Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 35: Thầy Mạnh.

Nhã Uyên bấm chuông cửa một lúc mà vẫn không có người ra mở. Cô đã theo đúng địa chỉ đến tìm. Số điện thoại mà họ cho không liên lạc được, có lẽ là số cũ. Cô ngước mắt ngắm nhìn căn nhà tập thể cũ kĩ có chiếc cổng màu xanh đã xước sơn và dàn hoa thiên lý rợp bóng mát một khoảng sân nhỏ, nằm im lìm trong một ngõ vắng. Xung quanh không có một bóng người để hỏi han vì bây giờ là buổi trưa, mọi người chắc đã đi làm hết. Hôm nay cô xin phép nghỉ buổi chiều để đi tìm. Không hiểu sao, lòng cô cứ thấp thỏm không yên.

Thầy Mạnh là thầy giáo dạy nhạc, nhưng lại là người có nhiều gắn bó với cô. Ngày xưa, mỗi lần đi học trên nhà văn hóa trung tâm của thành phố, thầy đều ân cần, dịu dàng, quan tâm đặc biệt đến cô. Thậm chí có những lúc, thầy cứ ngơ ngẩn ngồi nhìn cô, như thông qua cô mà nhìn một người ở cõi xa xăm nào đó. Nhã Uyên không hiểu, nhưng cô của năm mười bốn tuổi đã tìm được ở thầy một người bạn có thể chia sẻ những vui buồn, những rắc rối của tuổi mới lớn. Cô còn nhớ, mỗi lần cô chơi nhạc không ổn, thầy đều không trách cứ, mà cuối buổi học thường gọi lại hỏi han xem hôm nay có chuyện gì. Cô bé Nhã Uyên khi ấy sẽ thút thít khóc kể chuyện hôm nay bố mắng vì điểm kém hay bạn cùng lớp trêu chọc, gây hấn với cô. Thầy sẽ ngồi lặng im lắng nghe, sau đó thủ thỉ tâm tình, xoa đầu an ủi cô. Những ngày ấy Nhã Uyên còn nghĩ, sau này nhất định sẽ quan tâm chăm sóc thầy để báo đáp, vì thầy nói thầy sẽ không lấy vợ.

Thời gian thế mà đã mười mấy năm. Quá khứ chỉ còn là một cuốn sách cũ ố vàng nằm trên giá không ai động tới, lúc vô tình giở ra lại thấy ngậm ngùi chua xót. Thầy bây giờ đã già đi nhiều, cô không nghĩ là có thể gặp lại thầy ở nơi đất khách quê người này. Chuyện hôm trước ở phòng trà khiến cô lo lắng. Chắc chắn Vinh thiếu gia sẽ không bỏ qua dễ dàng đến vậy. Điều đó càng khiến cô sốt ruột, vội vã đi tìm thầy.

Có tiếng dép loẹt quẹt trên nền xi măng. Nhã Uyên ngẩng đầu lên, thấy một bà cụ đang chậm chạp chống gậy từ trong nhà đi ra, chân hình như có tật run run lê từng bước. Bà vừa đi vừa nghỉ, đưa tay chấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hồi lâu, bà mới đến được cổng, rút ra chùm chìa khóa lạch cạch mở. Cửa vừa mở, bà cụ ngỡ ngàng nhìn cô rồi kêu lên:

- My… My… đó con!     

Nhã Uyên sửng sốt, bà đang nhầm cô với ai?

- Cháu chào bà ạ! Dạ, cháu không phải là My. Bà cho cháu hỏi đây có phải là nhà thầy Mạnh không ạ?

Bà cụ đưa tay dụi đôi mắt kèm nhèm, rồi lại nhìn chăm chú vào cô:

- À, tôi nhầm, nhìn thoáng qua, không hiểu sao lại giống thế. Đây đúng là nhà Mạnh rồi. Tôi là mẹ nó.

- Dạ, cháu là học trò cũ, hôm nay đến thăm thầy.

Bà cụ có vẻ ngờ vực:

- Nó lâu lắm rồi không còn dạy học. Bao năm nay cũng chẳng có học trò nào nhìn đến. Cô là ai?

- Cháu là Nhã Uyên, là học trò từ ngày xưa của thầy ạ.

Bà cụ vẫn tần ngần đưa mắt nhìn cô, Nhã Uyên đang lúng túng không biết phải nói sao thì bỗng nghe tiếng động cơ xe máy. Cô ngoảnh lại. Một chiếc Dream đang tiến lại gần, người ngồi trên xe chính là thầy Mạnh. Nhã Uyên mừng quýnh kêu lên:

- Thầy, thầy ơi!

Người đàn ông xuống xe, kinh ngạc nhìn Nhã Uyên. Ông tiến đến đỡ bà cụ rồi quay sang cô:

- Em sao tìm đến được tận đây? - Nói rồi ông nhìn bà cụ khẽ nói. - Má, đây là người quen cũ của con.

Bà cụ gật gù:

- Ừa, má chưa gặp bao giờ nên không biết. Mời cháu vào nhà.

Nhã Uyên đi theo hai người vào nhà. Người đàn ông dọn lên bàn đồ ăn sẵn, dìu bà lão vào bàn ăn. Ông mỉm cười nói với Nhã Uyên:

- Ngồi xuống đây ăn cơm cùng thầy. Cực con quá rồi, nắng nôi thế này mà đi tìm làm chi cho mắc mệt.

- Dạ, em ăn rồi, cụ và thầy cứ dùng đi ạ.

Thầy Mạnh cũng không nài ép. Ông diu dàng nói với bà cụ:

- Má cứ ăn trước đi nghen. Con có chút chuyện muốn nói với Uyên, con ra quán thằng Dương một lát.

Bà cụ ánh mắt ngờ vực, nhưng vẫn gật đầu. Ông Mạnh quay sang nói với Nhã Uyên:

- Ra đây thầy mời em một tách cà phê. Lâu lắm rồi không gặp em.

Nhã Uyên chào bà cụ rồi bước theo ông. Cô biết, ông không muốn nói chuyện trước mặt bà. Những chuyện không vui vẻ ấy sẽ khiến bà lo lắng.

Đi độ năm phút, họ đến một quán cà phê nhỏ ở đầu khu tập thể. Thầy Mạnh gọi cho cô một ly nước cam và mình một ly cà phê sữa. Ông thoải mái ngả người trên ghế mỉm cười nhìn cô:

- Chao ôi, lớn lên đã trở thành một mỹ nhân thế này rồi. Hôm trước em mà không gọi, thầy có khi chưa chắc đã nhận ra. Xinh đẹp, yêu kiều thế này mà.

Nhã Uyên xúc động nhìn ông:

- Em không nghĩ có thể gặp thầy ở đây.

Thầy Mạnh cười lớn:

- Tôi và em có duyên mà. Cho đến hôm nay, em vẫn là học trò ưng ý nhất của tôi.

Nhã Uyên mỉm cười:

- Thầy ưu ái em rồi.

Thầy Mạnh khuấy ly cà phê, giọng chợt trầm xuống:

- Hôm trước cảm ơn em.

Mặt Nhã Uyên trùng lại, cô hỏi:

- Chuyện là sao thầy? Sao thầy lại khúc mắc với hắn?

Người đàn ông im lặng tiếp tục khuấy ly cà phê. Nhã Uyên có ảo giác ông như già hơn. Cô cầm tay ông khẽ nói:

- Nói với em được không? Nếu thầy có xích mích với một người như hắn, thầy sẽ rất khó sống ở cái đất này.

Thầy Mạnh thở dài:

- Chuyện đã qua rồi. Thầy cũng không muốn nhắc lại.

Nhã Uyên bùi ngùi, cô cũng không nỡ gặng hỏi. Mỗi người đều có một bí mật chôn giấu, một quá khứ không ai muốn khơi lại. Chạm vào đó chẳng khác nào vết thương cũ tái phát, đau đớn không thể chịu nổi. Cô im lặng nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng xót xa. Ông thế mà không lấy vợ thật, chỉ sống với mẹ. Khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, tóc đã hoa râm, không còn là chàng lãng tử hào hoa, u sầu ngày xưa nữa.

- Anh Mạnh, anh đây rồi, em tìm mãi!

Có tiếng kêu lớn vui vẻ vang lên. Hai người ngẩng lên. Một người đàn ông trung tuổi mặc một chiếc áo hoa đủ màu đang chạy như bay vào, phấn khởi nói với thầy Mạnh:

- Em lại tìm được cho anh một chỗ cần rồi, đám cưới của một cặp đại gia, tiền công cao lắm. Mai đi nhé anh.

Thầy Mạnh ngượng nghịu cười. Nhã Uyên sửng sốt. Một người đã từng là tài năng trẻ piano toàn quốc, giảng viên của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh như thầy mà lại đi đánh đàn cho đám cưới. Người đàn ông hình như bây giờ mới nhận ra sự có mặt của cô, quay sang mỉm cười toe toét:

- Ồ, người đẹp nào đây? Anh Mạnh giấu kĩ quá, bây giờ mới lộ nè! Chào em, anh là Dương, là chủ tiệm cà phê này, cũng là hàng xóm của anh Mạnh.

Nhã Uyên gật đầu chào anh ta. Thầy Mạnh lắc đầu:

- Thấy gái đẹp là sáng mắt. Đây là học trò cũ của tui. Thôi đi ra chỗ khác đi cho anh chyện trò một lát.

Dương có vẻ tiếc rẻ, trước khi đi vẫn quay lại đá lông nheo với Nhã Uyên. Chờ cho anh ta đi khuất, Nhã Uyên mới nghiêm mặt hỏi thầy Mạnh:

- Sao thầy không chơi nhạc ở các phòng trà mà lại đi chơi nhạc đám cưới vậy?

Thầy Mạnh mỉm cười:

- Ở đâu chẳng vậy, miễn là âm nhạc làm đẹp cuộc sống!

Nhã Uyên cau mày:

- Có phải hắn ép thầy không? Nói với em được không? Biết đâu em lại giúp được gì cho thầy.

Thầy Mạnh trầm mặt không nói. Nhã Uyên tha thiết:

- Thầy, ngày xưa em nhớ, mỗi lần em buồn, thầy lúc nào cũng ở bên động viên em. Hôm nay cho em được một lần lắng nghe thầy nói được không? Vinh thiếu gia là một kẻ đáng sợ, nếu thầy có khúc mắc với hắn, thầy sẽ sống sao đây?

Người đàn ông thở dài:

- Là lỗi của thầy, thầy xứng đáng bị trừng phạt như vậy. Thầy không trách móc ai. Nhưng quan hệ của em với nó là thế nào?

Nhã Uyên không biết phải trả lời sao, hắn với cô là gì của nhau? Bạn không ra bạn, yêu chẳng ra yêu? Cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, biết lấy gì để bảo vệ cho những người mà mình yêu quý. Cô buồn bã:

- Em cũng không biết là kiểu quan hệ gì nữa!

Thầy Mạnh chăm chú nhìn cô:

- Nhưng thầy có thể cảm nhân được.

Nhã Uyên tròn mắt nhìn ông.

- Nó từ nhỏ đã là một thằng nhóc cứng đầu, nóng nảy, chẳng ai có thể ngăn cản nó làm điều gì. Hôm đó nó vì em mà bỏ qua cho thầy, chứng tỏ nó rất coi trọng em. Nhã Uyên, có em bên nó, thầy cũng yên tâm hơn.

Nhã Uyên càng kinh ngạc. Chẳng ai lại nói về kẻ thù của mình như vậy. Cô đang định nói thì đã có tiếng nói cắt ngang:

- Anh Mạnh, đã bao nhiêu năm nay mà anh vẫn còn nhẫn nhịn như vậy, anh định để nó giết chết anh phải không?

Người đàn ông tên Dương lúc nãy đã quay lại từ lúc nào. Cậu ta nhìn thẳng vào Nhã Uyên:

- Hôm nay anh ấy không nói thì tôi nói cho cô nghe. Thằng khốn đó đã hành hạ, tra tấn anh ấy hết nửa đời người. Nó và bố nó đều là những thằng khốn nạn. Chúng nó…

Anh ta chưa nói hết câu đã bị thầy Mạnh bịt chặt miệng:

- Mày đi chỗ khác, chuyện của tao, tự tao lo.

Dương vùng mạnh ra, mắt anh ta đỏ ngầu:

- Cũng phải nói cho cô ấy biết cái thằng người yêu của cô ấy nó khốn nạn đến mức nào chứ. chỉ có anh bao năm nay là nhận lỗi về mình. Anh quá hiền lành, tử tế nên mới để chúng nó phá hỏng cuộc đời như vậy.

Thầy Mạnh quát lớn:

- Mày cút đi, đừng có nói nữa.

Người đàn ông mắt trợn lên rồi giận dữ bỏ đi. Thầy Mạnh ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy đầu. Nhã Uyên từ nãy đến giờ chết trân ngồi đó. Cô có thể cảm nhận được sự phẫn uất dồn nén bao nhiêu năm của Dương, sự day dứt thống khổ của thầy Mạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Vinh thiếu gia và bố hắn lại dồn thầy Mạnh vào bước đường cùng? Cô rời khỏi ghế, lại gần đặt lên vai thầy. Người đàn ông ngẩng đầu lên, mắt ông đỏ hoe:

- Không có gì đâu, em đừng nghe nó nói lung tung.

Nhã Uyên đau xót nhìn ông:

- Thầy, em muốn nghe thầy nói. Thầy biết là kiểu gì em cũng sẽ rõ mọi chuyện. Tại sao không tự mình nói cho em. Em có thể chia sẻ với thầy một lần trong đời được không?

Thầy Mạnh nhìn cô im lặng. Một lúc sau ông mới thở dài:

- Đó là một câu chuyện dài, đã từ lâu lắm rồi!

Đọc tiếp: Chương 36: Giáng My (1)