cà phê, chuyện trò vui vẻ. Không gian thoáng mát khiến nơi đây trở thành nơi họp mặt lý tưởng của học sinh, sinh viên sau giờ học. Những cô nhóc, cậu nhóc chỉ rải một tờ giấy báo, ngồi xếp vòng quanh, tán gẫu cười đùa vui vẻ. Có những nhóm còn mang cả đàn ghi ta ngồi hát. Âm thanh trong trẻo, vút bay lên những tán lá và khoảng trời xanh ngắt bình yên, tạo nên nét trẻ trung tràn đầy sức sống cho khung cảnh.

Nhã Uyên ngồi xuống một góc, mê mải ngắm nhìn xung quanh. Cảm giác nặng lòng, phiền muộn cũng vơi đi một chút. Nhưng chuyện về thầy Mạnh vẫn ngổn ngang trong tâm trí cô. Tại sao thầy lại có mặt tại đây? Giữa thầy và Vinh thiếu gia đã có khúc mắc gì? Chắc chắn có liên quan đến bản nhạc “Vô tình”. Và mẹ của hắn nữa? Phải chăng bà chính là nguyên nhân khúc mắc giữa hai người?

- Chào cô!

Nhã Uyên giật mình quay lại. Mải suy nghĩ, cô không biết đã có người đến bên mình từ bao giờ. Đang đứng trước mặt cô là một cậu thanh niên có nụ cười rạng rỡ khoe chiếc răng khểnh thật duyên. Cậu mặc một chiếc áo phông cùng quần bò lửng, đi giày thể thao, trông thật trẻ trung và khỏe khoắn. Nhã Uyên ngờ ngợ mất một lúc mới nhận ra đó là nhân viên cùng công ty. Cậu ta hôm trước vừa cho cô quá giang. Không chờ cô đáp lời, Nhật Huy đã vui vẻ liến thoắng:

- Sao cô lại đến đây có một mình thế này? Thật tình cờ và thật bất ngờ, hi hi. Chúng ta đúng là có duyên mà.

Nhã Uyên gật đầu chào cậu, cô nhận ra là ở đây đúng là chỉ có cô đi một mình, còn ai cũng có đôi hoặc có nhóm. Một nhóm thanh niên ngồi quây quần phía xa đang hướng về phía cô và Nhật Huy kêu ầm lên:

- Giới thiệu người yêu đi, Nhật Huy.

- Chao ôi, xinh thế!

- Thằng đểu, nó giấu tụi mình từ đó đến giờ.

Nhật Huy gãi tai ngượng nghịu:

- Cô đừng chấp, đó là tụi bạn cấp ba của tôi. Tụi nó lúc nào cũng bắng nhắng như vậy.

Nhã Uyên mỉm cười:

- Không sao. Cậu qua chơi cùng các bạn đi.

Nhật Huy nhìn cô tha thiết:

- Hay là Uyên cũng sang kia với tụi tôi một chút không?

Cô lắc đầu:

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi bây giờ rồi.

Nhật Huy ỉu xìu:

- Vậy sao? Thật tiếc quá.

Nhưng Nhã Uyên chưa kịp bước đi, đám bàn đã ùa tới:

- Oa! Nhìn gần còn đẹp hơn nữa này. Bạn ơi, sang với tụi mình một chút đi. Hai mươi mấy năm nay, lần đầu tiên tụi mình thấy Huy chủ động đến chào một người con gái đó. Được không, đi đi mà?

Nhật Huy toát cả mồ hôi, thật sự là không còn gì để nói với tụi bạn mặt dày này. Cậu đang định lên tiếng thì Nhã Uyên đã mỉm cười nhìn cậu:

- Tôi cũng rất vui được làm quen với các bạn của Huy.

Cả đám hò reo vui vẻ, Nhã Uyên đi cùng với các bạn trẻ. Cô không thích những nơi ồn ào, nhưng lại nghĩ đến việc hôm trước cậu ấy đã cứu nguy cho mình một lần nên không nỡ từ chối, sợ cậu xấu hổ với bạn bè. Một lúc sau cô đã ngồi giữa các bạn trẻ. Cô không rõ tuổi của Nhật Huy nhưng đoán chắc cậu kém tuổi mình, vậy nên cô thản nhiên giới thiệu:

- Chào các bạn, tôi là Nhã Uyên, là chị đồng nghiệp cùng cơ quan với Nhật Huy. Rất vui được làm quen với các bạn.

Cả bọn đứng hình, Nhật Huy dở khóc dở cười, vài cậu con trai mắt chữ A, miệng chữ O; vài cô gái cười khúc khích trêu đùa:

- Oa! Tình chị em nha!

Một cậu con trai láu lỉnh hỏi:

- Chị? Mình không tin! Bạn bao nhiêu tuổi? Mình đoán bạn chỉ hăm ba hăm tư tuổi thôi, có phải không?

Nhã Uyên mỉm cười:

- Cảm ơn sự ưu ái của bạn. Mình năm nay đã hai bảy rồi.   

Nhật Huy mắt tròn mắt dẹt nhìn cô:

- Uyên nói thiệt chứ?

Nhã Uyên gật đầu. Cậu chàng láu lỉnh lúc nãy lại kêu to:

- Thương thay thân phận đàn bà. Hơn năm ba tuổi vẫn là đàn em.

Cả nhóm cười ầm lên, Nhã Uyên cũng cười xòa vui vẻ. Lâu lắm rồi cô mới có những giây phút thư giãn như thế này, cảm giác như được truyền một nguồn năng lượng mới, tuổi trẻ thật tốt, không có những ưu phiền.

- Thôi, bây giờ, đến giờ chúng ta hát tặng người đẹp. Uyên, bạn thích hát bài gì, bọn mình sẽ hát tặng bạn. – Lại cậu bạn lúc nãy lên tiếng.

Nhã Uyên cười cười:

- Bài nào cũng được. Được nghe đã là hạnh phúc rồi.

Một chàng trai ngồi yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

- Vậy để tôi đàn một bài tặng bạn nha!

Cả bọn vỗ tay ầm ĩ, Nhật Huy cười khoe chiếc răng khểnh:

- Oa! Hôm nay cao thủ ra tay rồi. Cơ mà, đừng có ý định gì nha, không xong với tui đâu.

Vừa nói cậu vừa xắn tay áo, làm bộ chuẩn bị ra trận, cả bọn lại cười đùa trêu ghẹo. Anh chàng kia chỉ nhếch môi cười, bắt đầu so dây đàn. Từng âm trong trẻo vang lên, thoạt đầu nhẹ nhàng, sau da diết dần, cuối cùng chuyển thành nỉ non nức nở. Mọi người dần bị đắm vào giai điệu mê hoặc của bản nhạc. Các nhóm bạn trẻ xung quanh cũng đột nhiên im lặng, hình như bị tác động bởi tiếng đàn. Nỗi buồn lan tỏa từ nó khiến trái tim con người như ngừng lặng, nét mặt ai cũng ưu tư. Nhã Uyên kinh ngạc nhìn cậu thanh niên. Thế mà cậu lại đang đàn bản “ Vô tình”. Cô chăm chú lắng nghe, đôi mắt lộ vẻ căng thẳng. Chàng thanh niên vừa đàn vừa nhìn cô, ánh mắt đắm đuối tha thiết. Nhã Uyên không để ý đến sự tức tối của Nhật Huy, tiếng xì xào đùa cợt của mấy cô gái. Bởi lúc này, cô chỉ mong gọi chàng trai kia ra một góc để hỏi thăm.  

Cuối cùng bản đàn cũng kết thúc. Thực chất cậu chỉ chơi được một phần của bản nhạc. Một chàng trai nhăn mặt:

- Đàn chi mà buồn vậy, định lấy nước mắt của người đẹp hay sao?

Chàng trai vừa đàn không thèm đếm xỉa đến lời phàn nàn của cậu bạn. Cậu ta chỉ nhìn Nhã Uyên:

- Cô thấy thế nào? Có thích không?

Nhã Uyên đứng dậy, tiến về phía chàng trai, mọi người tròn mắt kinh ngạc, Nhật Huy cũng há mồm không hiểu. Lẽ nào chỉ vì một bản đàn mà cậu đã bị thua thảm hại vậy sao? Nhã Uyên quay sang phía các bạn trẻ nói:

- Xin lỗi, mình có chút việc hỏi bạn này một chút. Các bạn cứ tiếp tục đi nhé.

Mọi người khó hiểu. Chàng trai kia cũng tò mò đứng lên, đi cùng với Nhã Uyên vào một góc vắng. Khi chỉ còn lại hai người, cô chăm chú nhìn cậu:

- Xin hỏi thầy Mạnh có quan hệ gì với cậu?

Chàng trai mở to mắt ngỡ ngàng, Nhã Uyên mừng thầm trong lòng, cô biết hôm nay mình đã gặp may.

***     

Nhã Uyên đến phòng trà Memory vào lúc 8 giờ tối. Tiến Đạt – chàng trai đánh đàn – đã nói cho cô biết thầy Mạnh thường xuyên đánh đàn ở đây. Cậu ta trong một lần tình cờ đã nghe được bản nhạc của thầy, thích thú mà học theo. Tuy không được truyền dạy hoàn chỉnh cả bài, nhưng với tài năng thiên phú, cậu ta cũng học mót được một phần. Thầy Mạnh đã từ chối không chịu dạy cho cậu ta bản nhạc này, nói rằng đó là một kỉ niệm riêng tư. Nhật Huy cũng đòi đi theo vì cậu có người quen làm quản lý tại phòng trà, hy vọng có thể giúp Nhã Uyên được phần nào.

Lúc họ đến, phòng trà đã đông khách. Ở đây có các nghệ sĩ biểu diễn các loại nhạc cụ như piano, ghi ta, violon. Nhật Huy lập tức dẫn Nhã Uyên vào gặp người quen của mình. Họ được thông báo, nửa tiếng nữa sẽ đến tiết mục biểu diễn của thầy Mạnh. Hai người chọn cho mình một bàn vừa nghe nhạc, vừa chờ đợi. Trên sân khấu lúc này một nghệ sĩ đang biểu diễn bản “A time for us” bằng violon. Các đôi tình nhân xung quanh tựa đầu vào nhau tình tứ. Âm nhạc và tình yêu luôn là bạn song hành. Trong không gian tràn ngập những giai điệu u sầu, lãng mạn, người ta dường như cũng dễ tìm được sự đồng điệu hơn về tâm hồn. Nhật Huy bồn chồn nhìn Nhã Uyên, cậu rất muốn mở lời, nhưng không hiểu sao khi đứng trước cô, cậu lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thì ra, một anh chàng hoạt ngôn đến mấy, đứng trước crush vẫn ngậm hột thị như thường. Mãi cậu mới rụt rè lên tiếng:

- Có thầy giáo là một nghệ sĩ piano, hẳn là Uyên cũng biết chơi nhạc?

Nhã Uyên gật đầu:

- Ừm, thuở nhỏ tôi được học nhạc. Mẹ tôi đã từng mong con gái của bà có thể trở thành một ngôi sao ca nhạc.

Nhật Huy ngạc nhiên hỏi:

- Vậy là chắc chắn cô phải hát rất hay?

Nhã Uyên cười:

- Cũng tàm tạm. Mẹ tôi thời trẻ là ca sĩ nghiệp dư, lấy bố tôi rồi thì không đi hát nữa. Bà muốn tôi viết tiếp giấc mộng chưa thành của mình.

Nhật Huy tò mò:

- Thế sao Uyên lại không theo đuổi nghiệp hát?

Nhã Uyên nhún vai:

- Vì bố tôi không muốn. Ông khá gia trưởng, không thích tôi theo đuổi một nghề nghiệp nhiều tai tiếng. Ông bảo đàn hát cũng chỉ là gia vị cuộc đời, còn không thể thành nghiệp được. Vì vậy, tôi vẫn phải chú trọng chuyện học hành hơn.

Nhật Huy có vẻ tiếc nuối:

- Cô như thế này, ngoại hình đẹp, lại được đào tạo từ nhỏ, nếu theo đuổi sẽ là một ngôi sao sáng lắm đó. Không theo có tiếc không vậy?

Nhã Uyên bật cười:

- Sao xẹt thì có ấy. Tôi thực chất hồi bé cũng thích nhảy nhót hát ca, nhưng càng già lại càng có xu hướng hướng nội. Có lẽ, tôi cũng không hợp để trở thành ca sỹ. Tôi cũng không cần một cuộc sống có quá nhiều ánh hào quang, mà chỉ cần bình yên là được.

Nhật Huy cười rạng rỡ:

- Giống tôi quá vậy trời. Tôi cũng chỉ mơ về một ngôi nhà với những đứa trẻ là đủ. Mình hợp nhau quá nè.

Nhã Uyên lắc đầu:

- Cậu là Nhật Huy, là mặt trời rực rỡ, chưa chắc đã thích ứng được với thế giới của tôi.

Nhật Huy hoa chân múa tay:

- Có nơi nào mặt trời không thể chiếu tới?

- Có đấy.

- Nơi nào vậy?

- Nam Cực vào mùa đông!

Nhật Huy ngẩn người ra rồi nhíu mày:

- Nhã Uyên, hình như cô đang buồn phải không? Đừng như vậy, một lúc nào đó, mặt trời sẽ soi sáng mọi ngóc ngách của tâm hồn. Chỉ là cô chưa gặp đúng người thôi.

Nhã Uyên im lặng. Cô nhìn lên sân khấu, người nghệ sĩ vừa kéo đàn vừa nhắm mắt, thả hồn mình theo những giai điệu. Cô lầm nhẩm lời bài hát:

“A time for us, some day there'll be 

 When chains are torn by courage born of a love that's free 

 A time when dreams so long denied can flourish 

 As we unveil the love we now must hide

 A time for us, at last to see A life worthwhile for you and me 

 And with our love, through tears and thorns 

 We will endure as we pass surely through every storm 

 A time for us, some day there'll be a new world A world of shining hope for you and me 

 For you and me” (*)

Giai điệu của hi vọng mà sao buồn vậy. Có phải nó chỉ là hi vọng mong manh xa vời, để rồi cũng kết thúc bi kịch như tình yêu của Romeo và Juliet?

Nhật Huy ngồi đó ngắm nhìn người con gái. Dáng vẻ tư lự của cô, đôi mắt u ẩn thấm đẫm nỗi buồn khiến tim cậu se lại. Tự nhiên trong lòng cậu bỗng nảy sinh một quyết tâm: Mình có thể, hoàn toàn có thể mang mặt trời đến vùng đất giá băng trong trái tim cô ấy.

Bỗng có tiếng nói hơi lớn từ bàn bên cạnh:

- Chịu em, nghe nhạc thôi mà cũng khóc. Nín đi nào, kẻo sau này con lại mít ướt giống em.

Có tiếng thút thít đáp lại:

- Nhạc cảm động mà. Mít ướt thì đã sao chứ, càng đáng yêu đó.

Giọng nói dù đánh chết Nhã Uyên vẫn có thể nhận ra. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Sài Gòn rộng lớn vậy mà cô vẫn chạm mặt hai con người ấy: Diệu Linh và Khánh Duy. Sau khi đã khiến cô sống không bằng chết, họ vẫn có thể ung dung hạnh phúc bên nhau. Ai bảo trên đời luôn có luật nhân quả? Thật là một trò cười mà. Nhã Uyên cũng không quay lại, cô nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi, chuẩn bị đến tiết mục của thầy Mạnh, nghệ sĩ trên sân khấu cũng đã kết thúc bản nhạc. Cô hồi hộp nhìn lên. Nhưng vài phút trôi qua mà vẫn chẳng có ai. Nhã Uyên sốt ruột. MC phải đứng ra xin khách hàng đợi trong ít phút. Mười phút sau, một cậu thanh niên ôm đàn ghi ta bước lên sân khấu. Nhã Uyên thất vọng, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Người quản lý quen biết với Nhật Huy bước lại bàn hai người, khẽ nói:

- Hôm nay anh Mạnh không đến. Nghe nói đã không còn được tiếp tục biểu diễn tại đây. Lý do tôi không rõ. Nhưng tôi đã xin được điện thoại và địa chỉ của anh ấy từ người quen, hai người có thể hỏi thăm xem.

Có chuyện gì đã xảy ra? Hay là Vinh thiếu gia đã giở trò gì rồi? Nhã Uyên linh cảm có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra. Với một kẻ như hắn thì không gì là không thể. Cô cảm ơn rồi chuẩn bị đứng lên rời phòng trà. Vừa đứng lên, đã có tiếng kêu vang lên:

- Chị! Chị Uyên…!

Nhã Uyên biết đó là tiếng của ai, nhưng cô không thèm dừng lại, mà đi nhanh ra cửa. Nhật Huy cũng ngơ ngác không hiểu, nhưng cậu cũng đi theo, không dám trì hoãn. Ra đến đường, chưa kịp rời đi, đã có tiếng gọi từ phía sau:

- Chị ơi, chị ơi!

Nhã Uyên quay lại. Trước mắt cô là cô gái khuôn mặt dễ thương, mặc bộ váy bầu rụng thùng thình, bụng đã hơi nhô cao, có lẽ được bốn, năm tháng gì đó. Cô lạnh nhạt đứng im. Cô gái cuống quýt chạy tới cầm tay cô:

- Chị ơi, chị đi đâu từ đó giờ, em không tìm được. Hu hu, em có lỗi với chị. Sao ngày đó chị bảo đến mà không đến?

Nhã Uyên nhìn cô gái nước mắt tèm lem mà không muốn nói gì. Chuyện xưa lại một lần nữa được khơi lên, lòng cô đau xót. Ngày đó ở cà phê Mộc, chẳng phải vì đến gặp cô ta mà cô rơi vào tay của Vinh thiếu gia sao? Nhưng bây giờ, cô không còn muốn khơi lại, cũng không muốn dây dưa thêm với hai con người này nữa. Cô miễn cưỡng nói:

- Chị vẫn ổn. Mọi chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Bây giờ chị phải đi đây.

Chưa kịp bước lên chiếc xe máy của Nhật Huy đang chờ sẵn, đã có giọng nói ngăn cô lại:

- Chào em, Nhã Uyên.

Khánh Duy vừa chạy ra tới nơi. Hắn vẫn lịch lãm như vậy, có phần phong độ hơn.

- Em đi vội vậy. Vào đây uống với nhau chén nước đã. Diệu Linh vẫn nhắc em luôn.

Diệu Linh gật đầu, mắt rưng rưng, vẫn cầm chặt tay Nhã Uyên. Nhã Uyên gỡ tay cô ra lạnh nhạt:

- Cảm ơn. Nhưng tôi có việc phải đi rồi. Chào hai người.

Nói xong, không để họ nói thêm câu nào, cô đã trèo lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời xa phòng trà, để lại hai con người đã gây cho cô bao nỗi đau khổ, cũng như bỏ lại quá khứ mà cô không bao giờ còn muốn nhớ lại nữa.

***   

Diệu Linh mệt mỏi ngồi tựa vào sô pha. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại hình ảnh Nhã Uyên cương quyết rời đi. Nỗi ân hận day dứt lại dâng lên. Chị ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho mình. Cũng phải thôi, tại cô đã phản bội lại niềm tin của chị ấy, sao có thể dễ dàng tha thứ.

- Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Cô ấy bây giờ đã ổn rồi, chuyện cũng đã qua. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì.

Khánh Duy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Diệu Linh:

- Còn phải nghĩ đến con trai của ba nữa chứ nhỉ?

Diệu Linh mỉm cười nhợt nhạt. Dù họ chưa cưới hỏi gì, nhưng đã dọn về ở chung. Khánh Duy bảo đẻ xong rồi tính, chứ bây giờ bụng bầu lại lo chuyện cưới xin nữa thì mệt lắm. Hắn cũng ân cần chăm sóc cô. Có người giúp việc lo việc nhà, thi thoảng lại đưa cô đi nghe nhạc. Chỉ có điều, công việc của hắn vẫn bận rộn, thường xuyên phải đi đêm. Hắn bảo phải đi tiếp khách, Diệu Linh cũng không căn vặn gì, cô hài lòng với hiện tại. Chỉ có điều, lòng vẫn vấn vương mãi về chuyện cũ.

- Em thật tệ quá anh à!

Cô dựa vào vai hắn. Khánh Duy vỗ về:

- Em cũng chỉ vô tình phạm lỗi. Anh cũng vậy. Cô ấy sẽ thông cảm thôi.

Diệu Linh không nói, cô nghĩ về những ngày Nhã Uyên bị đàm tiếu tại cơ quan, chị em tốt nhất lại quay ra bóc phốt, chị ấy đã khổ sở đến nhường nào. Nước mắt của cô lại rưng rưng. Khánh Duy chán nản đứng lên:

- Chờ anh chút xíu, anh gọi điện thoại nhé.

Diệu Linh gật đầu. Khánh Duy đi ra ban công của chung cư, bấm máy gọi Văn Thanh:

- A lô, anh Thanh ạ!

- Ừ, gì vậy chú em?

- Hôm nay em gặp Nhã Uyên.

- Ở đâu?

- Phòng trà Memory. Đi với một thằng nhóc nát lắm. Tưởng thành đôi với anh Vinh rồi. Sao lại vậy anh?

- Thằng nhóc nào vậy?

- Em cũng không biết, nhưng có chụp lén được ảnh, lát em gửi qua.

- Ừ. Tốt. Cậu cũng tránh đừng đụng mặt cô ấy nhé. Chuyện vỡ lở là toi đấy.

- Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Anh yên tâm.

- Ừ. Tối mai qua Passion nhé. Mai sếp Vinh đi Nha Trang, anh mày mấy hôm được nghỉ.

- Ok anh.    

Diệu Linh rón rén quay lại chỗ ngồi, vờ như không có chuyện gì. Chuyện của Nhã Uyên ngày xưa cô đã có gì ngờ ngợ. Tại sao sau hôm hẹn cô ở Mộc, chị ấy lại không thể liên lạc được, mọi người đến nhà tìm cũng không thấy? Tại sao hôm đó Khánh Duy lại nằng nặc đòi cô phải gọi Nhã Uyên đến bằng cách giở trò đau bụng? Có gì đó không ổn? Và hôm nay, anh ta lại gọi điện ngay cho ai đó khi gặp Nhã Uyên? Anh Vinh là ai? Sao lại chụp lén ảnh của cậu thanh niên đi cùng chị ấy? Diệu Linh cảm thấy ngờ ngợ không hiểu. Có chuyện gì mà cô không biết? Có phải Khánh Duy đã lợi dụng cô không?

Khánh Duy đã quay trở lại, hắn mỉm cười dịu dàng:

- Đi nghỉ đi em. Mai đầu tuần lại phải đi làm rồi. Anh mệt qúa rồi.

Diệu Linh nhỏ nhẹ gật đầu. Lòng cô đầy hồ nghi, nhưng không thể hỏi hắn lúc này được. Cô sẽ từ từ tìm hiểu xem thế nào. Lẽ nào Khánh Duy lại đang lừa dối cô? 

(*) Ca khúc trong phim Romeo và Juliet

Đọc tiếp: Chương 34: Có biến thật rồi.
Tùng Hoàng 2017-11-05 08:54:59
Chương này sửa đoạn nào vậy bạn? Đọc lướt mà không thấy có thay đổi gì cả.
Miraculous Silence 2017-11-05 08:58:36
Hihi, ko sửa đâu, chỉ là ấn nhầm nút ngừng xb nên xb lại thôi. Xem hộ tớ chương 1, vừa sửa chút, xem có ổn ko?