Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 34: Có biến thật rồi.

Vinh thiếu gia siết chặt tay khi nhìn những tấm ảnh qua màn hình ipad. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi công viên đàn hát với tụi nhỏ? Đi với hắn thì khó khăn vậy, trong khi lại dễ dàng lên xe một thằng nhóc miệng còn hơi sữa. Hay là chán cánh già rồi, muốn tìm phi công trẻ. Mà thằng nhóc ấy có gì đặc sắc đâu, so với hắn thì còn kém xa. Miệng thì lúc nào cũng toe toét, ăn mặc thì lố lăng. Nhưng sao tay lại đặt lên eo, lại ghé sát thì thầm thế kia? Hai mắt như bốc hỏa, hắn quăng mạnh chiếc ipad vào góc sô pha. Đúng là “Vắng anh thì chợ vẫn không thiếu người” mà. Sao lại có kiểu đàn bà lăng nhăng đến thế?

Lăng nhăng? Hình như có gì đó sai sai. Cô ấy đã là gì của hắn đâu, sao gọi là lăng nhăng được. Nếu có gì thì còn có cớ để nói, đây đến quyền được hờn ghen cũng không được. Hắn bỗng giật mình. Hắn vừa nghĩ cái gì vậy, ghen ư? Chao ôi, cái từ ấy xưa nay làm gì có trong từ điển của hắn. Vớ vẩn, chẳng qua chỉ là cảm giác món đồ mà mình ưa thích chưa đến tay đã bị kẻ khác động vào. Hắn chua xót thầm nghĩ, mình vậy mà không bằng một thằng nhóc mới gặp có mấy ngày. Có bao giờ hắn lại thảm vậy không? Cái cô nàng đỏng đảnh đó thế mà lại từ chối hắn, và không chỉ một lần. Rốt cuộc cô ta muốn gì? Tiền không, lãng mạn không? Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình loay hoay khi mở cửa trái tim một người phụ nữ.

“Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về…” Tiếng chuông điện thoại lại như cố ý vang lên. Văn Thanh toát mồ hôi vội đưa tay ấn nút nghe, gã cảm thấy tóc mình đã cháy xém một chút trước cái liếc xéo đầy giận dữ của cậu chủ. Lát nữa nhất định gã sẽ thay đổi nhạc chuông, mặc cho cô bồ nhí có năn nỉ ỉ ôi cách mấy cũng vậy thôi, tính mạng là trên hết. Sau vài phút nghe máy, Văn Thanh cung kính nói:

- Dạ thưa anh, lát nữa ông Lâm sẽ lên gặp anh.

- Ừ. – Hắn hờ hững đáp, tay mân mê tách cà phê – Thằng nhóc kia là ai vậy? Cho người tra cho tôi.

- Dạ, không cần tra đâu ạ. – Văn Thanh điềm đạm nói – Cậu ta là nhân viên Phòng kế hoạch kỹ thuật của công ty mình, vừa quen Nhã Uyên từ khi cô ấy đến đây.

- Hả? – Tách cà phê sánh ra một chút trên tay hắn. – Bảo sao tôi thấy quen quen. Làm thủ tục đuổi việc ngay cho tôi.

- Dạ, cậu ấy chính là Nguyễn Hoàng Nhật Huy, được chính tay anh trao quà khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công việc trong bữa tiệc tổng kết năm ngoái. Chính anh đã mạnh tay tăng lương cho cậu ấy để giữ nhân tài. Em sẽ qua phòng nhân sự làm thủ tục đuổi việc luôn ạ.

- Gì? Khoan đã. – Hắn mím môi nhìn cái bản mặt tưng tửng của gã trợ lý, chỉ muốn đấm một phát lên đó. – Thôi, cậu ta là nhân tài, không khai thác tài nguyên triệt để không được. Cậu qua gặp anh Nhân trưởng phòng, bảo giao nhiều việc hơn cho cậu ấy, đừng để chạy nhảy lung tung là được. Tốt nhất là tăng ca đến chín mười giờ tối hãy cho về.

- Dạ! Em xin tuân lệnh. – Văn Thanh hí hửng cười. Vinh thiếu gia lại trừng mắt nhìn hắn. Nụ cười lập tức méo xẹo.

- Còn vụ kia thì sao?

- Dạ, Ok rồi ạ. Sẽ không có bất kì một quán bar, phòng trà, nhà văn hóa hay bất kì nơi đâu dám nhận hắn đâu. Chẳng sớm thì muộn, hắn sẽ phải bán xới khỏi đất này, anh yên tâm.

- Ừ. – Vinh thiếu gia nhấp một ngụm cà phê, gương mặt hắn trở nên u ám. – Việc này tôi giao cho cậu. Hắn dám quay trở lại đây, tôi sẽ khiến hắn không còn đất sống.

- Dạ, còn Nhã Uyên thì sao ạ? – Văn Thanh lấy hết dũng khí hỏi. – Có cần ngăn không cho cô ấy gặp hắn không?

- Cậu ngăn bằng cách nào? – Hắn hỏi ngược lại.       

- Dạ, đơn giản thôi ạ. Cứ khiến cho cô nàng không may nằm viện là được ạ. – Văn Thanh nhếch môi cười thâm hiểm.

- Cậu dám? – Vinh thiếu gia trợn mắt gầm lên.

Văn Thanh giật bắn cả người. Trời ơi, gã cũng chỉ muốn thử một chút thôi mà. Thôi rồi, lần này hỏng thật rồi. Thiếu gia nhà gã đã rơi vào lưới tình, làm sao bây giờ, lại dây dưa phải một cô nàng rắc rối, khó chiều đến vậy. Gã đưa mắt thương cảm nhìn cậu chủ, đoạn đường này không ít chông gai rồi.

Vinh thiếu gia tức điên, tiếp tục gầm lên:

- Đi chuẩn bị hành lý cho tôi đi, còn đứng đó làm gì.

Văn Thanh vâng dạ rút lui. Dù sao thì trước khi bão tố cũng có vài ngày bình yên. He he, tối nay gã sẽ quậy tung Passion cho đã đời.   

***

Trần Lâm đẩy cửa bước vào thì bắt gặp hình ảnh không thể tin được này: Vinh thiếu gia đang ngồi tư lự bên chiếc ghế sô pha, nhìn qua cửa sổ, tay cầm tách cà phê bất động. Lão bước vào được một lúc mà anh chàng vẫn để tâm trí ở tận đẩu tận đâu. Hình như sắp đến Ngày tận thế hay sao mà thế giới lại xuất hiện nhiều sự lạ đời đến vậy. À mà không đúng, chẳng phải đã qua Ngày tận thế rồi sao, vậy thì chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?

- E hèm. – Lão làm một động tác thức tỉnh cái thằng nhóc đang mơ mộng kia.

Vinh thiếu gia như bừng tỉnh, quay lại gật đầu với lão. Trần Lâm ngồi xuống, bắt chéo chân, rút ra một điếu xì gà:

- Chú em sao vậy? Như mất hồn ấy. Hay là gặp được người đẹp nào bắt mất hồn rồi. 

Vinh thiếu gia hắng giọng, nói lảng sang chuyện khác:

- Tình hình bên kia thế nào rồi.

Trần Lâm rít một hơi:

- Hắn đi Mỹ rồi.

Vinh thiếu gia nhíu mày:

- Đi Mỹ?

- Ừ. Chắc là sang gặp Nick và kêu gọi vốn từ công ty của hắn bên đó.

- Khả năng thế nào?

- Hơi khó. Nick là một kiến trúc sư hàng đầu thế giới về thiết kế khu đô thị, nhưng tính cách kì quặc, không ai biết mặt, không ai biết hắn ở đâu, chỉ có thể liên hệ với trợ lý. Nếu cậu ta muốn gặp thì sẽ tự liên lạc lại. Có sang Mỹ cũng chẳng ích gì.

Vinh thiếu gia hỏi:

- Vậy còn vốn?

- Cũng khó nốt. Vì cậu ta tuy là người sáng lập nhưng để các cổ đông đồng ý đầu tư thì rất khó. Một khoản tiền lớn chứ chẳng chơi. Trong khi tốc độ triển khai các dự án, thủ tục hành chính tại Việt Nam lại quá phiền phức.

- Như vậy là không đáng lo?

Trần Lâm ngả người ra sau:

- Không chắc được điều gì. Ta cũng liên hệ với Nick mấy lần không được, cho người quen bên Mỹ tìm mọi cách gặp cũng không có hiệu quả. Nhưng tôi cũng đã tìm được một kiến trúc sư rất tài năng, người vừa đạt giải thiết kế danh giá của Mỹ năm nay. Cậu ta đã đồng ý thiết kế cho mình.

Vinh thiếu gia gật gù:

- Tốt. Như vậy bên ta vẫn thuận lợi hơn. Còn về vốn, anh giục lão Hùng bên New Sun đi, chuẩn bị rút vốn. Khi cần, sẽ khiến hắn không kịp trở tay.

- Ok. Tuy vậy, cũng không thể chủ quan.

- Ừ, hội đồng duyệt dự án gồm những ai?

- Lão Vương và lão Tiến có tiếng nói quyết định ngang nhau. Lão Tiến rất khó nhằn, kiểu người liêm khiết, cán bộ lão thành cách mạng. Lão Vương thì có thể mua được. Nhưng chưa rõ lão thích gì. Tôi sẽ thăm dò xem.

- Ừ. Phải cẩn thận. Mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi như dự án Nha Trang được.

- Hôm nay cậu đi Nha Trang à?

- Ừ. Em qua đó duyệt thầu. Dự án bắt đầu khởi động rồi.

- Đi mấy ngày?

- Khoảng ba đến năm ngày gì đó, chưa biết, còn tùy công việc.

Trần Lâm chống tay vào cằm nhìn Vinh thiếu gia:

- Cậu mới tiếp quản công ty xây dựng của Tập đoàn, cũng không cần phải cố quá.

- Ừ. Nhưng cứ thích chơi đến cùng.

- Vì Nhã Uyên?

Vinh thiếu gia nhấp một ngụm cà phê:

- Không hẳn, tôi muốn The Light phải vượt New Sun. Ông già tôi cũng mong điều đó từ lâu lắm rồi. Cơ hội đến mà bỏ lỡ thì không được.

Trần Lâm gật đầu:

- Cũng đúng. Có tham vọng là tốt. Đừng để gái làm vướng chân là được.

Vinh thiếu gia bật cười:

- Nói anh đấy. Từ ngày có Elly có thèm đi uống với anh em đâu.

Trần Lâm cười cười:

- Ờ thì phải tranh thủ hưởng thụ, chẳng mấy khi động được vào mỹ nhân của cậu. Khi nào chán Nhã Uyên, nhớ chuyển cho tôi đó.

“Choang” Tách cà phê trên tay Vinh thiếu gia rơi xuống sàn, vỡ tan. Trần Lâm giật mình.

- Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. – Vinh thiếu gia gằn giọng.

Trần Lâm nhíu mày. Thằng nhóc này sao vậy. Vì một con đàn bà mà khác giọng với lão ư? Hay là…? Trần Lâm khó tin nhìn Vinh thiếu gia:

- Sao kết thật rồi à?

Vinh thiếu gia không đáp, hắn bước lại phía bàn làm việc, đưa tay thu dọn chồng hồ sơ rồi mới ngẩng lên bảo lão:

- Tôi phải chuẩn bị đi rồi. Anh thúc tiến vụ lão Vương đi nhé.

Trần Lâm “Ừ” một tiếng. Mắt lão vẫn chăm chăm nhìn Vinh thiếu gia. Chết cha, có biến thật rồi.

Đọc tiếp: Chương 35: Thầy Mạnh.